[Sáng Tác] Luân chuyển - Khứ hồi - ™Çỏ™

Schwarzer

Phàm Nhân
Ngọc
2.184,32
Tu vi
0,00
[Huyền Huyễn] Luân Chuyển - Khứ Hồi
Tác giả: ™Çỏ™
Thể loại: Huyền Huyễn, Xuyên Không, Đô Thị, Trọng Sinh
Nguồn: bachngocsach.com
79409706_516172588976056_7751745512000192512_n.png

Giới thiệu:
Nhân vật chính Lý Đạo Vân bỗng một ngày nhận được một lá thư từ một người mà hắn luôn hằng mong muốn được gặp lại, chính là của hắn một người thanh mai trúc mã. Y cần hắn đến để thực hiện một vài điều có thể là cuối cùng trước một cuộc phẫu thuật lớn của y, bởi lẽ hắn là người cực kì quan trọng trong lòng y....
Cũng để rồi chính sau khi hắn quyết định sẽ đến theo như ý nguyện của người kia thanh mai trúc mã, cũng chính là lúc cuộc đời hắn mở ra một trang sách mới... Một trang sách vàng son chói lọi mà không kém phần bi ai và đau khổ. Hắn đã gặp gỡ và kết thành huynh đệ mạc nghịch chi giao với Đạo Lăng Quân - một người bạn thân hơn ruột thịt, thấu rõ bản thân Đạo Vân hơn cả chính thân chủ. Dẫu bao thăng trầm của nhân kiếp, hắn vẫn một mực chịu đựng, chịu đựng và chịu đựng, chỉ để đợi một ngày đạt thành viên mãn...
Vì mục đích hoàn thành ước nguyện của bản thân, hắn chẳng ngần ngại từ bỏ đi tất cả thuộc về mình, thậm chí sẵn sàng từ bỏ cả bản thân. Những tưởng cái giá mà hắn bỏ ra đã là cực hạn rồi, nhưng cho đến tận giây phút hắn chạm một tay vào kết quả cuối cùng thì cũng là lúc hắn nhận ra... kết thúc chỉ là để mở ra một khởi đầu mới.... Và còn hơn thế nữa, hắn nào đâu biết rằng tất cả mọi thứ hắn trải qua đều chỉ là một sự sắp xếp, một vở kịch hoàn hảo chỉ đợi từng con rối thực hiện đúng vai trò của mình mà mở màn sân khấu...
 
Last edited:

Schwarzer

Phàm Nhân
Ngọc
2.184,32
Tu vi
0,00
Đại đạo xa vời, độc hành đôi chân bước… Biết đến tận bao giờ thì mới có thể đắc đạo, hay là mắc kẹt cả đời với những nút thắt mà không bao giờ có thể tìm thấy nút gỡ…
Liệu đôi khi mỗi người trong chúng ta có tự hỏi…. tồn tại là nhằm mục đích gì? Tại sao lại phải sống, mục đích của nó là gì? Sống là để hưởng thụ vinh quang, sống là để ghi danh sử sách, sống là để cho thật vĩ đại…. hay là sống vì những mục đích cao cả hơn, sống vì tha nhân, sống vì thế nhân, sống để lãnh đạo chúng sinh lầm đường lạc lối mà trở về với chánh đạo…. Nhưng cơ hồ còn có chánh tà tồn tại sao chứ? Ranh giới giữa chúng từ lâu đã dần trở nên phai nhạt dần, bản chất vốn đã lẫn lộn, trắng đen như một…. liệu có còn hay chăng là sáng tối phân minh?
Hay là 1 cơ hội sống để đánh đổi lấy 1 lần viên mãn vẹn toàn mà thế nhân đôi người mong ước? cũng có thể rằng sống cho 1 kiếp là để tích lũy đạo hạnh đợi một ngày phi thoát Luân Hồi, tấn nhập Niết Bàn mà vĩnh sinh vạn kiếp…..Hay chỉ đơn thuần là tận hưởng một cuộc sống bình yên cho đến mãn kiếp, không t.ư lợi, không danh vọng, không cưỡng cầu mà cũng không mong khổ….
Ai ai rồi cũng có cho mình một cái lí do để tồn tại… một cái cớ để có thể trụ vững giữa bão táp phong ba của cái nhân kiếp……. Vậy còn ta…… căn nguyên nguồn sống của ta…….. rốt cuộc là gì? Tại sao….. ta lại không nhớ nhỉ? Cơ mà…. Ta là….. ai?Đây là….. đâu?.....Thứ ……gì…..
Hắn cứ lặp đi lặp lại những câu chữ ấy như thể rằng hắn rất tò mò về đáp án của chúng…. Dần dần, ý thức triệt tiêu, nhận thức… đồng dạng cũng không thể níu kéo…. Chỉ còn lại bên trong hắn… là bản năng giết chóc đáng đáng sợ của một đầu dã thú. Tàn sát… tàn sát… điên cuồng tàn sát các sinh vật xung quanh….
-Haizz, anh ấy lại mất đi ý thức nữa rồi,cứ cố hết sức như thế…. Thật chẳng có gì tốt đẹp, bên trong không gian kia đâu phải là nơi để dấn than trong một thời gian dài như vậy, có lẽ phải kéo anh ấy ra không thì anh ấy bị tha hóa mất…- người vừa cất tiếng là một nam tử vóc dáng cao ráo, mắt sang, mày rậm, mũi cao…. Một nhan sắc thanh cao mà trầm tĩnh, khoác lên mình một bộ trang phục mang phong cách kì lạ của những thế kỉ XV,XVI châu Âu nhưng trông có vẻ ấm áp và gần gũi hơn cái vẻ ngoài xa lạ ấy…
-Đây dù sao cũng là lần cuối cùng rồi, hắn có vẻ như cực kì quyết tâm vì việc này, hãy để hắn ở trong đó một thời gian nữa đi. Bất quá, ta cũng muốn xem hắn ta xử lí như thế nào để chống lại ma phần xâm thực này- một lão giả mang dáng dấp trung niên khoác trên thân là trang phục của một t.ư lệnh lên tiếng, trên cơ thể vạm vỡ của y điểm xuyết vài vết sẹo dài và to, đây có lẽ chính là thành phẩm của những lần chinh chiến sa trường để giành lấy vinh quang của y.
-Dù sao thì tại phiến không gian này, thời không lẫn lộn. Những khái niệm trước đây để định hình về vũ trụ hầu như không thể áp dụng tại nơi đây…….Hỗn mang…. Là tất cả những gì có thể tả về nó….. Ố khí nồng đậm át đi mọi thứ, hoàn toàn không thể nhận biết được thế giới bên ngoài mảnh thiên không này. Bầu trời thì chỉ toàn là hắc mang, cảnh vật thì ô nhiễm nặng nề, toàn bộ chỉ là một màu đen mà thôi. Các tinh hà thì bay lơ lửng xung quanh, sinh diệt trong tức khắc, chẳng có một chút pháp tắc nào cả…. – nam tử kia lên tiếng đánh giá
Một hồi, y lại tiếp: Nhưng tại bên ngoài này vẫn còn là tốt chán, bởi tại những khu vực giao thoa kia với Không Gian Hắc Ám thì còn kinh khủng hơn nhiều. Tại bên trong đó, những sinh vật của hỗn mang liên tục đản sinh, những Trấn Thủ Nhân như chúng ta tại đây đều phải tới những khu vực ấy mà liên tục tấn công vào sâu bên trong Không Gian Hắc Ám ấy. Nhưng thật đáng thương rằng số lượng của chúng là… vô tận,… cho nên nhân thủ của chúng ta được chọn đến mảnh không gian này cũng không ít, rồi cứ một thời gian lại bổ sung tiếp… dẫu vậy, hỗn loạn lại là thứ chính yếu trị vì phiến thiên địa này, nên chỉ cần bất kì đạo tâm không vững vàng, ý chí bất định sẽ dễ dàng đánh mất ý thức vào trong những hỗn mang ấy…. bị đồng hóa bởi chúng,trở thành nô lệ của chúng và mãi không thể thoát ra được…
-Haizz tất cả mọi người đến đây cũng chỉ vì cái khế ước ấy mà thôi, những người trẻ tuổi thật suy nghĩ ấu trĩ, lựa chọn con đường này mà đi thậm chí còn chưa đạt được viễn mãn có lẽ đã bỏ cái mạng nhỏ lại nơi này rồi, nếu ngày đó ta không lựa chọn sai lầm thì...- lão giả thở dài trầm ngâm, bộ dáng cực kì suy t.ư
-Đối với họ, lợi ích mà khế ước đó mang lại có lẽ đã là điều cuối cùng mà trong thâm tâm họ hằng mong muốn rồi, cái này…. Thật sự chấp niệm với nó là quá lớn, khiến họ chấp nhận hy sinh cả bản thân để đạt được nó… haizz, chúng sinh…. Dù sao bên cạnh ngài cũng có một người như vậy đấy, một người cực kì quen thuộc a….
-Ý của ngươi là…..
Lúc này nhân ảnh kia trong Không Gian Hắc Ám kia có vẻ như đang chuẩn bị thực hiện một hành động gì đó. Hắn rút ra từ trong áo một chiếc đồng hồ quả lắc cổ kính… Bên trong là hình ảnh của hắn và một bóng hình khác…
-Arghhhh…. Làm sao ta có thể quên được cơ chứ?.... Tất cả mọi thứ ấy, sao có thể… Lời hứa của ta…. Mọi việc đã qua…… Hahahaahahaha- Hắn cười trong nỗi đau đớn khốn cùng, tuyệt vọng bủa vây mọi xúc cảm của hắn… Thế nhưng quang mang trong mắt hắn lên bừng lên một ti sang nhỏ….. một hy vọng….. mong manh….. Rồi lại bị che lấp bởi hàng lệ tràn mi và máu của quân thù…. Bởi lẽ hắn biết, thời khắc cuối cùng… đã sắp đến rồi…
Ròng rã them một khoảng thời gian nữa, chẳng ai rõ là bao lâu trong cái hỗn loạn thời không này…. Từ bên trong thong đạo nối liền qua Không Gian Hắc Ám một thân ảnh bước ra….Đón hắn như thường lệ vẫn là nam tử và vị lão giả t.ư lệnh kia…
-Lần cuối rồi a… 20 vạn năm trời……. nhiệm vụ cuối cùng của anh đã hoàn thành rồi đấy – vị nam tử ôn hòa nói
-Shef nói hết lời ta muốn nói rồi… ngươi là người khác thì trong từng ấy năm là hóa ma rồi, đâu có vững tâm mà trở về như ngươi đâu Kinh Kha…
Lời vừa dứt, dần dần bộ giáp trên người được gọi là Kinh Kha kia trở nên hư ảo rồi biến mất.. bên dưới chiếc chiến khôi kia là một dung nhan cực kì anh tuấn mà tiêu sái, khí độ phi phàm, dáng dấp của một kẻ tự tay che trời, gánh vác cả giag sơn… Ẩn sâu bên trong đôi mắt hắn là như cả ngân hà tinh tú hội tụ, dù rằng có đôi nét ảm đạm và biệt khuất nhưng vẫn rạng ngợi và thanh thuần vô cùng, gợi cho con người ta một cảm giác tin tưởng đến tột độ.
-Shef, Alex, đã lâu không gặp, 2 người và mọi người khác vẫn ổn chứ? Việc ta nhờ mọi người làm trước đây, mọi người đã hoàn thành chưa? Nhưng mà hiệu danh của ta là Lục Kha, tại sao mọi người vẫn cứ gọi ta là Kinh Kha nhỉ?
-Cảm ơn anh mọi người vẫn khỏe, gọi anh là Kinh Kha là vì như vậy sẽ giúp anh giống với một vị anh tài nào đó hơn, dẫu rằng anh vốn đã siêu viêt hơn y nhiều rồi .. nhưng mà, chẳng lẽ anh lại muốn đi liền sao?
-Ta biết nhưng làm vậy thì không phải phép với mọi người cho lắm, dẫu rằng ta chưa làm gì được cho mọi người nhưng lại đột ngột ra đi. Nhưng….. Shef à, anh đã đợi ngày này…. Rất lâu rồi… từ khi chỉ anh bước chân đến bờ vực của tuyệt vọng thì đây là lần đầu tiên anh cảm nhận thấy ánh mặt trời trở lại, dẫu có là hoàng hôn đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ nắm lấy tia hy vọng này…
-Haizz, thế thì thôi vậy, dù sao trước đây ngươi cũng đã nói lời từ biệt rồi.. có vẻ như bây giờ chẳng còn gì luyến tiếc a – Lão giả Alex lên tiếng
Luyến tiếc sao? Dĩ nhiên là Lục Kha cực kì luyến tiếc rồi, nơi này đã cho hắn bao kí ức đáng nhớ, tất cả mọi thứ….. Luyến tiếc là điều phải có …
Sau đó, Lục Kha hắn theo chân 2 người bọn họ đến một tế đàn lớn mang kiểu thiết kế cổ kính và kì vĩ… Nguyên lai là hắn nhờ bằng hữu của chính mình tại nơi đây giúp hắn xây dựng một tế đài để hắn có thể rời khỏi đây và thực hiện nguyện vọng của bản thân…
Sau khi chào từ biệt tất cả các bằng hữu, Lục Kha dấn bước lên tế đàn. Sau khi ổn định tinh thần, hắn rút ra một bí tịch cổ xưa rồi đặt nó giữa đàn. Hắn bắt đầu niệm chú và tạo dựng pháp trận nhỏ mà là thành phần của pháp trận lớn giữa tâm tế đàn…
Thời gian 1 nén hướng trôi qua, lúc này hằng hà sa số các linh trận đã được dựng ;ên khiến cho phiến không này bừng sang sắc màu. Hắn niệm chú và thầm nói: cuối cùng cũng đã tới bước này….. pháp trận cuối cùng…
-Bí pháp hộ tông….Vạn kiếm Tề Thiên, khai…
Hơn cả vạn thanh kiếm đồng loạt xuất hiện trấn giữa không trung, đang chờ đợi chỉ thị của Lục Kha mà tìm kiếm cho mình một mục tiêu…
Nhưng nơi tế đàn cao chót vót đây vốn chẳng có một ai, vậy mục tiêu của hắn… là gì?
_Vạn Kiếm tề pháp, nhập tâm hướng định…. Tiến…..
Toàn bộ thanh gươm đều quay ngược lại, chọn cơ thể hắn làm tâm, nhất loại xông đến…
Phập…Phập…Phập…
Tất cả chúng đều lần lượt cắm vào người hắn, trông hắn bây giờ chẳng khác gì một con nhím chi chit đầy gai… Sự thống khổ và đớn đau lên đến đỉnh điểm của thể xác, dễ khiến cho ta mất đi ý thức và lạc vào trong hỗn mang của phiến thiên địa này… Bất quá, ý chí của hắn đã được tôi luyện để trở nên sắt đá kiên định, không thể bị lay chuyển… một lần nữa…. Và đó cũng là lời hứa trấn tâm của hắn…
_khai mở Luân Hồi pháp trận- Sau khi dứt lời, những hoa văn, hình tượng kì lạ trong cuốn bí tịch bỗng trở nên ngưng hình, sặc sợ và lung linh sắc màu phong tỏa khắp cỏi không gian…
-Lấy trời làm mái, lấy đất làm trụ, mở ra …Luân Hồi…..
Thiên tượng kì vĩ bùng lên trong khoảnh khắc, để lại một vòng tròn ma pháp cực lớn giữa thiên không…
-Luân Hồi, ta hiến tế cho ngươi…. Tu vi một đời của ta!!!!!!!!...
Một quầng sáng từ người hắn bắn lên nhập vào vòng tròn hoa văn kia, khiến nó càng trở nên ngưng hình…
Luân Hồi, ta hiến tế cho ngươi….. than thể và máu thịt của ta!!!!....
Vòng tròn Luân Hồi bừng lên them một chút thanh sắc dị quang rồi bình lặng trở lại, phảng phất như vẫn chua đủ độ yêu cầu…
-Luân Hồi….. ta…. Hiến tế cho ngươi…. Linh hồn của ta!!!!!! – hắn nghiến răng, tựa như thâm tâm không phục …
Từng câu nói của hắn cất lên trong không trung, đại trận lại càng trở nên rõ ràng hơn…. Thế nhưng…. Đó vẫn hoàn toàn là….. chưa đủ…..
-Chưa đủ sao chứ????!!!!!
-Arggggggghhhhhhhhhhhh
Hắn hét lên trong nỗi đau đớn tuyệt vọng, bởi lẽ hắn biết rõ là còn thiếu thứ gì nữa….. Rồi hắn khóc, hắn mếu máo khóc như một đứa con nít, như cái cách trước đây từ lâu hắn đã từng….. Biệt khuất, bất lực trào dâng bên trong hắn…. Cái giá mà hắn bỏ ra đã là tận tâm toàn lực rồi, vậy mà Luân Hồi tham lam kia còn muốn lột sạch nhưng thứ thuộc về hắn…
-Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu a….
-Thật đúng là……… duyên kiếp hữu tận, mà chấp niệm vô tận……… Lần này phải xem tạo hóa của người rồi….- khuôn mặt hắn lúc này tựa như chưa bao giờ bình tĩnh hơn thế cả, nhưng trong long hắn đau hơn bao giờ hết…. Tựa lúc vạn kiếm tiến nhập cơ thể hắn, ma phần xâm thực cơ thể hắn…. cũng chẳng khiến hắn đớn đau như thế này….
-Luân Hồi…… Ta tế nguyện cho ngươi…. Toàn bộ………. KÍ ỨC CỦA TA!!!!!!!!!!!!!
Từng ngôn từ cuối cùng đưa ra, như hồi chuông thánh kiếp vang vọng khắp phiến không gian này………… Như đã đợi sẵn, đại trận lập tức rút lấy luồng sáng cuối cùng rồi bùng cháy, rực rỡ mà đa sắc đến tận cùng……….. Thông đạo khai mở phái chân trời, hút vào bên trong là chum sáng cuối cùng còn sót lại của kẻ đã mở đại trận….
Đi đến đâu… e rằng chỉ có hắn mới biết,,, Mảnh không gian này một lần nữa trở lại với hỗn độn… như cái cách mà nó vận hành, phảng phất còn lại là dư âm vừa dứt: 7 triệu năm, ý nguyện của ta cuối cùng cũng đã thành toàn…
…..
-!!!!
-Ồ, bắt đầu rồi đấy à? Sẽ là một chút thú vị đây- tại một mảnh không gian khác chẳng gần mà cũng chẳng xa nơi ấy, một than ảnh kì bí bỗng nhếch mép cười bí ẩn. rồi hắn khoát tay, từng cây nến trong gian phòng đều lên lửa, tràng cảnh vụt tắt, không để lại một dấu vết gì…..
…………
…Kết thúc cũng là lúc bắt đầu!....
 

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
*Thiên Tôn*
[Huyền Huyễn] Luân Chuyển - Khứ Hồi
Tác giả: ™Çỏ™
Thể loại: Huyền Huyễn, Xuyên Không, Đô Thị, Trọng Sinh
Nguồn: bachngocsach.com
79409706_516172588976056_7751745512000192512_n.png

Giới thiệu:
Nhân vật chính Lý Đạo Vân bỗng một ngày nhận được một lá thư từ một người mà hắn luôn hằng mong muốn được gặp lại, chính là của hắn một người thanh mai trúc mã. Y cần hắn đến để thực hiện một vài điều có thể là cuối cùng trước một cuộc phẫu thuật lớn của y, bởi lẽ hắn là người cực kì quan trọng trong lòng y....
Cũng để rồi chính sau khi hắn quyết định sẽ đến theo như ý nguyện của người kia thanh mai trúc mã, cũng chính là lúc cuộc đời hắn mở ra một trang sách mới... Một trang sách vàng son chói lọi mà không kém phần bi ai và đau khổ. Hắn đã gặp gỡ và kết thành huynh đệ mạc nghịch chi giao với Đạo Lăng Quân - một người bạn thân hơn ruột thịt, thấu rõ bản thân Đạo Vân hơn cả chính thân chủ. Dẫu bao thăng trầm của nhân kiếp, hắn vẫn một mực chịu đựng, chịu đựng và chịu đựng, chỉ để đợi một ngày đạt thành viên mãn...
Vì mục đích hoàn thành ước nguyện của bản thân, hắn chẳng ngần ngại từ bỏ đi tất cả thuộc về mình, thậm chí sẵn sàng từ bỏ cả bản thân. Những tưởng cái giá mà hắn bỏ ra đã là cực hạn rồi, nhưng cho đến tận giây phút hắn chạm một tay vào kết quả cuối cùng thì cũng là lúc hắn nhận ra... kết thúc chỉ là để mở ra một khởi đầu mới.... Và còn hơn thế nữa, hắn nào đâu biết rằng tất cả mọi thứ hắn trải qua đều chỉ là một sự sắp xếp, một vở kịch hoàn hảo chỉ đợi từng con rối thực hiện đúng vai trò của mình mà mở màn sân khấu...
Đạo hữu bị nhiễm văn phong convert nặng quá :chaothua:
 

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
Nhân vật chính Lý Đạo Vân bỗng một ngày nhận được một lá thư từ một người mà hắn luôn hằng mong muốn được gặp lại, chính là của hắn một người thanh mai trúc mã
Mới câu đầu tiên của Văn án mà đã viết theo kiểu Vietphrase roài, fix ih đạo hữu ơi @-@
 

Schwarzer

Phàm Nhân
Ngọc
2.184,32
Tu vi
0,00
CHƯƠNG 2: KHỞI ĐẦU CỦA MỘT CUỘC HÀNH TRÌNH
-Aizz, lại là một ngày đáng chán nữa..
Câu nói cửa miệng của một gã thanh niên đang trong độ tuổi sung sức nhất của cả cuộc đời sau mỗi đêm yên giấc.... Hắn uể oải bước chân xuống giường rồi làm những việc cần làm cho một ngày mới năng động. Một đêm dài trôi qua trong cơn mê man của một giấc trường mộng mơ hồ và vô định khiến hắn thức giấc trong tình trạng không được tươi tỉnh cho lắm...
- Sáng nay thì đi học, trưa lại thì đi làm đến chiều, xong lại đi học rồi tối về làm khuya. Quả thực là hết sức mệt mỏi.... mình sống chỉ là để cực khổ kiếm miếng ăn như thế này sao chứ? ý nghĩa của cuộc sống là gì? đối với mình chỉ một như vậy là đủ chăng?.....
Hắn tựa hồ như hậm hực chửi rủa thứ gì đó nhưng rồi dường như sực nhớ đến gì đó, sau đó trong ánh mắt lại ngập tràn vẻ quyết tâm và trong tâm trí lại lấp đầy bởi nghị lực. Lết cái xác đi học, hắn ngồi tại trong lớp nhưng đầu óc chẳng hề tập trung đến bài học mà chỉ cứ tơ tưởng đi đâu đâu....
Hắn lại suy nghĩ về những bộ truyện hắn đọc tối hôm qua, nghiền ngẫm nó, chiết xuất nghĩa lý từ nó; rồi hắn lại nghĩ về tương lai, một phương trời mịt mù mà chẳng mấy hy vọng; rồi...... hắn lại nghĩ về quá khứ, lại nghĩ đến bản thân mình số phận như thế nào, hoàn cảnh tại trong quá khứ và thực tại ra sao, hắn đã và đang là một con người như thế nào....Quá khứ của hắn thật khiến hắn chẳng buồn nhắc tới... mồ côi cha mẹ từ nhỏ, chỉ sống cùng người bà nội cho đến khi bà mất tại ngay cái lúc hắn vừa tròn 18 cái thanh xuân. Chú bác cô dì thì nhạt nhách, chẳng hề biết hắn có còn tồn tại và kể cả hắn cũng vậy. Lúc đó hắn đành phải tự kiếm sống mưu sinh, sống nương nhờ tại nhà một người quen, tạm có một nơi mà trú chân.
Còn trước lúc đó hắn gần như đã phải tha phương cầu thực, ăn bờ ở bụi, tất cả chỉ để hắn có thể tạm sống qua ngày. Đã có lúc hắn cực kì bần hèn và túng thiếu đến nỗi phải làm những công việc mà bình thường chẳng mấy người làm, những thứ chẳng ai ngờ tới hắn đều đã trải qua, đặc biệt là những lúc hắn mất khả năng lao động như đau ốm, bệnh tật. Đúng vậy, hắn mắc phải một căn bệnh bẩm sinh mà chẳng biết là từ đâu mà có... hắn thường hay cứ một đoạn thời gian sẽ bị suy nhược cơ thể trầm trọng, không những cơ thể mà thậm chí là cả về tinh thần. Bởi tâm lí của hắn cũng không ổn định, hắn rất hay tự tiêu cực bản thân, như thể đó có thể là sở thích, sở trường, sở đoản, sở ố của bản thân. Càng lớn càng già tần suất xảy ra sẽ càng cao, rồi sẽ đến lúc hắn toàn bộ sụp đổ, chẳng còn lại bất cứ gì để níu kéo....
Dẫu vậy nhưng riêng đường sự nghiệp của hắn chưa phải là hoàn toàn chấm dứt, hắn được trời phú cho một tài năng học thiên bẩm... Đúng vậy, hắn đích xác là học hành rất giỏi giang, đến nỗi được nhận cả học bổng toàn phần - thứ mà hắn tưởng như sẽ chẳng bao giờ đến tay một kẻ mồ côi như mình. Ngoài ra, hắn còn đạt được một vài thành tựu khác trong nghiên cứu khoa học, thể thao và các hoạt động ngoại khóa khác. Hắn có lẽ sẽ trở thành một nhân vật có tiếng tăm tại nơi hắn học, nhưng.... mọi người ai cũng đều biết đến xuất thân gia cảnh rồi bệnh tình của hắn - một kẻ lúc này đang rất nổi tiếng toàn khóa học, thậm chí còn có trong đó là rất nhiều đồn thổi, nên cũng chẳng bao nhiêu người muốn cùng hắn kết bạn.
Ừ đấy hắn mồ côi thì sao chứ, đôi lúc nó còn là thứ mà kẻ khác cầu còn chẳng được. Ừ đấy hắn nghèo hèn khốn khổ đến cả nơi ở cũng phải mướn nhờ thì sao chứ, đó là tiền đề để hắn càng trở nên mạnh mẽ hơn, tài giỏi hơn, cứng rắn hơn, chẳng phải như những cậu ấm cô chiêu cứ ru rú suốt ngày bên cái điện thoại thì làm sao mà tiếp xúc với thế giới để khiến cho bản thân trở nên cường đại hơn được....
Sở dĩ hắn chẳng có bao nhiêu người bạn cũng là do vậy, thế nhưng những người bạn của hắn ai cũng đều là chí cốt thâm giao. Có lẽ cũng là nhờ vào bản chất lương thiện của hắn, hắn trước giờ vẫn sống theo đạo tâm của chính mình, nó không hề suy suyển mà cũng không hề thay đổi....
Tất cả mọi thứ mà hắn có được bây giờ, cũng là thứ đã tạo thành hắn ngày hôm nay đều xuất phát từ thời thơ ấu và một nửa thanh xuân của hắn. Cũng là thứ lý do duy nhất níu kéo hắn tồn tại trên thế gian này. Nếu không có nó, hắn đã lâm vào khủng hoảng trầm trọng, bủa vây bởi vô vàn cảm xúc tiêu cực để rồi tự kết thúc cuộc đời mình như cái cách mà trước đây hắn đã dự định làm rất nhiều lần.
Đích xác thì.... đó là một lời hứa! Mà đối với hắn, đó.... chính là lời hứa trấn tâm. Hắn đã hứa.... hứa với chính mình, hứa với đạo tâm của bản thân, và... hứa cả với người kia nữa..... Hồi ức trong hắn lại ùa về, tuổi thơ gắn liền với một nửa thanh xuân, nay một lần nữa bùng cháy dữ dội. Hắn vẫn nhớ nó, cái thời thơ ấu ấy, nhớ thanh mai trúc mã của hắn- người mà đã cùng hắn hẹn non hứa nước....
Đó là một chiều thu khi hắn chỉ là một đứa trẻ nít, hắn đã quen biết một người con gái nhỏ tuổi hơn hắn, thông qua 2 đứa em họ của mình... Bọn chúng đã có một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau, một thời hồn nhiên mà vô t.ư biết bao nhiêu. Rồi một khoảng thời gian sau, chỉ còn lại hắn và người con gái kia, còn 2 đứa em họ của hắn chẳng rõ tại sao không từ mà biệt, cho đến bây giờ hắn hẳn cũng đã biết lý do, " người lớn quả thật chẳng có gì tốt đẹp"... Còn người con gái kia, cùng với hắn ở chung một xóm, vẫn cùng hắn từng thời trải qua thơ ấu cùng nhau, lớn lên cùng nhau, đó có lẽ là khoảng thời gian khó quên nhất nhì trong cuộc đời hắn...
Thời gian thấm thoắt như thoi đưa, một vài năm trôi qua, hắn và người kia đều đã bước qua cái giai đoạn ấu niên, bắt đầu bước vào thiếu niên kì... Cái tuổi bồng bột và sôi nổi ấy rồi cũng đã đến với cả hai, chúng cùng nhau chia sẻ tất cả mọi thứ mà mình biết được cho đôi bên, càng dành thời gian nhiều cho một ai đó thì tình cảm càng trở nên thắm thiết. Y đối với hắn chẳng khác gì người thân thứ hai chỉ sau người bà của mình, cũng bởi vậy nên sau khi bà mất, y đã chiếm toàn bộ phần quan trọng trong hắn....
Y từ lúc biết được xuất thân và bệnh tình của hắn thì càng tỏ ra quan tâm ân cần hơn nhiều nữa, cho đến tận bây giờ vẫn chẳng có bao nhiêu người không luận thân phận và thân thể bất ổn của hắn và đối tốt với hắn cả, điều đó khiến cho hắn càng tăng thêm hảo cảm..... Càng lúc, cái cảm giác đặc biệt đó của hắn càng trở nên mãnh liệt, đối với thanh mai trúc mã của hắn, cho đến bây giờ đó là điều đúng đắn nhất mà hắn từng làm. Hắn đã quyết định sẽ đợi một ngày để hắn có thể giải bày tất cả, ngày đó ắt hẳn sẽ không xa....
-Nếu như người đó là anh, thì chắc chắn em sẽ bằng lòng..... nhưng chỉ sợ là lực bất tòng tâm mà thôi..........thứ lỗi cho em, con đường này đã cùng anh đi được 1 đoạn nhưng vẫn không thể viên mãn... Vấn đề mà em gặp phải thực chỉ khiến anh đau khổ thêm mà thôi, đừng bên cạnh em, sẽ không có bất kì tương lai nào đâu...
Câu trả lời của y như nhát dao sắc nhọn cứa vào lòng hắn, dẫu vậy hắn vẫn cố gắng.... và cố gắng......
-Làm sao lại thế cơ chứ? Vấn đề của em là gì? Anh chắc chắn sẽ đập tan nó, bất kì mọi đớn đau anh đều bất chấp, có thể là chưa nhưng rồi cũng sẽ được mà thôi....Hãy cho anh cơ hội,... hay là em không ưa một người như anh, một kẻ thất bại như anh sao? có phải là do vậy?
-Không, không hề. Em không hề ghét bỏ hay coi thường gì anh cả. Tất cả về anh đều là những thứ tốt đẹp nhất mà em lưu giữ và trải nghiệm được.... Thật sự em rất vui, gặp được anh thật chẳng khiến em hối tiếc cho một phần cuộc đời mình..... Chỉ là.... vấn đề thực sự quá phức tạp và khó khăn, em không muốn anh vì thế mà chịu đau đớn. Thôi vậy, ý em đã quyết, anh có nói cũng không thể thay đổi được gì đâu...
Hắn tuyệt vọng đến tột cùng, y là một trong những lý do mà hắn tồn tại cho đến tận lúc đó, để bảo vệ nó - nụ cười và dáng vẻ tinh nghịch mà vui tươi ấy. Lần đầu tiên hắn cảm thấy như cả thế giới của hắn sập đổ, cho đến bây giờ hắn vẫn không nghĩ những xúc cảm đó là xốc nổi của một tuổi mới lớn mà đó là chân xúc cảm của con người hắn, hắn ngỡ như rằng chỉ vừa xảy ra hôm qua mà thôi...
Lúc ấy, hắn đang cực kì khó xử, cộng thêm cùng cực của tiêu cực cảm xúc đè nén, hắn càng không biết phải xử trí làm sao....Ngay cái lúc ấy, y đã cùng hắn thực hiện một điều mà có lẽ rằng cả cuộc đời này hắn sẽ không thể nào quên được...
-Có vẻ như đó thật sự là một điều quá khó khăn với anh nhỉ. Vậy thì, anh có muốn lập một lời hứa với em không?
-Lời hứa sao?....- hắn thất thần hướng con ngươi đen láy lên nhìn về phía y.
-Đúng vậy, dẫu rằng không thể cùng nhau đi đến cuối con đường nhưng chúng ta vẫn luôn dõi theo nhau, giúp đỡ nhau lúc chúng ta cần nhau nhất, và sẽ chia sẻ cùng nhau vào khoảnh khắc cuối cùng tất cả mọi thứ.... Đây chính là lời hứa của em, liệu anh có muốn hay không chấp nhận nó?
Hắn nhìn thấy giọt nước mắt chạy dài trên bờ mi của y và cả dòng lệ tuôn dài trong tâm y, đặc biệt là bên trong đôi mắt ấy..... sự thương cảm, tiếc nuối, buồn bã mà ánh lên một chút dấu hiệu của niềm vui tựa như miễn cưỡng, bỗng thoáng qua một chút biệt khuất và bất lực rồi tan biến trong dòng lệ tràn mí mắt...Những điều đó chỉ càng khiến hắn đắng cay thêm mà thôi... Thật sự hắn.... hắn...... hắn không........
Nuốt nước mắt vào trong lòng, hắn ánh mắt tràn ngập ngân quang của quyết tâm, rồi tỏ vẻ cứng rắn thực hiện một hành vi sau cùng....
- Được, anh chấp nhận..... hứa với em!
- Vậy anh hãy cố gắng hoàn thành hoàn thành lời hứa của mình nhé, Lý Đạo Vân.
- Mong em cũng vậy, Nguyễn Ngọc Tuyết Trang.
...
-...Và bây giờ chính là lúc anh thực hiện lời hứa đấy. - dòng cuối cùng của bức thư tay mà Tuyết Trang gởi cho Đạo Vân quả thực khiến hắn kinh hỉ và suy t.ư rất nhiều. Hắn kinh hỉ là bởi sau khoảng thời gian hắn thực hiện lời hứa năm xưa, ít lâu sau Tuyết Trang đã phải theo bố mẹ trở về gia tộc tại một thành phố lớn cách rất xa thành phố nơi hắn ở, cho đến bây giờ cả 2 vẫn chưa hề gặp lại nhau sau ngần ấy năm trời nên thành thử ra cả 2 người đều chỉ có thể cùng trò chuyện qua mạng xã hội mà thôi, bây giờ y lại viết thư tay gởi qua bưu điện cho hắn cũng đồng nghĩa rằng y rất xem trọng hắn và nhớ đến hắn. Quả thực việc hắn còn tồn tại trên thế gian này âu cũng là có ý nghĩa.
Còn việc khiến hắn suy t.ư là :" lúc để thực hiện lời hứa", nội dung lời hứa là 3 điều thì Đạo Vân hắn lúc này đã cần phải đáp ứng đến 1 điều rưỡi rồi, đó chính là "giúp đỡ nhau lúc chúng ta cần nhau nhất" và " chia sẻ cùng nhau vào khoảnh khắc cuối cùng tất cả mọi thứ". Đích xác mà nói ra thì..... Tuyết Trang đang đối mặt với một cuộc phẫu thuật lớn có thể nguy hiểm đến tính mạng, cũng bởi vì lẽ đó nên Tuyết Trang muốn hắn lúc này đến với y. Tuyết Trang còn chu đáo gởi cho hắn một ít chi phí vận chuyển các kiểu, quả thực khiến hắn cảm động mà.
Và cây trả lời của hắn đương nhiên chính là...... đi! Chuyến này bắt buộc..... phải đi! Lời tuyên bố chắc nịch khẳng định quyết tâm của Đạo Vân hắn, chắc chắn lần này hắn sẽ không chùn bước nữa mà sẽ dốc tận tâm toàn lực để thực hiện điều hắn mong muốn. Hắn sẽ không yếu hèn và nhu nhược như cái cách trước đây hắn đã từng nữa.... Chắc chắn không!
Bánh xe số mệnh đã bắt đầu xoay chuyển, Đạo Vân lúc này căn bản chẳng hề biết rằng quyết định này của hắn đã dẫn ra một bước ngoặt thay đổi cả cuộc đời của hắn về sau....
 

Schwarzer

Phàm Nhân
Ngọc
2.184,32
Tu vi
0,00
Cái ngày ấy rút cuộc rồi cũng đến, hoãn lại mọi việc học hành làm việc đồng thời gạt bỏ đi mọi mối bận tâm mà hiện giờ Đạo Vân đang vấp phải. Hắn mang cho mình một tinh thần thoải mái nhất, sức lực sung mãn nhất và trí tuệ lúc minh mẫn nhất, chuẩn bị tất cả để khởi hành trong tình trạng tuyệt vời nhất…
Đồng hồ điểm đúng giờ tàu, hắn cất bước bộ hành tiến vào sân ga, đầu ngoảnh lại mỉm cười lên tiếng tạm biệt người ở lại:
-Ta đi nhé, ở lại mạnh khỏe, thời gian sau lại gặp.
-Ừ đi đi, mọi việc ở đây có gì cứ để ta lo, tự chăm sóc bản thân và hãy cố gắng làm mọi điều tốt nhất có thể. – người đáp lại câu chào tạm biệt của Đạo Vân chính là người bạn thân nhất của hắn, một trong những ít ỏi số người mà hắn coi là thâm giao chí cốt – Vũ Quốc Nhật…
Đạo Vân nở nụ cười nhân hậu, quay mặt theo hướng tàu mà đi, bắt đầu cho một chuyến đi xa đầu tiên mà hắn có. Dẫu là đi xa nhưng càng đi hắn càng thấy đó lại là gần thêm 1 bước...
...
-Nhờ anh chở em đến địa chỉ này với ạ - câu nói đầu tiên của Đạo Vân với người lạ tại một nơi đất khách quê người ngay sau khi hắn xuống sân ga. Hắn lúc này đang là cực kì háo hức và tò mò, xen lẫn là hồi hộp và nghiêm nghị... Một phần là do đã rất lâu rồi hắn không gặp lại người quen cũ, một phần có lẽ là lần đầu đi xa, một phần còn lại là bởi rắc rối và những khó khăn mà hắn và y sẽ gặp phải..
Liệu rằng hắn có giúp được gì hay không? Hay chỉ có thể đứng từ xa nhìn mà thôi, quả thực lúc này trong tay hắn chẳng có gì để làm cơ sở cả... Chỉ có thể động viên và chia sẻ về mặt tinh thần thôi sao chứ? Vật chất hắn chẳng có, thậm chí quyền lực lại càng không, hắn sẽ có công dụng gì chăng?
Biết bao suy nghĩ tiêu cực ẩn hiện trong đầu Đạo Vân trên đường đi, quả thực là như một sở thích hắn lại muốn tự tiêu cực bản thân. Cho đến tận cái tuổi này hắn vẫn chẳng bao lần có thể nhận thức nó, kìm hãm nó hay triệt tiêu nó, mà chỉ đắm chìm vào bên trong để rồi bao lần không lối thoát. Những lúc như vậy hắn chỉ có một tia sáng duy nhất để kéo hắn ra khỏi bãi sình lầy, chính là..... đạo tâm....
-Đến nơi rồi em – cắt ngang dòng suy nghĩ, đưa Đạo Vân ra khỏi cái bó buộc của tâm trí chính là lời nói của anh tài xế chở hắn đi. Lúc này hắn bừng tỉnh, liền thực hiện thanh toán với tài xế rồi đưa cái nhìn thiện cảm của mình lướt ngang qua anh ta.... Sau đó hắn đảo mắt quan sát cảnh vật xung quanh. Lúc này đập ngay vào mắt hắn là một khuôn viên được bao bọc bởi hang dãy biệt thự xa hoa.... không, phải là một khu biệt phủ biệt phủ cực kì nguy nga, tráng lệ, như rồng thấy đầu không thấy đuôi này, quy mô cực kì rộng lớn mà lấn át hết cả một vùng.
-Đích xác là vị trí này mà, vậy là mình đánh giá chưa đủ về tiềm lực kinh tế của gia tộc em ấy rồi – Đạo Vân hắn lẩm bẩm trong tột độ của kinh ngạc. Rồi hắn lại xem xét lại tất cả những chi tiết xung quanh, tự ngẫm lại với những gì hắn đã nghĩ trước đây…
-Đến đây rồi có lẽ mình cũng nên gọi điện báo một tiếng nhỉ…
Đạo Vân liền bỏ ba lô xuống, hắn lục mò tìm kiếm chiếc điện thoại của mình. Loay hoay một lát, hắn thở dài ngao ngán nhìn trời mà than: “tuyệt, để quách ở nhà rồi, giờ lấy gì liên lạc đây”. Hắn lại đưa đôi mắt thiếu sức sống của mình nhìn qua khe cửa, rồi lại đưa tay ra toan bấm chuông hoặc gọi cửa gì đấy thì…
-Ồ, anh muốn tìm ai ở đây sao? – một giọng nói trầm đục vang lên sau lưng Đạo Vân, hắn bất giác quay mặt ra sau như bản năng của một con người... Đó là một lão giả với phục sức hết sức lịch sự của một người đàn ông thế kỉ XXI, vest đen với cà vạt cùng quần đen và một đôi giày da. Đặc biệt khi một người lớn tuổi như vậy gọi hắn là anh, hắn đã hiểu rõ đối phương biết rõ quy tắc giao thiệp lịch sự ra sao, tôn trọng hắn như thế nào. Trước một người như vậy, hắn cũng cúi đầu khom lung chào như một phép lịch sự tối thiểu của người nhỏ tuổi với người lớn tuổi hơn...
-Cảm ơn ngài đã quan tâm và đặt câu hỏi, cháu đích thực là muốn gặp một người tại chính địa chỉ này, bất quá đây cũng là lần đầu cháu đến đây nên nếu có gì thô lỗ hoặc mạo phạm, xin ngài bỏ qua cho – với bộ xiêm y cùng giọng điệu như vậy, ít nhiều Đạo Vân cũng đoán được một chút lai lịch và địa vị của y tại trong chính căn biệt thự này. Bởi vậy nên lễ phép một chút, khiêm nhường một chút thật chẳng mất gì, thậm chí còn đạt được hảo cảm của đối phương, điều đó sau này sẽ giúp hắn không ít.
-Haha, người trẻ như cậu mà thật thà như vậy, thời đại này không còn nhiều, thanh niên bây giờ ngạo mạn mà tự cao vô cùng... được, vậy cậu muốn gặp ai? Ta có thể xác minh một hồi rồi giúp đỡ cậu một chút cũng được... – lão giả cười sảng khoái nhìn hắn với đôi mắt ngập tràn hảo cảm, cùng những cử chỉ, hành động vô cùng hào sảng...
-Vâng, xin cảm ơn ngài, người cháu muốn gặp là....- hắn cảm kích tột cùng trong lòng chính hắn và vị lão giả này, đây có vẻ là một con người công chánh phân minh và tôn trọng người khác, dẫu rằng ngữ điệu có phần hơi cổ quái.... như kiểu xưa cũ và lạc hậu lắm rồi. Trong khi hắn đang nói dở nửa câu thì.....
-Có việc gì sao bố? – trong chiếc xe hơi đằng sau lão giả bỗng phát lên thanh âm vô cùng trong trẻo mà dễ nghe, tựa hồ đối với Đạo Vân có chút quen thuộc, nhưng rồi hắn cũng chưa kịp để ý tới lắm nên cũng không nhận ra gì cả....
- À, có một cậu trai trẻ muốn gặp ai đó trong gia đình mình, bố thấy cậu ta rất đàng hoàng nên giúp đỡ một chút ấy mà...- lão giả quay mặt về phía xe, phóng xuất một câu nói xem chừng có vẻ rất ưng ý với người y đang trò chuyện..... Sau đó, trong xe bước ra là một nhân ảnh trẻ tuổi, xem chừng chỉ trạc tuổi Đạo Vân lúc này mà thôi, nhân ảnh này khoác trên thân một y phục trắng muốt từ trên xuống dưới. Trên đầu đội chiếc mũ tựa tựa hình dạng của mũ tai bèo với một mảnh vải trắng đục gắn trên viền mũ xõa xuống che đi khuôn mặt.
-Em.... em là.....? – Đạo Vân hắn ấp a ấp úng, điệu bộ tựa như cực kì lung túng...
-Anh vẫn nhận ra em sao? Đã lâu như vậy rồi cơ đấy, từ lúc chúng ta chỉ còn là 2 đứa nhóc...- người dưới lớp phủ che mặt kia bỗng lật lên lớp phủ ấy, dưới mảnh vải kia là dung nhan của một nữ tử mà đối với Đạo Vân là cực kì quen thuộc,.... y đang cười duyên nhìn hắn sau khi đáp lại hắn cái ấp a ấp úng kia.
Dung mạo ấy có lẽ cả cuộc đời này Đạo Vân chẳng thể nào quên được... Đôi mắt long lanh, sâu thẳm mà khuấy động lòng người chẳng hề khác xưa... Vẫn cái cốt cách ấy, nết na, thùy mị, điềm đạm băng lãnh mà ấm áp, thanh thuần vô cùng, quang mang trong mắt ánh lên cái vẻ trưởng thành, chín chắn. Vẫn đáng yêu như một thiếu nữ muốn ôm chặt không buông nhưng lại pha trộn thêm với nghiệm nghị và sắc sảo của một quý cô. Dáng dấp đoan trang, hiền thục nhưng có vẻ như chất chứa bao buồn tủi mà biệt khuất, bất lực chỉ hắn có thể thấy được...
Mọi cảm xúc của Đạo Vân lúc này như đang dồn nén lại, đúng ra mà nói thì hắn đang vô cùng xúc động, thật lòng hắn rất muốn ôm nàng vào lòng cho thỏa đi nỗi nhớ của hắn biết bao lâu nay... Từ lúc hắn sinh ra cho đến bây giờ, nàng đã trở thành người thân thứ 2 của hắn, thậm chí còn là mục đích duy nhất để hắn sống và tồn tại. Thế nên lúc này nhìn thấy tóc nàng bạc trắng vì căn bạo bệnh quái ác, hắn thật chẳng thể nào kìm lòng nổi...
-Hai đứa biết nhau à? Thật sự là bất ngờ - lão giả tỏ vẻ ngạc nhiên, cao giọng hỏi.
-Anh ấy là người khi trước mà con đề cập đến đấy. Nói cho đúng ra thì 2 người cũng đã gặp nhau 1 lần rồi, chỉ là không ai nhớ đến mà thôi.
-Ồ, là cậu trai trẻ này, thật sự chính là cậu sao? Đúng là lúc nhỏ ta cũng có gặp qua cậu rồi... Ta đánh giá cậu rất cao đấy, với những biểu hiện của cậu từ trước đây đến nay đều rất xứng đáng làm con rể của ta. Dẫu rằng ngoài kia biết bao nhiêu thiên kiêu chi tử, nhưng ta đều đuổi đầu đi hết, muốn lại gần cô chủ nhỏ của Cộng Xã Đoàn tương lai nào có dễ như vậy – lão giả cười ha hả trông cực kì sảng khoái, còn Đạo Vân lúc này thì cũng chỉ có thể đáp lại y bằng cái cười xòa mà thôi. Hắn dẫu rất muốn nhưng cũng chẳng thể theo được, thật sự quả là khó khăn...
Hắn đảo mắt qua bên người còn lại, nhìn thấy nét xấu hổ đỏ mặt của người kia làm hắn cảm thấy hứng thú vô cùng, thâm ý của lão giả này cũng có vẻ thật cao siêu a... Nàng có vẻ như phát giác ra hành động của hắn nên đánh qua một cái nhìn đầy thâm ý tựa hồ như một động thái đáp trả, hắn cũng chẳng chịu thua gì cũng thực hiện một hành động trả đũa tương tự. Nhận thấy tình hình leo thang căng thẳng của đôi bên, lão giả kia mới mở giọng với ngữ điệu hòa hoãn hòng xoa dịu và hạ nhiệt cho tình hình căng thẳng này:
- E hèm.... đây có vẻ không phải là một nơi phù hợp để nói chuyện, cùng vào trong rồi nói tiếp.
Đạo Vân nhẹ nhàng đồng ý, hắn rõ ràng đang rất vui nên cũng chẳng từ chối mà theo bước chân vị gia chủ vào nhà. Đi theo bên cạnh hắn là Tuyết Trang bẽn lẽn ngại ngùng như một thiếu nữ mới lớn, đưa hắn một ánh nhìn tựa hồ như không nhìn khiến hắn phì cười trong lòng... Cô nàng cũng có lúc xấu hổ a....
Chiếc cổng đóng lại sau khi cả 3 cùng vào trong. Bắt đầu diễn biến cho một bối cảnh mới...
 

Schwarzer

Phàm Nhân
Ngọc
2.184,32
Tu vi
0,00
-Em có thể mô tả căn bệnh của chính mình cho anh nghe không? Chung quy lại thì đó là bệnh gì? Có phải là gấp gáp quá không khi thực hiện một cuộc phẫu thuật lớn như vậy tại chính cái tuổi này? - Đạo Vân lên tiếng hỏi han, hắn thật sự rất lo lắng cho Tuyết Trang, bởi tính chất của một cuộc phẫu thuật từ xưa đến nay vẫn không thay đổi. Thành công thì không nói, nhưng nếu thất bại e rằng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng.
- Trước đây đã lâu, chắc anh cũng đã biết lý do mà em từ chối anh là bởi vì chính căn bệnh quái ác này, và dĩ nhiên là bởi vì một vài vấn đề nhạy cảm khác nữa.... Em thật có lỗi vì không nói rõ ràng cho anh hiểu, nhưng em không hề muốn anh lo lắng thêm nữa mà thôi. Dẫu vậy em vẫn không thể diễn giải bằng lời chính cái căn bệnh này nữa, bởi nó cực kì phức tạp... Nói chung là hệ quả trực tiếp từ nó mà em phải gánh chịu là tuổi thọ sẽ không quá 30 và một vài biến chứng khác nữa, mái tóc này cũng là một trong số đó... Thật sự em vốn chẳng muốn gặp anh trong cái tình trạng xấu xí này... Em xin lỗi về mọi thứ....
Nàng nức nở như muốn khóc, cúi mặt xuống tránh đi ánh nhìn của hắn, đồng thời cũng lấy mũ che đi mái tóc của mình...
-Không sao đâu, em trông vẫn xinh đẹp rạng ngời mà... Còn về các vấn đề khác em không cần nói nữa đâu, anh hiểu. Tuy rằng anh không thể chữa khỏi căn bệnh này nhưng anh sẽ luôn cùng em đi đến cùng trời cuối đất. Chắc chắn cuộc phẫu thuật này sẽ thành công, lúc ấy chúng ta sẽ cùng nhau đi khắp bốn phương, để tận hưởng cho bằng hết cuộc sống tươi đẹp này nhé - Đạo Vân hắn ôm nàng vào lòng, vỗ về an ủi như một đối với một người em gái vậy, ân cần mà dịu dàng vô cùng... Nàng cũng như hiểu được tấm thịnh tình của hắn nên cũng thuận đà ôm hắn chặt hơn, tâm tình như được thả lỏng bớt đôi phần...
Khuôn viên của khu vườn lúc này tràn ngập hảo ý, tình tiết tựa hồ như trong những bộ truyện ngôn tình cực kì đình đám hiện nay... Đạo Vân tự cảm thấy nếu cuộc đời mình là một bộ truyện, thì hẳn là tác giả của nó đã hơi lậm theo thiên hướng ngôn tình mất rồi, dẫu rằng có thể y chẳng hề muốn tác phẩm của mình đi theo hướng đó...
Khu vườn này nằm ngay tại vị trí bên cạnh của phòng khách, bởi vậy nên sau khi Đạo Vân theo chân của lão giả kia vào trong phòng khách thì một lát sau đó Tuyết Trang đã dẫn hắn ra vườn để cả hai có thể nói chuyện riêng.... Cũng vì lẽ đó nên bây giờ khi đi tham quan quanh dãy biệt thự này hắn mới biết nó vô cùng vô tận đến thế nào.... Nơi này chia làm 7 đặc khu chính, mỗi đặc khu là một chi nhỏ của cả gia tộc của nàng. Vậy mà chỉ mới khu hắn đặt chân vào thôi thì hắn đã cùng nàng đi cả ngày rồi mà vẫn chưa hết. Thật sự cái gia tộc này khủng bố đến thế nào mà có tài lực hùng hậu thế này?
- Xin kính chào tiểu thư, người vẫn khỏe chứ? Hôm nay lại có nhã hứng đi tham quan à? Ồ, vị này là... - một nam tử điển trai lạ mặt với phong cách ăn mặc cực kì quý phái và sang trọng lên tiếng chào hỏi Tuyết Trang rồi đưa ánh mắt có vẻ là lịch sự nhưng cực kì thiếu thiện cảm về phía Đạo Vân...
- Trong nhà thì anh không cần phải khách sáo như vậy đâu, cứ xưng hô như trước đây là được rồi. Còn về phần người này thì xin giới thiệu cả hai cho đôi bên cùng biết luôn. Anh Long, đây là anh Vân, một người bạn thuở nhỏ của em. Còn anh Vân, đây là anh Long, là anh họ hàng của em, nay đang là trụ cột tinh thần của cả gia tộc.
- Em vậy là quá đề cao anh rồi, thật sự anh chẳng là gì so với một đại tiểu thư như em đâu. Chỉ là đại tiểu thư cao quý như em sao lại đi chung với một tên khố rách áo ôm, nông thôn mới lên tỉnh như thế này? Thật sự là không phù hợp với em đâu, những kẻ còn tốt hơn hắn ngoài kia đầy rẫy, vậy mà em chẳng thèm để mắt đến, tên này thì có gì cơ chứ? - nam tử kia vừa nói vừa đưa cái nhìn thượng đẳng hướng về Đạo Vân như một kẻ hạ đẳng rác rưởi không vừa mắt... Thật sự đúng là khi lai lịch hắn vừa được minh bạch là đối phương đã buông lời hạ nhục, không xem hắn ra gì...
- Anh biết tôi sao? Nếu một kẻ hạ đẳng như tôi mà anh cũng biết đến, thì đó đối với tôi có lẽ là một niềm vinh hạnh nhỉ? Hay đúng hơn là một sự ô nhục a..- Đạo Vân cũng nào đâu chịu thua, cũng nương theo giọng điệu của đói phương mà đáp trả trở lại.
- Hừ, cả cái gia tộc này ai mà chẳng biết đến ngươi, một con cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga sao chứ. Ngươi rõ ràng là hoàn toàn không xứng đáng... Ngươi chẳng bao giờ tự mình xem lại bản thân sao? Rác rưởi vẫn mãi là rác rưởi mà thôi - nam tử kia buông ra lời lẽ công kích, nhục mạ về phía Đạo Vân, thế nhưng khi hắn nghe thấy những lời đó thì chẳng hề tức giận gì cả mà chỉ khiến sầu muộn trong lòng chất chứa thêm... Bởi lẽ những lời y nói là không sai, hắn thật sự chẳng có gì cả....Trong lòng là vậy nhưng ngoài mặt Đạo Vân vẫn giữ cái vẻ mặt bình tĩnh, rồi đáp lại nam tử kia bằng một câu hỏi, bỏ qua việc hắn cảm thấy kì quái vì đối phương xưng hô "ta", "ngươi" với hắn:
- Cả gia tộc đều biết đến tên tôi? Ý của anh là gì? Dù sao tôi cũng chỉ vừa đến đây chưa tới một ngày thôi mà...
-Thôi được rồi, cuộc trò chuyện chấm dứt tại đây. Anh Long làm vậy là không được, anh ấy dù sao đến đây cũng là khách của em, sao anh có thể nói nhưng điều như vậy cơ chứ? Còn về em thì chẳng cần phiền anh quan tâm, xin cảm ơn... Anh Vân,chúng ta đi.
Dứt lời, Tuyết Trang dắt tay Đạo Vân huớng về phía cuối hành lang mà bước, để lại nam tử tên Long với ánh mắt ghen tị, căm ghét và lo sợ nhìn về bọn hắn cho đến tận lúc khuất bóng tại đoạn rẽ.
-Anh ta có ý gì khi nói cả gia tộc đều biết đến tên anh? Chẳng lẽ nơi đây canh phòng cẩn mật đến như vậy? Chỉ một người lạ mặt mà gây ra kinh động lớn đến thế sao?
-Ồ không, chỉ là..... chuyện này có chút khó nói, hãy để qua cuộc phẫu thuật sắp tới rồi em sẽ giải thích tường tận cho anh. Đừng lo là anh sẽ không có cơ hội được biết, bởi em mà không qua được một chút khó khăn cỏn con này sao chứ? - Tuyết Trang nở một nụ cười thật tươi nhìn hắn mà nói, cái vẻ chắc chắn và quả quyết ấy khiến cho Đạo Vân hắn rung động. Thật sự là có chút ảm đạm mà...
- Chính là hắn?
- Đúng vậy, chính là hắn.... Sao có thể để thứ hạ đẳng đó bên cạnh tiểu thư cao quý của chúng ta? Chúng ta phải tìm cách tống cổ hắn trước khi quá muộn.
- Có gì mà phải lo lắng cơ chứ, một kẻ mà đến cả một tia chân nguyên cũng chẳng hề xuất hiện, chưa khai khiếu, linh căn, tẩy tủy các kiểu thì làm sao mà có thể tạo ra kì tích cơ chứ? Còn chưa kể vị tiểu thư cao cao tại thượng của chúng ta sắp tới chưa hẳn đã còn tại thế cơ mà, làm sao có thể thực hiện việc đó được.
- Ngươi đừng nói gở như vậy, tiểu thư tuy đối với ta lạnh nhạt nhưng ta vẫn một lòng vì em ấy... Còn về tên kia thì mặc dù ta chẳng có nghi ngờ gì sau này hắn sẽ là mối bận tâm lớn gì, nhưng mà... ta vẫn có một ít cảm giác bất an. Chẳng lẽ trực giác của ta đang đánh lừa ta sao?
Một tràng thanh âm xuất hiện khi bọn Đạo Vân vừa đi khỏi, lặng dần trong nghi ngờ và cuối cùng là biến mất, chẳng ai biết rằng những điều tưởng chừng nhỏ nhặt nhất lại là khởi đầu cho một chuỗi vấn đề cực đoan về sau...
...
Lúc này, Đạo Vân đang ngồi tại vị trí giữa bàn của một căn nhà ăn rất hoành tráng. Đồ ăn thì trông rất bắt mắt, chế biến cực kì công phu và kỹ lưỡng, thật đúng là bữa tiệc thịnh soạn nhất hắn từng được thưởng thức, khác xa so với những hộp cơm bụi hắn được ăn tại quê nhà. Thế nhưng, hắn lại phải thưởng thức những thứ cao lương mỹ vị này trong cái nhức nhối của thâm tâm. Bởi trên đường đi đến đây, hắn đã gặp rất nhiều kiểu người khác nhau, từ quản gia, đầu bếp, phục vụ cho đến các quý ông quý bà hay các nam thanh nữ tú khác. Tuy nhiên, hầu hết bọn họ đều nhìn hắn với ánh mắt thiếu thiện cảm, ít nhiều trong số đó còn có cả căm ghét và ghen tị hằng lên trong đôi mắt... Thậm chí, còn nhiều kẻ cố tình cản đường, muốn cùng hắn va chạm chút đỉnh... Rồi tất cả cũng phải để Tuyết Trang ra mặt, bởi dẫu hắn có cự lại ra sao thì vẫn bị đàn áp dữ dội, chứ nếu mà nói lý với hắn thì mấy tấm bằng biện luận khoa học và văn học hắn có chẳng phải chưng cho đẹp... Cũng bởi vì vậy mà hắn cảm thấy hổ thẹn với bản thân và cả với nàng nữa, vì thế nên sau khi cảm nhận được điều đó, nàng đã có lựa lời mà dỗ dành hắn, song lại chọn con đường vắng bóng người nhất mà đi... Một lát sau hắn mới thấu được rằng bản thân mình lúc đó thật là "óc chó", lại để người đang cần quan tâm nhất đi quan tâm hắn, là hắn đã quá ủy mị hay sao? hay là....
Đêm xuống, Đạo Vân hắn được nàng sắp xếp cho căn phòng để nghỉ ngơi, bởi lẽ cũng còn đến 1 tuần nữa thì mới tới sự kiện chính... Đêm đó, hắn không tài nào ngủ được, bởi trong thâm tâm hắn cứ thổn thức không thôi. Mở tung cánh cửa ban công, hắn lẳng lặng bước ra ngoài ngắm nhìn cảnh vật về đêm, ít nhiều cũng làm hắn nhẹ lòng được phần nào...
  • Chỉ là một phần nhỏ của khuôn viên căn biệt phủ này thôi mà quy mô cũng gần tương tự với một khu dân cư mất rồi. Quả thực nếu có gọi nơi này là cung điện thì cũng chẳng sai biệt gì lắm...
Hắn trầm trồ, cho đến giờ vẫn chưa thể nào không bận tâm về điều đó.... Nhưng vẫn còn điều khác mà hắn bận tâm hơn, là... liệu rằng hắn có thể giúp được gì? hắn có ích sao, hay chỉ lại vô dụng bất lực giương mắt ra nhìn như năm xưa... Hắn quả thực rất giận bản thân mình yếu kém, trước giờ hắn chưa làm gì được cho Tuyết Trang trong khi bản thân lại nhận được quá nhiều đãi ngộ tốt...
-Cậu trai trẻ à, cảm giác đó rất là khó chịu nhỉ? Nhìn thấy người mình quan tâm nhất gặp phải khó khăn lớn như vậy nhưng bản thân lại chẳng thể giúp được bao nhiêu, lại càng chẳng thể gánh vác được gì... Haizz, thật là ảm đảm mà... - một giọng nói cất lên từ bên phía ban công đối diện. Đạo Vân hắn đưa mắt qua thì lọt vào ngay trong mắt hắn là một ông lão râu tóc bạc phơ, thân mang vest đen, cổ đeo cà vạt đỏ, trông rất giống với một vài người mà hắn đã gặp sáng nay...
-Ông là.....? - Đạo Vân hắn nhìn ông lão bằng ánh mắt ngạc nhiên, hắn chỉ vừa tới đây một ngày mà cả việc hắn là ai rồi hắn đang nghĩ gì, khó khăn điều gì, người trong căn biệt phủ này đều biết sao chứ?
-Ta sao? ta chỉ là một quản gia bình thường mà thôi, chẳng cần cậu phải bận tâm. Chỉ là ta hiểu tâm t.ư của cậu lúc này thế nào là do ta trước đây vốn là một người phục vụ cho tiểu thư, nên có một vài chuyện về người ít nhiều ta cũng có biết... Nay thấy cậu đang buồn phiền, ta muốn ra đây cùng cậu trò chuyện một chút cho cậu được giải bày tâm sự, đồng thời cũng kiến thức cho cậu một chút, bởi biết đâu cậu sau này chính là người sẽ khiến cho tiểu thư hạnh phúc thì sao? - ông lão kia mỉm cười hiền từ hướng về Đạo Vân mà đáp lại. Đôi mắt đầy thiện cảm của y khiến hắn cảm thấy an lòng và tin tưởng...
Họ cứ vậy mà trò chuyện cho đến tận hơn nửa đêm, cuộc trò chuyện chỉ chấm dứt khi ông lão kia nói rằng sáng mai còn có nhiều việc phải làm, không tiện cùng hắn tiếp tục đối thoại nữa...
-Cảm ơn ông, nhờ ông tối nay mà cháu đã biết thêm được nhiều điều, cũng như hiểu ra rất nhiều thứ. Sau này nếu có cơ hội, cháu sẽ báo đáp. Mong ông luôn sông khỏe và vui vẻ....
Đạo Vân lễ phép chào tạm biệt bằng một câu cảm ơn sau cùng, rồi cả hai đóng cửa ban công ai về phòng người nấy. Hắn lúc này cảm thấy rất là hưng phấn vì những thông tin hữu ích mà hắn nhận được từ vị quản gia kia, quả thực chúng sẽ cực kì hữu dụng đối với hắn sau này.... Trong khi đó, tại căn phòng bên cạnh...
-Chà, quả là một hạt mầm tốt, nếu không phải vì những tính chất đặc thù thì ta đã thu cậu làm đệ tử rồi huấn luyện cho cậu trở thành cường giả..... Thật đáng tiếc, đáng tiếc mà.....Thiên tài quả thực thường yểu mệnh..... Bất quá, kế hoạch của ta bước đầu đã hoàn thành, chỉ đợi những bánh răng cốt yếu chạy đúng vào guồng nữa thôi thì cỗ máy sẽ bắt đầu hoạt động... Cái nợ cuối cùng của cuộc đời ta rồi sẽ thanh toán đầy đủ..
Thanh âm phảng phất ý niệm của tiếc thương và thỏa mãn xuất phát từ căn phòng bên cạnh dần dần tiêu biến trong không trung.... Lúc này, Đạo Vân chẳng hề hay biết bản thân vốn đã lọt vào tầm ngắm của những thế lực mà bản thân hắn chẳng thể nào ngờ tới được...
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top