Những câu chuyện ý nghĩa trong cuộc sống.

Status
Not open for further replies.

miiihaohao

Phàm Nhân
Ngọc
13,00
Tu vi
0,00
Bầu trời nhìn ngược........

Giây phút ngọt ngào trôi mãi cõi hư không
Như dòng nước mải về đông không trở lại
Dải thời gian mênh mông ta nào thấy
thời khắc lúc này đâu phải của hôm qua
Chuông thời gian gióng giả lướt xa
Như hạt cát luồn kẽ tay trống rỗng

Chỉ có bé cùng phép màu của Chúa
Mãi trẻ trung với sôi nổi, cuồng si
Cầu cho mình cứ luôn nhỏ mãi đi
Để hòa mình cùng truyện Anđecxen thơ dại
Để nếm vị socola ngọt ngào khoan khoái
Để vòi vĩnh chai nước ngọt côca
Để đứa bạn thân mãi chẳng lìa xa
Để hoàng tử phải ngắm nhìn say đắm
Theo gót nhỏ hồng bé xinh thầm lặng...

Mơ ước nhỏ nhoi sao mãi chẳng thành chi?
Bạn bè khôn lớn mỗi đứa một phương đi
Tình yêu mỏng manh mệt mỏi tìm nơi trốn
Truyện đâu còn hay, socola đâu thấy ngọt
Chai côca chỉ gợi mãi nhớ nhung
Bé không muốn lớn, không muốn như người lớn
Chỉ ước mình thành hoàng tử đẹp trai....​

Thời gian dần trôi, mỗi chúng ta cũng ngày một lớn lên, không thể mãi chìm đắm trong những câu chuyện cổ tích có hậu, không thể mãi ngây ngô khao khát những điều viển vông. Nếu như trong truyện, bà tiên mang đến cho chúng ta những điều tốt đẹp, hạnh phúc thì trong thực tại, chỉ có chính chúng ta mới có thể tạo nên cuộc sống muôn màu. Cuộc sống tồn tại có lẽ đơn giản là từ 3 mảnh ghép.....

Niềm vui:

có người đã từng hỏi tôi làm gì để có niềm vui, để giải trí. Tôi đã cảm thấy mình nên trả lời với một thứ gì đó khá phổ biến, thứ gì mà nhiều người khác cũng thích, "hoành tráng" hơn một chút thì càng tốt, ví dụ như bơi lội, mua sắm. Nhưng thực tế khái niệm vui thích của tôi thường không hay gắn liền với giải trí hay thư giãn. Mà là tìm kiếm được càng nhiều niềm vui trong mỗi ngày càng tốt. Thay vì cố tìm thứ gì đó vui vui để làm, tôi cố biến bất kì thứ gì mình làm thành việc VUI VUI MỘT CHÚT. Và nếu tôi không thể luôn luôn làm những việc mình thích thì tôi có thể học cách yêu thích những việc mình làm....


Tình yêu thương:

Chúng ta luôn đòi hỏi sự độc lập, không bị ảnh hưởng hay phụ thuộc vào bất cứ ai. Nhưng đồng thời ta cũng không ngừng mong mỏi được đắm mình trong sự an toàn, ấm áp, êm đềm của một mối quan hệ bền bỉ, đáng tin cậy. Chúng ta luôn mong được chia sẻ vui buồn, hạnh phúc, khổ đau với ai đó mình yêu thương và yêu thương mình. Đó là một nhu cầu mạnh mẽ, một nhu cầu được gắn liền với hai chữ CON NGƯỜI....


Để quá khứ lại phía sau mình:

Cuộc sống là thế, đôi khi bạn phải buông tay khỏi thứ gì đó đang nắm nếu bạn thực sự muốn nắm lấy một thứ gì đó khác. Có thể bạn sẽ cần rời bỏ một công việc cũ để có được một công việc mới thích thú hơn. Hoặc có thể phải buông tay khỏi một mối qua hệ cũ kỹ trước khi bạn có thể đưa một mối quan hệ mới vào cuộc sống của mình. Và trong một khoảnh khắc, một thời gian, bạn sẽ cảm thấy như lơ lửng giữa không trung. Bạn đã chấp nhận theo đuổi một thứ mới và thả tay khỏi quá khứ, nhưng bạn lại chưa nắm được những gì ở phía trước bạn. Bạn có thể cảm thấy dễ bị tổn thương, sợ hãi, đau khổ, hoảng loạn, hối hận, thất vọng. Nhưng bạn phải biết rằng cách duy nhất để bạn có thể đến với tương lai là phải để quá khứ lại phía sau mình....


Nhật ký này mở ra để là nơi tôi và bạn có thể chia sẻ mọi cảm xúc sau mỗi một ngày kết thúc. Biết rằng sự thật là ai cũng thèm khát có một khoảng riêng t.ư để cất giấu những điều bí mật cho riêng mình. Nhưng chi bằng bạn hãy mở lòng, chia sẻ mọi chuyện. Bạn sẽ nhận được yêu thương từ nhiều phía. ...

Giữa những người lạ, ta cần một người quen. Giữa những người quen ta cần một người yêu. Giữa những người yêu ta cần một người hiểu. Giữa những người hiểu ta cần một người tin. Tin và được tin
 

miiihaohao

Phàm Nhân
Ngọc
13,00
Tu vi
0,00
Bông hoa dại

Một hôm, thầy giáo ra bài cho toàn lớp học như sau:

- Từ nay đến cuối tuần, mỗi người trong chúng con hãy tìm quan sát một cây bông tầm thường mọc bên lề đường không được người ta chú ý và đặt tên cho đàng hoàng, nhưng chỉ được gọi bằng một tên chung là hoa dại, không có giá trị gì cả.

Cả lớp học hăng say thực hiện điều thầy giáo muốn. Mỗi em cố gắng cầm theo một kính lúp quan sát, nhìn xem thật kỹ những đường nét cấu tạo vành hoa, những màu sắc tươi đẹp.

Sau một tuần lễ, từng học trò thi đua nhau mô tả những nét đẹp của bông hoa mà mình đã quan sát được. Cả lớp đều công nhận rằng: những loại hoa dại bị khinh thường kia đều có một vẻ đẹp tuyệt vời không ngờ được, mà cũng không ai có thể bắt chước tạo ra những vành hoa, những màu sắc đầy sức thu hút như vậy.

Cuối cùng, thầy giáo lên tiếng kết luận:

- Chúng con đã có kinh nghiệm rồi đó, nếu chúng ta chú ý quan sát, dành thời giờ để quan sát, thì cả vật tầm thường nhất như cây hoa dại kia cũng sẽ xuất hiện thật tuyệt đẹp.

Áp dụng vào mối tương quan giữa người với người, chúng con hãy nhớ điều này:

Mỗi một người là một kỳ công tuyệt đẹp của Ðấng Tạo Hóa, là một thế giới nhiệm mầu đầy sức thu hút mà ta không bao giờ có thể quan sát cho biết được. Nét đẹp, sự cao cả của mỗi người đều khác nhau và xem ra như mênh mông không có giới hạn. Thế nhưng mỗi người chúng ta không có thời giờ dành cho nhau để tìm hiểu nhau, để chiêm ngưỡng những nét đẹp và sự cao cả của nhau. Chúng ta chỉ biết nhau một cách hời hợt bên ngoài, chỉ nhớ ghi nhận những tật xấu, những khuyết điểm, những lỗi lầm mà quên đi không nhìn đến sự cao cả, sự đẹp đẽ duy nhất của người ta gặp. Ta không có được tất cả những gì và những ai ta thích, nhưng hãy thích những gì ta có và những ai ta gặp thường ngày.

Ước chi những nhận định trên thức tỉnh mỗi người chúng ta xét mình về mối tương quan đối với anh chị em xung quanh. Chúng ta thật sự có dành đủ thời giờ để hiểu biết, để chiêm ngưỡng những điều tốt nơi anh chị em xung quanh hay không? Hay vì gặp thường mỗi ngày mà ta có thái độ coi thường, không kính trọng? Hay vì phải va chạm, đương đầu với những vấn đề phức tạp ta gặp trong cuộc sống thường ngày do chính ta và do anh chị em xung quanh gây nên mà ta không còn đủ nghị lực tinh thần, không còn hứng thú nhìn thấy những nét cao đẹp nơi con người, nơi những người ta gặp hằng ngày nữa?
 

miiihaohao

Phàm Nhân
Ngọc
13,00
Tu vi
0,00
Sống Đẹp

Điều đáng quý nhất trong cuộc đời của mỗi người chính là những nghĩa cử tốt đẹp đối với người khác – những nghĩa cử nhỏ bé, không tên mà chính người đó đã quên đi.

Chỉ cần một cái ôm thật chặt, một sự im lặng cảm thông , một cái chạm tay thân thiện, một đôi tai biết lắng nghe là bạn có thể chia sẻ với tất cả mọi người.

Lòng tốt, sự quan tâm chia sẻ, đồng cảm là ngôn ngữ đặc biệt mà bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được.

Hãy luôn nhớ rằng bạn có hai cánh tay: "Một để tự giúp mình và một để giúp đỡ người khác"
 

miiihaohao

Phàm Nhân
Ngọc
13,00
Tu vi
0,00
35 điều nên đọc và hiểu
1. Khi cái tôi phê phán và cái tâm nhận sai, thì đó là thềm thăng hoa của nhân cách.

2. Buồn phiền giống như một con rắn độc ngủ trong tâm hồn của con người, vừa động đến, lập tức nó liền cắn người.

3. Trong cõi lòng nên gieo nhiều hạt giống thiện, nhiều hơn một hạt thì cũng có thể giảm thiểu một cây cỏ tạp.

4. Có thể trả bằng tâm hồn yêu thương, đó là phúc; có thể loại trừ buồn phiền, đó là huệ.

5. Có người thắp đèn tìm ánh sáng, nhưng thực ra, ánh sáng thật thì ở trong tâm hồn của chúng ta.

6. Đèn trước Phật không cần phải hết lòng thắp lên, nhưng cần thắp lên nhanh chóng chính là đèn trong tâm hồn chúng ta.

7. Tâm địa của con người giống như một mẫu đất, nếu không gieo xuống hạt giống tốt, thì cũng sẽ không có quả tốt.

8. Luôn luôn có tâm tốt, thì luôn luôn có ngày tốt.

9. Nên dùng tâm, không nên nhọc lòng lo nghĩ buồn phiền.

10. Biết thỏa mãn, cám ơn, thì tấm lòng thoải mái sẽ đến.

11. Trong lòng luôn luôn giữ nguyên ý niệm chân chính, thì bất kỳ thời gian hay ở phương vị nào, cũng đều là may mắn.

12. Bệnh trên thân thể hoàn toàn không đáng sợ, nhưng đáng sợ chính là bệnh trong tâm hồn.

13. Tâm bị lạc thì sẽ khổ, tâm giác ngộ thì tự tại.

14. Tâm thiện là thiên đàng, tâm ác là hỏa ngục.

15. Thưởng thức người khác chính là bản thân đứng đắn: cố gắng lên.

16. Quan niệm của con người không chính thì không thể có nghiệp chính. Quan niệm nếu sai lệch thì việc làm cũng sẽ sai lầm.

17. Có một số người luôn luôn buồn bực vì lời nói vô tâm của người khác, nhưng họ vẫn tiếp nhận.

18. Hơn một lần tha thứ cho người thì tạo thêm một cái phúc. Đem số lượng tha thứ phóng lớn thì phúc lớn.

19. Tự tạo ruộng phúc thì tự được phúc duyên.

20. Nổi nóng thì mồm miệng không tốt, tâm địa tuy tốt thì cũng không thể tự coi là người tốt.

21. Thông cảm với người, chính là đối xử tốt với chính mình.

22. Biết phân biệt chuyện quá khứ, là có cuộc sống chính xác.

23. Hối hận là thinh lặng, thinh lặng thì có thể dẹp bỏ buồn phiền.

24. Nên tha thứ cho một người vô tâm làm tổn thương người khác, nhưng không thể làm một người bị người khác tùy tiện làm tổn thương.

25. Thần chính là tinh thần, thông chính là chuyên tâm; chuyên tâm, thần sẽ thông, đó chính là thần thông.

26. Này con, con đã hiểu chuyện đời thì nên nhớ làm việc thiện và thực hành hiếu thảo, không nên chần chừ chờ đợi nhé.

27. Chỉ có người biết tôn trọng mình, mới có thể dũng cảm thu nhỏ mình.

28. Dù cho người đạt tới viên mãn của khôn ngoan, thì khiêm tốn càng phải hàm súc như hạt lúa vậy: hạt lúa càng tròn trịa đầy sữa thì càng rũ xuống thấp.

29. Tranh chấp, chỉ có thể vì “việc thiện mà tranh chấp”, và “vì thời gian mà tranh chấp.”

30. Không tranh chấp với người thì mới có thể nhìn rõ sự việc; trên cõi đời này, hoàn toàn không có một người chiến thắng chân chính.

31. Người ta thường nói: phải có một khẩu khí khi tranh chấp, nhưng thực ra, người có công phu chân chính thì đem khẩu khí này dằn xuống bụng.

32. Con người do tự giác ngộ mà trưởng thành, con người do tự mãn mà trụy lạc.

33. Tha thứ người khác là một đức tính đẹp, tha thứ cho mình là tổn đức.

34. Dũng cảm gánh vác là một phần sức mạnh làm cảm động lòng người, nhưng dũng cảm gánh chịu sai lầm là một loại phẩm cách cao thượng.

35. Chuẩn bị ba loại: lòng tin, nghị lực, dũng khí, thì trong trời đất này không có việc gì làm mà không hoàn thành.
 

miiihaohao

Phàm Nhân
Ngọc
13,00
Tu vi
0,00
Đừng băng quá nhanh

Bạn có bao giờ ngắm nhìn vẻ tinh khôi, hồ hởi của những đứa trẻ đang vui chơi trong vườn trẻ, hoặc lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách trên mái hiên nhà? Bạn có bao giờ thức dậy sớm lắng nghe tiếng chim hót đón chào một ngày mới, hay ngắm nhìn những tia nắng đầu tiên của buổi bình minh khi bóng đêm tan dần?
Bạn có bao giờ thanh thản chạy giữa đồng cỏ xanh mênh mông và khi bạn hét lên giữa không trung bao la “ Tôi đang hạnh phúc!”, bạn có nghe thấy câu trả lời vọng lại của không gian xung quanh?
Khi một ngày trôi qua, bạn có thả mình trên giường, lắng nghe những thanh âm réo rắt của cuộc sống chung quanh bạn?
Bạn có bao giờ nói dối ai đó “ Đế ngày mai nhé!” trong khi họ đang muốn bạn giúp hay cần chia sẻ điếu gì đó? Bạn có vô t.ư đến nỗi không nhìn thấy nỗi buồn trong mắt họ? Bạn có bao giờ đánh mất một mối quan hệ hay chỉ đến khi mất đi một người thân, bạn mới nhận ra rằng mình đã sống vô tình và vội vã đến nỗi không có thời gian để quan tâm đến họ?
Khi bạn cố chạy cho nhanh đến một mục tiêu nào đó, bạn có thể đã mất đi một nửa niềm vui của cuộc sống xung quanh mà lẽ ra bạn có được. Khi bạn sống một cách vội vã và đầy lo lắng để vượt qua một ngày, điều đó t.ựa như bạn đã quên mở một món quà đặc biệt của hiện tại mà bạn được trao tặng.
Bạn hãy lắng nghe tiếng nhạc trước khi bài hát kết thúc. Bạn hãy trân trọng mỗi giây phút bên cạnh người thân yêu trước khi quá muộn và bạn hãy nói lời chào với ai đó trước khi phải nói lời tạm biệt. Cuộc sống không phải là một đường đua. Bạn hãy di chuyển chậm hơn để tận hưởng những điều tốt đẹp trên hành trình của mình
.

:lanqualanlai: :lanqualanlai: :lanqualanlai:
 

miiihaohao

Phàm Nhân
Ngọc
13,00
Tu vi
0,00
26 điều cần ghi nhớ trong cuộc sống.........
Đó là những điều giản dị nhưng cực kỳ hũu ích cho những ai muốn làm giàu thêm hành trang cuộc sống.​

1. Nổi giận là trạng thái cái lưỡi làm việc nhanh hơn cái đầu.

2. Bạn không thể thay đổi quá khứ, nhưng có thể phá huỷ hiện tại bằng cách quá lo lắng cho tương lai.

3. Hãy yêu thương đi... rồi bạn chắc chắn sẽ được đáp lại.

4. Cuộc sống luôn ban tặng những điều tốt đẹp nhất cho những ai biết nhẫn nhịn.

5. Tất cả nụ cười đều có chung một ngôn ngữ.

6. Cái ôm là món quà lớn... Có thể cho đi lúc nào và dễ dàng được đáp lại.

7. Mọi người cần được yêu thương... nhất là khi họ không xứng đáng điều đó.

8. Thước đo của cải của một người là những gì mà bạn đã cống hiến cho đời.

9. Tiếng cười là mặt trời của cuộc sống.

10. Ai ai cũng đẹp, có điều không phải ai cũng nhận ra nó.

11. Điều quan trọng cho cha mẹ là sống theo những gì họ dạy.

12. Cảm ơn cuộc sống về những gì bạn có, tin cuộc sống về những gì bạn cần.

13. Nếu bạn tiếc nuối ngày hôm qua và lo lắng ngày mai, bạn sẽ không có ngày hôm nay để cảm tạ.

14. Người bình thường nhìn hình thức, người thông thái nhìn nội tâm.

15. Sự lựa chọn của bạn ngày hôm nay sẽ có tác động đến ngày mai

16. Dành thời gian để cười, bởi đó chính là điệu nhạc của tâm hồn.

17. Nếu có ai nói xấu bạn, hãy sống làm sao để không ai tin điều đó.

18. Kiên nhẫn là khả năng bạn hãm phanh khi bạn có cảm giác như đang tăng tốc.

19. Tình yêu thương vững chắc sau khi trải qua những xung đột.

20. Điều tốt nhất cha mẹ có thể làm cho con cái là yêu thương nhau.

21. Những lời nói không tốt không làm gãy xương, nhưng có thể làm vỡ trái tim ta.

22. Để thoát khỏi gian nan, chỉ có cách đi xuyên qua nó.

23. Yêu thương là từ duy nhất có thể chia mà không bị giảm.

24. Hạnh phúc được tăng lên nhờ những người xung quanh, nhưng không phụ thuộc vào họ.

25. Với mỗi phút bạn nổi giận, bạn mất đi 60 giây hạnh phúc mà không thể nào lấy lại được.

26. Làm bất cứ việc gì với hết khả năng, cho những ai bạn có thể, với những gì bạn có, và ở nơi nào bạn đang đứng.
 

miiihaohao

Phàm Nhân
Ngọc
13,00
Tu vi
0,00
Bố Bảo Con Trai Trước Khi Lấy Vợ
Bố bảo lúc giận có thể cãi nhau nhưng đừng thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Cãi nhau không có nghĩa con dùng những lời lẽ xúc phạm dành cho người mà con sẽ đầu gối tay ấp cả cuộc đời . Cãi nhau có nghĩa là nói hết những gì trong lòng để 2 Vợ Chồng con hiễu lẫn nhau, thông cảmcho nhau, xóa đi hết mỏi hiểu lầm. Bản thân con còn chẳng hiểu được con, thế nên đừng mong người khác phải hiểu con khi con cứ giữ trong lòng.

Bố bảo cãi nhau với phụ nữ thì đừng có nói nhiều. Chỉ cần nói vừa đủ. Độ khuếch tán âm thanh của đàn ông chẳng bao giờ bằng phụ nữ. Một người vợ chân chính sẽ đủ tinh tế để biết khi nào cần nói, lúc nào nên im lặng – ngay cả trong khi nóng giận nhất.

Bố bảo nhìn vào chiếc giường là biết cuộc sống vợ chồng có hạnh phúc hay không. Dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, đừng mang chăn gối ra sofa ngủ, cũng đừng quay lưng vào người vợ của con, hãy ôm cô ấy vào bờ vai và khuôn ngực nóng hổi của con. Tất cả sẽ qua đi, chỉ tình yêu còn lại.

Bố bảo dù ở ngoài XH, con có là xe ôm, hay ông lớn, ông bé, thì về nhà con vẫn là trụ cột của gia đình. Vợ con có thể là người phụ nữ rất đảm đang, cô ấy có thể đóng đinh, sửa ống nước hay tháo quạt trần, nhưng hãy làm việc đó – trừ khi con quá bận. Nó vừa thể hiện sự công bằng, vừa thể hiện sự chia sẻ vợ chồng.

Bố bảo sau khi kết hôn sẽ hơn một lần con cảm thấy hối hận, thậm chí có mối quan hệ ngoài chồng ngoài vợ. Mỗi lần như vậy con hãy nhớ rằng : Người bồ hiện tại yêu con mười phần,người vợ hiện tại cũng đã từng yêu con mười phần,nhưng khi bước vào hôn nhân, vai trò của phụ nữ càng trở nên phức tạp hơn, ngoài tình yêu họ còn có cả trách nhiệm. Vì vậy khi đã kết hôn, người ta sẽ không thể yêu con mười phần được nữa. Họ phải dành một phần trong số đó để yêu bố mẹ chồng,rồi lại một phần để yêu bố mẹ họ, còn thêm một phần nữa cho con cái. Và như thế, mười phần tình yêu khi bước qua hôn nhân chỉ còn lại bảy phần. Bằng cách này hay cách khác, 3 phần con mất đi từ người vợ sẽ được nhận lại gấp đôi từ gia đình và con cái của con. Và một lí do nữa, người bồ sẽ chỉ đem lại cho con hạnh phúc nhất thời, còn người vợ sẽ đem lại cho con hạnh phúc bền vững. Thật tuyệt vời phải không?

Bố bảo thời kì mang thai là thời kì khó khăn nhất đối với người phụ nữ. Là bởi vì muốn có được thiên thần thì phải qua thời gian khổ cực. Chính vợ con là người đã gánh vác sự khổ cực đó để đem lại niềm vui cho cả nhà. Thế nên đừng thở dài khi thấy vợ con chẳng còn được vẻ đẹp thời thiếu nữ, hay cũng đừng tức giận khi con nằm cạnh vợ mà chẳng thể làm gì. Hãy cùng cô ấy cảm nhận niềm vui của những ông bố bà mẹ, chắc sẽ thú vị lắm.

Bố bảo chuyện mẹ chồng nàng dâu là chuyện muôn thuở,giống như bệnh tiền mãn kinh vậy. Thế nên con hãy là sợi dây kêt nối họ – hai người phụ nữ yêu con nhất trên đời.Đừng để mẹ cảm thấy bà đã mất con trai, và vợ con cảm thấy chồng mình là người nhu nhược. Như thế mới là đàn ông chân chính.

Bố bảo rằng đừng tưởng người mẹ mới dạy dỗ được con.Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, trong thời gian người mẹ mang thai thì người cha mới là người ảnh hưởng lớn nhất đến tình cảm và sự phát triển của trẻ. Con có thể không là người bố tuyệt vời nhất thế giới, nhưng hãy là người bố tuyệt vời nhất trong lòng những đứa con.

Bố bảo ” Phụ nữ là để yêu, không phải để hiểu”.Nhưng nếu không hiểu, thì con chẳng thế yêu. Hãy hiểu họ bằng chính trái tim mộc mạc của con.

Bố bảo ” quá khứ là thứ đã qua, hiện tại mới là cuộc sống”. Nếu quá khứ của vợ con có lỗi lầm, đừng chấp nhặt, cũng đừng đay nghiến, vì đồng ý lấy vợ, là con đã chấp nhận tất cả những gì thuộc về cô ấy. Hãy khoan dung và độ lượng. Dù không nói ra nhưng chắc chắn, cô ấy sẽ yêu con đến suốt cuộc đời – một tình yêu bao gồm cả sự biết ơn và tôn trọng

Và cuối cùng bố bảo, cuộc sống luôn thay đổi, hãy biết trân trọng từng ngày
 

miiihaohao

Phàm Nhân
Ngọc
13,00
Tu vi
0,00
Mẹ phải làm gương cho con!

Đó là một ngày khó quên nhất trong đời bà.

Buổi sáng tinh mơ đi lĩnh tiền trợ cấp khó khăn ấy, tiết trời cực kỳ trong lành, cả nhà vừa tờ mờ đã thức dậy, ăn cơm sáng xong, bà và con trai thay bộ quần áo tốt nhất, trong tiếng dặn dò “Trên đường cẩn thận” của chồng, ra khỏi cửa nhà, đi đến Cục Dân chính.

Trong phòng họp của Cục Dân chính đã ngồi kín người, có những cư dân như bà đi lĩnh trợ cấp khó khăn, có cả rất nhiều phóng viên báo chí đến phản ánh việc này.

Bà và mấy chục người đứng thành một hàng, nhận tiền trợ cấp khó khăn từ trong tay lãnh đạo, những ống kính to to nhỏ nhỏ nhằm thẳng về phía họ, ánh đèn láp nhấp nhoáng hết đợt nọ đến đợt kia. Đứng trước tình cảnh như vậy, trong lòng bà có một dư vị gì đó không thể nói rõ ra được, bà bất giác cúi thấp đầu, rất muốn mau chóng trốn ra khỏi. Trái lại, các phóng viên nhà báo lại yêu cầu họ giơ xấp tiền trong tay họ lên một lần nữa, tiếp đến là một đợt ánh đèn láp lóe lên…

Bà bỗng nhiên nhớ lại tình cảnh đã xuất hiện trước đây – cũng là vô số ống kính nhắm vào bà, cũng là những đợt ánh đèn lóe lên không mở to mắt được, nhưng hồi đó lưng bà còn thẳng đứng, trên mặt nở nụ cười tươi rói, trên tay là bằng chứng nhận Lao động gương mẫu đỏ chót…

Dắt tay con trai ra khỏi cổng, nước mắt bà không kìm được cứ trào ra. Trong nước mắt bà, vừa có vị chua cay, vừa có vị xấu hổ, càng nhiều hơn là có vị bi ai của số phận mình.

Mười tám tuổi bà đã tham gia công tác, hai mươi tám tuổi là Lao động gương mẫu toàn thành phố, ba mươi lăm tuổi vì nhà máy đổ bể nên buộc phải nghỉ việc. Sau khi nghỉ việc, bà và chồng mở một cửa hàng siêu thị. Một ngày sau khi siêu thị khai trương được bốn tháng, bà cùng chồng đi nhập hàng, không may bị tai nạn xe cộ trên đường, từ đó chồng chỉ có thể ngồi trên xe lăn, bà bị què một chân. Sau cơn thập tử nhất sinh ấy, gia cảnh họ sa sút ghê gớm, cả nhà ba miệng ăn chỉ có thể dựa vào tiền bảo hiểm rất thấp của thành phố mà sống.

Tiền bảo hiểm thấp mỗi tháng chỉ có 300 đồng, ba bữa ăn của cả nhà ba miệng ăn ở cả trong đó, tiền nước tiền điện tiền ga ở cả trong đó, tiền bồi dưỡng của chồng ở cả trong đó, tiền sách vở của con trai ở cả trong đó…Cuộc sống gian nan làm cho bà nghẹt thở. Nhìn chồng không thể động đậy, nhìn con trai mới mười tuổi, bà thậm chí đã từng nghĩ mua phắt một gói thuốc chuột, khi nấu cơm trộn vào trong gạo…

Khi bà tuyệt vọng nhất, nhân viên công tác trong Ban đại diện dân phố thông báo cho bà một tin tốt lành: Đã liệt kê gia đình nhà bà vào đợt đầu những gia đình được trợ cấp khó khăn của thành phố, bắt đầu từ tháng sau, mỗi tháng nhà bà được lĩnh thêm 300 đồng ngoài số tiền bảo hiểm thấp.

Đi trên đường phố, bà khẽ khàng lau những giọt nước mắt trên khóe mắt. Con trai kéo tay bà nũng nịu: “Mẹ! Hôm nay chúng ta có tiền rồi, mẹ cho con ăn thịt kho được không?”. Bà nhìn gương mặt bé nhỏ của con, trong lòng thấy chua chát khó nói ra: Tuy nói mình mỗi tuần đã bớt ra ít tiền mua ít thịt cải thiện bữa ăn cho con, nhưng con đang tuổi ăn tuổi lớn, một ít thịt đó với con mà nói có thấm tháp vào đâu?

Bà dắt con vào chợ, vừa đi vừa tính toán sử dụng hợp lý số tiền 300 đồng trong tay. Đứng trước quầy thịt, bà chỉ vào miếng thịt rẻ nhất, nói với chủ quầy: “Mua một cân này!”.

Con trai không chịu: “Mẹ ơi! Ít quá!”.

Bà cắn răng nói: “Vậy thì mua một cân rưỡi!” Sau đó, bà cúi thấp đầu dỗ dành con trai: “Lát nữa mẹ lại mua thêm khoai tây, ninh với thịt thành một xoong, cho thêm hành hoa vào, sẽ thơm ngon lắm đấy!”.
Xách thịt trên đường về nhà, con trai vẫn không vừa lòng: “Mẹ! Mẹ mua thêm ít nữa đi, nấu một xoong to, cả nhà ăn một bữa kha khá!”.

Bà cười: “Tháng này tiêu hết sạch tiền, tháng sau không ăn cơm nữa ư?”.

Con trai ngửng cao đầu nói: “Tháng sau chẳng vẫn phát tiền cho chúng ta hay sao? Tháng này tiêu hết, tháng sau mẹ lại đi lĩnh mà!”.
Câu nói đó của con trai làm cho bà cảm thấy sốc chưa từng có, phảng phất như có một sợi dây thắt chặt trái tim bà, chặt đến mức không thể nói thành lời. Bà không ngờ con trai lại nghĩ như vậy - Chỉ vì có khó khăn này nọ, là có thể không cần lao động, không cần phấn đấu, là có thể an tâm đắc ý dựa vào sự giúp đỡ của người khác! Lẽ nào, sau này con trai sẽ phải cậy nhờ vào bảo hiểm thấp, dựa vào tiền trợ cấp khó khăn mà sống suốt đời ư?

Buổi tối hôm ấy, nhìn những đồng tiền mới tinh nằm trên bàn, bà suốt đêm không chợp mắt được, câu mà con trai nói ban ngày cứ vang vọng bên tai bà hết lần này đến lần khác. Bà nói với mình: Tôi biết lao động, cũng có thể lao động, đã từng giành được những danh hiệu vinh dự có liên quan với lao động, lẽ nào bây giờ què một chân thì có thể không lao động ư? Tôi còn có hai cánh tay lành lặn khỏe mạnh, cần phải dựa vào bàn tay của mình mà nuôi sống cả gia đình, nuôi sống con trai! Tôi không thể để cho con trai sau này dựa vào lĩnh tiền trợ cấp mà sống…

Một tuần lễ sau, tại một góc chợ, bà dựng lên một chõng bán bánh chẻo và vằn thắn. Bánh chẻo và vằn thắn của bà vỏ mỏng, nhân nhiều, hơn nữa tuyệt đối tươi mới và bảo đảm vệ sinh.

Một năm sau, bà mở một quán ăn sáng, nhưng trong quán chỉ có thể để ba cái bàn vuông nhỏ. Hàng ngày cứ hai giờ sáng bà đã thức dậy, những người vội đi làm ca sáng bốn mùa trong năm đều có thể kịp ăn uống ở cái quán ăn sáng của bà.

Ba năm sau, bà đã có một cái quán xếp được bảy cái bàn ăn.
Và sau đó, quán ăn của bà mở trên đại lộ phồn hoa, mặt tiền đường hoàng, có thể nhận đặt những bữa tiệc lớn đủ kiểu…

Hiện nay, những dịp lễ tết, bà có thể cùng những thành viên Ban đại diện dân phố đi thăm hỏi những hộ bảo hiểm thấp, tặng tiền tặng gạo tặng dầu… cho họ. Ngoài những lời an ủi và động viên chăm sóc, so với người khác, bà còn hay hỏi thêm một câu: “Trong quán của tôi có chỗ làm việc, anh chị có muốn đến làm không?”.

Đương nhiên, con trai bà đã lớn lên thành một chàng trai, khỏe mạnh cường tráng, giống như những đứa bé khác cùng lứa tuổi. Có điều không giống chúng là, bắt đầu từ lên học phổ thông trung học, mỗi dịp lễ tết hay nghỉ hè, cậu đều làm việc ở trong quán của mẹ, cùng làm những việc như những nhân viên trong quán, cũng nhận lương như họ.

Con trai luôn luôn nhớ đến chuyện xảy ra khi lên mười tuổi, không phải là cậu ta có trí nhớ tốt, mà là do mẹ hay nhắc lại những chuyện ngày ấy, nhắc lại câu nói mà cậu đã từng nói. Mỗi khi nói hết sự kiện ấy, mẹ thường hay nói thêm một câu:

- Mẹ không muốn con sau này lớn lên lại trở thành một người sống dựa vào người khác, cho nên, con trai ơi, mẹ nhất định phải trở thành tấm gương của con!

Con trai nói:

- Kỳ thực, con ghi nhớ rõ ràng nhất là một sự kiện khác cơ. Ngày đầu tiên mẹ đi bán bánh chẻo và vằn thắn, rất khuya mới trở về, mẹ vừa bước chân vào trong nhà, đến tay cũng chưa kịp rửa, đã đi thẳng đến trước mặt con, đem một tờ năm đồng , một tờ hai đồng và bốn đồng tiền kẽm một hào xếp hàng ngang, chỉnh tề trên mặt cái bàn trước mặt con, nhìn con chăm chăm, nói: “Con trai ơi! Hôm nay mẹ kiếm được tiền rồi, đây là những đồng tiền mẹ kiếm được bằng lao động, không phải do người ta phát cho chúng ta…”.
Nói đến đây, chàng trai trẻ cao một mét tám, khóe mắt đo đỏ!!!!!
 

miiihaohao

Phàm Nhân
Ngọc
13,00
Tu vi
0,00
Nếu một ngày, bạn cảm thấy buồn...

Đôi khi, niềm vui của người này lại là nỗi buồn của người kia. Vậy thì hãy nghĩ theo cách nghĩ của người khác – hãy hướng mình tới những suy nghĩ tích cực hơn nào!
Nếu bạn cảm thấy buồn, hãy chạy vào một căn phòng nào đấy, đóng chặt cửa lại và hét thật to. Hãy để nỗi buồn được tỏa ra bên ngoài, hãy nhốt chặt nó lại bằng bất cứ cách nào có thể. Cất giấu nó ở một nơi khác, ngoài tâm trí bạn cũng là cách hay đấy!


Nếu bạn cảm thấy buồn, hơn bao giờ hết, hãy ăn, ăn thật nhiều, hãy uống, uống thật nhiều. Hãy làm bất kì những điều gì bạn thích, miễn sao, sẽ ổn cho “cái đầu” của bạn! Vì cuộc sống này có nhiều niềm vui, hơn là cách bạn chọn cứ suy nghĩ mãi về nỗi buồn ấy.


Nếu bạn cảm thấy buồn, hãy để gió giúp bạn thổi bay nó đi bằng việc phóng xe đạp thật nhanh trên con đường vắng. Nỗi buồn tự dưng đến với bạn thì bạn cũng có quyền đuổi nó đi. Ngược lại, bạn cũng có thể đi thật chậm, để trí óc bạn thả lỏng nhất có thể. Tĩnh tâm, bạn sẽ thấy cuộc sống tươi đẹp làm sao.


Nếu bạn cảm thấy buồn, hãy khóc thật to. Nước mắt sẽ giúp bạn gột rửa mọi ưu phiền đem lại cho bạn cảm giác thoải mãi hơn. Khóc không phải yếu đuối mà khóc giúp bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu có thể, hãy khóc cạn nước mắt, hãy để nỗi buồn lẫn vào đấy mà trôi đi mất.


Không có bất kì biện pháp, hay liều thuốc hay ho nào có thể làm tan biến nỗi buồn. Hơn bao giờ hết, chỉ có bạn mới là phương thuốc hữu hiệu nhất giúp chính mình vui hơn. Lao vào cuộc sống và quên đi mọi thứ có thể sẽ giúp bạn ổn hơn đấy!

ừ xưa đến nay, làm gì có ai định nghĩa về nỗi buồn đâu? Và cũng làm gì có ai đưa ra một ranh giới nào cụ thể của nỗi buồn đâu? Chỉ có bạn mới là người nghĩ nó là nỗi buồn đấy chứ! Đôi khi, niềm vui của người này lại là nỗi buồn của người kia. Vậy thì hãy nghĩ theo cách nghĩ của người khác – hãy hướng mình tới những suy nghĩ tích cực hơn nào!


Có những nỗi buồn đã trở thành chuyện của quá khứ, thì hãy cứ để quá khứ được ngủ yên, đừng đánh thức nó dậy. Quá khứ - Hiện tại – Tương lai làm nên giá trị của một con người nhưng không phải vì thế mà bạn cứ buộc chặt mình tại một điểm nào đấy của “đồ thị cuộc sống”, con người sống là phải hướng tới tương lai mà.


Và còn một điều nữa, tôi vẫn chưa nói với bạn là: Khi bạn cảm thấy buồn, hãy đến bên tôi, có thể tôi sẽ không thể giúp bạn cảm thấy vui lên ngay lập tức. Nhưng tôi tin, khi nỗi buồn được sẻ chia sẽ giúp bạn vơi đi một phần nào đấy! Tôi hứa, sẽ đến bên bạn bất cứ khi nào bạn cần, sẽ xoa dịu bạn bằng bất cứ cách nào có thể trong phạm vi của tôi.


Đừng quên gọi cho tôi, khi cần, bạn nhé! Nào mỉm cười lên và đón nhận cuộc sống rực rỡ sắc màu nào!
 

miiihaohao

Phàm Nhân
Ngọc
13,00
Tu vi
0,00
Bàn tay​
Hai đứa cùng trọ học xa nhà, thân nhau. Lần vào quán nước, sợ tôi không đủ tiền trả em luồn tay xuống gầm bàn đưa tôi ít tiền. Vô tình đụng tay em... mềm mại.
Ra trường, hai đứa lấy nhau. Sống chung, em hay than phiền về việc xài phí của tôi. Bận nọ tiền lương vơi quá nửa đem về đưa em... chợt nhận ra tay em có nhiều vết chai.
Tự trách, bấy lâu mình quá vô tình!
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top