lão hỏi ta á? Ta mà đi đâu là cũng chỉ gọn nhẹ 1 ba lô hoặc 1 vali, đừng hòng ai nhờ ta mang vác cái gì. Đồ của ta, ta còn lười mang nữa mà.Này hỡi cô bé. Cô bé đã đi xa quê bao giờ chưa.
Ta thì xa quê gần 20 năm. Trong này hàng xóm, đồng hương đủ cả. Mỗi năm ta về quê vài độ. Mỗi lần đều có người gửi quà. Và ta có nhận xét về bài viết mà tiểu tiên nữ suư tầm như lày.
Người viết bài viết đó nói thật, đúng vấn đề nhưng dường như người viết chưa đi nhiều nên chưa học được cách từ chối. Lại hay kể lể than vãn, mà kiểu này thì thường hay gặp mấy cô em rảnh rỗi nói nhiều thôi.
Ta mỗi lần về quê, người tới gửi quà ta đều hỏi gửi quà gì, số lượng như nào. Mục đích là chỉ nhận những quà cần thiết mà ngoài quê hoặc nơi ta đến không có. Những thứ đã có hoặc không cần thiết thì từ chối.
Từ chối mang theo quá nhiều đồ. Cái này phải nói thẳng với người gửi nè. Không việc gì phải ngại cả. Vì mang theo chỉ tổ mệt người. Họ sẽ phật lòng nhưng bạn sẽ đỡ bao nhiêu là mệt nhọc.

Còn cụ viết bài này ấy à? Cụ ấy quên phân tích 1 mảng nữa là " cái bọn xách quà giùm ấy" - bọn nó xách quà có tính phí, do đó tích cực xách, còn người "nhờ xách" thì tranh thủ thêm này thêm nọ, chứ xách chùa, còn lâu bọn nó mới "quên đồ của mình, nhớ đồ người ta"

Tóm lại, lão nói rất đúng, tốt hơn hết nên biết TỪ CHỐI