Sau mấy tháng trời, cuối cùng, cơ quan điều tra cũng đã đưa ra kết luận về cái chết của cháu bé trên đường đến trường trong những ngày đầu tiên đi học, ở một ngôi trường chuyên dành cho những người giàu tại Hà Nội. Kết luận đưa ra không có gì mới mẻ, cũng không giải quyết được những điều còn nghi vấn: cháu bé vẫn chết ngạt do bị bỏ quên trên xe - theo kết luận.
Vẫn chưa ai được giải đáp rằng một cháu bé đang chạy nhảy tung tăng trong thang máy ít phút trước đó, lên xe bus đến trường hơn 1km có thể ngủ quên, ngủ quên đến mức mà hai đứa trẻ sinh đôi trên xe khóc ầm ĩ khiến bà bảo mẫu phải đưa xuống trước, mà đứa bé vẫn chưa chịu dậy để rồi chết luôn trong cái hành trình đi học đầy tranh cãi ấy.
Vẫn chưa ai giải thích rằng nếu bị bỏ quên trong xe như kết luận, trong suốt mấy tiếng đồng hồ giãy dụa, gào khóc trong xe ô tô ở ngay bãi đỗ xe học viện báo chí, không ai mảy may có thể nhìn thấy những gì đang diễn ra trên xe?
Nghe có vẻ như đứa bé hít phải một chất gây mê gì đó ở đâu đó, mới ngủ đến mức quên cả tính mạng như thế chứ nhỉ?
Và đến giờ, kỳ lạ và trùng hợp khá...buồn cười, là khi đứa bé ngủ li bì trên xe như thế, bà Quy dắt học sinh cũng quên luôn bé; ông tài xế cũng quên luôn bé; cô giáo chủ nhiệm cũng quên luôn bé. Không lẽ họ cũng...hít phải một cái chất gây mê ở đâu đó mà ngủ quên?
Cách giải thích về quả bóng bay cũng đầy khó hiểu, rằng do một em bé nào nhặt được đưa lên xe ngày hôm trước và bỏ quên lại (ừ, lại bỏ quên). Nghe ra tuổi thọ của cái bóng bay cũng kinh khiếp thật; qua 1 đêm cộng với một ngày nóng nực như chảo lửa trong cái xe ấy, nóng đến mức một cháu bé phải qua đời, mà chiếc bóng vẫn tròn căng.
Ừ, nó có vẻ không giống quả bóng dành cho trẻ con chơi. Nó giống một thứ "đồ chơi" dành cho người lớn thì đúng hơn.
Tất cả những nghi vấn về rèm xe bị kéo lại, cái áo cháu bé cuộn tròn trong ba lô rồi cháu bé tự thay áo, vẫn chưa được cơ quan điều tra trả lời.
Họ nói rằng họ trích lục hàng tá video tại nhà trường để phục vụ cho công cuộc điều tra đằng đẵng này, và thấy video không có dấu hiệu bị cắt ghép.
Vậy, tại sao không trích xuất công khai các video quan trọng lúc bà Quy dẫn học sinh vào trường ngày hôm ấy? Không trích xuất công khai video trên lớp ngày hôm ấy? Không trích xuất công khai video tại cổng và bãi xe học viện báo chí ngày hôm ấy?
Bằng chứng ấy sẽ trả lời thuyết phục cho công luận, cho những người muốn sự minh bạch thông tin về cái chết của một đứa trẻ, rằng đứa trẻ thực sự chết trên xe như kết luận của cơ quan điều tra hay không.
Trọng chứng hơn trọng cung. Cơ quan điều tra nói gì và bắt hết người này người nọ, chắc chắn cũng chưa làm thoả mãn những ai quan tâm đến cái chết của đứa trẻ. Cứ chiếu rõ các clip mà cơ quan điều tra cho rằng đã xem rất kỹ ấy, mọi chuyện sẽ kết thúc và đứa bé sẽ được yên nghỉ dù cái quả bóng bay cứ lờn vờn bay quanh linh hồn của đứa trẻ ấy.
Dù có nói gì chăng nữa thì một đứa trẻ không đáng bị đối xử như thế: không đáng bị quên lãng như quên một đồ vật cho đến chết; không đáng bị mất luôn cả nhu cầu được minh bạch thông tin về cái chết suốt nhiều ngày qua đến như thế.
Quả vậy thì lũ người lớn trong trường hợp này đã ác một cách trời không dung đất không tha nổi, ác đến mức huỷ diệt cả những gì trong trẻo nhất, chặt đứng những bước chân chập chững đi vào cuộc đời của một đứa trẻ thì chỉ có loài ma quỷ mới có thể làm vậy.
Giờ chúng ta sẽ cùng xem tương lai và quả báo sẽ trả lời như thế nào với những kẻ độc ác. Luật pháp có thể không làm rõ đến cùng nguyên nhân một cái chết. Nhưng luật đời và luật trời thì chắc chắn làm rõ được. Làm rõ rất rõ và trừng phạt thì vô cùng kinh khủng.
Và cái giá phải trả chắc chắn một điều, không dừng lại ở một đời hay một kiếp đâu!