Đang ký dự thi mà ko biết có đúng quy định không, coi như góp vui chúc Bạch Ngọc Sách ngày càng phát triển, chúc mọi người một mùa giáng sinh đầm ấm
Mùa thu năm ấy, bỗng chợt khác biệt đối với hắn...
Như bao mùa thu khác, mỗi năm một lần tiếng trống trường khai giảng lại vang lên, hắn đến lớp gặp lại bao bạn bè, những kẻ cùng hắn học hành, thi đua, và nhiều khi là bày trò phá hoại. Nhưng năm nay đã khác rồi, hắn bước vào cấp ba, một ngồi trường xa lạ, ở một nơi xa lạ, với những con người xa lạ. Hắn bỗng cảm thấy trống vắng, biết bao cảm xúc ùa về trong hắn, từng gương mặt, từng nụ cười. Và bỗng dưng gương mặt của một người mà trước giờ hắn chỉ coi là người bạn gần nhà thì lại đem lại cho hắn một cảm giác kỳ quặc.
Đó là năm hắn vào lớp mười, nhập học vào một trường chuyên, nơi mà hắn quyết tâm thi vào chỉ với một lý do đầy trẻ con "chứng tỏ bản thân mình ngạo nghễ, và hắn nghĩ rằng đám bạn bè phải ngưỡng mộ khi nhắc đến hắn". Nhưng hôm đó, hắn chợt nhận ra, giờ xung quanh hắn toàn người xa lạ, đâu còn đám bạn hàng ngày nói cười, lôi nhau ra chê bai để ganh đua nữa đâu. Nhưng đây là con đường hắn đã chọn, hắn bước tiếp vào lớp học, làm quen bạn mới, hòa nhập với môi trường và những con người ở khắp nơi tụ về, cảm nhận những sự khác biệt về ẩm thực, về từ ngữ cũng như cách sống và cách nghĩ...
Vô vàn điều diễn ra khiến hắn quay cuồng, hơn một tháng sau khi hắn cũng dần quên đi sự trống vắng, thì một chuyện khiến hắn không thể ngờ đã xảy ra. Một bóng người quen thuộc lướt qua mặt hắn ở phía xa, cô gái ấy, sao lại xuất hiện ở đây???
Hắn tự nhủ, chắc là người giống người mà thôi. Nhưng không hiểu cái gì đã thôi thúc hắn, hắn quyết định bước nhanh đuổi theo. Một bước, hai bước,...ngày một gần hơn, càng tới gần hắn càng dám chắc là mình đã không nhầm, cảm giác thân quen, gần gũi khiến hắn hành động mà chưa bao giờ hắn nghĩ sẽ làm, hắn đưa tay ra với tay vỗ vai cô ấy. Cái thời khắc ấy hắn chợt nghĩ đến trong đầu "Ơ mình làm gì vậy???", nhưng đã không còn kịp, hắn đã vỗ trúng. Cái cảm giác mềm mại, lạ lạ từ trên tay khiến hắn dừng hình. Trời nắng vàng mùa thu, xung quanh dòng người vẫn di chuyển như không ai quan tâm, nhưng cái khoảnh khắc người đó quay lại mọi thứ hết thảy nhưng không hề tồn tại, hắn hồi hộp, lo lắng, diễn biến trong đầu hắn nhộn nhạo, lộn xộn không hề theo cách logic hàng ngày.Cô ấy với bộ mặt bất ngờ rồi nhanh chóng nở nụ cười nhẹ nhàng, nói:
"Ê, sao mày dám động vào tao vậy. Mới có hơn tháng đã học đâu cái thói ấy?"
Giọng nói đó, con người đó, khoảnh khắc đó làm hắn á khẩu, mặt nóng ran, vừa xấu hổ, vừa vui, vừa ngại...hắn còn đang bối rối chưa biết nói gì thì đối phương lại tiếp tục.
"Tao cứ tưởng phải đi tìm mày cơ đấy, mày ở đây quen chưa?"
Lúc này hắn mới tỉnh ra, trở lại bình thường trả lời:
"Ờ tao cũng quen rồi, nhưng sao mày lại ở đây?"
Với điệu cười giễu cợt cô ấy vênh mặt trả lời :
"Tao đi tìm mày chứ sao?"
Hắn lại ngẩn ra không hiểu gì hết, đang yên đang lành một thân một mình chạy mấy chục km dến đây tìm mình làm gì, không sợ bố mẹ đánh cho sao? Đang ngẩn người ra thì cô ấy nói tiếp:
"Do có người không nhập học, nên trường gọi bổ xung thêm học sinh, và bố mẹ tao đồng ý cho ta đi học. Mới đến đây hôm qua, đang tính đi tìm mày cho có bạn cùng quê đỡ bị bắt nạt."
Giờ thì hắn đã hiểu tại sao. Hai đứa bắt đầu thao thao bất tuyệt như xưa, chỉ có điều, từ ngày hôm đó, hắn bỗng cảm thấy có gì đó khác khác nhưng không hiểu.
Thời gian thấm thoát qua đi, họ vẫn vậy, hàng ngày nhìn thấy nhau ở lớp bên cạnh, gặp nhau trên đường trở về ký túc sau mỗi buổi học...và tự bao giờ không hay, cô ấy đi với nhóm con gái trong lớp cô ấy, hắn đi với đám con trai cùng lớp hắn. Mỗi khi gặp nhau chỉ cười và chào nhau một câu. Rồi đến một ngày mưa xuân lành lạnh, hắn đang ngồi quán internet, mở nick yahoo ra kiểm tra tin nhắn, bắt gặp tin nhắn của thằng bạn thân hồi cấp hai.
"Dạo này mày khỏe không, con bé H dạo này thế nào?"
Hắn chợt như sực nhớ ra điều gì đó...
Trời lạnh nghe mà muốn ôm ai đó.
Bạn @Dã Cẩu Đạo Nhân viết tiếp đi nào, hóng hóngĐang ký dự thi mà ko biết có đúng quy định không, coi như góp vui chúc Bạch Ngọc Sách ngày càng phát triển, chúc mọi người một mùa giáng sinh đầm ấm
Mùa thu năm ấy, bỗng chợt khác biệt đối với hắn...
Như bao mùa thu khác, mỗi năm một lần tiếng trống trường khai giảng lại vang lên, hắn đến lớp gặp lại bao bạn bè, những kẻ cùng hắn học hành, thi đua, và nhiều khi là bày trò phá hoại. Nhưng năm nay đã khác rồi, hắn bước vào cấp ba, một ngồi trường xa lạ, ở một nơi xa lạ, với những con người xa lạ. Hắn bỗng cảm thấy trống vắng, biết bao cảm xúc ùa về trong hắn, từng gương mặt, từng nụ cười. Và bỗng dưng gương mặt của một người mà trước giờ hắn chỉ coi là người bạn gần nhà thì lại đem lại cho hắn một cảm giác kỳ quặc.
Đó là năm hắn vào lớp mười, nhập học vào một trường chuyên, nơi mà hắn quyết tâm thi vào chỉ với một lý do đầy trẻ con "chứng tỏ bản thân mình ngạo nghễ, và hắn nghĩ rằng đám bạn bè phải ngưỡng mộ khi nhắc đến hắn". Nhưng hôm đó, hắn chợt nhận ra, giờ xung quanh hắn toàn người xa lạ, đâu còn đám bạn hàng ngày nói cười, lôi nhau ra chê bai để ganh đua nữa đâu. Nhưng đây là con đường hắn đã chọn, hắn bước tiếp vào lớp học, làm quen bạn mới, hòa nhập với môi trường và những con người ở khắp nơi tụ về, cảm nhận những sự khác biệt về ẩm thực, về từ ngữ cũng như cách sống và cách nghĩ...
Vô vàn điều diễn ra khiến hắn quay cuồng, hơn một tháng sau khi hắn cũng dần quên đi sự trống vắng, thì một chuyện khiến hắn không thể ngờ đã xảy ra. Một bóng người quen thuộc lướt qua mặt hắn ở phía xa, cô gái ấy, sao lại xuất hiện ở đây???
Hắn tự nhủ, chắc là người giống người mà thôi. Nhưng không hiểu cái gì đã thôi thúc hắn, hắn quyết định bước nhanh đuổi theo. Một bước, hai bước,...ngày một gần hơn, càng tới gần hắn càng dám chắc là mình đã không nhầm, cảm giác thân quen, gần gũi khiến hắn hành động mà chưa bao giờ hắn nghĩ sẽ làm, hắn đưa tay ra với tay vỗ vai cô ấy. Cái thời khắc ấy hắn chợt nghĩ đến trong đầu "Ơ mình làm gì vậy???", nhưng đã không còn kịp, hắn đã vỗ trúng. Cái cảm giác mềm mại, lạ lạ từ trên tay khiến hắn dừng hình. Trời nắng vàng mùa thu, xung quanh dòng người vẫn di chuyển như không ai quan tâm, nhưng cái khoảnh khắc người đó quay lại mọi thứ hết thảy nhưng không hề tồn tại, hắn hồi hộp, lo lắng, diễn biến trong đầu hắn nhộn nhạo, lộn xộn không hề theo cách logic hàng ngày.Cô ấy với bộ mặt bất ngờ rồi nhanh chóng nở nụ cười nhẹ nhàng, nói:
"Ê, sao mày dám động vào tao vậy. Mới có hơn tháng đã học đâu cái thói ấy?"
Giọng nói đó, con người đó, khoảnh khắc đó làm hắn á khẩu, mặt nóng ran, vừa xấu hổ, vừa vui, vừa ngại...hắn còn đang bối rối chưa biết nói gì thì đối phương lại tiếp tục.
"Tao cứ tưởng phải đi tìm mày cơ đấy, mày ở đây quen chưa?"
Lúc này hắn mới tỉnh ra, trở lại bình thường trả lời:
"Ờ tao cũng quen rồi, nhưng sao mày lại ở đây?"
Với điệu cười giễu cợt cô ấy vênh mặt trả lời :
"Tao đi tìm mày chứ sao?"
Hắn lại ngẩn ra không hiểu gì hết, đang yên đang lành một thân một mình chạy mấy chục km dến đây tìm mình làm gì, không sợ bố mẹ đánh cho sao? Đang ngẩn người ra thì cô ấy nói tiếp:
"Do có người không nhập học, nên trường gọi bổ sung thêm học sinh, và bố mẹ tao đồng ý cho ta đi học. Mới đến đây hôm qua, đang tính đi tìm mày cho có bạn cùng quê đỡ bị bắt nạt."
Giờ thì hắn đã hiểu tại sao. Hai đứa bắt đầu thao thao bất tuyệt như xưa, chỉ có điều, từ ngày hôm đó, hắn bỗng cảm thấy có gì đó khác khác nhưng không hiểu.
Thời gian thấm thoát qua đi, họ vẫn vậy, hàng ngày nhìn thấy nhau ở lớp bên cạnh, gặp nhau trên đường trở về ký túc sau mỗi buổi học...và tự bao giờ không hay, cô ấy đi với nhóm con gái trong lớp cô ấy, hắn đi với đám con trai cùng lớp hắn. Mỗi khi gặp nhau chỉ cười và chào nhau một câu. Rồi đến một ngày mưa xuân lành lạnh, hắn đang ngồi quán internet, mở nick yahoo ra kiểm tra tin nhắn, bắt gặp tin nhắn của thằng bạn thân hồi cấp hai.
"Dạo này mày khỏe không, con bé H dạo này thế nào?"
Hắn chợt như sực nhớ ra điều gì đó...
Hay quá nha. Mà bạn này hình như chưa tham gia dịch hay viết bao giờ đúng không???Mặc dù đang là mùa yêu thương, nhưng cũng chính là mùa bão nên Sẻ gửi một phần câu chuyện ngắn viết dở.
Chúc event ngày càng xôm và có nhiều tác phẩm có giá trị.
Nhà chị có bão. Cơn bão quét qua xô đổ cả hạnh phúc. Khởi đầu là chuyện lông gà vỏ tỏi, kết thúc bằng việc anh túm tóc chị kéo tuồn tuột từ căn phòng này qua căn phòng kia, trước sự chứng kiến của bà mẹ chồng. Cảm giác uất ức đó cứ theo chị mãi, nhắm mắt lại chị vẫn thấy cảnh đó. Chị không nghĩ được vì sao anh - người đàn ông đầu gối tay ấp với mình, có thể hành xử với mình như các bà xồn xồn ngoài kia khi đi đánh ghen vợ nhỏ, túm tóc, cắt áo, xắt ớt.... Lòng đau như xát muối, chị quyết ly hôn.
Lúc này, khóc lóc còn có ý nghĩa gì, nếu bây giờ là túm tóc, sau này có thể là gì nữa đây... Phải chạy thôi, ý nghĩ đó lúc nào cũng thường trực trong đầu chị. Chị không ngủ, lên mạng tìm thuê nhà. Chị không chọn quay về nhà mẹ, dù có về vài ngày thì sao, về vài ngày rồi chị vẫn phải bắt đầu cuộc sống mới cho riêng mình. Vậy thì độc lập từ bây giờ đi. Chị đi hỏi nhà, chị lên tòa mua đơn. Trông chị ngơ ngác đến nỗi, cô văn thư hỏi gì chị cũng dạ, kết quả chị ra khỏi tòa cầm trên tay tờ đơn kiện tòa xử ly hôn (đơn phương). Chị cũng nhét đơn và hồ sơ mang về, vì cô văn thư bảo chỉ nộp đơn vào thứ 2 và thứ 4, trong khi hình như hôm ấy là thứ 3.
Tối về, chị chìa tờ đơn ly hôn chị đã in và ký sẵn, chị nói: Anh không ký thuận tình thì chị sẽ nộp đơn đơn phương. Chị biết, kể cả chị có sai đi chăng nữa thì anh đã vượt qua ranh giới của sự xúc phạm đến chị. Từ một người phụ nữ việc gì cũng hỏi ý kiến chồng, lúc nào cũng chồng là trên hết, nằm viện 1 thân 1 mình tủi thân cũng chỉ biết khóc chứ không dám chia sẻ với ai. Người ngoài ai cũng nghĩ chị cứng như thép, chỉ chị biết thực ra chị cũng nhão như bùn, thực ra chị đã nỗ lực rất nhiều cho cuộc hôn nhân này, vì chị biết hạnh phúc nó không phải như cơn mưa tự nhiên tưới lên mùa màng. Hạnh phúc là phải bỏ tay, bỏ chân, bỏ trí óc, bỏ nước mắt, bỏ mồ hôi để vun đắp. Dù anh không xây chị cũng phải xây, vì mình, vì con, vì cái gọi là gia đình, chị nhắm mắt vượt qua những vô tâm, những bạo hành, những mắng chửi. Để nhìn về phía anh rằng, anh thực ra vẫn là người tốt, anh thực ra trừ những điểm như anh khùng tính, anh không biết lắng nghe, anh không biết chia sẻ suy nghĩ với vợ ra thì anh vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp. Nhưng đến phút đưa tờ đơn ra, nước mắt rơi tầm tã khi nghĩ về tương lai làm mẹ đơn thân, chị vẫn không muốn đổi ý. Chị chỉ sợ có ngày anh lại kéo chị đi đâu đó, dù bên cạnh có mẹ chồng, có con trai cũng không ai bảo vệ được chị.
Anh xin lỗi chị, anh muốn thay đổi, anh muốn sống một cuộc sống tốt hơn, anh muốn một cơ hội cuối cùng. Chị ngần ngừ khi nghĩ về cảnh 2 đứa con chia 2 ngả, chị ngần ngừ khi nghĩ về tương lai nếu có một người mẹ khác về nằm trên chiếc giường mình từng nằm, chị vẫn nghĩ, bạo hành và ngoại tình là 2 hành vi mà nếu có lần đầu thì sẽ còn có lần thứ hai. Mặc nhiên là, bạo hành của anh không phải là lần đầu. Đâu đó trong cuộc hôn nhân 7 năm của anh chị vẫn có bóng dáng của bạo hành, trong những tấm ảnh chị lưu lại, trong những trang nhật ký đầy nước mắt. Đến nỗi chị tự hỏi mình: chồng hứa như thế, mình có nên tin không?
Và lần đầu tiên trong đời làm vợ, chị qua mặt anh để quyết định mua bảo hiểm cho con. Dù trước đó chị đã nói sẽ mua kể cả anh không đồng ý, thì hành động này với chị vẫn là một hành động xé rào. Chị nghĩ, nếu chị một mình thì khi chị có chuyện gì xảy ra, ai sẽ chăm con? Nếu như cuộc sống bất ổn, chị sẽ phải sống những ngày tiếp theo như thế nào? Chị học lớp khởi nghiệp của bảo hiểm từ tháng 9 nhưng vẫn luôn thấy không an tâm về sản phẩm, chị vẫn sợ có sự nhập nhằng, sự không minh bạch trong khâu thực hiện. Chị nghiên cứu nghiêm túc đủ để phát biểu kiến thức về bảo hiểm ở mức khá sâu chứ không phải cưỡi ngựa xem hoa. Và khi đó, chị nghĩ có lẽ, một sản phẩm dự phòng là điều hợp lý nhất cho chị.
Chị có được một tuần sống như công chúa với sự quan tâm của anh, từ việc đi ra đường đeo khẩu trang, kéo hộ khóa áo gió, đội mũ bảo hiểm hay đi đón con... Quan tâm từ những thứ nhỏ nhặt nhất, và rất hợp với tâm lý của chị, đến nỗi lúc đó chị cảm thấy mình mông lung như đi trên mây. Thì ra không phải chồng mình không biết quan tâm, thì ra không phải chồng mình không biết làm gì cho vợ vui, chẳng qua là chồng không để tâm đến việc phải chăm sóc vợ mà thôi. Và chị thấy bất an khủng khiếp, chị hỏi bạn chị: khi được yêu thương chiều chuộng mà cảm thấy lo sợ thì phải làm sao đây? Chị bất an, chị mông lung là bởi vì, chị sợ điều đó không xuất phát từ đáy lòng, từ tình yêu của anh. Chị vừa muốn hưởng thụ, vừa sợ một ngày nào đó, mở mắt ra, mọi sự quan tâm đều biến mất, và chồng chị đứng ở góc kia cười với chị: anh chỉ quan tâm để em không ly hôn mà thôi. Nếu là như thế, chị sẽ sụp đổ luôn không ai chống đỡ nổi. Bạn chị bảo: đừng quá khó tính với người khác, phải có niềm tin vào mình chứ. Nhưng bạn chị không biết, chị không tự tin chút nào, bởi vì nhìn vào suốt hơn 7 năm yêu thương, chị chưa một lần tận hưởng cảm giác đó.
Chị cũng biết, sóng gió nhà chị mới chỉ bắt đầu.
Kiếm ngay 1 cô vợ luônTrời lạnh nghe mà muốn ôm ai đó.
Lão hát hay thế, lại còn đàn guitar nữa.![]()
Lại nữa, @sẻ con đi mưa viết tiếp, viết tiếp nàoHay quá nha. Mà bạn này hình như chưa tham gia dịch hay viết bao giờ đúng không???
![]()
Nhanh tay nào.)) lại phải lấy giấy bút ra rồi
Tham gia ik, ca thưởng riêng cho.sao không ai chỉ muội cái này
Ca nói thật không?Nhanh tay nào.
Tham gia ik, ca thưởng riêng cho.
Còn có ai thắc mắc thì cứ bảo ngọc của ca, ca thích thì ca thưởng.![]()
Ca nói thật không?![]()
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản