Những câu chuyện ý nghĩa trong cuộc sống.

Status
Not open for further replies.
Mình xin phép được lập pic để tất cả mọi người đều có thể post những câu chuyện hay, ý nghĩa trong cuộc sống

Nếu thấy hay ý nghĩa thì các bạn có thể làm một bài bình , hoặc đơn giản chỉ là bấm thanks.

ps: nghiêm cấm spam.

thân!!!!


- Nội dung tất cả các bài viết phải được đặt trong thẻ spoiler
 
Viên đá quan trọng
"Xin đừng ngắm các vì sao, khi mặt đất còn nhiều điều chưa hiểu hết. Tương lai ngày mai thuộc về những người có tầm nhìn hôm nay"


Ngày còn học lớp quản trị kinh doanh, tôi đã được học một bài học không thể quên từ người thầy của mình. Đó là tiết học về quản lý thời gian. Thầy đặt lên bàn một chiếc bình miệng rộng và những viên đá to cỡ nắm tay. Sau đó, thầy cẩn thận đặt từng viên đá vào trong bình cho đến khi không thể bỏ thêm được nữa, thầy nhìn cả lớp và hỏi:

- Cái bình đã đầy chưa?

Mọi người đồng thanh đáp:

- Đầy rồi.

Thầy lại hỏi “Thật không?” rồi cúi xuống bàn lấy ra một túi sỏi. Thầy bỏ một vài viên sỏi vào những khoảng trống giữa các viên đá lớn rồi hỏi một lần nữa:

- Cái bình đã đầy chưa?

Lần này, cả lớp bắt đầu hiểu ý thầy. Một bạn trả lời có lẽ cái bình chưa đầy.

-Tốt lắm! - Nói rồi, thầy lấy ra một xô cát và bắt đầu đổ cát vào bình để lấp đầy những khoảng trống còn lại giữa đá và sỏi. Lần này, thầy chưa kịp hỏi, cả lớp đã lên tiếng:

- Thưa thầy, chưa đầy. Cái bình vẫn chưa đầy.

Một lần nữa, thầy khen: "Giỏi lắm!" và lại lấy ra một bình nước. Thầy bắt đầu đổ nước vào bình cho đến khi đầy tới miệng bình. Cuối cùng, thầy ngước nhìn cả lớp và hỏi:

- Ý nghĩa của những công việc vừa rồi là gì?

Một bạn nam ngồi cuối lớp hăm hở trả lời:

- Thưa thầy! Theo em hiểu, dù thời gian biểu có bận rộn đến mấy đi nữa, nếu thực sự cố gắng, chúng ta vẫn có thể làm thêm được một số việc khác.

- Đó không phải là điều thầy muốn chia sẻ với các em. Thực tế từ ví dụ trên cho thấy rằng nếu không xếp những viên đá lớn vào trước, chúng ta sẽ không thể đặt thêm các thứ khác vào được nữa. Mỗi người trong chúng ta đều cần phải xác định những viên đá tảng quan trọng của cuộc đời mình. Hoàn thành một chương trình học mà mình muốn? Tìm được người mà mình yêu thương? Có được một công việc mà mình thích?... Hãy lựa chọn, cân nhắc thật kỹ điều gì là phù hợp với mình nhất trong từng giai đoạn và đặt vào chiếc lọ của mình những viên đá quan trọng trước rồi hãy nghĩ đến và thực hiện những việc khác tiếp theo.
 
Yêu Thương

Có ai đó nói rằng, khi quay ngược trái tim mình lên, trái tim sẽ có hình ngọn lửa. Có phải đó là ngọn lửa của tình yêu thương, của tình người ấm áp? Ngọn lửa ấm áp cho tình yêu đi đến phút sống cuối cùng.


Tôi cũng từng nghe người ta nói rằng, tuổi trẻ mang trái tim và tình yêu đầy nhiệt huyết, có thể cống hiến hết mình cho tình yêu và lý tưởng. Nhưng phải chăng chính vì trái tim nhiệt huyết ấy mải mê chạy theo những đam mê hoài bão mà quên mất ngọn lửa yêu thương?

Tôi đã từng chứng kiến cảnh một bà già mù lòa dắt theo một đứa bé nhỏ đi ăn xin trong trời mưa gió lạnh căm căm, không một manh áo ấm. Nhưng đi đến đâu người ta cũng xua đuổi.

Người bán hàng sợ “dông”, sợ hôi, sợ bẩn, sợ cả một ngày bị bà già “ám vía” mà không bán được hàng. Người qua lại thì muốn đi thật nhanh, tránh động phải bà lão kẻo bẩn những bộ cánh đắt tiền. Họ thì thầm: “Thời nay người giả ăn mày không hiếm. Thóc đâu mà đãi gà rừng”…

Một đám đông xúm lại trên đường quây quanh anh thanh niên bị ngã nằm xõng xoài trên đường, máu bê bết, ánh mắt như cầu cứu van xin. Nhưng không ai để tâm. Họ tụ tập lại đây không gì hơn ngoài sự hiếu kỳ.

Người ta không muốn dây, không muốn xắn tay vào đưa anh ta đến bệnh viện vì nghĩ sẽ gặp xui xẻo, rắc rối nếu nạn nhân chết trên đường đến bệnh viện. Có người độc miệng thì nói: “Uống rượu cho lắm vào. Tự chuốc vạ vào thân, ai thương”. Người tử tế bấm máy gọi cho xe cứu thương nhưng chờ xe cứu thương nhanh cũng 15-20 phút, còn nếu lâu và bị tắc đường cũng phải đến nửa tiếng, mà sự sống lại được tính bằng giây.

Tôi đã từng chứng kiến một em bé gái mặt nhễ nhãi mồ hôi giữa trưa nắng hè đến từng cổng trường đại học cầu xin sự ban ơn của các anh chị sinh viên để có thêm chút tiền viện phí cho bố.Em bé tin rằng các anh chị sinh viên, với trái tim thanh niên đầy tình yêu và nhiệt huyết có thể phần nào giảm nỗi đau đang cào cấu người bố nằm chờ chết trong bệnh viện. Nhưng mọi người đứng đó nghe em trình bày rồi lại lắc đầu bỏ đi. “Lừa đảo bây giờ đâu có thiếu!”.

Một anh chàng sinh viên nọ gọi điện về cho mẹ nói đang bận thi khi được biết mẹ ốm. Sự thật là anh ta “bận” dự lễ sinh nhật của người yêu. Thoáng chút ăn năn nhưng lại tặc lưỡi cho qua: “Mẹ thì có thể một năm về thăm vài lần nhưng sinh nhật người yêu chỉ có một”. Chẳng mấy bạn trẻ quên sinh nhật của người yêu, nhưng ai nhớ được ngày sinh của người mang cho mình sự sống?

Có thể bạn sợ rằng tình yêu thương của mình cho đi mà không được nhận lại, hay cho nhầm chỗ. Nhưng đâu phải trên thế giới này tất cả đều là những toan tính, dối lừa.

Bà cụ dắt cháu đi ăn xin trong trời rét căm căm, cô bé con đứng cổng trường đại học cầu xin ai đó giúp bố em, để rồi chỉ nhận được những cái xua tay - dường như chính họ mới là những người đã đặt tình yêu thương và sự tin tưởng của mình vào nhầm chỗ.

Có ai đó nói gia đình là tất cả, nhưng bạn đã làm gì cho gia đình ấy? Một sự chăm sóc ân cần khi mẹ ốm, một cái nắm tay chia sẻ khi em buồn…đó là tình yêu không lời bạn dành cho họ. Giá như bạn cũng sẵn sàng chia sẻ, sẵn sàng cho đi tình thương như lúc bạn cần sự chia sẻ và tình thương ấy!

Dẫu biết rằng ngọn lửa nào rồi cũng có lúc tàn. Nhưng hãy để cho ngọn lửa trong trái tim bạn sưởi ấm đến khi còn có thể. Bởi sống là ''cho''đâu chỉ ''nhận ''riêng mình
[ sưu tầm]
 

Thanh Tâm

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Học làm người
câu chuyện thật đơn giản mà ai trong chúng ta cũng biết, nhưng có bao nhiêu người có thể làm được?
Đại sư Tinh Vân có một người đệ tử, sau khi tốt nghiệp đại học liền học thạc sĩ, rồi lại học tiến sĩ, sau nhiều năm đèn sách cuối cùng cũng đã hoàn thành luận án tiến sĩ nên vô cùng mừng vui.

Một hôm người đệ tử này trở về, thưa với Đại sư:

- Thưa thầy nay con đã có học vị tiến sĩ rồi, sau này con phải học những gì nữa?

Ngài Tinh Vân bảo:

- Học làm người, học làm người là việc học suốt đời chẳng thể nào tốt nghiệp được.



Thứ nhất, “học nhận lỗi”. Con người thường không chịu nhận lỗi lầm về mình, tất cả mọi lỗi lầm đều đổ cho người khác, cho rằng bản thân mình mới đúng, thật ra không biết nhận lỗi chính là một lỗi lầm lớn.



Thứ hai, “học nhu hòa”. Răng người ta rất cứng, lưỡi người ta rất mềm, đi hết cuộc đời răng người ta lại rụng hết, nhưng lưỡi thì vẫn còn nguyên, cho nên cần phải học mềm mỏng, nhu hòa thì đời con người ta mới có thể tồn tại lâu dài được. Tâm nhu hòa là một tiến bộ lớn trong việc tu tập.



Thứ ba, ” học nhẫn nhục”. Thế gian này nếu nhẫn được một chút thì sóng yên bể lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Nhẫn, vạn sự được tiêu trừ. Nhẫn chính là biết xử sự, biết hóa giải, dùng trí tuệ và năng lực làm cho chuyện lớn hóa thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không.



Thứ t.ư, “học thấu hiểu”. Thiếu thấu hiểu nhau sẽ nảy sinh những thị phi, tranh chấp, hiểu lầm. Mọi người nên thấu hiểu thông cảm lẫn nhau, để giúp đỡ lẫn nhau. Không thông cảm lẫn nhau làm sao có thể hòa bình được?



Thứ năm, “học buông bỏ”. Cuộc đời như một chiếc vali, lúc cần thì xách lên, không cần dùng nữa thì đặt nó xuống, lúc cần đặt xuống thì lại không đặt xuống, giống như kéo một túi hành lý nặng nề không tự tại chút nào cả. Năm tháng cuộc đời có hạn, nhận lỗi, tôn trọng, bao dung, mới làm cho người ta chấp nhận mình, biết buông bỏ thì mới tự tại được!



Thứ sáu, “học cảm động”. Nhìn thấy ưu điểm của người khác chúng ta nên hoan hỷ, nhìn thấy điều không may của người khác nên cảm động. Cảm động là tâm thương yêu, tâm Bồ tát, tâm Bồ đề; trong cuộc đời mấy mươi năm của tôi, có rất nhiều câu chuyện, nhiều lời nói làm tôi cảm động, cho nên tôi cũng rất nỗ lực tìm cách làm cho người khác cảm động.



Thứ bảy, “học sinh tồn”. Để sinh tồn, chúng ta phải duy trì bảo vệ thân thể khỏe mạnh; thân thể khỏe mạnh không những có lợi cho bản thân, mà còn làm cho gia đình, bạn bè yên tâm, cho nên đó cũng là hành vi hiếu đễ với người thân.

(Theo Đại sư Tinh Vân, Liên Hải dịch)
 

Linus

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Cuộc đời là tuyển tập những trò chơi
Khi trò chơi bắt đầu là lúc ta được sinh ra. Người khóc là ta.

Trò chơi cuộc sống. Tôi nghĩ như vậy. Cuộc sống là một trò chơi nên sẽ có bắt đầu và kết thúc. Bắt đầu bao giờ cũng ngỡ ngàng và kết thúc bao giờ cũng luyến tiếc và tiếng khóc luôn đi suốt dọc trò chơi.

Khi trò chơi kết thúc là lúc ta dã biệt cuộc sống này để đi đến một cuộc sống khác. Người khóc là những người thân của ta.

... Khi tôi cảm thấy trò chơi cuộc sống có điều gì đó bất ổn thì tôi lại tìm đến một nơi tịch mịch, khóa kín các cánh cửa lại và giả vờ thả mình vào một cơn đau mộng mị. Cơn đau có thể tùy thích nhưng không thể không đau. Đau đến mịt mù để cái chết có cơ hội đến nhìn ngắm, thử thách số phận của mình và vào một lúc tưởng chừng như tuyệt vọng nhất, bỗng những cơn gió lành đến từ các thảo nguyên xa xôi mang theo mùi hương cốm, hương bạc hà của những loài hoa dại đánh thức tôi dậy và làm hồi sinh những mùa xuân đang ngủ quên trong các mạch máu của tôi. Đó cũng là thời gian phục sinh của lương tri đang ngủ quên trên các đỉnh núi cao hay trong các hang động sâu thẳm....

Có những trò chơi ta chơi suốt đời không biết chán. Ngược lại cũng không ít trò chơi chỉ tham dự một đôi lần đã không còn hứng thú.

Trò chơi uống rượu, uống trà một khi đã lao vào thì khó bề rút lui.

Uống trà đã trở thành đạo. Trà đạo thì hầu như ai cũng đã có lần nghe nói đến và nó là một trò chơi thanh nhàn cao cấp của những bậc thượng thừa cao niên.

Trò chơi uống rượu gần gũi với đời hơn. Nó là người bạn, người tình, nó là niềm vui và cũng là nỗi buồn, nó là lời an ủi, là niềm phấn khích, nó chia sẻ rồi lại bù đắp. Với người biết uống rượu như một trò chơi tao nhã thì nó là tất cả. Uống rượu để thấy yêu đời, yêu người hơn và thậm chí yêu cả những lập lòe đom đóm ma trơi tình phụ. Khi trò chơi uống rượu không còn mời gọi ta nữa thì ta tạm thở dài và tự nhủ đây không phải là một sự phụ rẫy. Đây chỉ là một cuộc chia tay ngắn hạn và sẽ không bao lâu những giọt rượu thơm tho lại làm đầy những chiếc ly thủy tinh trong những bữa tiệc đời thầm lặng riêng lẻ hay náo nhiệt đầm ấm cùng bạn bè.

Trò chơi tình yêu thì ẩn hiện và ma mị. Nó có khi giải thoát ta, vực ta dậy từ những vũng tăm tối quỷ quyệt của sự suy tàn; nó cũng có khi dìm ta xuống tận cùng sâu thẳm của trầm luân. Nhưng trong mỗi cuộc đời và mỗi thân phận đều phải trải qua trò chơi này mới đến được hồi kết thúc. Vì có yêu nên mới sinh ra lòng thù hận. Vì có thù hận nên mới gây ra những mảng ai oán tình trường. Thù hận tạo nên những khoảng trống trong lòng, sự day dứt, đớn hèn và cả những khổ đau, bất hạnh.

Trò chơi tình bạn thường ít gây phiền não hơn tất cả. Nó chỉ có thể vui nhiều hoặc vui ít chứ không thể làm nên những đoạn trường ai oán. Nhưng, nếu vì không may mà trò chơi tình bạn bỗng dưng gây nên thảm trạng thì hãy từ tốn mở rộng lòng mình thêm một đôi lần nữa và ngẫm nghĩ:

Đừng để ngộ nhận réo gọi thêm ngộ nhận.

Đừng để lòng bao dung bị nhấn chìm bởi những cơn bão lòng vốn nhỏ nhen và vị kỷ.

Đừng để những vết ố của lòng tị hiềm di căn trên niềm tin.

Có những ngôi nhà nền móng không vững chắc nên sụp đổ. Những khu vườn gầy guộc vì thiếu phân bón. Đừng làm nặng thêm những gì đã quá nặng bởi tâm trí ta sẽ bị nặng thêm dưới gánh nặng ấy.

Hãy biết lãng quên và biết để lại đằng sau những gì không thể cùng ta đồng hành về phía trước.

Nếu biết giữ đúng lời hứa với những cánh đồng lúa mạch, những cánh đồng nho, thì trò chơi uống rượu không bao giờ gây ra những đổ vỡ. Nếu biết trân trọng và gìn giữ thì trò chơi tình bạn sẽ không gây nên thảm trạng, trò chơi tình yêu sẽ không biến thành oán hận.

Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, ta và cuộc đời đã tha thứ cho nhau. Khi con người sống quá rẻ rúng thì vinh quang chỉ là điều dối trá. Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa. Hãy thử sống cùng một lúc vừa là kẻ chiến thắng vừa kẻ chiến bại để hiểu thêm rằng có nhất thiết phải hơn thua trong trò chơi cuộc sống.
[Sưu tầm]
 
BA NGƯỜI THẦY VĨ ĐẠI

(Sưu tầm)​
Khi Hasan, một nhà hiền triết Hồi giáo sắp qua đời, có người hỏi ông: "Thưa Hasan, ai là thầy của ngài?"

Hasan đáp: "Những người thầy của ta nhiều vô kể. Nếu điểm lại tên tuổi của các vị ấy hẳn sẽ mất hàng tháng, hàng năm, và như thế lại quá trễ vì thời gian của ta còn rất ít. Nhưng ta có thể kể về ba người thầy sau của ta.

Người đầu tiên là một tên trộm. Có một lần ta đi lạc trong sa mạc, khi ta tìm đến được một khu làng thì trời đã rất khuya, mọi nhà đều đi ngủ cả. Nhưng cuối cùng ta cũng tìm thấy một người, ông ta đang khoét vách một căn nhà trong làng. Ta hỏi ông ta xem có thể tá túc ở đâu, ông ta trả lời: "Khuya khoắt thế này thật khó tìm chỗ nghỉ chân, ông có thể đến ở chỗ tôi nếu ông không ngại ở chung với một tên trộm."

Người đàn ông ấy thật tuyệt vời. Ta đã nán lại đấy hẳn một tháng! Cứ mỗi đêm ông ta lại bảo: "Tôi đi làm đây. Ông ở nhà và cầu nguyện cho tôi nhé!" Mỗi khi ông ta trở về ta đều hỏi: "Có trộm được gì không?" và ông ta đều đáp: "Hôm nay thì chưa, nhưng ngày mai tôi sẽ cố, có thể lắm chứ". Ta chưa bao giờ thấy ông ta trong tình trạng tuyệt vọng, ông ta luôn hạnh phúc.

Có lần ta đã suy ngẫm và suy ngẫm trong nhiều năm ròng để rồi không ngộ ra được một chân lý nào. Ta đã rơi vào tình trạng tuyệt vọng, tuyệt vọng đến nỗi ta nghĩ mình phải chấm dứt tất cả những điều vô nghĩa này. Ngay sau đấy ta chợt nhớ đến tên trộm, kẻ hằng đêm vẫn quả quyết: "Ngày mai tôi sẽ làm được, có thể lắm chứ!"

Người thầy thứ hai là một con chó. Khi ta ra bờ sông uống nước, có một con chó xuất hiện. Nó cũng khát nước. Nhưng khi nhìn xuống dòng sông, nó thấy cái bóng của mình nhưng lại tưởng đó là một con chó khác. Hoảng sợ, nó tru lên và bỏ chạy. Nhưng rồi khát quá nó bèn quay trở lại. Cuối cùng, mặc nỗi sợ hãi trong lòng, nó nhảy xuống sông và cái bóng biến mất. Ta hiểu đây là một thông điệp đã được gửi đến cho ta: con người phải biết chiến thắng nỗi sợ trong lòng bằng hành động.

Người thầy cuối cùng là một đứa bé. Ta đến một thành phố nọ và thấy một đứa bé trên tay cầm một cây nến dã thắp sáng để đặt trong đền thờ. Ta hỏi đứa bé: "Con tự thắp cây nến này phải không?" Đứa bé đáp: "Thưa phải." Đoạn ta hỏi: "Lúc nãy nến chưa thắp sáng, nhưng chỉ một thoáng sau đã cháy sáng. Vậy con có biết ánh sáng từ đâu đến không?"

Đứa bé cười to, thổi phụt ngọn nến và nói: "Ngài thấy ánh sáng đã biến mất, vậy ngài bảo ánh sáng đã đi đâu?"

Cái tôi ngạo nghễ của ta hoàn toàn sụp đổ, pho kiến thức kim cổ của ta cũng sụp đổ theo. Lúc ấy ta nghiệm ra sự dốt nát của bản thân. Và từ đó ta vất đi tất cả những tự hào về kiến thức của mình.

Đúng là có thể nói ta không có một ai là thầy, nhưng điều này không có nghĩa ta không phải là một học trò. Ta xem vạn vật là thầy. Tinh thần học hỏi của ta luôn rộng mở hơn tất cả các người. Ta học hỏi từ tất cả mọi vật, từ cành cây ngọn cỏ đến đám mây trên trời kia. Ta không có một người thầy vì ta có hàng triệu triệu người thầy mà ta đã học được mỗi khi có thể. Điều thiết yếu trong cuộc sống là luôn làm một học trò. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là có khả năng học hỏi, luôn sẵn sàng học để biết chấp nhận ý nghĩa của vạn vật.
 
Học theo bác nông dân

Những điều ý nghĩa vẫn ở quanh ta, mà vô tình đi qua nó!

Bà ngoại tôi đi chợ quê từ tờ mờ sáng. Bà cắp theo một cái rổ tre. Mở mắt ra, đã thấy bà đẩy cổng vào nhà. Tay bà tòng teng xâu bưởi được xâu bằng một cái lạt tre. Cây bông cải xanh ngắt được buộc bằng cọng rơm khô. Con cá trắm cũng được xâu một cái lạt tre qua mang. Gói xôi gấc đỏ lừ được bọc trong túm lá bàng. Thịt lợn được để trong rổ. Đám tôm con được bó trong cái lá khoai môn.

Tới một làng bánh chưng lớn nhất Hà Nội, những người làm ở đây cho hay, 1 giờ họ có thể gói đến 120 cái bánh chưng. Tôi ngồi xem. Và hiểu, người ta làm nhanh vì đã có sự phân công lao động rõ ràng. Người viên nhân, người gấp lá, người buộc lạt, người gói chỉ việc gói. Vậy là trong 1 giờ, trên 100 cái bánh cứ xếp hàng vào nồi.


Bố mẹ tôi sinh ra ở nông thôn. Còn tôi được lớn lên ở thành thị. Mỗi ngày, những điều tôi học được không chỉ từ những thầy cô, đồng nghiệp. Bác nông dân đã dạy tôi những bài học không tìm thấy trong sách vở.

Bài học bảo vệ môi trường người bán ngô trên cầu Long Biên, và bà ngoại tôi đã dạy tôi từ thời thơ bé. Những người làm bánh chưng Tranh Khúc dạy tôi, mọi công việc trong cuộc sống, nếu biết sắp xếp, phân công, sẽ rất nhanh, hiệu quả.

Tôi không hiếm lần bắt gặp những câu nói bạn bè dành cho những người họ gặp: “Đồ nhà quê!”, “Sao lại làm theo kiểu nông dân thế này?”… Liệu bạn có biết cấy lúa, biết trồng rau, nuôi gà… như những bác nông dân? Và bạn có biết những bài học chỉ trên cánh đồng người nông dân mới biết?

Tôi không xét mọi việc trên khía cạnh gốc rễ, cội nguồn của mỗi người, bởi nước ta là nước nông nghiệp, ai cũng có tổ tiên là nông dân. Tôi chỉ muốn nói, tôi khâm phục những bác nông dân. Và hãy thử để ý xem, bạn sẽ học được ở họ những điều cuộc sống phố thị không bao giờ cho bạn.

sưu tầm
 
Bà cụ bán rau
Ăn rau không chú ơi?
Một giọng khàn khàn, run run làm gã giật mình. Trước mắt gã, một bà cụ già yếu, lưng còng cố ngước lên nhìn gã, bên cạnh là mẹt rau chỉ có vài mớ rau muống xấu mà có lẽ có cho cũng không ai thèm lấy.
- Ăn hộ tôi mớ rau...!
Giọng bà cụ vẫn khẩn khoản. Bà cụ nhìn gã ánh mắt gần như van lơn. Gã cụp mắt, rồi liếc xuống nhìn lại bộ đồ công sở đang khoác trên người, vừa mới buổi sáng sớm. Bần thần một lát rồi gã chợt quay đi, đáp nhanh: Dạ cháu không bà ạ! Gã nhấn ga phóng nhanh như kẻ chạy trốn. Gã chợt cảm thấy có lỗi, nhưng rồi cái cảm giác ấy gã quên rất nhanh. "Mình thương người thì ai thương mình" - cái suy nghĩ ích kỷ ấy lại nhen lên trong đầu gã.
- Ăn hộ tôi mớ rau cô ơi! Tiếng bà cụ yếu ớt.
- Rau thế này mà bán cho người ăn à? Bà mang về mà cho lợn!
Tiếng chan chát của một cô gái đáp lại lời bà cụ.
Gã ngoái lại, một cô gái cũng tầm tuổi gã. Cau mày đợi cô gái đi khuất, gã đi đến nói với bà:
- Rau này bà bán bao nhiêu?
- Hai nghìn một mớ - Bà cụ mừng rỡ.
Gã rút tờ mười nghìn đưa cho bà cụ.
- Sao chú mua nhiều thế?
- Con mua cho cả bạn con. Bây giờ con phải đi làm, bà cho con gửi đến chiều con về qua con lấy!
Rồi gã cũng nhấn ga lao vút đi như sợ sệt ai nhìn thấy hành động vừa rồi của gã. Nhưng lần này có khác, gã cảm thấy vui vui.
Chiều hôm ấy mưa to, mưa xối xả. Gã đứng trong phòng làm việc ngắm nhìn những hạt mưa lăn qua ô cửa kính và theo đuổi nhưng suy nghĩ mông lung. Gã thích ngắm mưa, gã thích ngắm những tia chớp xé ngang trời, gã thích thả trí tưởng tượng theo những hình thù kỳ quái ấy. Chợt gã nhìn xuống hàng cây đang oằn mình trong gió, gã nghĩ đến những phận người, gã nghĩ đến bà cụ...
-Nghỉ thế đủ rồi đấy!
Giọng người trưởng phòng làm gián đoạn dòng suy tưởng của gã. Gã ngồi xuống, dán mắt vào màn hình máy tính, gã bắt đầu di chuột và quên hẳn bà cụ.
Mấy tuần liền gã không thấy bà cụ, gã cũng không để ý lắm. Gã đang bận với những bản thiết kế chưa hoàn thiện, gã đang cuống cuồng lo công trình của gã chậm tiến độ. Gã quên hẳn bà cụ.
Chiều chủ nhật gã xách xe máy chạy loanh quanh, gã vẫn thường làm như vậy và có lẽ gã cũng thích thế.
Gã ghé qua quán trà đá ven đường, nơi có mấy bà rỗi việc đang buôn chuyện.
Chưa kịp châm điếu thuốc, gã chợt giật mình bởi giọng oang oang của một bà béo:
- Bà bán rau chết rồi.
- Bà cụ hay đi qua đây hả chị? - chị bán nước khẽ hỏi.
- Tội nghiệp bà cụ! một giọng người đàn bà khác.
- Cách đây mấy tuần bà cụ giở chứng cứ ngồi dưới mưa bên mấy mớ rau. Có người thấy thương hỏi mua giúp nhưng nhất quyết không bán, rồi nghe đâu bà cụ bị cảm lạnh.
Nghe đến đây mắt gã chợt nhòa đi, điếu thuốc chợt rơi khỏi môi.
Bên tai gã vẫn ù ù giọng người đàn bà béo kia. Gã không ngờ..
 

Thanh Tâm

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
10 điều không nên lãng phí

*Cuộc sống không phải là một cuộc chạy đua, nó là một cuộc hành trình mà bạn có thể tận hưởng từng bước khám phá…


Sức khoẻ:

Bạn thường xuyên thức đến khuya để làm việc, hay cũng có thể là tiệc tùng thâu đêm, kèm theo đó là việc ăn uống không điều độ. Bạn có biết nếu cứ kéo dài như thế thì bạn đang tự lãng phí vàng của chính mình. Muốn làm được việc gì, bạn cũng đều cần có sức khoẻ, thế nên đừng lãng phí mà hãy biết bảo vệ và rèn luyện mỗi ngày.


Thời gian

Mỗi thời khắc vàng ngọc qua đi là không bao giờ lấy lại được. Mỗi ngày hãy kiểm điểm lại bản thân mình bạn nhé, và xét xem những gì bạn đã làm được và chưa làm được trong kế hoạch của mình. Nếu câu trả lời là không thì hãy cẩn thận! Bạn không muốn mình nói lời giá như chứ!

Tiền bạc

Nhiều người hễ có tiền là mua sắm, tiêu xài hoang phí trong phút chốc với những sở thích khác người. Để đến khi cần đến một số tiền nhỏ, họ cũng phải đi vay mượn. Những ai không biết tiết kiệm tiền bạc, sẽ không bao giờ sỡ hữu được một gia tài lớn.

Cố gắng tự chủ với hầu bao của mình đừng biến mình thành con nợ của chính mình.

Tuổi trẻ


Tuổi trẻ là quãng thời gian mà con người có nhiều sức khoẻ và trí tuệ để làm những điều lớn lao. Với lời cảnh báo của cha ông để lại “trẻ ăn chơi, già hối hận” bạn hãy luôn biết quý trọng tuổi trẻ của chính mình và làm những điều có ích bạn nhé! “Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ, nhưng chơi không học bán rẻ tương lai”. Đừng lãng phí tuổi trẻ của mình với những trò vô bổ.


Không đọc sách

Không có sách, lịch sử im lặng, văn chương câm điếc, khoa học tê liệt, t.ư tưởng và suy xét ứ đọng. Từ sách, bạn có thể khám phá biết bao điều diệu kỳ, ký thú trên khắp thế giới. Thật phí nửa cuộc đời cho những ai chưa bao giờ biết đọc sách là gì!

Cơ hội

“Cơ hội không đến lần thứ hai”, vì thế hãy biết nắm bắt vận may của chính mình ngay khi có thể. Nhưng để có được cơ hội đó, bạn hãy trang mình cho ước mơ tương lai của mình ngay từ bây giờ.

Nhan sắc

Thật hoang phí khi bạn không biết giữ gìn và chăm sóc cho chính bản thân mình. Nét đẹp tâm hồn là quan trọng, nhưng không vì thế bạn lại bỏ quên nhan sắc trời cho của mình. Biết chăm sóc bản thân cũng là cách bạn bạn tạo sự tự tin về hình thức cho mình.

Bạn bè

Có gì hạnh phúc hơn khi có bên cạnh những người bạn cùng ta chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Tình cảm trao đi bạn sẽ nhận lại được nhiều hơn thế. Đó là sự cảm thông, chia sẻ, và cả những yêu thương nữa. Hãy để mình sống thật với nhịp đập của con tim.

Không học tập

Học tập không gói gọn trong việc bạn phải đến trường ngày ngày nhưng là việc tự học, tự nâng cao kiến thức. Nếu không học hành, bạn đang lãng phí bộ óc và khả năng của chính mình đấy!


Không đi du lịch


Bạn có nhớ câu tục ngữ “ Đi một ngày đàng học một sàng khôn” không? Một vĩ nhân đã từng nói “Khi đi du lịch về, con người ta lớn lên thêm và chắc chắn một điều là trái đất phải nhỏ lại”. Nhũng gì cuộc sống mang lại cho bạn không có gì có thể mua được đâu bạn ạ! Vì thế hãy chuẩn bị cho mình những cuộc hành trình, hay những chuyến du lịch xa - gần để mở rộng tầm nhìn của mình, bạn nhé!
 
Để có một ngày không giống mọi ngày​

Bạn muốn bắt đầu một ngày mai không nhàm chán như mọi ngày. Dễ ợt thôi!

Dậy sớm


Dậy sớm là cách hay nhất để bạn bắt đầu một ngày mới nhiều hứng khởi, chủ động hơn trong mọi chuyện. Cảm giác mình được có nhiều thời gian hơn sẽ khiến cho bạn vui vẻ và thoải mái hơn.

Tập thể dục

Có thể bạn chọn một môn thể thao để khởi động ngày mới, nhưng cũng có thể chỉ là vài vòng đi dạo quanh khu phố, hít thở chút không khí trong lành cũng tốt. Tập thể dục sẽ đem lại cho bạn nguồn năng lượng cho cả ngày làm việc học hành mà tinh thần bạn cũng sẽ thoải mái hơn.

Thả lỏng cơ thể

Dành một chút thời gian buổi sáng để thả lỏng tâm trí bạn đi, đừng vội vội vàng vàng lao đầu vào việc. Nhâm nhi chút cà phê sữa, lướt qua vài truyện cười trên báo, hay tưới nước cho mấy chậu kiểng nhỏ góc sân cũng là một gợi ý.

Lên kế hoạch cho ngày

Để tránh quên trước quên sau hay quay cuồng trong núi công việc bộn bề mà không thể xử lý, bạn nên dành 5- 10 phút đầu ngày để viết ra những việc cần làm theo thứ tự gấp gáp hay quan trọng. Việc này giúp cho bạn cảm thấy mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát của bản thân, và rồi cứ từ từ mà giải quyết từng việc một nhé!

Làm việc chăm chỉ

Có nhiều cách để hạnh phúc, và làm việc cũng là một trong những cách đem lại hạnh phúc.
Có việc để làm và làm thật chăm chỉ cũng sẽ giúp bạn thoát khỏi cảnh ngồi chán không biết làm gì. Từ trong công việc học hành, bạn được tặng thêm những người bạn, niềm vui, gợi mở đam mê và đem đến những cơ hội.

Giúp đỡ người khác

Khi bạn đưa tay giúp đỡ người khác dù chỉ là vài đồng xu lẻ hay đơn giản là dắt một cụ già qua đường, cảm giác đầu tiên là cảm thấy mình là một người có ích. Và cả những suy nghĩ hạnh phúc kiểu như mình là người hào phóng, mình tốt bụng, mình nhân ái hay rất nghĩa hiệp sẽ khiến bạn thêm yêu đời. Rõ ràng cho đi cũng là một cách nhận lại mà, phải không?


Nuông chiều bản thân

Khi đã xong việc trong ngày hôm nay, đừng gò mình cố gắng làm tiếp những việc của ngày mai ngày mốt. Sống quá nguyên tắc, khuôn mẫu và đặt tiêu áp lực cao khiến bạn mệt lắm đấy.
Thỉnh thoảng có thể “hư hỏng” một tí như nán lại cho đến cuối buổi tiệc muộn, liều lĩnh tham gia một cuộc thi, đi du lịch riêng, và mặc một cái áo sặc sỡ bạn cực thích mà sợ bị để ý nên chẳng dám thử bao giờ. Thoát khỏi lịch trình hằng ngày giúp bạn làm mới bản thân và đem lại rất nhiều cảm hứng đấy!

Dành thời gian cho cuộc sống thực

Đừng chỉ biết đóng cửa phòng và làm bạn với internet ngày này qua ngày nọ. Sau cánh cửa phòng bạn là gia đình, bè bạn, và cuộc sống rất đỗi lôi cuốn. Facebook, mail, hay Youtube dẫu vô cùng hấp dẫn, nhưng sẽ không thể pha cho bạn một ly sữa khi bạn ốm hay cho bạn dựa đầu vào khi bạn cần một người bạn đâu.

Đọc sách

Hãy bắt đầu bằng một cuốn sách mỏng thôi, tùy theo sở thích của bạn. Có thể là tiểu thuyết hành động, trinh thám, sách kinh doanh, hoặc truyện phiêu lưu, tình cảm…Sách khiến cho tâm hồn bạn trở nên phong phú, đem lại kiến thức, và nuôi dưỡng trong lòng bạn những cảm xúc ngọt ngào mỗi ngày.

Gọi điện cho một người bạn

Nhấc máy lên gọi cho một người bạn mà bạn quan tâm, hay gửi tin nhắn cho người mà bạn lâu rồi không liên lạc đi. Những người bạn lúc nào cũng đem lại cho bạn rất nhiều niềm vui.

Nghĩ đến những việc tốt đẹp khi đi ngủ

Và cuối cùng, trước khi lên giường ngủ, hãy mỉm cười với những điều thú vị tuyệt vời bạn đã làm trong ngày. Nghĩ đến những niềm vui bạn đã trải qua và kết thúc một ngày hạnh phúc bằng một giấc ngủ ngon nhé!
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top