Luận Truyện Event truyện ngắn "Viết Cho Mùa Yêu Thương" mùa thứ II

Vũ Tích

Đại Thừa Hậu Kỳ
ĐẾM TỪNG YÊU THƯƠNG



Vongngucaca
Nguồn: Bachngocsach


Chẳng hiểu tự bao giờ, tôi lại có thói quen đếm từng yêu thương trong ngày. Chắc có lẽ vì tôi có niềm tin mạnh liệt rằng những điều tốt lành kia chắc chắn sẽ nâng đỡ cuộc sống của tôi, giúp tôi có cuộc sống thật ý nghĩa và trọn vẹn.

Yêu thương có khi chỉ là những suy nghĩ giản đơn đến một ai đó.

Là mỗi khi nhìn thấy cụ bà bán xôi đầu ngõ. Bà đã già, tay nhăn nheo, da đầy vết đồi mồi, tóc chín phần bạc giống được tô vẽ bởi màu sắc của thời gian. Tôi chỉ mong sao bà mạnh khỏe, không phải già thêm nữa.

Là mỗi khi nhìn thấy em đánh giày mặc chiếc áo màu xanh cốm, mặt lấm lem. Tay thoăn thoắt đánh từng chiếc giày, mồ hôi nhễ nhại, ấy vậy mà vẫn thấy những nụ cười hồn nhiên. Tôi mong ước cuộc sống sau này của em sẽ đầy đủ, sẽ là người đàn ông mạnh mẽ và giàu tình yêu thương.

Là mỗi khi thấy những người bệnh với nét mặt khổ đau ở bệnh viện. Những người phải chạy thận, những người mắc bệnh nan y mà không có ngày nào ngơi đi những mũi tiêm, những lần xạ trị mệt mỏi. Dẫu vẫn biết con người sinh ra thật khó tránh khỏi bệnh tật, nhưng tôi vẫn mong cho họ sớm khỏi bệnh và mong cho cả thế gian này được mạnh khỏe.

Là khi thấy những người tưởng chừng như đầy đủ nhưng tâm hồn vẫn tràn đầy sự lo lắng, ham muốn và thù địch. Nếu như họ có thể hài lòng với cuộc sống hiện tại thì đời sống tinh thần sẽ tốt hơn biết bao nhiêu. Mong cho họ không còn sự khổ tâm và tràn ngập tình yêu thương.

Là mỗi khi nhìn thấy ba, thấy mẹ, thấy những người thân quen. Dẫu vẫn biết dòng thời gian là không thể ngừng lại, sẽ có ngày tôi phải nói lời tạm biệt tất cả mọi người. Nhưng trong giây phút hiện tại, tôi cầu mong tất cả được mạnh khỏe và an vui.



Yêu thương là hạnh phúc. Càng nhiều giây phút yêu thương chính là càng nhiều giây phút hạnh phúc trong cuộc sống này. Không cần chờ đến mùa xuân hay mùa hạ. Không cần chờ đến Tết hay Noel. Cũng không cần chờ đến những giây phút tận cùng của cuộc đời. Chúng ta có thể yêu thương hàng ngày, từng phút từng giây.

Là mỗi khi góp từng đồng tiền mình đã mệt nhọc làm ra để gửi tới những em bé nơi rẻo cao Tây Bắc. Hi vọng những chiếc áo có thể xua đi mùa đông lạnh giá. Hi vọng từng quyển sách, cái bút có thể thắp sáng tương lai của các em.

Là mỗi khi cho những chú chim sẻ ngoài đường một ít thức ăn. Cảm giác lòng thật thanh thản.

Là khi thấy ông cụ hàng xóm nhiều đổ lỉnh kỉnh. Thế là tôi ngỏ lời đỡ hộ. Hai ông cháu vừa đi vừa kể chuyện. Thật vui vì đã làm được một việc tốt.

...
Tôi học được bài học rằng yêu thương có sức mạnh lan tỏa vượt qua thời gian và không gian. Đó là khi tôi cảm nhận được tình yêu thương mà mọi người dành cho mình.

Tôi vẫn nhớ mấy cái bánh khoai bà ngoại làm cho tôi lúc tôi học lớp một. Cái bánh màu vàng, giòn giòn, béo béo, có mùi của khoai, của bột nếp. Và có cả vị yêu thương nữa đó. Bây giờ bà tôi đã không còn, nhưng mỗi khi nhớ về những kí ức kia, tôi vẫn biết có người đang dõi theo tôi và tôi vẫn được yêu thương như thuở ấy.

Tôi vẫn nhớ đứa bạn cùng bàn, người cao gầy nắn nót từng dòng chữ chúc tôi mai này thật hạnh phúc. Mỗi khi đọc lại từng trang giấy úa vàng với nét chữ cũng gầy gầy như bạn, tôi cảm thấy thật ấm lòng.

Tôi vẫn nhớ những người lạ mặt mà có thể cả đời tôi chỉ có cơ hội gặp một lần đã giúp đỡ tôi. Có lần tôi ngã xe đạp lúc bảy tuổi, cái tay cầm thúc mạnh vào ngực làm tôi không thở nổi, may có một bác trung niên với mái tóc hoa râm, người thấp thấp đỡ tôi vào nhà xức dầu. Mỗi khi nhớ lại, tôi lại thầm biết ơn và thêm vững tin rằng những người tốt luôn ở xung quanh mình.

...

Tôi có thói quen đếm từng yêu thương trước khi ngủ. Và thế, ngay cả trong giấc mơ tôi cũng thấy cả yêu thương!
@kethattinhthu7 tỷ giới thiệu thêm bài này cho lên YTB nữa nha! Đã hỏi ý tác giả rồi!
 

Đình Phong

Thăng Tiên kiếp
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
12,76
Tu vi
1.816,52

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top