[Sáng Tác] Tầm Thần Tuyệt Lộ - Mundo

Mundo

Phàm Nhân
Ngọc
9.602,56
Tu vi
0,00
Tên truyện: Tầm Thần Tuyệt Lộ
Tác giả: Mundo
Thể loại: xuyên không, tiên hiệp, huyền huyễn.
Nguồn: bachngocsach.com
Độ dài: chưa rõ.

Một con đường khác, một ước mơ khác.
Không hậu cung, không trang bức, không não tàn.
Hi vọng sẽ mang đến cho quý độc giả những hố sâu.

- Sảng văn đầu tay của Thức thần giả Mundo, dựa theo kiến thức Phật giáo, Đạo giáo, Thiền giáo, Khoa học tự nhiên, Khoa học huyền bí có nghiên cứu và trích lược. Mọi sự trùng lặp về tên người, địa danh hay sự kiện trong truyện đều là ngẫu nhiên.
Rất mong sự đánh giá khách quan từ độc giả và nguyện lắng nghe mọi ý kiến đóng góp.
Chân thành cảm ơn -


Thiên Địa Biến, Vạn Lý Trường Hà
Sinh Tử Biến, Tuế Nguyệt Như Ca
Thiện Ác Biến, Quỷ Khốc Thần Sầu
Nhân Quả Biến, Nghịch Đạo Sinh Ma.

Nơi Vọng Thiên Quan, gió tanh mưa máu
Ở Tạp Ma Lĩnh, vận đổi sao dời.

Tính Hà Đồ, Giải Lạc Thư
Cảm Nhân Sinh, Ngộ Thiên Đạo.

Phàm phu tục tử quyết đạp phá thương khung
Nhân tình thế thái trong lòng ta nắm trọn
Nhật nguyệt tinh thần dưới chân ta nổi sóng
Vũ trụ hồng hoang há đủ thoả ước mong.
 
Last edited by a moderator:

Mundo

Phàm Nhân
Ngọc
9.602,56
Tu vi
0,00
Chương 1: Lời ngỏ.

-Đôi lời của tác giả về bối cảnh tác phẩm, các bạn có thể bỏ qua chương này nhé -

Tân sinh thế giới Nhân hình Vị diện, nơi vũ trụ chúng ta đang sống, non trẻ nhất trong toàn cõi Tam Thiên Đại thiên thế giới; tuy sinh sau đẻ muộn nhưng cũng chính vì thế mà được tiếp nhận đầy đủ nhất tri thức của “Dòng chảy Đại trí tuệ”, nên tiến hoá điên cuồng, hiện đã đến giai đoạn quá độ, nhưng vẫn thiếu đi một vị Vị diện chủ có khả năng lãnh đạo và thống nhất toàn bộ tân sinh Vị diện này.

Trong suốt quá trình tích luỹ kinh nghiệm và chọn lọc tri thức của Dòng chảy đại trí tuệ, thì nhân hình là bước tiến hoá cao nhất tính tới thời điểm này, chỉ bởi vì ở hình dáng này mới phát huy được tối đa khả năng cảm ngộ và tu luyện, thế nên ở vị diện mười lăm tỉ năm tuổi non trẻ này, nhân hình sinh mạng thể gần như thống trị.

Tam Thiên Đại thiên thế giới, hiện nay con số Ba Ngàn là cố định, tức vũ trụ đang sinh trưởng theo chế độ định viên, một Thế Giới muốn tiến giai lên Đại Thiên thì cần phải có một Đại Thiên thế giới khác bị huỷ diệt, vì thiếu mất thứ gọi là “chìa khoá” sinh mạng -Tam Thiên Cơ Hồn Toả.

Khoa học công nghệ ở Trái Đất mã hiệu 420 TUE, thuộc Thái Dương Hệ đã phát triển đến mức độ có thể phát hiện ra thứ vật siêu nhiên này, và các nhà khoa học đã công bố cho toàn thể nhân loại từ những năm cuối thể kỉ 20, dưới cái tên ADN.

“ADN gốc” (để phù hợp từ đây sẽ chỉ gọi là Cơ Hồn Toả) dưới sự luân chuyển của Dòng chảy đã trải khắp Tam thiên Đại thiên thế giới, các Tân Sinh thế giới... và đạt đến con số giới hạn hiện nay là Ba Ngàn, tức chỉ ba ngàn Cường giả có cơ hội sở hữu mỗi vị một Cơ Hồn Toả, luyện hoá và “nuôi dưỡng” nó, đột phá cảnh giới Vị Diện chi Chủ, cũng tức chính là đạt đủ điều kiện tranh đấu để kéo Thế giới đó tiến giai Đại Thiên.

Cơ Hồn Toả như một “bộ nhớ ngoài” chứa toàn bộ tri thức mới nhất của Dòng chảy được “cập nhật” đến thời điểm gần nhất Thế giới đó sinh ra, nên nghiễm nhiên Thế giới tân sinh càng chứa nhiều hơn những kiến thức, kinh nghiệm cảm ngộ, tài nguyên hay thậm chí là những đoạn Cơ Hồn Toả vô chủ chưa tiến giai, đồng nghĩa với việc, các bá chủ của các Tân Sinh Thế Giới hay thậm chí Đại Thiên Thế giới đều đỏ mắt để thâu tóm đc những vị diện mới sinh này.

Với mỗi Thế giới (Vị diện) trong vũ trụ đều tồn tại hằng hà sa số vị diện song song, là bởi thuật toán Nhân Quả Thiên Diễn chi Đạo, các vị diện song song này (Tự Thân Vị Diện) tồn tại đồng thời với Vị diện chính ko thể tách rời; điều này rất khác với các Đại Thiên Thế giới trong Tam Thiên, bởi đặc tính “Nhân-Quả tự thân”, tức mỗi Thế Giới muốn trở thành Đại Thiên thì điều kiện tiên quyết chính là phải đủ khả năng gồng gánh “sức nặng” Nhân-Quả của các sinh linh thuộc quyền quản hạt của mình.

Vậy những Tân Sinh Thế Giới phải làm thế nào để “gồng gánh” Nhân-Quả đản sinh, để tiến giai đây? Cách đơn giản và trực tiếp nhất, là mỗi Tân Sinh thế giới đều truy tung những cá thể đặc biệt, coi đó là Nhân Quả biến số cần phải có để tiến giai, rồi “đầu t.ư” cho họ những “cơ hội” truy rèn, người đời hay gọi là “cơ duyên” hay “kỳ ngộ” hay gì đó, để Cơ Hồn Toả trong mỗi cá thể đó tăng trưởng đến mức siêu vượt tri thức hiện tại, tạo bước đạp đột phá cảnh giới Đại Thiên Thế Giới Chi Chủ, thông qua sức mạnh của các vị cường giả này mà chưởng quản sinh tử, khống chế Nhân Quả chi Biến, kéo cả Tân Sinh Thế giới tiến giai lên Đại Thiên, và vượt lên những tầng thứ cao xa hơn nữa.

Lý thuyết là vậy, nhưng thực tế vì muốn tính toàn bộ nhân quả cho tất cả các sinh linh trong vị diện, nguồn năng lượng và cái cỗ “máy tính” ấy phải toàn năng và mạnh mẽ khủng khiếp ở mức độ không thể đo lường, ngoài cả sức tưởng tượng của chúng ta.

Tuy nhiên, với sự xuyên suốt của Dòng chảy đại trí tuệ qua các Thế giới, nhiệm vụ là hỗ trợ tất cả các Thế Giới tìm ra những cá thể đột biến, phát triển ngoài những tri thức sẵn có, trao cho những cá thể ấy đặc quyền để bước vào tham vấn Dòng chảy đại trí tuệ một cách chủ động, và chính họ lại hỗ trợ cái dòng chảy đó lấy thêm kinh nghiệm và tri thức, qua đó góp phần vào việc đa dạng hoá nhân quả, và Dòng chảy lại có được “nguồn sống” mới, tuần hoàn bất biến.

Những người này nếu không là Vĩ nhân cách mạng t.ư tưởng như Quân Mạc, Phụ Lão Tiên Sinh thì cũng là Khoa học gia thay đổi lịch sử Nhân loại như Nhĩ Cổ Lặc Tần La, Tiếu Dung Nhất Thạch, Tàn Công Tử Hàn Kính; và còn những sinh linh đặc biệt khác, chính là cường gỉa Tu Chân, vượt qua sinh tử, tham ngộ “Thiên Đạo”, hưởng “đặc ân” của Thế giới nơi họ bắt nguồn.

Vị Diện chi Chủ, vì thế mà thực lực khủng bố, trí tuệ tuyệt luân, nhưng đều mang trong mình một trọng trách nặng nề, chính là thu thập Nhân-Quả Biến số mới từ các sinh linh nơi vi diện họ quản hạt hoặc tạo ra những tri thức mới, phục vụ sự phát triển của Dòng chảy đại trí tuệ, hay chính xác hơn, là của toàn bộ vũ trụ.

Vũ trụ của chúng ta, đang sống, đang lớn lên, đang chết, và đang tái sinh trong từng ksana (sát na) một, thế nên chính bản thân chúng ta, những sinh linh được ưu ái mang trong mình Nhân Hình Cơ Hồn Toả, đều có thể là những cá thể đặc biệt mà Vị diện này đang tìm kiếm.

Ai trong số chúng ta là kẻ này đây...
 

Mundo

Phàm Nhân
Ngọc
9.602,56
Tu vi
0,00
Chương 2: Hỗn Thiên Mục.

Tân sinh Thế giới, năm tuổi thứ mười tỷ, Thái dương hệ thuộc Giải Ngân hà ngày nay.

Mặt trời cuồng bạo tuôn ra những lưỡi lửa liếm vào không gian thăm thẳm đen, kèm theo đó là các bức xạ nhiệt nóng bỏng hàng ngàn độ phát tán dữ dội tới các hành tinh phụ cận.

Thương khung đen ngòm chợt rung lên tựa màn nước, ban đầu là dị động, chớp mắt sau đã kéo thành một Loa toản Không gian khổng lồ bán kính cỡ vài vạn cây số. Mặt trong Loa toản là các đồ văn kì dị kéo sâu về phía vô tận tầm mắt nơi đầu chóp. Không rõ là bao xa, chỉ cảm giác cứ như từ hàng triệu năm ánh sáng lao vun vút các luồng quang tử dọc theo dị văn ẩn hiện dưới dạng các đường vi mạch phức tạp, loé lên lập loè đều đặn có quy luật như tín hiệu vô tuyến.

Phía rìa ngoài Loa toản không gian khổng lồ chầm chậm loé lên ánh vàng kim rõ nét như vành nhật hoa, từ xa xôi cũng có thể nhìn thấy được rõ ràng một cánh cổng ánh sáng đang chớp tắt liên tục như khí tức của một sinh vật sống. Kèm theo thứ ánh sáng vàng kim càng lúc càng rực rỡ là luồng nhiệt nóng bỏng tăng lên không ngừng, khiến cả không gian vặn vẹo như thể mọi vật chất gần đó đang gào thét dẫm lên nhau rời xa cái vòng chết chóc kia.

Theo cách chẳng ai đoán trước, Loa toản Không gian bắt đầu chuyển động, chậm rãi nhưng ẩn chứa sức mạnh xuyên phá bá đạo đến cùng cực. Không gian rung lên từng chặp đau đớn, từng vết nứt xuất hiện bên trong Loa toản rồi lại khôi phục. Nhưng mức độ phục hồi của không gian có hạn còn tốc độ xuyên phá của Loa toản thì cứ tăng lên. Nứt toác như những mảnh gương, mảnh không gian bên trong Loa toản cuối cùng không chịu được liền vỡ tan, cùng lúc đó là từng tia sáng vọt ra khỏi Loa toản không gian, nhanh chóng hội tụ lại một chỗ, chói mắt tựa một mặt trời thu nhỏ.

Bất chợt một con mắt khổng lồ mở ra quỷ dị trên cái mặt trời kia, đồng thời Loa toản Không gian cũng thu bé lại và biến mất cũng nhanh như khi con mắt kì lạ vừa hé.

Một thoáng trầm t.ư, tiếp đến chính là nét ngạc nhiên hiện ra trên cự nhãn, cùng với đó là tiếng cười khẽ.

“Cấu trúc kì lạ và vững chãi như vậy cũng để ta tìm tới, cũng coi như không uổng con Hư Không Thôn Trùng làm vật dẫn thi triển Đại Na di, hắc hắc!”

Tiếng cười tinh nghịch như hài đồng, thật chẳng hợp với cái Cự nhãn vẫn đang sáng rực rỡ giữa tinh không.

“Ra đây, Giới Bi!”

Một tiếng quát khẽ, Nhãn cầu khổng lồ trợn căng, nổi lên từng tia dị văn giống hệt bên trong Loa toản Không gian lúc trước. Đồng thời nơi ánh nhìn tập trung chợt phá không hiện ra một kim tự tháp trơn láng hoàn mỹ, có màu đen tựa thương khung sâu thẳm, kích thước chỉ nhỏ cỡ một nắm tay trẻ con nhưng toả ra hấp lực to lớn như Hắc động không gian, ánh sáng chiếu vào cư nhiên không thể thoát ra.

Do dự giây lát, Cự nhãn từ từ nhắm lại, lặng lẽ vỡ thành hằng hà sa số tinh điểm, nhẹ nhàng tiến đến rồi vây quanh bề mặt Kim tự tháp, tạo thành tinh đồ. Một tỉ năm kiến tạo tinh đồ, rồi lại mất thêm một tỉ năm để những tinh đồ này hoàn toàn tan biến trên bề mặt, dung nhập vào trong Kim Tự Tháp.

Khi những tinh điểm cuối cùng tan biến, Kim Tự Tháp lại trở về màu đen lì lợm như trước, rồi hoà lẫn vào mảnh thương khung phía sau, im lặng ẩn nhẫn như con thú rình mồi.

“Hai tỉ năm duy trì để khai mở Giới Bi, thời gian quả thật suýt soát, không nghĩ ra, lại tiêu hao đến vậy”.

Tiếng trẻ con lầm bầm trong hư vô, là thanh âm của Cự Nhãn hai tỉ năm trước đã phá không tới đây.

“Ừm, Cha đã dặn, ta cần hai tỉ năm bế quan hồi phục, sau đó là vừa vặn thức tỉnh để gặp “hắn”. Quả thật ta cũng không hiểu nổi ổng, xác suất thấp vậy còn bắt ta đi, khác gì coi ta là bình vôi chứ. Lại nói, ván cờ cấp độ hoành tráng như vậy, nếu ta còn chẳng được lên bàn cờ, thì còn gì là thú vị, hehehe”.

“Ta, Hỗn Thiên Mục, nhân danh Hỗn Độn Chân Thần, đặt cho nơi đây cái tên Thái Dương Hệ, và gieo mầm mống đầu tiên của pháp tắc. Ban cho Cơ Hồn Toả tối tân nhất để hỗ trợ sự sống sinh sôi”. Giọng nói trẻ con lại pha chút trịnh thượng, thật sự khá khôi hài.

“Thịch”. Ngay sau khi Hỗn Thiên Mục ngưng lời, một âm thanh trầm đục vang lên, mạnh mẽ và hoang sơ, đồng thời theo đó là một làn sóng xung kích như hư như thực xuất phát từ Kim Tự Tháp màu đen, toả đều ra trong thương khung vô tận. Như một tiếng thở của Thiên Đạo, khẽ đẩy bánh xe sự sống bắt đầu quay những nhịp đầu tiên, chầm chậm, tĩnh mịnh.

“Luân Xa khởi, Tri Tuyền lai. Nhiệm vụ cơ bản hoàn thành bước đầu. Có hai tỉ năm để bế quan tĩnh dưỡng, quả thật vô cùng buồn chán. Nhưng mà, Cha lại không cho phép ta can thiệp vào quá trình vận chuyển của Vị Diện Giới Bi trong hai tỉ năm này, ta thì không muốn cãi ổng, ực”.

Quả thực nhớ đến cái lần Hỗn Thiên Mục làm trái ý Cha nó khiến nó khẽ rùng mình, xua đi ý nghĩ trong đầu.

“Bất quá không làm khó được ta, hề hề. Cha bắt ta bế quan vì muốn tốt cho ta mà cũng vì muốn ta không táy máy vào Giới Bi. Nhưng Cha không có dặn ta không được phép bế quan trong Giới Bi. Haha, thật tò mò với cái đồ chơi này nha, Giới Bi à, ta đến đây...”.
 

Mundo

Phàm Nhân
Ngọc
9.602,56
Tu vi
0,00
Chương 3: Hai trăm năm (1)

Năm 21xx, Trái Đất...

“Song nếu chúng ta phát kiến được một lý thuyết đầy đủ, thì lý thuyết đó cũng không được hiểu ngay bởi đa số, ngoại trừ một số chuyên gia. Nhưng sau đó, tất cả chúng ta, các nhà khoa học, các triết gia và cả mọi người bình thường sẽ hiểu được và tham gia thảo luận câu hỏi vì sao vũ trụ và chúng ta tồn tại. Nếu chúng ta tìm được câu trả lời, thì đó là sự thắng lợi cuối cùng của trí tuệ con người – chúng ta sẽ biết được ý của Chúa.”

Trong căn phòng đơn giản màu kim loại xám xịt hoen rỉ, vứt cuốn sách trong tay, gã thanh niên gầy gò chợt buông thõng cơ thể, quẳng cả cái khung xương mỏng manh của gã lên giường. Râu ria lởm chởm, tóc dài rối tung, cơ thể săn chắc mạnh mẽ hơn nhiều so với cảm giác về hình thể khi lần đầu gặp gã. Nước da tái nhợt cướm nắng, chứng tỏ đã lâu ngày không thấy mặt trời, ánh mắt mệt mỏi nhưng loé lên từng tia tinh mang ranh mãnh, sống mũi cao, lông mày nhô ra càng khiến đôi con ngươi thêm thâm trầm.

Chân tay gã dang rộng tự do trên chiếc giường nhỏ, đầu giường vứt lộn xộn vài cuốn sách giấy đã ố màu, trên cùng là “...sử thời gian” - Tác gia: Tiến sĩ Tàn Công Tử Hàn Kính chủ biên. Bìa sách không còn nguyên vẹn, trang cuối cùng phất phơ phần phật trêu đùa tóc của gã, nhưng gã mặc kệ, mắt vô thần thăm thẳm ngắm nhìn trần nhà, nơi có một màn hình lớn đang diễn ra tinh đồ vận chuyển liên tục.

Gã với tay, từ trong hộc kín đầu giường chợt đẩy ra một điếu thuốc nho nhỏ. Một hơi thật sâu khiến đầu óc như nổ ra muôn vàn đốm sáng.

“Thiên tài...”. Gã lẩm bẩm, cũng không hiểu đang khen Hàn Kính hay đang khen cái điếu thuốc đang cháy đỏ trên ngón tay.

Sách giấy, được liệt vào hàng đồ cổ, bởi nhiều nguyên do. Cuối những năm 2000, Trái Đất bắt đầu toàn cầu hoá sau sự phổ biến Internet, công nghiệp nặng bùng nổ ở các nước thuộc nhóm cuối cùng, đi kèm theo đó là ô nhiễm. Trưởng thành là phải đánh đổi, ở bất cứ cấp độ nào, từ cá nhân cho đến xã hội, điều đó luôn đúng. Tài nguyên suy kiệt trầm trọng, mẹ thiên nhiên trở nên khắc khổ hơn nhiều. Lịch sử ghi nhận đã vài lần thiên nhiên trở nên cuồng nộ “vô cớ”, nhấn chìm lục địa, huỷ diệt văn minh.

Một trăm năm, tính từ cuối những năm 1900, kể cả nó dài bằng một đời người, thì cũng là quá nhanh để thiên nhiên điên cuồng như thế. Thêm một trăm năm nữa, là đầu thế kỷ này, cây cối hiếm đến độ, sở hữu “sách giấy” bị coi như phạm pháp, còn trình độ khoa kỹ toàn cầu thì nhảy vọt đáng sợ, tiếc là, nó lại nằm trong tay của chỉ một nhóm người. Họ tự coi mình đứng trên tất cả Nhân loại, là nhân tuyển thích hợp cho chủ nghĩa Khoa Kỹ Bài Thần. Trong tay là của cải tích luỹ suốt hai trăm năm ròng rã, công nghệ hiện đại tới mức mô phỏng được trí não con người, nhóm người này chỉ sau nửa thế kỷ ngắn ngủi đã tạo ra một cuộc cách mạng cực lớn vượt xa tiền nhân: thống nhất thế giới, trở thành một quốc gia duy nhất, đăng ký dưới tên S.S Earth 420 / TUE, trong đó S.S là Solar System tức Thái Dương Hệ, 420 là số hiệu Vị diện, TUE là tên hội đồng đăng ký, chính là nhóm người bí ẩn kia, ”The United Earth”.

Cuộc “cách mạng” vốn chỉ diễn ra rất ngắn, phần còn lại của thế giới hầu hết đã đầu hàng sau mười năm. Nhưng bốn mươi năm tiếp theo là vẫn chưa đủ để xoá sổ các quốc gia đang tồn tại. Lãnh đạo các nước đã đầu hàng, ký Thoả hiệp Xoá bỏ quốc gia để đổi lấy quốc tịch TUE, hưởng nền văn minh thống trị, hệ sinh thái nhân tạo trong lành và an toàn, nhưng người dân thì không như vậy. Đối với họ, mất tự do mới là điều đáng sợ nhất.

Một quốc gia có thể dễ dàng bị thôn tính chứ không dễ dàng bị xoá bỏ, bởi hai thứ, văn hoá và chữ viết. Để xoá bỏ phải đồng hoá, chứ không thể sử dụng Thần quyền để bức áp, sẽ chỉ làm ngọn lửa đấu tranh trong xã hội âm ỉ cháy chờ thời mà bùng lên.

”Cấm sách giấy” là việc đầu tiên TUE ban bố khi Thoả hiệp được kí kết, dưới danh nghĩa bảo vệ thiên nhiên. Mọi ấn bản bằng giấy đều phải giao nộp lại cho các Patrol Cyborg của TUE nhan nhản đầy phố, kể cả trong các Bất Trị Khu, cứ mỗi hai cân sẽ đổi được ba mươi ngày làm việc trong TUE-Zone, còn bị tóm được tàng trữ dù chỉ một tờ, coi như cuộc đời vứt bỏ, mặc kệ kẻ đó có quốc tịch hay không.

Một đá mấy chim, phông bạt hình ảnh “Vì môi trường”, lại đồng thời quang minh chính đại huỷ đi chữ viết và “bộ nhớ” của lịch sử từ cả ngàn năm nay kể từ khi giấy được phát minh. Theo ước tính, chỉ năm mươi năm không còn văn hoá và chữ viết, thế hệ mới ra đời sẽ dần mất gốc, đồng hoá là điều sớm muộn. Thêm nữa, không còn sách vở, lịch sử sẽ phải viết trên Internet, lưu vào bộ nhớ “đám mây”, mà cổ nhân có câu, “phàm những thứ trên Internet đều không đáng tin, ngay cả hôm qua mới lưu đoạn phim khiêu râm, tua lại bao nhiêu lần, hôm sau cả cộng đồng Ảo Diện đều biết”. Cổ nhân thời Nhị phân còn đau đớn bật ra chân ngôn như vậy, huống chi ngày nay, thời đại của Tứ Phân Điện Toán, máy tính lượng tử đầu tiên mang tên Die Mutter toàn năng đến độ kinh người, trí tuệ AI không hề kém những bộ não thông minh nhất, lại có bộ nhớ của toàn nhân loại. Liên tục tự cập nhật t.ư duy, Die Mutter hoàn thiện tới mức tự tính toán và sửa lỗi hoàn toàn dựa vào mạng Internet và “đám mây”. Die Mutter sẽ kiểm soát tất cả các dữ liệu trên mạng từng nano giây, ngăn chặn hay truy tung những nội dung cấm, hay đơn giản chỉ là những dòng tâm trạng xàm cứt trên Ảo Diện cũng có thể bị giải mã dễ dàng.

“Không còn chữ viết, không còn quốc gia; không còn bí mật, thì không còn nhân loại”. Gã thanh niên lầm bầm. Gã năm nay hai mươi mấy cũng chẳng nhớ rõ lắm, quê hương trước đây là Bách Việt, nay đã là kẻ không còn quốc tịch, vì nơi gã đang ở đây là Bất Trị Khu không số duy nhất, tên gã gọi..
 

Mundo

Phàm Nhân
Ngọc
9.602,56
Tu vi
0,00
Chương 4: Hai trăm năm (2)

“Giáo Sư Nhất Thạch!!!”, cửa phòng bật tung, một bàn chân cáu bẩn đang thò vào, ngoáy ngoáy, kèm theo tiếng trẻ con nhao nhao. “Em xin mấy cuốn sách giấy, anh đã đọc xo... á”

Một bàn tay thò lên bóp hai cái má phúng phính nhưng đen nhẻm của thằng nhóc, khiến lời sắp ra, tay sắp vơ hết đống sách, chợt bị chặn đứng.

“Thứ nhất, tao là ai? Thứ hai, tao ghét nhất điều gì, mày nói xem”. Gã gằn giọng, nhưng ánh mắt thì không có vẻ gì là đang giận, khẽ buông tay khỏi má nó.

“Đau vãi”, mặt nó phụng phịu, rồi nó khẽ liếc nhìn gã thanh niên đang ngồi trên giường. “Thứ nhất, anh là Lạc Thạch, và thứ hai, anh ghét tất cả những thứ không phải cái thứ nhất. Nói ngắn cho vuông, là bị dở hơi”.

Thằng nhóc con liền bị xách cổ ném ra ngoài, kèm theo là số sách giấy cũ trên giường của gã. “Bươn đi. Mà này, mày lại lấy sách tao đưa, đưa cho chị mày đi đổi visa đấy à?”. Tay gã vừa buộc chồng sách lại cho gọn, vừa hỏi.

“Chứ anh nghĩ sao? Hàng cấm, mà lại treo thưởng theo ngày làm việc trong kia, giá trị kinh khủng, ai mà chẳng ham”. Giọng điệu già chát, khác hẳn với cái vẻ ngoài mười hai mười ba của nó.

“Bỏ tay ra, Nhất Thạc..”, nó ôm lấy chồng sách, chưa nói hết câu đã thấy lạnh toát sống lưng.

“Tao nói mày hay nhé, tao là Lạc Thạch, không phải Giáo sư Nhất Thạch. Đó cũng không phải cái tên để mày gọi đơn giản như vậy, mày hiểu không? Tiếu Dung Nhất Thạch đúng là vị giáo sư vật lý thần tượng của tao, nhưng tao là tao, đừng gọi tao với tên khác, mày rõ chưa hử?”

Nó ôm chồng sách chạy tới cuối hành lang sắt gỉ, vừa chạy vừa nói với lại. “Anh nghĩ nhiều rồi, không ai coi anh là Nhất Thạch đâu, em thấy anh như thằng ngáo đá nên gọi vậy thôi, hí hí”. Lời chưa hết nhưng ảnh đã mất, chỉ còn lưu lại tiếng cười hiha lanh lảnh.

Gã tên Lạc Thạch. Thạch trong phi sa tẩu thạch, Thạch là Đá, dĩ nhiên rồi. Lạc là họ gã, mà cũng là của toàn bộ trẻ con trong cái Bất Trị Khu không số này. Mỗi một Bất Trị Khu đều được đánh số theo TUE quy định, để tiện quản lý, có lẽ thế, trong các Bất Trị Khu đều cho phép mở một trại trẻ mồ côi. Đây là lớp mặt nạ nhân từ cuối cùng mà TUE chưa lột xuống. Trong thời đại này, đạo đức cực xa xỉ, và cũng cực rẻ mạt. Nhưng mặt nạ đạo đức thì vẫn phải đeo, vì nếu không muốn áp dụng Thần quyền, thì chính quyền TUE vẫn bắt buộc phải giữ một giới hạn đạo đức nào đó, để họ không vấp phải làn sóng ngầm nơi những người trẻ tuổi mà vẫn còn đôi chút tỉnh táo.

Áp bức vừa phải, đấu tranh cũng sẽ vừa phải, luôn tồn tại cái mức “dễ thoả thuận” cho cả hai bên. Nhưng ngay từ lúc những người cầm đầu lực lượng quân đội nhỏ lẻ của các Bất Trị Khu chấp nhận ngồi lên bàn thoả thuận với các đại diện TUE, họ đã thua trong ván cờ giằng co này. Chấp nhận các khu vực Bất Trị đều phải “được” đánh số, đổi lại sẽ được nhận gói cứu trợ hàng tháng cho trại trẻ mồ côi. Và mỗi Khu chỉ cho phép duy nhất một trại trẻ mồ côi được thành lập và đăng ký.

Một nước cờ hay của TUE, nhằm quản lý phiến quân và dân số. Tất nhiên đầu não phiến quân thì vẫn chưa bị phát hiện, và cũng chỉ còn một Bất Trị Khu không số duy nhất này bí mật tồn tại, là nơi duy nhất trên Trái Đất, trẻ em sinh ra không phải đăng ký với Die Mutter.

Những đứa trẻ thuộc Lạc Duyên Đường nơi đây đều mang họ Lạc, và đều là những đứa trẻ đặc biệt. Nguồn gốc thì khỏi nói, toàn con cái của các lãnh đạo phiến quân cao cấp nhất. Những vị lãnh đạo được phép ra vào ở khu này ai cũng là đầu to tay to, khoa học gia hoặc tỷ phú, hầu hết đều có thân phận khác có quốc tịch đàng hoàng trong TUE-Zone, thì có ai mà ngu ngốc chứ? Con cái họ với kỹ thuật bây giờ đã đạt mức có thể giải mã gần trọn bộ gene người, chọn lọc kỹ càng rồi mới cho thụ tinh, nên những đứa trẻ này, đều được chọn bồi dưỡng từ nhỏ.

Đổ ra vật lực tài nguyên đào tạo nên một thế hệ đặc biệt, một thế hệ có thể lưu truyền lịch sử và tri thức nhân loại từ xa xưa, tiếp tục đấu tranh trong bí mật để giữ cho ngọn lửa nhen nhóm không bao giờ tắt.

Lạc Thạch tuy gã lớn tuổi nhất cái trại trẻ mồ côi này, không rõ bao nhiêu tuổi nhưng khẳng định chưa tới ba mươi. Cha gã từng là nhà di truyền học lỗi lạc nhất thế giới, trước khi bị TUE bắt giữ đã kịp đưa mẹ con gã đến cái khu không số này an toàn. Chuyện xảy ra khi gã còn nằm trong bụng mẹ, lúc đó TUE vừa mới đạt được Thoả thuận Xoá bỏ quốc gia, bắt đầu mạnh tay chia cắt các khu vực, bắt nhốt khoa học gia, chính trị gia, bài thần bằng cách phá chùa đốt tượng, Thiên Chúa Giáo, Phật Giáo, Đạo Giáo các thứ đều chịu chung số phận. TUE đồng thời cũng tiến hành đăng ký KindID với Die Mutter cho tất cả những người có quốc tịch, bắt đầu thí điểm bằng những đứa trẻ mới ra đời lúc bấy giờ. TUE gọi những đứa trẻ đó là “Thế hệ công dân thực thụ đầu tiên”, những đứa trẻ mới sinh ra đã được Die Mutter chăm sóc và trông nom.

Mẹ gã cũng là một tiến sĩ giải phẫu và cấy ghép hàng đầu, đã cùng vài cá nhân khác được cha gã tin tưởng đưa tới đây dựng nên Lạc Duyên Đường, vừa làm trại mồ côi, vừa làm nơi đào tạo thế hệ đấu tranh tiếp theo, và vừa là tổng bộ của tất cả phiến quân.

Thừa hưởng hai bộ gene xuất sắc kết hợp và chọn lọc, lại dùng kỹ thuật cao cấp nhất để chỉnh lý và nuôi dưỡng, Lạc Thạch ra đời đã có IQ gần 300 cao ngất ngưởng. Dưới sự dạy dỗ của tinh hoa khu Không Số, gã bộc lộ thêm cả năng lực kỳ lạ. Khi gã nhìn bình thường thì không sao, nhưng nếu chỉ nhìn bằng mắt trái, che đi mắt phải, thì lập tức nhớ như in, không thể quên được.

Và gã còn vài cái bí mật nữa, tất nhiên chẳng dại lộ ra hết làm gì cho mệt xác. Biết càng nhiều thì lại bị hỏi càng nhiều, nói chung chẳng còn riêng t.ư. “Thêm vào đó”, gã vừa khép chặt cửa phòng vừa nghĩ, tay cũng vô thức với mở ra một ngăn trống trong tủ ẩn trên tường, “nếu phát hiện ra cái thứ này, thì sẽ còn phiền phức nữa. Thế giới này đã vô vọng lắm rồi, bớt một chuyện làm của riêng, chắc cũng chẳng sao. Với lại, biết mình nói chuyện được với thứ này, dễ bị hiểu lầm là ngáo đá thật lắm”.
 

Mundo

Phàm Nhân
Ngọc
9.602,56
Tu vi
0,00
Chương 5: Thức Thần Thảo (1)

Trong góc tủ ẩn rộng chừng hai mét vuông, là hệ thống dây dợ phức tạp cùng với những máy móc kỳ quái. Các thiết bị này đều là đồ cổ cả trăm năm trước, được Lạc Thạch nhặt về, sửa chữa và cải tiến. Nhiều tấm mạch điện bị cậy chip lỗ chỗ vứt chỏng chơ, rồi linh kiện thì nhét chật cứng trong giá cao gần đến nóc, những thứ mà gã còn chẳng bận tâm tìm hiểu tên gọi và công dụng là gì.

Gã với tay xê dịch giá linh kiện, lại lộ ra một hộc tủ nhỏ hơn phía sau, kích thước cỡ độ cái chuồng chó. Mắt gã khẽ nheo lại, tiếng ngáy đều đều kéo ra.

“Cái của nợ này, gần đây ngủ càng lúc càng nhiều nhỉ, lại còn ngáy nữa?!”. Bên trong là một “quả trứng” cỡ nắm tay trẻ sơ sinh, hồng hào trơn láng, hai cái cánh ngắn ngủn bằng bàn tay phía sau khép lại, còn phía trước thì được đeo một màn nhỏ tinh thể lỏng, đang hiện ra một gương mặt lập trình 8-bit say ngủ.

Quả trứng đáng yêu này cách đây mấy hôm tự dưng xuất hiện giữa phòng gã, và tính tò mò đã chiến thắng nỗi khiếp đảm, gã đã giữ lại cái bí mật nho nhỏ này cho riêng mình. Ở thời đại này, mạng người như rơm rác, ai quan tâm một quả trứng làm gì cơ chứ. Ban đầu khi xuất hiện, cả nó và Lạc Thạch đều như gặp ma, chạy đuổi khắp phòng, đến lúc cả hai đều mệt phờ mà ngồi mỗi đứa một góc. Sau đó là một màn làm gã kinh hồn táng đảm, cả đời khó quên. Từ trong quả trứng phóng ra từng chùm tia sáng nhỏ như sợi chỉ, có một tia là đâm vào mắt trái của gã, các tia còn lại thì treo lơ lửng trong không khí. Gã chưa kịp định thần thì thấy cơ thể cứng ngắc, mắt nhoà đi, cùng với những đoạn ký ức từ bé đến trước lúc quả trứng xuất hiện lướt qua điên loạn. Những vệt sáng nhiều màu theo vô số các “sợi chỉ” đổ về phía quả trứng, càng ngày càng dày đặc, vây quanh quả trứng như kén tằm.

Năm phút dài nhất cuộc đời gã trôi qua, lúc gã dần lấy lại ý thức thì trong phòng là một khối “tơ” đang xoay tròn, các “sợi tơ” ánh sáng nhiều màu quấn quanh, dần rút vào trong quả trứng. Gã vừa tò mò vừa run rẩy, tay vô thức đặt lên chuông báo động, chỉ chờ có biến là liều mạng. Yên lặng giây lát trong phòng, quả trứng rung lên khi các sợi tơ vừa biến mất, vỏ trứng chợt nứt thành hình hoa văn hai cánh nhỏ, trên chóp cũng hiện hoa văn hình con mắt đơn giản mà cổ xưa.

Hoa văn vừa hiện, hai cánh và con mắt lập thể cũng dựng lên, chiếu lơ lửng sau “lưng” và trên “đỉnh đầu” của quả trứng. Lạc Thạch miệng mồm há hốc, không hiểu nổi đây là món đồ chơi gì, thì lại một màn nữa làm hắn tí thì phải tháo quai hàm. Từng linh kiện cũ trong hộc tủ ẩn của hắn lơ lửng bay ra, tự tháo lắp và kết hợp thành một chiếc màn hình LED nhỏ thời Nhị phân Điện toán, rồi bay lên vừa vặn ốp vào phía trước quả trứng.

“Ding, ding, dinggg” ba tiếng ngân dài phá vỡ sự im ắng trong phòng gã, màn hình bật lên với gương mặt 8-bit khá khôi hài, hiện ra cạnh “cái miệng” là một khung chat như trong manga cổ xưa. “Xin chào, motherf*cker”

...
Nhớ lại mấy ngày trước làm gã ngây người nhìn cái quả trứng lười nhác. Mà kể cũng kỳ lạ, “nó” thực sự học tập hết các kiến thức nhân loại chỉ sau năm phút kết nối được với Internet. Các sợi tơ ánh sáng giống như những tín hiệu không dây của riêng nó, chỉ trong thời gian ngắn đã bẻ khoá thành công tất cả dữ liệu được lưu trên “đám mây” của nhân loại, đáng sợ hơn nữa là sợi tơ đâm vào mắt trái Lạc Thạch còn có khả năng rút ra ký ức của gã. Không tò mò sao được khi tất cả những gì diễn ra đều vượt trên thường thức, đọc ký ức và bẻ khoá thì không nói, nhưng toàn bộ kiến thức nhân loại bị tìm hiểu trong vòng có năm phút thời gian thì quá đáng sợ; nên biết Die Mutter với sự hỗ trợ của TUE phải mất gần nửa thế kỷ, cũng chỉ lưu trữ được từng ấy thứ mà thôi. Nếu đây là một phần mềm AI, thì nó thậm chí còn thông minh và mạnh mẽ hơn hẳn bộ não con người, là thứ không thể thuộc nền văn minh hiện tại.

Nhưng sau vài ngày tiếp xúc và “nói chuyện”, gã còn kinh ngạc hơn ban đầu nhiều lần. “Vỏ trứng” không phải vật liệu nhân tạo, và cũng không phải vật liệu tự nhiên trên trái đất. Và theo lời của quả trứng, nó thực ra là một sinh vật sống có sinh mạng, vừa mới thức tỉnh sau một giấc ngủ dài, nên sức mạnh và hình dáng vẫn còn kẹt ở trong giai đoạn ấu tử. Nó tự xưng là Mục gia gia, nhưng Lạc Thạch vẫn gọi nó là Mục tử, chắc cũng vì cái con mắt lập thể lúc nào cũng xoay chầm chậm trên đỉnh chóp quả trứng.

Gã thò tay vào hộc tủ, chọc chọc Mục tử. “Dậy được rồi đấy, tao chưa thấy ông thần nào lười như mày vậy”.

Nói đoạn, tay gã lại châm điếu thuốc, khói phả ra, gã thổi đầy vào trong hộc. Mục tử nhúc nhích, con mắt lập thể khẽ mở, trên màn LED là một gương mặt ngái ngủ ngơ ngác, hai cánh bắt đầu cục cựa không yên.

“Thức thần thảo, thật là bá đạo a”, trong khung chat hiện lên dòng chữ, cùng với ánh mắt lờ đờ trên màn LED. Cái quả trứng vô dụng này, vậy mà lại đang “high” cơ đấy.
 

Mundo

Phàm Nhân
Ngọc
9.602,56
Tu vi
0,00
Chương 6: Thức Thần Thảo (2)
Lại kéo thêm hơi thuốc, gã vuốt vuốt mấy sợi râu lộn xộn, rồi cất tiếng lần nữa.

“Dậy đi Mục tử, không phải mày nói hôm nay có gì quan trọng cần tính toán sao. Dăm ba hơi Thức Thần thảo, lần sau thì chừa chưa hả?”

Mục tử lướt ra khỏi hộc tủ, cánh thấp cánh cao xiêu xiêu vẹo vẹo, “miệng” vẫn đang ngáp dài trên màn LED. Nó liếc nhìn Lạc Thạch, nheo mắt dè bỉu trả lời.

“Khịt khịt, Thức thần thảo sao?” nói đoạn nó lại khịt mũi một cái, cái kiểu khịt mũi của lão quái ngàn năm khinh thường kiến thức của hài đồng. “Gọi thế cũng đúng a”, Mục tử lượn quanh điếu thuốc trên tay Lạc Thạch, ra chiều hít sâu mấy hơi, “nói thật ngay lúc thấy ngươi lần đầu châm điếu, Mục gia gia ngươi cũng hơi chút ngạc nhiên a.”

“Hơi chút ngạc nhiên ư?” gã lầm bầm, nhớ lại cái mặt Mục tử trên màn LED khi lần đầu ngửi phải Thức thần thảo mấy ngày trước, môi gã bất giác trề ra, khinh khỉnh nói. “Mày lừa ai chứ, mặt mày lúc đó thật sự giống kiểu, đêm động phòng mới phát hiện vợ mày là chuyển giới ấy”.

Nói chuyện với Mục tử quả thật rất hay ho và sôi nổi. Một kho kiến thức khổng lồ, từ thường thức ngàn năm cho tới bí ẩn khoa học sâu xa nhất, từ những manga cổ điển cho tới muôn vàn chân lý đại đạo, Mục tử đều có diễn giải hợp lý và cũng có những câu hỏi chất vấn hóc búa ngược lại cho gã, càng khiến gã cảm thấy nó còn “người” hơn cả những người ngoài kia. Lạc Thạch còn phát hiện, Mục tử cũng đang lén tìm hiểu Nhân loại, thông qua ngồi “chém gió” với gã.

“Ngồi chém gió” là một hành động cổ nhân miêu tả giống như nói chuyện phiếm quần trực tiếp ngoài đời thành nhóm nhỏ, thường là bạn thân. Gã thèm cái cảm giác “ngồi chém gió”, thoải mái ít phải cau có, mà từ khi gã sinh ra hiếm được tiếp cận. Thời đại này, có mấy ai rảnh mà ngồi chém gió với gã chứ, phương tiện liên lạc đã hiện đại đến mức độ chỉ cần nghĩ đến trong đầu là nói chuyện được với nhau, nên các cuộc nói chuyện đều không có cảm giác chân thật, cười trong câu chuyện nhưng mặt thì lạnh tanh. Thêm vào đó nữa, là với kẻ có chỉ số IQ và EQ đều cao như gã, lại nhận sự giáo dục đặc biệt, có mấy ai mà nói chuyện nổi được cùng với gã đây?

Mục tử học cách biểu cảm cũng cực kỳ nhanh chóng và thuần thục, khi gương mặt 8-bit cổ điển của nó càng ngày càng linh hoạt, cộng với tuy không thể nói thành tiếng nhưng lại có thể phát ra mấy âm thanh cố định mà nó tự tìm được trên mạng, như tiếng ngáy, tiếng chửi, hay cả tiếng cười khịt mũi khinh khỉnh đáng ghét đều khiến những câu chuyện với Lạc Thạch thêm phần thú vị. Mục tử, thực sự chẳng khác gì một đứa trẻ con tò mò nhân sinh của thế giới này, dù sống lâu hơn nữa thì nó cũng vẫn chỉ là một thằng nhóc.

“Tiểu Lạc lạc ngươi đã sử dụng cái này bao lâu rồi?”. Sau một hồi bay liệng, có vẻ Mục tử đã tỉnh ngủ.

“Gần mười năm”, gã nhẩm tính, “cái này vốn trong lịch sử Nhân loại đã được sử dụng rất rất lâu, chỉ là xuất hiện dưới những hình thức khác nhau thôi. Phổ biến nhất vào đầu thế kỉ 21, sau bị TUE quản lý gắt gao. Là một thứ cây đỏng đảnh, tốn thời gian chăm bón, nhưng tác dụng lại không thực sự rõ ràng ngoài việc giải trí, thế nên, nhất là trong thời kỳ này, thì chẳng còn ai quan tâm đến nó nữa.”

Như chạm phải nỗi khổ khó nói, gã thao thao bất tuyệt. “Nhưng nghiên cứu sâu hơn thì nó vẫn là một bí ẩn tạo hoá, mơ hồ kích phát tiềm năng của con người. Mười hai năm trước tao vô tình đọc được trên sách giấy cũ trong văn phòng mẹ tao, cách nuôi trồng thứ đồ đã bị TUE cấm đoán từ hơn năm mươi năm nay. Mất hai năm thì mới hồi sinh lại thú chơi của các cụ, coi như lấy làm thú vui của bản thân mình, nuôi thêm cá, trồng thêm cây. Tuy ngay cả tao cũng phải thừa nhận là không thấy nó cải tiến cái gì đấy như lời đồn, nhưng quan trọng là rất vui đúng không, hoạt ngôn vô cùng luôn nhỉ, Mục tử”.

“Không không, nông cạn lắm. Loài người các ngươi bài thần chưa đủ, còn coi kết tinh mà Tri Tuyền ban cho Thế giới này là hạt giống, trồng lên thành cây cao, rồi châm hút như cái gì Mạn Đà Mộng Ảo, Linh Sa Dịch. Nói ngươi hay, mấy cái đó là thứ nhân tạo, là cái con người cứ luôn như con khỉ bắt trước pháp tắc chi đại đạo mà mô phỏng ra. Còn Tri Tuyền Kết Tinh hiếm có, đến mức nào thì ta không rõ, nhưng có thể khiến Tinh Hồn ta thăng tiến, dù thập phần nho nhỏ không đáng kể, thì nó cũng đã đáng giá bằng đôi ba cái Vị diện này rồi a.”

Lời nói khó tin này, gã nghe đi nghe lại vài ngày là quen. Không phải gã không kinh ngạc, càng không phải vì gã thiếu hiểu biết, mà trí tuệ nhạy bén cho phép gã tiếp nhận mọi tri thức mới một cách dễ dàng hơn. Nếu cái tri thức mới đủ logic đến gã cũng không phản biện được, thì chấp nhận nó cũng là một cách để lý giải và hiểu những tri thức đó một cách sâu sắc nhất.

Có nhiều thứ trong cuộc đời này, con người buộc phải tin vào Đấng Sáng Thế nào đó trên kia, bởi tri thức con người cũng chỉ có giới hạn. Các vĩ nhân ngày trước chẳng phải rất tin vào thánh thần, những năng lực siêu nhiên nào đó sao?

“Nghĩ gì đó, tiểu tử kia?”. Thấy Lạc Thạch thừ người không nói, Mục tử cất tiếng hỏi.

“Ừm, cũng không gì. Nếu đúng như mày nói, thì chẳng phải cái “ván cờ” gì đó mày cứ lải nhải, đã bị mày chơi cho hỏng hết rồi còn đâu?”. Lạc Thạch cũng không nói ra thắc mắc thực sự trong lòng, mà chuyển đề tài.

“Hài dà, mấy ngày qua ta đã cực lực nghiên cứu, đào sâu hơn nữa vào cái mạng Internet gì đó, cuối cùng cũng rút ra đôi ba cái kết luận”.
 
Last edited:

Mundo

Phàm Nhân
Ngọc
9.602,56
Tu vi
0,00
Chương 7: Tu Chân sơ tri ngộ (1)

Lạc Thạch mở tủ bếp, cũng chỉ còn ít vitamine đóng gói, vài hộp “cá”, và hộp viên nang “Nước sạch”. Từ khi Mục tử xuất hiện, tuần này hắn đã đến Bếp Chung lấy đủ lương thực cho vài ngày, nay cũng gần cạn. Bình thường thì bữa nào phát bữa đó, là quy định của Lạc Duyên Đường, bởi tích trữ thức ăn làm sao được khi ngay ngày mai thôi cũng có thể mất mạng. Nhưng gã thì khác, vừa nằm trong bộ phận Quản lý, lại có thân thế không nhỏ, tà đạo vài miếng đồ ăn thì vẫn còn nằm trong khả năng.

Thực ra Mục tử cũng không ăn gì nhiều, mà nó nói đó là “ích cốc” gì đó khi đạt được cái gì “Ngã giới”, gã cũng không nhập tâm lắm; chỉ khi Mục tử hấp thu Thức thần thảo, mới thấy nó yêu cầu mấy viên “Nước sạch”.

Đồ ăn bày ra, Lạc Thạch hút thêm một hơi thật sâu, ngay ngắn ngồi khoanh chân trên ghế, nhìn chăm chú Mục tử.

“Nói đi”, gã khá nghiêm túc và hứng thú, cũng khiến Mục tử không khỏi nghệch mặt giây lát.

“Được a, ta đang xem bắt đầu từ đâu thì hợp lý”. Dòng chat chầm chậm hiện trên màn LED, gã hiểu vấn đề này cũng khá rắc rối.

“Thứ nhất, Thế giới này không có Thiên Địa Tu chân chi khí, ừm, không hẳn là không có, mà là từng có và đã cạn kiệt. Điều kì lạ ở đây, theo vài truyền thuyết từ ngàn vạn năm trước trên Thế giới này, đều tồn tại những điểm trùng hợp, là các năng lực siêu nhiên và Sáng Thế Thần, theo ta cảm thấy chính là Tu chân giả và các Võ kỹ mạnh mẽ thời viễn cổ. Vậy họ đã tu luyện như thế nào? Lí do không còn Tu chân khí là do đâu?”

“Thứ hai, Nhân hình chủng loại các ngươi tuy tiến hoá đúng là rất tân tiến, rất phù hợp để tu luyện, nhưng không hiểu sao lại đen đủi rơi vào Thế giới này, nên đành trở thành cá thể yếu đuối gần nhất tự nhiên?”

“Ây cái này tao đã có thắc mắc từ lâu này”, gã ngắt lời, “Thuyết tiến hoá đã bị bác bỏ cách đây hai trăm năm, nguồn gốc nhân loại vẫn trong vòng bí mật, dù rất nhiều giả thuyết được đưa ra nhưng chung quy vẫn chưa vén được bức màn cuối cùng. Kể cả khoa học kỹ thuật bây giờ đã có thể giải mã đến chín chín phần trăm bộ gene người, nhưng một phần trăm còn lại mới chính là câu trả lời. Con người thực sự đứng cuối chuỗi thức ăn, không răng nanh, không móng vuốt, không lông lá, trần trụi trong tự nhiên. Nhưng bù lại, chúng tao chẳng phải đã phát triển vượt bậc, đạt được thành tựu khoa học cao đến mức khống chế được tự nhiên đấy còn gì”.

“Ngu xuẩn, ngươi gọi thế là khống chế tự nhiên ư?”, lại âm thanh khịt mũi quen thuộc của Mục tử, “Chả trách sao, Thuyết tiến hoá vớ vẩn gì đó, lại nói Nhân loại bắt nguồn từ Viên Hầu, mà cũng bịp được nhân loại các ngươi gần ba trăm năm. Chung quy, Hầu cũng chỉ giỏi bắt chước làm trò, lại cứ nghĩ mình nắm trong tay cả Thiên Địa.”

Mục tử nói đúng, khiến gã lại lâm vào trầm t.ư. Con người từ khi phát hiện ra Thế giới này đáng sợ như thế nào, lại không kính ngưỡng, mà dần bắt chước rồi đòi thay thế cả Mẹ thiên nhiên. Toán học, có thể coi là ngôn ngữ của loài người tự quy ước với nhau để lý giải và tính toán mô phỏng tất cả các hiện tượng tự nhiên. Bài thần, Diệt tín ngưỡng, Khoa học kỹ thuật là trên hết, có cái gì mà con người còn không dám làm. Hậu quả của việc tôn thờ công nghệ, ngưỡng đạo đức bị hạ thấp do không còn Tôn giáo dẫn dắt, chả cần phải đoán định về sau sẽ ra sao, vì điều đó đã đang diễn ra ngay vào lúc này rồi. Nhưng làm được gì đây khi cứ chỉ rao giảng đạo đức, trong tay không tấc sắt, bản thân lại yếu đuối dễ dàng nát tan trước đầu dao mũi đạn, tuổi thọ thì như chỉ mành trước mẹ thiên nhiên? Cơ bản là nói chẳng ai nghe, không nắm giữ được sức mạnh, mà ở đây là khoa kỹ, thì có là thánh nhân đi chăng nữa, cũng phải khuất phục trước Thần quyền. Sáng Thế Thần, trong thế giới vô thần này, chung quy cũng vẫn tồn tại, nhưng lại đang là Bom hạt nhân, là Pháo khinh khí.

“Ra là vậy, thế giới này quả thực là tồn tại Tu chân”, Lạc Thạch trầm ngâm, nói trong vô thức.

“Ồ thông tuệ đấy, trong số Nhân loại thì ngươi cũng là kẻ nhanh nhạy a.” Mục tử cũng không để ý gã, tiếp lời. “Nhưng phát hiện thứ ba mới là phát hiện làm Mục gia gia ngươi giật mình nhất, đó chính là ta đã ngủ dậy trễ một tỷ năm mất rồi. Oa oa”.

Tiếng khóc như trẻ con làm Lạc Thạch giật mình, gã cười lớn.

“Hoá ra Mục gia gia đỉnh đỉnh gì đó, cũng có lúc mắc sai lầm a”, gã nhại lại theo cái văn phong Hoa Hạ cổ xưa của Mục tử.

“Ngươi!”. Toàn thân Mục tử đỏ bầm, ra chiều khá giận dỗi. “Ngươi thì hiểu được gì cơ chứ. Đối với cấp độ của Mục gia gia ngươi, bế quan hai ba tỉ năm còn chẳng tính là dài, ngủ thêm có một tỉ năm thì là cái thá gì. Chỉ là, hức hức, một tỉ năm này có thể làm hỏng ván cờ của Cha, oa oa, nguy rồi”.

“Nếu hỏng thì sửa thôi, sao phải khóc làm gì?!”, lời an ủi đã bao giờ là thế mạnh của gã, vậy mà lần này lại chính miệng nói ra.

“Không, không đơn giản như vậy”, Mục tử đã ngưng khóc, nghe được lời Lạc Thạch lại thiếu điều muốn khóc to hơn. “Không hiểu Tu chân khí trong Thiên Địa biến mất lúc nào, nhưng ta phát hiện Chân Nguyên của ta so với lúc trước khi bế quan ra chiều còn thấp hơn, khiến tu vi ta giảm mạnh, một số thần kỹ không thể thi triển, còn lại cũng chỉ có thể sử dụng một lần là cạn. Cũng tại ta lúc tỉnh dậy không để ý, dùng ngay Tri Tuyền Lưu Khảo, Chân Nguyên lại mất đi mảng lớn, không thể phục hồi. Huhu”
 

Mundo

Phàm Nhân
Ngọc
9.602,56
Tu vi
0,00
Chương 8: Tu Chân sơ tri ngộ (2)

“Tu chân chi khí? Theo mày nói thì nó là một dạng năng lượng nhỉ? Có thể tìm chủng loại khác thay thế không? Điện? Hạt nhân?”. Gã hỏi.

“Giả Lôi? Lạp Tử đê giai? Ta phi, ngươi thực cho ta là Thứ cấp nhân loại?”. Mục tử nhướn mày, cũng không thèm liếc gã một cái. “Vũ trụ này tồn tại nhiều thứ ngoài hiểu biết của Nhân loại ngươi, Mục gia gia có thể không ngại điểm hoá một chút a”.

Không đợi Lạc Thạch kịp mở miệng, Mục tử tiếp lời.

“Vũ trụ này có hằng hà sa số các Thế giới, các Thế giới lại có hằng hà sa số các song song Tự thân thế giới. Thuyết Đa Nguyên Vũ trụ của Nhân loại như thế mà lại miêu tả chính xác bí ẩn của tầng thứ này, tin rằng kẻ đầu tiên minh ngộ được điều đó đã sớm được Tri Tuyền ưu ái.”

“Cái Thế giới này ngươi đang sống có thể chỉ là một Tự thân song song thế giới của một Thế giới nào đó, và lại là một Tuyệt Lộ Thế giới cực kì hiếm gặp. Tuyệt Lộ Thế giới được hiểu là “Tuyệt Khí Mạt Lộ”, kết cục chắc chắn sẽ là tự mình diệt vong không phải nghi ngờ, bởi vậy Tu chân chân chính cường giả cũng sẽ không để mắt cái loại Thế giới như vậy. Hiếm, nhưng lại là thứ vứt đi, tạo hoá cũng thật biết hí lộng người ta”.

“Mày bớt chê đê”. Gã bĩu môi dài thòong. “Nếu là Tuyệt Lộ thì chẳng phải mày hết cách rời khỏi đây rồi chứ gì?”

“Không hẳn, ta vẫn có cách khai mở Vị diện chi Môn, rời khỏi thế giới này. Nhưng cách này thực sự với số chân nguyên còn lại khả năng thành công chỉ có chưa đến một thành.”. Mục tử cũng chẳng thèm tức giận, chỉ phát ra một tiếng thở dài thõng thượt. “Trên Thế giới này có thứ gọi là Kim Tự Tháp phải không?”

“À có, với khả năng của mày hẳn biết nó là gì chứ?”. Lạc Thạch lơ đãng hút một hơi Thức thần thảo, trả lời.

“Những gì trên mạng lưới Nhân loại ghi chép, có quá nhiều là tin đồn. Những Kim Tự Tháp đó đều là Giả Thần khí, mục đích sử dụng cũng sai khác hoàn toàn với thứ ta muốn tìm. Ai trong Nhân loại các ngươi đủ khả năng phát hiện ra “thứ đó”, chắc hẳn sẽ có được sức mạnh kỳ dị, tự cổ chí kim hiển nhiên sẽ được lưu lại. Trong Thế giới này ta lại không thể cảm nhận “nó” nằm đâu, đành phải sàng lọc truyền thuyết dần dần lại vậy.”

“Tra cứu à? Mày đáng lẽ phải hỏi tao chứ nhỉ”. Lạc Thạch bẻ bẻ đốt ngón tay, tinh thần phấn chấn hẳn.

“Chưa vội. Ngươi hôm nay chẳng phải còn có cái hẹn đó sao? Nữ tử tên Lạc Tiên, quả thực cũng không tệ a.”. Mục tử khẽ lượn vòng quanh làn khói Thức Thần thảo, ra chiều cợt nhả và khả ố.

“À ừ nhỉ. Không quá quan trọng nên cũng tí thì quên mất. Con bé đấy á, không hứng, không hứng nhé.” Gã khoác tạm áo gió, với tay lấy một nhúm lớn Thức thần thảo vụn, bỏ vào máy hoá hơi. “Tao thật có cái hẹn với Lạc Tiên, nhưng là ở phòng thí nghiệm, chơi bời gì giờ này nữa. Hôm nay là bước cuối của sản xuất nguyên liệu siêu hình, nếu thành công thì tao sẽ là người đặt viên gạch đầu tiên cho nền tảng Ngũ Phân Điện toán, máy tính lượng tử sẽ bước lên một tầm cao mới, ăn ngọt Die Mutter của TUE đấy”.

“À hảo hảo, ngươi lo chuyện ngươi, ta làm chuyện ta. Đi đi đừng làm phiền ta, ta cần tĩnh dưỡng a.” Mục tử cũng chẳng để ý nói hết câu, liền sà vào vùng vẫy trong làn khói đặc quánh toả ra từ máy hoá hơi, cứ như trẻ con đang nghịch ngợm trong bồn tắm đầy xà phòng vậy.

...
Tứ Phân Điện Toán, đỉnh cao công nghệ máy tính của loài người, mức năng lượng tiêu thụ cực lớn, cần riêng một lò phản ứng hạt nhân khổng lồ, sản lượng điện đủ cho cả một quốc gia cỡ nhỏ, để duy trì. Cũng chỉ có TUE đủ tài lực để nghiên cứu và xây dựng nên cỗ máy tính lượng tử Die Mutter tốn kém như vậy.

Nhị Phân là thời kỳ nguyên thuỷ của điện toán hiện nay, con người khi đó “bất chợt” đưa ra phát minh Bóng bán dẫn, lập tức gây tiếng vang toàn cầu, máy tính thời kì đầu to như cả một căn phòng mà chỉ làm được những con toán đơn giản, gần như trong ba bốn mươi năm ngắn ngủi đã rút lại nhỏ bằng cái bàn, rồi bằng cuốn sổ, bằng bàn tay, mà độ phức tạp và tốc độ xử lý thì cứ tăng lên chóng mặt.

Con người, dù đã bước lên một tầm cao mới sau khi áp dụng bóng bán dẫn, lại thêm một lần nữa phát minh ra bóng siêu dẫn vào đầu thế kỉ 21, đưa bộ vi xử lý từ Nhị Phân bước lên Tam Phân, cùng một kích thước, tốc độ lý thuyết chợt vọt lên trăm lần. Cùng với đó mức năng lượng tiêu thụ cũng tăng lên, để duy trì nhiệt độ cực thấp cho bóng siêu dẫn hoạt động.

Đầu thế kỷ này, lại một nấc thang tiến hoá nữa bị dẫm lên, khi con người lại khống chế thành công trạng thái thứ t.ư của vật chất: Plasma. Bốn trạng thái, rắn, lỏng, khí và plasma cho phép mở ra kỉ nguyên Tứ Phân Điện Toán, rào cản tiến hoá bị phá bỏ, con người lại đang lệ thuộc vào Die Mutter, vô hình chung, đưa con người hướng tới quan niệm Khoa Kỹ Bài Thần, bước trên con đường diệt vong.

Miên man suy nghĩ trong đầu, Lạc Thạch xuyên qua sân rộng vắng vẻ. Trong tổng bộ Bất Trị Khu không số cũng là an ninh nghiêm ngặt, nhiều ScoutFly lượn lờ, thỉnh thoảng lại có tốp lính bốn người, hoặc từng nhóm nhỏ thiếu niên khúc khích cười nói đi qua, gặp gã đều cúi đầu chào hâm mộ. Gã cũng không để ý, gật đầu chào lại như cái máy, bất giác đã bước đến trước khu Redzone, toà nhà hoàn toàn bằng kim loại dần hiện ra, sừng sững phía sau màn năng lượng cách ly như bát úp bằng thuỷ tinh.

“Xác nhận thiếu uý Lạc Thạch, thuộc Bộ Tổng Tham Mưu”. Tiếng trước cửa cất lên, sau đó trên tường thuỷ tinh mở ra lỗ trống nhỏ vừa vặn một người thoải mái đi vào.
 

Mundo

Phàm Nhân
Ngọc
9.602,56
Tu vi
0,00
Chương 9: “Job” (1)

Một không gian khác hiện ra trước mắt, cây cối xanh mát, mùi hương thơm ngọt, phía trên là miệng hang khổng lồ bao trọn bầu trời mây trắng, nắng xuyên vào làm sáng bừng cả thềm hang. Toàn bộ Bất Trị khu không số được xây dựng dưới lòng một hang động thiên nhiên cực lớn, được khai phá vào đầu thế khỉ 21 bởi người dân Bách Việt và đặt bí danh là “Eden”. Đủ rộng lớn để tạo thành hệ sinh thái độc lập, đủ sâu để né tránh các biện pháp dò tìm tối tân, và đủ phức tạp để tẩu thoát an toàn khi cần thiết.

“Redzone” nhằm ám chỉ khu vực bên trong màn thuỷ tinh này, nằm cách biệt với khu dân cư, và ở gần miệng hang phía ngoài nhất. Đây là một nhánh khác đâm ra phía biển Đông của hệ thống sơn động Eden, bên ngoài được thiên nhiên nguỵ trang khéo léo, miệng hang lại được bố trí “Fog”, là công nghệ tạo ảo tượng dựa trên nền không khí ẩm nhằm ẩn đi những cảnh vật trong hang. Toà nhà Bộ Tổng Tham Mưu có tất cả bảy Chuyên khu, bố trí như sáu cánh xoè ra và một khu ở giữa, nhìn từ trên cao quả thật giống như một mô hình nguyên tử sơ khai khổng lồ.

Gã hướng Chuyên khu số Một đi tới, từ xa đã thấy một cô gái đứng nơi lối vào, đang chăm chú đọc tài liệu.

“Tiên, em đến sớm vậy?” Gã cất tiếng chào.

Mái tóc đen dài buộc cao, đôi mắt thông minh thu hút phía sau đôi kính tròn, những đường cong mơ hồ dưới lớp áo bảo hộ Nano mỏng manh như trái thanh xuân chín mọng, không quá khó hiểu khi nàng là mục tiêu săn đón của cơ số thiếu niên ở đây.

“Em đến từ sáng nay rồi, tranh thủ đọc kết quả phân tích thông số trong Lò Thử nghiệm cao tần mấy ngày gần đấy, khá khả quan”. Mắt không rời khỏi tập tài liệu, nàng đáp thờ ơ như thể quá quen với gã trai trước mặt.

Lạc Thạch bước lên bục tròn cạnh nơi lối vào, quá trình mặc áo Nano đang diễn ra tự động, gã cũng uể oải đáp lại.

“Anh linh cảm hôm nay sẽ có thu hoạch đấy, mình vào thôi, anh xong rồi”.

...
Chiều tối, trong Bất Trị Khu không số không thể nhìn thấy bầu trời, chỉ có những bóng đèn sáng li ti trên vách hang được bố trí khéo léo, tạo cảm giác mọi vật đều đang được tắm trong ánh trăng bạc phếch.

Gã mới trở về phòng mình sau nửa ngày ở Chuyên khu số Một, miệng ngậm điếu Thức thần thảo đang cháy đỏ, tay mân mê một mặt dây chuyền màu vàng hình cầu tròn xoe, kích cỡ không hơn nắp chai bia là mấy.

“Thất bại”, gã lầm bầm, “nhưng thu hoạch cũng khá bất ngờ. Cứu được một bước ở giữa, vô tình lấy được “cái này”. Hài, phụ phẩm này đúng là kỳ tích, nhưng đáng tiếc, chi phí và tác dụng không tương xứng”.

Cái được gọi là Ngũ Phân điện toán, thực chất là cuộc chạy đua tìm ra được trạng thái thứ năm của vật chất. TUE dường như đã có hướng đi mới, tin tình báo gần đây cho biết họ đã ở giai đoạn thực nghiệm. Tính gã không phải quá quan tâm đến thời đại và thế sự, vì gã hiểu sự nhỏ bé của bản thân, kết cục của thời kỳ này đã định, tuổi thọ gã quá ngắn để cứu lấy tràng cảnh này. Chung quy đó là sự lựa chọn của Nhân loại, thất bại trong việc tìm ra trường sinh vĩnh viễn dẫn đến con đường Khoa Kỹ Bài Thần, giao cả trí tuệ lẫn sinh mạng của mình cho máy móc, chỉ để thoả ước mong tồn tại mãi mãi cùng vũ trụ. Nhưng gã tò mò, với khả năng của mình liệu có chiến thắng được các khoa học gia bên phía đối lập; với gã, chiến thắng cá nhân còn hưng phấn hơn cả tranh chấp thời cuộc, đốt cháy nhiệt huyết cho đối thủ xứng tầm vẫn ý nghĩa hơn kéo dài hơi tàn của Nhân loại.

Lạc Thạch đã có kiến giải của riêng mình về trạng thái thứ năm của vật chất, chỉ tiếc thất bại ở bước cuối cùng trong việc tạo ra nó.

“Mình tin là mình đi đúng hướng”, gã khẽ siết chặt mặt dây, ánh mắt hướng lên trần phòng, ra lệnh. “Job, gửi lên t.ư duy lập thể”

Các đèn chiếu bố trí góc phòng khởi động, hình ảnh lập thể dần hiện lên lơ lửng. Gã nheo mắt hít một hơi thật sâu, chăm chú nhìn vào vũ trụ tinh đồ đang xoay vần.

“Vật chất tối, chiếm giữ hơn chín mươi chín phần trăm kết cấu của vũ trụ”, gã bắt đầu lẩm nhẩm theo thói quen, “Hành tinh, thiên hà, lỗ đen, các thứ vừa vặn chỉ chiếm trong gần một phần trăm còn lại. Ngoài ra, bốn dạng vật chất đều được minh chứng tồn tại trên các vật thể hữu hình này, nhưng chưa có ngoại lệ, không tìm thấy dạng thứ năm. Không có hình mẫu để phân tích, mò mẫm thế này...”.

Theo dòng suy nghĩ của hắn mà “Job” thay đổi và mô phỏng lại, thể hiện ra lập thể hết sức trực quan.

“Mình bỏ qua cái gì đây?”

“Ngu muội, hắc hắc”, lại tiếng cười khịt mũi đáng ghét, Mục tử chen vào dòng suy nghĩ của gã, “Ngươi phân tách thương khung vũ trụ theo định kiến Nhân loại, trong khi Vũ trụ thâm áo, hoàn mỹ không thể tách rời a”.

Trong đầu gã nổ vang, đồng thời trước mắt các thiên hà, hành tinh lập thể cũng chói loà, vặn vẹo biến mất, thay vào đó là một trái cầu đen ngòm. Gã lấy tay che đi mắt phải, mắt trái trợn ra, đồng tử rút nhỏ tập trung cao độ.

“Job, chạy đi”.

Khối cầu xoay loạn, bên cạnh thi nhau xuất hiện rất nhiều công thức, con số, ký tự toán học.

“Ánh sáng mang hai tính chất, hạt và sóng, tương ứng là vật chất và phi vật chất. Nên dự đoán của mình, trạng thái phi vật chất phải chăng chính là trạng thái thứ năm? Logic rất tốt, cái thiếu là hoàn cảnh để xảy ra, phi vật chất phải được hiểu là không tồn tại vật chất hay là dạng sóng của ánh sáng đây? Tính huống nào sẽ dẫn đến khả năng phát sinh ra bước chuyển đổi giữa các trạng thái?”.

Suy nghĩ của gã được Job viết cả ra, nhằm lưu trữ lại những ý tưởng nhất thời. Con người về cơ bản, ghi nhớ hình ảnh tốt hơn nhiều ghi nhớ mặt chữ, Lạc Thạch lại bẩm sinh là bậc thầy trong vấn đề này, cách gã t.ư duy quả thật cũng khác người. Với sự hỗ trợ của “Job” - SmartMate do gã tự xây dựng - mọi ý tưởng loé lên đều được ghi lại và tự động t.ư duy phát triển tiếp theo nhiều hướng, đưa ra rất nhiều kết quả khác nhau có thể xảy ra. Việc của gã bù lại “đơn giản” hơn rất nhiều, ghi nhớ tất cả các kết quả, sau đó tự sàng lọc và tìm những kết quả khả thi nhất. Kỹ năng thiên phú bẩm sinh “Ghi nhớ thần tốc” được phát huy tối đa.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top