Những câu chuyện ý nghĩa trong cuộc sống.

Status
Not open for further replies.
Giá trị của thời gian​

Một kỹ sư đã tính được rằng với một thanh sắt nặng 5kg, chúng ta có thể làm được một trong các việc sau đây:

Nếu làm đinh sẽ bán được10 USD. Nếu làm kim may sẽ bán được 300 USD. Còn nếu dùng làm những cái lò xo đồng hồ sẽ đem lại 25.000 USD.

Mỗi ngày đều cho chúng ta 24h bằng nhau, còn sử dụng những nguyên liệu đó như thế nào, dùng chúng để làm gì là tuỳ thuộc chúng ta. Thời gian là một trong những thứ hiếm hoi duy nhất mà khi đã mất rồi chúng ta không thể nào tìm lại được. Tiền bạc mất đi có thể tìm lại được. Ngay cả sức khoẻ nếu mất đi cũng có khả năng phục hồi được. Nhưng thời gian sẽ không bao giờ quay bước trở lại.

Không có cụm từ nào tai hại cho bằng 3 chữ "Giết thời gian". Nhiều người tìm những thú vui tìm những việc làm để chỉ mong giết thời gian. Thật ra chúng ta được ban cho thời gian để sử dụng chứ không phải để giết chúng.

Bạn có nhận được ra giá trị của thời gian?

(Sưu tầm)
 
Chờ đợi
Bạn có bao giờ để ý là khi mình đợi một cái gì đó, dường như nó chẳng bao giờ xảy đến ? Bởi thế mới có câu nói “Một ngày chờ đợi dài cả trăm năm”.

Tương tự như thế khi chúng ta đợi điện thoại của ai đó. Đợi hàng giờ nhàm chán, bạn quyết định làm một cái gì đó và thế là, reng ! Chuông điện thoại reo.
Khi chúng ta đợi thư, đợi ai đó, đợi công việc, các cuộc phiêu lưu thú vị, Giáng sinh, dịp đi ăn nhà hàng, thời gian dường như không trôi đi. Thậm chí điều ta mong đợi chẳng hề đến.

Có một nguyên lý hoạt động nói rằng “Hãy sống cuộc sống của bạn trong thời khắc hiện tại và đừng nín hơi mà chờ đợi cái gì khác xảy ra”. Nếu chúng ta nói “Mình phải có A thì mình mới hạnh phúc và mãn nguyện” , thì những hoàn cảnh khác nhau có thể sắp xếp để chứng minh điều ngược lại.

Hãy nắm bắt lấy mọi cơ hội. Sống cho hiện tại. Hãy làm điều gì khác khi chờ đợi cái gì đó xảy ra. Nếu bạn muốn Hollywood khám phá ra tài năng siêu phàm của bạn thì hãy tham gia vào một lớp học thực hành đan giỏ trước ! Nếu bạn trai của bạn đến muộn thì hãy đọc báo hay nướng bánh, làm cái gì đó cho đến khi anh ta đến.

Làm như thế, bạn sẽ không lệ thuộc vào cái kết quả sau cùng.
(Sưu tầm)
 
Điều đáng sợ nhất trong cuộc sống là gi ?

Khoảng cách xa nhất trên thế gian này không phải là chân trời góc bể, không phải là âm dương ngăn cách mà chính là lãng quên.




Điều dáng sợ nhất trong cuộc sống không phải là cái chết, mà là bị lãng quên, bị xem là hạt bụi sau những vầng hào quang rực rỡ….

…là khi người bạn yêu dấu nhất từ bỏ tấm chân tình của bạn để chạy theo những điều hư ảo

…là khi người thân quá bận rộn với cuộc sống đã không thể an ủi bạn khi bạn cần được nâng đỡ tinh thần

…là khi dường như không còn ai trên cõi đời này quan tâm tới bạn.

Cuộc đời ai không trải qua đắng cay! Liệu có bao giờ con người ta trở nên độ lượng hơn với chính mình?

Bao giờ con người mới biết quan tâm người khác và giành chút thời gian cho sự giúp đỡ

Mỗi người chúng ta đều có những vai diễn trên sàn diễn vĩ đại của cuộc đời.

Mỗi chúng ta đều có trách nhiệm với những người xung quanh, nói với họ rằng chúng ta yêu mến họ…

Nhưng nếu bạn không quan tâm tới mọi người thì cũng chẳng sao đâu… bạn chỉ bị lãng quên, hững hờ… y như bạn đã từng đối với người khác…

Vậy thì ngay từ hôm nay chúng ta hãy tập thói quen bày tỏ sự quan tâm đến người khác… Đâu có mất gì khi chúng ta mỉm một nụ cười, siết chặt một bàn tay, thốt lên một lời khích lệ, hoặc đơn giản chỉ nói rằng chúng ta muốn lắng nghe.


(Sưu tầm)
 
Lượm nhặt được trên face

Tờ 1.000đ & tờ 500.000đ tái ngộ.
Tờ 1.000đ hỏi: -Lâu rồi cậu biến
đi đâu vậy?
Tờ 500.000đ kiêu hãnh trả lời: -
Tớ lang thang mấy sòng bạc,chu
du trên biển,dự 10
trận bóng đá,vào dăm quán
bar,vũ trường... mấy thứ đại loại
thế.
Còn cậu đi những đâu?
- Tờ 1.000đ mỉm cười và nói:
" Tới những mảnh đời bất hạnh....
"
 

Linus

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Mình thật bất hạnh, túi toàn 1-2k :th_9:

Heo con hỏi heo mẹ: "Mẹ ơi, hạnh phúc là gì hả mẹ?"
Heo mẹ trả lời: "Hạnh phúc là cái đuôi của con đó."
Heo con quay lại và túm lấy cái đuôi của mình nhưng không thể nào lấy được, heo con òa khóc với heo mẹ: "Sao con không thể lấy được hạnh phúc của mình?"
Heo mẹ nói: "Con càng tìm hạnh phúc thì nó sẽ càng chạy mãi, nhưng tại sao con không đi thẳng để hạnh phúc đi theo sau con. Niềm hạnh phúc nào là của chính con thì nó sẽ mãi ở bên con."

Bạn nt :dead:
 


Ngày xưa, khi có ai hỏi con: “Bố làm nghề gì ?” …. Bố thấy con không vui và không bao giờ chịu trả lời là bố làm nghề thợ hồ.
Bố cố gắng làm việc nhiều hơn để nuôi con ăn học & mong sau này con có được 1 nghề mà mọi người nể trọng trong xã hội.

Con thành đạt rồi lấy chồng. Mỗi lần khách đến chơi, câu đầu tiên bố thường nghe con khoe là “Nhà em làm luật sư nên lúc nào cũng bận”

Bố buồn, chỉ ao ước được 1 lần nghe con khoe về nghề của bố …

 
Một người gùi nước ở Ấn Độ, có hai cái bình gốm lớn , mỗi cái được cột vào đầu của một sợi dây và rồi được đeo lên cổ anh ta để mang về nhà. Một trong hai cái bình thì còn rất tốt và không bị chút rò rỉ nào cả. Cái còn lại bị nứt một chút nên nước bị vơi trên đường về nhà , chúng chỉ còn lại có hai phần ba.

Hai năm trời anh ta vẫn sử dụng hai cái bình gùi nước đó, mặc dù lượng nước mà anh ta mang về nhà không còn nguyên vẹn. Và lẽ dĩ nhiên, cái bình tốt tỏ vẻ hãnh diện, trong khi cái bình nứt thì cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Một ngày nọ , bên dòng suối , cái bình nứt đả thưa chuyện với người gùi nước : "Tôi rất xấu hổ về bản thân và muốn nói lời xin lỗi ông về thời gian đã qua". Anh ta hỏi lại cái bình : "Sao lại phải xin lỗi? Mà ngươi xin lỗi về chuyện gì? ".

Cái bình nứt đáp lại : "Suốt hai năm qua , do vết nứt của tôi mà nước đã bị rò rỉ trên đường về nhà , ông đã phải làm việc chăm chỉ nhưng kết quả mang lại cho ông đã không hoàn toàn như ông mong đợi ".

Với lòng trắc ẩn của mình , người gùi nước rất thông cảm với cái bình nứt , ông ta nói : "Khi chúng ta trên đường về nhà, ta muốn ngươi chú ý đến những bông hoa tươi đẹp mọc bên vệ đường."

Quả thật , cái bình nứt đã nhìn thấy những bông hoa tươi đẹp dưới ánh nắng mặt trời ấm áp trên đường về nhà và điều này khuyến khích được nó đôi chút. Nhưng khi đến cuối đường mòn , nó vẫn cảm thấy rất tệ bởi nước đả chảy ra rất nhiều , một lần nữa nó lại xin lỗi người gùi nước.

Người gùi nước liền nói : " Ngươi có thấy rằng những bông hoa kia chỉ nở một bên vệ đường , chỉ phía bên ngươi không? " Thật ra , ta đã biết rất rõ về vết nứt của ngươi, và ta đã lấy điểm yếu đó để biến nó thành lợi điểm. Ta đã gieo một số hạt hoa ở vệ đường phía bên ngươi , và mỗi ngày trong khi ta gùi nước về nhà, ta đã tưới chúng từ những chỗ rò rỉ của ngươi. Giờ đây, ta có thể hái những bông hoa tươi tắn ấy để trang trí nhà cửa của ta. Không có vết nứt của ngươi , ta đã không có những bông hoa duyên dáng để làm đẹp ngôi nhà của mình.

Trong cuộc sống cũng vậy , ai cũng đều có những vết nứt , vì vậy chẳng ai là hoàn hảo cả , tất cả chúng ta đều có thể là cái bình bứt , nhưng nếu chúng ta biết chấp nhận và tận dụng nó, thì mọi thứ đều có thể trở nên có ích.

Hãy nhớ , trong điểm yếu chúng ta sẽ luôn tìm thấy lợi điểm.
 

Chuyện có thật 100%


Một chiếc xe bus chở đầy khách đang chạy trên đường đồi. Trên xe, ba thằng du côn có vũ khí để mắt tới cô tài xế xinh đẹp. Chúng bắt cô dừng xe và muốn “ vui vẻ ” với cô. Tất nhiên là cô tài xế kêu cứu, nhưng tất cả hành khách trên xe chỉ đáp lại bằng sự im lặng.

Lúc ấy một người đàn ông trung niên nom yếu ớt tiến lên yêu cầu ba tên du côn dừng tay, nhưng ông đã bị chúng đánh đập. Ông rất giận dữ và lớn tiếng kêu gọi các hành khách khác ngăn hành động man rợ kia lại nhưng chẳng ai hưởng ứng. Và cô lái xe bị ba tên côn đồ lôi vào bụi rậm bên đường.

Một giờ sau, ba tên du côn và cô tài xế tơi tả trở về xe để tiếp tục lên đường…

“ Này ông kia, ông xuống xe đi ! ” cô tài xế la lên với người đàn ông vừa tìm cách giúp mình.

Người đàn ông sững sờ, nói :

“ Cô làm sao thế ? Tôi mới vừa tìm cách cứu cô, tôi làm thế là sai à ” ?

“ Ông đã cứu tôi ” ?

Cô vặn lại, và vài hành khách bình thản cười.

Người đàn ông thật sự tức giận. Dù ông đã không có khả năng cứu cô, nhưng ông không nên bị đối xử như thế chứ.

Ông từ chối xuống xe, và nói : “ Tôi đã trả tiền đi xe nên tôi có quyền ở lại xe.”

Cô gái nhăn mặt nói : “ Nếu ông không xuống, xe sẽ không chạy.”

Điều bất ngờ là hành khách, vốn lờ lảng hành động man rợ mới đây của bọn du côn, bỗng nhao nhao đồng lòng yêu cầu người đàn ông xuống xe, họ nói :

“ Ông ra khỏi xe đi, chúng tôi có nhiều công chuyện đang chờ và không thể trì hoãn thêm chút nào nữa ” !

Một vài hành khách khỏe hơn tìm cách lôi người đàn ông xuống xe.

Ba tên du côn mỉm cười với nhau một cách ranh mãnh và bình luận : “ Chắc tụi mình đã phục vụ cô nàng ra trò đấy nhỉ ” !

Sau nhiều lời qua tiếng lại, hành lý của người đàn ông bị ném qua cửa sổ và ông bị đẩy ra khỏi xe.

Chiếc xe bus lại tiếp tục cuộc hành. Cô lái xe vuốt lại tóc tai và vặn radio lên hết cỡ. Xe lên đến đỉnh đồi và ngoặt một cái chuẩn bị xuống đồi. Phía tay phải xe là một vực thẳm sâu hun hút.

Tốc độ của xe bus tăng dần. Gương mặt cô lái xe bình thản, hai bàn tay giữ chặt vô lăng. Nước mắt trào ra trong hai mắt cô.

Một tên du côn nhận thấy có gì không ổn, hắn nói với cô tài xế :

“ Chạy chậm thôi, cô định làm gì thế hả ” ?

Cô tài xế không nói tiếng nào nhưng xe chạy ngày càng nhanh hơn. Tên du côn tìm cách giằng lấy vô lăng, nhưng chiếc xe bus lao ra ngoài, rơi xuống vực như mũi tên bật khỏi cây cung.

Hôm sau, báo địa phương loan tin một tai nạn bi thảm xảy ra ở vùng “ Phục Hổ Sơn ”. Một chiếc xe cỡ trung rơi xuống vực, tài xế và 13 hành khách đều thiệt mạng.

Trong thành phố, có một người đàn ông đọc bản tin trên báo đã khóc. !

Một câu chuyện thật xót xa ...
Cô gái lái xe đã hành động đúng : Trả cho mọi người trong xe cái mà họ đáng được : Đến chỗ...không có loài người.

Nơi chỉ tồn tại những linh hồn

“ không có trái tim ” !!
 
“Má! Má lên đây làm gì?”. Cô sinh viên sắp nhận bằng cử nhân giãy nãy lên hỏi người mẹ quê mùa còm cõi.
- “Má nghỉ bán một bữa lên coi con lãnh bằng tốt nghiệp”.
- “Không được đâu! Bữa nay bạn con đông lắm, mà má lại ăn mặc thế này…”.
- “Thì má có còn bộ nào khác đâu. Thôi cho má vào. Má…”.
- “Thôi, thôi, má về đi. Con thì thế này, má thì thế kia… Tụi bạn con nó cười…!”.
Nói rồi, cô sinh viên xinh đẹp chạy ào vào trong hội trường…
Vừa lúc người xướng tên giới thiệu: “Sinh viên Phạm Thị P.X. là một trong những sinh viên xuất sắc của trường”.
 

Tiffany.Kr

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
*Ba điều trong đời khi bạn đi qua không bao giờ lấy lại được
Thời gian
Lời nói
Cơ hội

*Ba điều trong đời bạn không được đánh mất
Sự thanh thản
Hy vọng
Lòng trung thực

*Ba thứ có giá trị nhất trên đời
Tình yêu
Lòng tự tin
Bạn bè

*Ba thứ trong đời không bao giờ bền vững được
Giấc mơ
Thành công
Tài sản

*Ba điều làm nên giá trị một con người
Siêng năng
Chân thành
Thành đạt
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top