Có những người Việt....thiếu liêm sỉ

Lan Chi

Phàm Nhân
Ngọc
87.166,78
Tu vi
0,00
Thấy câu này nhớ có lần một lão bên pic Luận PNTT cũng dùng một câu tương tự "khôn như lão, quê ta chạy đầy đường", nghiệt ở chổ lão ấy lại dùng câu đó Đại Cửu Vĩ của diễn đàn thế là lão kia ra đi vĩnh viễn chẳng kịp nói câu giã từ.
thế mới nói, muốn "xích" hay"thả" cũng phải nhìn coi có đúng chỗ, đúng lúc không:saonao:
 

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
*Thiên Tôn*
có đợt đi offline, gặp chồng Mỹ mới cưới của bà chị cũng khá lâu năm. Anh ấy hớn hở, quý lắm tặng cho cái nón, bảo rằng nón này của cựu binh Mỹ đấy.
Sau về nhà, lúc giặt, thấy các mạc " made in Vietnam" ẩn tít sâu bên trong viền nón :hutthuoc:
Bọn tây lông ngu lắm, nên hay bị lừa, hâhha.
 

Lan Chi

Phàm Nhân
Ngọc
87.166,78
Tu vi
0,00
Bọn tây lông ngu lắm, nên hay bị lừa, hâhha.
đa phần hàng Mỹ gia công ở Việt Nam (nhất là may mặc), làm theo chuẩn xuất khẩu đi Mỹ thật, nhưng lúc lật thấy cái mạc đó nhịn cười không nổi... đi 1 vòng rồi trở lại ngay đất mẹ.
Tóm lại, cứ hàng Việt Nam chất lượng cao hoặc hàng xuất khẩu mà xài.
 

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
*Thiên Tôn*
đa phần hàng Mỹ gia công ở Việt Nam (nhất là may mặc), làm theo chuẩn xuất khẩu đi Mỹ thật, nhưng lúc lật thấy cái mạc đó nhịn cười không nổi... đi 1 vòng rồi trở lại ngay đất mẹ.
Tóm lại, cứ hàng Việt Nam chất lượng cao hoặc hàng xuất khẩu mà xài.
Trước ông cậu bên Mỹ về cũng đem áo quần về vn tặng người thân. Mịa móc ra toàn name vn và tàu ko 😅😅😅
 

Lan Chi

Phàm Nhân
Ngọc
87.166,78
Tu vi
0,00
Trước ông cậu bên Mỹ về cũng đem áo quần về vn tặng người thân. Mịa móc ra toàn name vn và tàu ko 😅😅😅
thật ra nghĩ họ cũng tội, về VN mà đi tay không thế nào cũng bị nói. Mà ở đâu cũng phải cày xanh máu mới có tiền chứ có phải đô la dễ nhặt như lá rụng ngoài đường đâu.
Mang tiền về thì hao hơn, thường mua quà họ canh Black Friday hay các mùa sales lớn mua rồi trữ đó, tới dịp về VN thì mang về, phát cho cả làng.
 

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
*Thiên Tôn*
thật ra nghĩ họ cũng tội, về VN mà đi tay không thế nào cũng bị nói. Mà ở đâu cũng phải cày xanh máu mới có tiền chứ có phải đô la dễ nhặt như lá rụng ngoài đường đâu.
Mang tiền về thì hao hơn, thường mua quà họ canh Black Friday hay các mùa sales lớn mua rồi trữ đó, tới dịp về VN thì mang về, phát cho cả làng.
Thời giữa thập kỷ 90, ông cậu hay đi. Mỗi lần về toàn đem quần áo về tặng, cho mấy cái vali bà con xúm vào chọn.
Sau này lớn mới biết đồ đó toàn đồ sida bên kia ko ai thèm bận, cho không hoặc bán sale off theo lô thôi. Có mấy cái quần chắc phải ba người chui vào mới vừa 😂😂😂
Giờ ổng thành đại gia có hàng triệu đô ở bển, nhưng keo hơn xưa nhìu lắm 😅
 

Lan Chi

Phàm Nhân
Ngọc
87.166,78
Tu vi
0,00
Thời giữa thập kỷ 90, ông cậu hay đi. Mỗi lần về toàn đem quần áo về tặng, cho mấy cái vali bà con xúm vào chọn.
Sau này lớn mới biết đồ đó toàn đồ sida bên kia ko ai thèm bận, cho không hoặc bán sale off theo lô thôi. Có mấy cái quần chắc phải ba người chui vào mới vừa 😂😂😂
Giờ ổng thành đại gia có hàng triệu đô ở bển, nhưng keo hơn xưa nhìu lắm 😅
thường keo keo mới sớm thành đại gia :bucminh:
 

Thiếu niên nhi đồng

Phàm Nhân
Tầm Thư Học Đồ
Ngọc
861,27
Tu vi
0,00
Mỗi dịp Tết về, cảnh này không chỉ các bạn đi học, đi làm ở Nhật mà hầu như ở các nơi trên thế giới, khi về Việt Nam đều gặp cả.

Ở đây, mình trích dẫn "nỗi oán thán" của bạn Quyền, hiện đang sinh sống và làm việc ở Nhật


Ngoài những chuyện đó ra, thì còn khối chuyện mà người nhờ vả chắc chẳng còn biết chữ "liêm sỉ" viết ngược, xuôi thế nào nữa.

Ví dụ như một bạn học ngoại ngữ, sớm thức dậy, thấy tin nhắn của đứa bạn cũng chả thuộc dạng thân gì:

"Ê mày, dịch giúp tao cái này"
Kèm theo đó là file 4 tờ A4
Và,
"Mày nhớ chỉnh đàng hoàng, bỏ vào trong file Excel giùm tao luôn nhé.

Ví dụ như một bạn học IT, mới sáng sớm mở mắt ra đã nhận tin nhắn:

"Máy tao hư cái này rồi, chiều đi làm về mày qua sửa giúp tao"

"Tao muốn chơi cái game này, mày hack hộ tao tí cho có nhiều vàng"



....
....

Từ ngày vô diễn đàn BNS, học thêm được một câu từ @Tường Vy@Cún Con

"Khôn như thế, ở quê tôi xích đầy"

Áp dụng câu ấy vào mấy trường hợp này đúng không nhỉ? 🤔
Này hỡi cô bé. Cô bé đã đi xa quê bao giờ chưa.
Ta thì xa quê gần 20 năm. Trong này hàng xóm, đồng hương đủ cả. Mỗi năm ta về quê vài độ. Mỗi lần đều có người gửi quà. Và ta có nhận xét về bài viết mà tiểu tiên nữ suư tầm như lày.
Người viết bài viết đó nói thật, đúng vấn đề nhưng dường như người viết chưa đi nhiều nên chưa học được cách từ chối. Lại hay kể lể than vãn, mà kiểu này thì thường hay gặp mấy cô em rảnh rỗi nói nhiều thôi.
Ta mỗi lần về quê, người tới gửi quà ta đều hỏi gửi quà gì, số lượng như nào. Mục đích là chỉ nhận những quà cần thiết mà ngoài quê hoặc nơi ta đến không có. Những thứ đã có hoặc không cần thiết thì từ chối.
Từ chối mang theo quá nhiều đồ. Cái này phải nói thẳng với người gửi nè. Không việc gì phải ngại cả. Vì mang theo chỉ tổ mệt người. Họ sẽ phật lòng nhưng bạn sẽ đỡ bao nhiêu là mệt nhọc.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top