Chương 37: Nơi đâu là chốn tìm về.
Cuộc sống vẫn tiếp tục trôi, như con sông nhỏ lười biếng uốn lượn qua phía sau nhà @Phudk235.
Hắn vẫn ở chốn đó, vẫn sắc thuốc trước sân nhà, vẫn chiếc quạt rách sờn, cũ kĩ. Có chăng là thêm đôi nét phong trần của người đàn ông lớn tuổi, từng trải.
11 năm sau, hắn vẫn như vậy. Đại Nhân bây giờ đã 18t, hắn muốn học y thuật nên hay lân la sang sân nhà @Phudk235 vừa để xem, vừa để học. @Phudk235 vẫn vậy, hắn hay cười mắng Đại Nhân mỗi lần hắn lén lút giấu cha ăn trộm rượu cho @Phudk235. Đại Nhân sáng trí, lanh lẹ hắn rất nhanh học được một thân y thuật cứu người từ @Phudk235. Hắn cũng cảm thấy đáng tiếc vì Đại Nhân không có linh căn để bước trên con đường tiên đạo. Một ngày hắn nói
"Đại Nhân, ta không có đệ tử, không có người thân. Một thân áo vải đối diện với thăng trầm của cuộc đời. Ta cũng không tự nhận mình có thiên t.ư hơn người, chỉ là với y thuật có chút tâm đắc mà thôi. Ta muốn nhận ngươi làm đồ đệ nhưng nhớ một điều, tên của ta không phải là @Phudk235. Ngươi cũng không cần biết, nó có thể đem họa đến cho ngươi."
Hắn trìu mến nhìn đứa trẻ đôi mắt hấp háy, bình thản nói tiếp.
"Cậu nhóc @cons nhà bên năm nay 7 tuổi, tuy thể trạng ốm yếu nhưng lại có cơ duyên sau này. Nếu một ngày vi sư rời xa nơi này, hãy nhớ đối xử tốt với gia đình họ. Có thể sẽ cứu được gia đình ngươi một mạng"
Đại Nhân mờ mịt không hiểu ý của @Phudk235 , hắn cúi đầu suy nghĩ. Trước mặt hắn bỗng nhiều thêm một cuốn sách, bên cạnh bình bồ đào tửu.
"Đây là cái gì vậy sư tôn!?"
"Đây là tâm đắc y thuật một đời sư tôn. Người rồi cũng sẽ già rồi mất đi, chỉ có kiến thức thì còn mãi. Hãy nhớ cuộc đời là sự mưu cầu tri thức, không ngừng nghỉ "
Cậu bé @cons thấy 2 người nói chuyện cũng lân la đi đến bờ tường dỏng tai lắng nghe. @Phudk235 mỉm cười vẫy tay với hắn. Đôi vợ chồng hiếm muộn ngày ấy từ khi có cậu bé bỗng nhiên như phát tài, làm đâu được đó nên ngày càng có của ăn của để. Có điều họ vốn là nông dân chất phác nên từ khi có con cũng năng đi đến ngôi chùa phía sau lễ bái.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, tiên đạo mịt mờ. 30 năm nữa lại trôi qua, @Phudk235 giờ tóc đã bạc trắng, hắn không còn ngồi trước nhà quạt thuốc nữa mà đang nằm trên chiếc võng nhỏ lắc lư, nhìn 2 đồ đệ và mấy đứa trẻ hắn coi như con cháu của mình.
Khẽ mỉm cười, hắn thấy cuộc sống, nhân sinh vốn dĩ nên như vậy. Bỗng nhiên hắn thấy trong đan điền có gì đó rục rịch như muốn vỡ ra, ngày ấy rồi cũng đến. Hắn muốn chuẩn bị tốt một chút.
Đêm ấy trăng treo trên cao phía xa
"Vì sao ngươi không đi tìm ta!?"
"Ai tìm ai không phải cũng giống nhau hay sao!? Nàng cao cao ở phía xa, ta chưa đủ sức che chở nàng nên không muốn thêm gánh nặng cho nàng nữa. Ta sẽ đến tận nơi đón nàng đi, sẽ rất nhanh thôi."
Thân ảnh mờ mịt biến mất, lòng hắn đắng chát. Hồng nhan tri kỷ a, ít nhất hắn còn tỉnh táo không làm ra sự việc như đâm đầu vào chỗ chết khi biết nàng vẫn có thể bình an. Vì đâu hắn muốn tu vi tăng cao, vì đâu hắn phải đi Lâm Uyên Hải Vực để đánh đổi một viên tịch diệt đan. Chỉ vì một viên đan dược đó thiếu chút nữa mạng hắn đã bồi theo nó.
50 năm ở đây, cảm ngộ nhân sinh cũng đã đủ. Tâm hắn tĩnh lặng như nước, nguyên anh của hắn dần dần như trong suốt báo hiệu hắn sắp độ kiếp tịch diệt cảnh
"Thiên tôn, chờ ta. Nhanh thôi ta sẽ đi tìm nàng, chỉ 2 tháng nữa"
Ngày hôm sau hắn gọi tất cả mọi người đến, thể trạng gần đất xa trời, ai cũng hiểu việc gì sẽ đến. Chỉ là không ai nói ra mà thôi
"Gần 50 năm ta ở đây, đã uống không ít rượu của Mai gia, cũng đã nhìn thấy thế sự xoay vần. Có điều con người rồi cũng phải già đi, về miền cực lạc. Ta cũng phải đi rồi. Các người nhớ bảo trọng.
Có duyên sẽ gặp lại"
Hắn bình thản nhắm mắt, môi vẫn nở nụ cười. Đại Nhân và @cons đầu trắng khăn tang đưa tiễn hắn một đoạn đường.
Năm đó hắn cũng như 2 người trung niên này. Cũng đầu trắng khăn tang đưa tiễn một người rồi lại một người. Chỉ khác là khi ấy hắn còn là đứa trẻ..
Phía xa trên bầu trời @Phudk235 thả xuống một khôi lỗi nhân hình chìm vào lòng sông, kèm theo một tia thần niệm của hắn.
"Bảo vệ bọn họ, đời lại một đời. Coi như ta cũng tận duyên rồi"
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nam, nơi tổng đàn của Tụ Nghĩa Môn.
"Cho ta thêm chút thời gian, ta sẽ đến đón nàng"
Hắn nhìn lần cuối về phương bắc rồi chuyển mình bay về phía đông, tìm nơi độ kiếp.
@Vạn Cổ @Spring_Bird @lanchiyeudieu @Mèo Bụng Phệ không biết đang ở nơi nào.
Cả tên khốn kiếp @gerduc.dnlk613, năm xưa khi @lanchiyeudieu dẫn hắn vàoTuj Nghĩa Môn, chính hắn đã chặn đường xin đểu nửa khối linh thạch lót mông của hắn.
Vừa nghĩ vừa cười hắn đáp xuống một ngọn núi nhỏ, phía trên có một ngôi chùa. Theo địa đồ đây là Tràng An, địa linh nhân kiệt, linh khí không coi là sung túc nhưng cảnh vật rất động lòng người. Một nơi lý tưởng để hắn độ kiếp, có điều ánh mắt hắn lại nhìn về phía xa xa. Trên bờ đê sông hắn khiếp sợ nhìn một đoàn người, kẻ nằm người ngồi, tâm trạng chán chường.
"Tất cả là tại tên @Mạt Thế Phàm Nhân cả, lan với chả điệp"
@Diên Vĩ vừa lầm bầm mấy người hùa theo
" còn mỗi cái khố, hôm qua hắn cũng lột rồi"
@Sided Lovettt bất bình
Phía dưới chân đê @Cua Ẩn Sĩ nhếch mép
"Có chơi có chịu a"
@LãoLê đi ngang qua mở miệng
"Sông sâu, ai có ý định nhảy thì nhớ báo tại hạ họa cho 1 bức để nhân thế còn nhận ra nha, chỉ 200 ngọc 1 bức mại zô mại zô"
@Phudk235 cười như mếu. Tìm nơi độ kiếp mà gặp cảnh này chắc tâm ma cắn chết quá. Hắn thầm cười rồi ẩn mình vào trong màn nước trong vắt của Tràng An. Ngôi chùa Bái Đính xa xa vang lên từng hồi chuông...
Cuộc sống vẫn tiếp tục trôi, như con sông nhỏ lười biếng uốn lượn qua phía sau nhà @Phudk235.
Hắn vẫn ở chốn đó, vẫn sắc thuốc trước sân nhà, vẫn chiếc quạt rách sờn, cũ kĩ. Có chăng là thêm đôi nét phong trần của người đàn ông lớn tuổi, từng trải.
11 năm sau, hắn vẫn như vậy. Đại Nhân bây giờ đã 18t, hắn muốn học y thuật nên hay lân la sang sân nhà @Phudk235 vừa để xem, vừa để học. @Phudk235 vẫn vậy, hắn hay cười mắng Đại Nhân mỗi lần hắn lén lút giấu cha ăn trộm rượu cho @Phudk235. Đại Nhân sáng trí, lanh lẹ hắn rất nhanh học được một thân y thuật cứu người từ @Phudk235. Hắn cũng cảm thấy đáng tiếc vì Đại Nhân không có linh căn để bước trên con đường tiên đạo. Một ngày hắn nói
"Đại Nhân, ta không có đệ tử, không có người thân. Một thân áo vải đối diện với thăng trầm của cuộc đời. Ta cũng không tự nhận mình có thiên t.ư hơn người, chỉ là với y thuật có chút tâm đắc mà thôi. Ta muốn nhận ngươi làm đồ đệ nhưng nhớ một điều, tên của ta không phải là @Phudk235. Ngươi cũng không cần biết, nó có thể đem họa đến cho ngươi."
Hắn trìu mến nhìn đứa trẻ đôi mắt hấp háy, bình thản nói tiếp.
"Cậu nhóc @cons nhà bên năm nay 7 tuổi, tuy thể trạng ốm yếu nhưng lại có cơ duyên sau này. Nếu một ngày vi sư rời xa nơi này, hãy nhớ đối xử tốt với gia đình họ. Có thể sẽ cứu được gia đình ngươi một mạng"
Đại Nhân mờ mịt không hiểu ý của @Phudk235 , hắn cúi đầu suy nghĩ. Trước mặt hắn bỗng nhiều thêm một cuốn sách, bên cạnh bình bồ đào tửu.
"Đây là cái gì vậy sư tôn!?"
"Đây là tâm đắc y thuật một đời sư tôn. Người rồi cũng sẽ già rồi mất đi, chỉ có kiến thức thì còn mãi. Hãy nhớ cuộc đời là sự mưu cầu tri thức, không ngừng nghỉ "
Cậu bé @cons thấy 2 người nói chuyện cũng lân la đi đến bờ tường dỏng tai lắng nghe. @Phudk235 mỉm cười vẫy tay với hắn. Đôi vợ chồng hiếm muộn ngày ấy từ khi có cậu bé bỗng nhiên như phát tài, làm đâu được đó nên ngày càng có của ăn của để. Có điều họ vốn là nông dân chất phác nên từ khi có con cũng năng đi đến ngôi chùa phía sau lễ bái.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, tiên đạo mịt mờ. 30 năm nữa lại trôi qua, @Phudk235 giờ tóc đã bạc trắng, hắn không còn ngồi trước nhà quạt thuốc nữa mà đang nằm trên chiếc võng nhỏ lắc lư, nhìn 2 đồ đệ và mấy đứa trẻ hắn coi như con cháu của mình.
Khẽ mỉm cười, hắn thấy cuộc sống, nhân sinh vốn dĩ nên như vậy. Bỗng nhiên hắn thấy trong đan điền có gì đó rục rịch như muốn vỡ ra, ngày ấy rồi cũng đến. Hắn muốn chuẩn bị tốt một chút.
Đêm ấy trăng treo trên cao phía xa
"Vì sao ngươi không đi tìm ta!?"
"Ai tìm ai không phải cũng giống nhau hay sao!? Nàng cao cao ở phía xa, ta chưa đủ sức che chở nàng nên không muốn thêm gánh nặng cho nàng nữa. Ta sẽ đến tận nơi đón nàng đi, sẽ rất nhanh thôi."
Thân ảnh mờ mịt biến mất, lòng hắn đắng chát. Hồng nhan tri kỷ a, ít nhất hắn còn tỉnh táo không làm ra sự việc như đâm đầu vào chỗ chết khi biết nàng vẫn có thể bình an. Vì đâu hắn muốn tu vi tăng cao, vì đâu hắn phải đi Lâm Uyên Hải Vực để đánh đổi một viên tịch diệt đan. Chỉ vì một viên đan dược đó thiếu chút nữa mạng hắn đã bồi theo nó.
50 năm ở đây, cảm ngộ nhân sinh cũng đã đủ. Tâm hắn tĩnh lặng như nước, nguyên anh của hắn dần dần như trong suốt báo hiệu hắn sắp độ kiếp tịch diệt cảnh
"Thiên tôn, chờ ta. Nhanh thôi ta sẽ đi tìm nàng, chỉ 2 tháng nữa"
Ngày hôm sau hắn gọi tất cả mọi người đến, thể trạng gần đất xa trời, ai cũng hiểu việc gì sẽ đến. Chỉ là không ai nói ra mà thôi
"Gần 50 năm ta ở đây, đã uống không ít rượu của Mai gia, cũng đã nhìn thấy thế sự xoay vần. Có điều con người rồi cũng phải già đi, về miền cực lạc. Ta cũng phải đi rồi. Các người nhớ bảo trọng.
Có duyên sẽ gặp lại"
Hắn bình thản nhắm mắt, môi vẫn nở nụ cười. Đại Nhân và @cons đầu trắng khăn tang đưa tiễn hắn một đoạn đường.
Năm đó hắn cũng như 2 người trung niên này. Cũng đầu trắng khăn tang đưa tiễn một người rồi lại một người. Chỉ khác là khi ấy hắn còn là đứa trẻ..
Phía xa trên bầu trời @Phudk235 thả xuống một khôi lỗi nhân hình chìm vào lòng sông, kèm theo một tia thần niệm của hắn.
"Bảo vệ bọn họ, đời lại một đời. Coi như ta cũng tận duyên rồi"
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nam, nơi tổng đàn của Tụ Nghĩa Môn.
"Cho ta thêm chút thời gian, ta sẽ đến đón nàng"
Hắn nhìn lần cuối về phương bắc rồi chuyển mình bay về phía đông, tìm nơi độ kiếp.
@Vạn Cổ @Spring_Bird @lanchiyeudieu @Mèo Bụng Phệ không biết đang ở nơi nào.
Cả tên khốn kiếp @gerduc.dnlk613, năm xưa khi @lanchiyeudieu dẫn hắn vàoTuj Nghĩa Môn, chính hắn đã chặn đường xin đểu nửa khối linh thạch lót mông của hắn.
Vừa nghĩ vừa cười hắn đáp xuống một ngọn núi nhỏ, phía trên có một ngôi chùa. Theo địa đồ đây là Tràng An, địa linh nhân kiệt, linh khí không coi là sung túc nhưng cảnh vật rất động lòng người. Một nơi lý tưởng để hắn độ kiếp, có điều ánh mắt hắn lại nhìn về phía xa xa. Trên bờ đê sông hắn khiếp sợ nhìn một đoàn người, kẻ nằm người ngồi, tâm trạng chán chường.
"Tất cả là tại tên @Mạt Thế Phàm Nhân cả, lan với chả điệp"
@Diên Vĩ vừa lầm bầm mấy người hùa theo
" còn mỗi cái khố, hôm qua hắn cũng lột rồi"
@Sided Lovettt bất bình
Phía dưới chân đê @Cua Ẩn Sĩ nhếch mép
"Có chơi có chịu a"
@LãoLê đi ngang qua mở miệng
"Sông sâu, ai có ý định nhảy thì nhớ báo tại hạ họa cho 1 bức để nhân thế còn nhận ra nha, chỉ 200 ngọc 1 bức mại zô mại zô"
@Phudk235 cười như mếu. Tìm nơi độ kiếp mà gặp cảnh này chắc tâm ma cắn chết quá. Hắn thầm cười rồi ẩn mình vào trong màn nước trong vắt của Tràng An. Ngôi chùa Bái Đính xa xa vang lên từng hồi chuông...