Tên bài dự thi: Thiệp Hồng Viết Tên Anh…
Tên nick: Linh San
Bài dự thi:
Đôi lời: Lâu rồi mới viết truyện có sai sót gì mong mọi người góp ý thêm.
Tên nick: Linh San
Bài dự thi:
Lang thang trên những miền ký ức xa xăm, cô chợt tỉnh giấc khi cảm nhận được không khí lạnh đang tràn qua khe cửa sổ. Từng ngọn gió đùa nghịch, vuốt nhẹ lên lòng bàn tay đã lạnh cóng từ lâu của cô. Lại một lần nữa, cô ngủ quên trên bàn làm việc bên cạnh ô cửa sổ nhỏ. Căn phòng nơi cô đang ngồi mọi thứ trông thật ảm đảm, đối lập hoàn toàn với không khí náo nhiệt ngoài kia của thành phố đang dần về đêm.
Cô vẫn ngồi một mình ở đó, ngắm nhìn vu vơ, nhưng thật ra chẳng có thứ gì đọng lại vào đáy mắt. Bên ngoài, từng bông tuyết trắng xinh đẹp đã bắt đầu rơi. Thế là một mùa đông nữa lại về.
Ánh đèn đường nhợt nhạt hắt vào trong phòng, chiếu sáng một góc bàn để lộ ra một bó hoa hồng tươi đỏ thắm còn vương một vài giọt nước, khiến cho góc tối bỗng sáng lung linh một cách lạ thường.
***
Một ngày nào đó cuối mùa thu xa xăm trong quá khứ.
Trên băng ghế dài ngoài công viên, một cô bé nhỏ nhắn tầm 8 tuổi với mái tóc đen tuyền xoăn từng lọn trông đẹp mắt, đôi mắt to tròn hơi hồng hồng còn long lanh những hạt nước như vừa mới khóc xong, làn da trắng hồng với đôi môi chúm chím trông thật đáng yêu. Cô bé vừa lấy tay lau nước mắt vừa đá chân xuống đất như đang giận dỗi ai đó. Bỗng có một lon nước áp vào mặt khiến nó vừa giật mình, vừa lạnh, ngoái đầu lại thì thấy một cậu bé cao hơn nó khoảng nửa cái đầu, chính là cậu bạn hàng xóm học chung lớp với nó từ mẫu giáo đến bây giờ.
“Này, cậu đang làm gì vậy?”. Cô bé có vẻ không hài lòng, vẻ mặt phụng phịu trông càng đáng yêu hơn nữa.
“Lại dỗi bố mẹ à?”
Đôi mắt cô bé cụp xuống, ngân ngấn nước như sắp khóc lại. Đột nhiên có một đôi bàn tay ấm áp vuốt nhè nhẹ lên đầu nó vỗ về.
“Người dũng cảm sẽ không bao giờ khóc nhè. Cậu có muốn làm một người dũng cảm không?”
Không hiểu sao những câu nói non nớt lừa trẻ con đó lại khiến nó tin tưởng và nín khóc.
***
“Hân! Nghĩ gì thế, ăn mau cho nóng, thời tiết này lạnh, đồ ăn để nguội ăn không tốt.” Giọng anh vang lên ấm áp đánh thức cô khỏi dòng kí ức. Nhìn bữa trưa bày trước mặt, từng làn khói trắng bay lên phả vào mặt thơm ngát, cô cầm đũa, cười nói với anh: “Em đang nhớ lại chuyện chúng ta lúc nhỏ. Anh còn nhớ không?”
Anh nhéo mũi cô một cái, cười nói: “Đương nhiên anh nhớ rồi. Cô bé hay khóc nhè, hay dỗi vì bố mẹ không chịu ở nhà chơi cùng. Em phải cảm ơn anh đấy.”
“Hứ, anh cũng có khác gì em đâu, anh phải cảm ơn em mới đúng. Mà giờ em mới phát hiện thì ra lúc đó anh lừa em, làm gì có chuyện không khóc thì sẽ trở thành người dũng cảm”. Cô phồng má lên, gương mặt tròn tròn xinh xắn y hệt lúc nhỏ.
“Haha, là do em dễ bị lừa thôi, lêu lêu.”
Nói xong anh bỏ chạy, cô liền đuổi theo, hai đứa chạy khắp căn tin khiến cho bữa trưa trở nên hỗn loạn nhưng lại pha chút ngọt ngào. Thanh xuân của cô và anh gắn bó bên nhau, hai đứa trẻ, một hoàn cảnh, cùng thiếu thốn tình cảm gia đình từ nhỏ. Cả hai như tìm thấy sự đồng cảm, chia sẻ cho nhau từng chút ấm áp rồi dần thấu hiểu, tình cảm cũng càng lớn dần theo năm tháng.
Những lúc ôn thi áp lực, anh thường mang sữa với bánh sang cho cô. Cô bảo: “Anh định nuôi em mập thây ra rồi bỏ em hả?”, anh chỉ cười và bảo: “Em thật ngốc”. Anh là người rất mê bóng đá, đã từng ước mơ trở thành một cầu thủ giỏi, những trận bóng ở trường, đội anh tham gia đều đạt giải cao. Trước mỗi trận bóng lại có một bưu kiện hàng gửi đến nhà cô, trong gói hàng chính là bộ quần áo đôi mang số 11, cũng chính là số áo của anh, cùng với tên của cô. Thanh xuân của anh và cô cứ thế trôi qua nhẹ nhàng như vậy, có giận hờn, có nỗi buồn cũng có niềm vui như một tách cà phê vừa nhấp vào thì đắng nhưng nhâm nhi từng chút một lại cảm thấy một dư vị ngọt ngào khó tả.
***
Tuyết rơi ngày càng dày hơn, cái lạnh đang mon men đến từng ngóc ngách của con phố, len lỏi xuyên qua lớp quần áo, thấm vào từng thớ thịt khiến cho con người ta trở nên lười biếng hơn. Trên đường chỉ còn loe hoe vài bóng người.
Tại một nghĩa trang trong thành phố, một cô gái cao gầy, trên người mặc một lớp quần áo dày màu đen, trên tay cô cầm một bó hoa hồng đỏ thắm từ từ đặt phía trước một ngôi mộ sớm đã bị tuyết phủ trắng xóa. Cô nhẹ nhàng gạt lớp tuyết trên tấm bia rồi lặng thinh quỳ ở nơi đó. Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, cô gái khẽ cất tiếng:
“Anh lạnh và cô đơn lắm đúng không?”.
Từng đợt kí ức lại ùa về trong tâm trí, chàng trai với nụ cười tỏa nắng, đôi mắt sáng ngời luôn nhìn về phía cô, luôn dỗ dành những lúc cô cảm thấy tổn thương nhất, từng lời nói, từng hành động khắc sâu vào trái tim cô bây giờ như đang thổn thức trở lại. Đã năm năm rồi, kể từ tai nạn định mệnh năm đó đã cướp anh khỏi tay cô vĩnh viễn.
Cô vẫn nhớ mãi ngày cưới hôm đó, cô mặc bộ đồ cô dâu trắng tinh nhưng lại pha lẫn màu đỏ của máu. Cô lặng lẽ ôm chặt lấy anh, truyền hơi ấm cho anh nhưng cơ thể của anh lạnh quá, có làm thế nào cũng không khiến anh ấm lên được. Cô hoảng sợ, cô gào khóc, cầu xin thế nào anh cũng không mở mắt ra. Cô tự an ủi lòng mình rằng anh đang mệt nên ngủ một lát thôi, chỉ một lát thôi rồi anh sẽ mở mắt ra nhìn cô như bao năm qua đã từng làm. Trên đường máu lan cả một vùng, chẳng rõ là máu của cô hay là của anh nữa, cô cảm thấy đau, rất đau, đau đến chết đi sống lại nhưng không phải đau về thể xác mà là đau về tinh thần. Rồi cô ngất lịm trong lòng anh, không rõ chuyện gì nữa, chỉ biết rằng xung quanh rất ồn ào, có tiếng còi cứu thương, có tiếng người nói, cô không muốn nghe nữa, cô mệt rồi, chỉ ước sau khi thức giấc dậy tất cả chỉ là mơ. Bên cạnh là chiếc thiệp hồng đã chuyển sang màu đỏ thẫm, màu đỏ của máu.
Cái lạnh của gió mùa đông phả vào mặt tê tái, cô nhận ra mặt của mình đã ướt đẫm tự lúc nào. Đã dặn lòng là không được khóc nhưng bao giờ cũng thế, cô không thể kìm nỗi những giọt nước mắt nóng hổi trào khỏi khóe mi. Đã năm năm rồi nhưng đêm nào cô cũng mơ về anh, mơ về ác mộng năm đó để rồi chợt tỉnh giấc giữa đêm, gối đã ướt đẫm tự lúc nào. Mọi người đều bảo cô hãy quên đi quá khứ và bắt đầu lại cuộc sống mới nhưng mỗi lần muốn quên đi thì nỗi nhớ càng da diết hơn, cô không đủ dũng cảm để quên đi, càng không đủ dũng cảm để bắt đầu lại. Cô sợ hãi, một nỗi sợ vô hình cứ quẩn quanh tâm trí, sợ sẽ có một ngày chuyện sẽ xảy ra như vậy một lần nữa. Nên cô đã chọn cuộc sống bận rộn, làm việc đến thâu đêm, đến khi mỏi mệt ngủ thiếp đi trên bàn, cuộc sống cứ như một vòng tuần hoàn lặp lại, đến đêm cô lại thu mình vào góc tối để gặm nhấm nỗi đau một mình. Khi cô sắp chìm sâu vào thế giới của riêng mình thì bỗng từ đâu vang lên một tiếng nói trầm ấm:
“Người dũng cảm sẽ không bao giờ khóc nhè. Nếu muốn làm người dũng cảm thì cháu không được khóc nữa biết chưa?”.
Cô giật mình nhìn sang nơi phát ra tiếng nói, cách chỗ cô đứng hai phần mộ là hình ảnh một chàng trai đang dỗ dành một bé gái cũng trạc tuổi cô năm đó. Rồi cô chợt bật cười vì nhận thấy cả cô và cô bé kia đều không còn khóc nữa. Cảm giác vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, đến cuối cùng cô vẫn bị lừa bởi câu nói chỉ dành để lừa trẻ con đó. Hai bên thoáng nhìn qua nhau và dường như có một chút ấm áp len lỏi trong trái tim của mỗi người.
Một mùa đông nữa lại về rồi, cô đưa tay đón đợt tuyết đầu mùa khẽ rơi vào kẽ tay. Những bông tuyết vương trên cành cây, đôi khi le lói chút ánh tà dương làm cho khung cảnh trở nên tuyệt đẹp. Cô nhìn đến say mê và dường như đã nhìn thấy anh đang mỉm cười với cô ở một nơi nào đó.
Cô vẫn ngồi một mình ở đó, ngắm nhìn vu vơ, nhưng thật ra chẳng có thứ gì đọng lại vào đáy mắt. Bên ngoài, từng bông tuyết trắng xinh đẹp đã bắt đầu rơi. Thế là một mùa đông nữa lại về.
Ánh đèn đường nhợt nhạt hắt vào trong phòng, chiếu sáng một góc bàn để lộ ra một bó hoa hồng tươi đỏ thắm còn vương một vài giọt nước, khiến cho góc tối bỗng sáng lung linh một cách lạ thường.
***
Một ngày nào đó cuối mùa thu xa xăm trong quá khứ.
Trên băng ghế dài ngoài công viên, một cô bé nhỏ nhắn tầm 8 tuổi với mái tóc đen tuyền xoăn từng lọn trông đẹp mắt, đôi mắt to tròn hơi hồng hồng còn long lanh những hạt nước như vừa mới khóc xong, làn da trắng hồng với đôi môi chúm chím trông thật đáng yêu. Cô bé vừa lấy tay lau nước mắt vừa đá chân xuống đất như đang giận dỗi ai đó. Bỗng có một lon nước áp vào mặt khiến nó vừa giật mình, vừa lạnh, ngoái đầu lại thì thấy một cậu bé cao hơn nó khoảng nửa cái đầu, chính là cậu bạn hàng xóm học chung lớp với nó từ mẫu giáo đến bây giờ.
“Này, cậu đang làm gì vậy?”. Cô bé có vẻ không hài lòng, vẻ mặt phụng phịu trông càng đáng yêu hơn nữa.
“Lại dỗi bố mẹ à?”
Đôi mắt cô bé cụp xuống, ngân ngấn nước như sắp khóc lại. Đột nhiên có một đôi bàn tay ấm áp vuốt nhè nhẹ lên đầu nó vỗ về.
“Người dũng cảm sẽ không bao giờ khóc nhè. Cậu có muốn làm một người dũng cảm không?”
Không hiểu sao những câu nói non nớt lừa trẻ con đó lại khiến nó tin tưởng và nín khóc.
***
“Hân! Nghĩ gì thế, ăn mau cho nóng, thời tiết này lạnh, đồ ăn để nguội ăn không tốt.” Giọng anh vang lên ấm áp đánh thức cô khỏi dòng kí ức. Nhìn bữa trưa bày trước mặt, từng làn khói trắng bay lên phả vào mặt thơm ngát, cô cầm đũa, cười nói với anh: “Em đang nhớ lại chuyện chúng ta lúc nhỏ. Anh còn nhớ không?”
Anh nhéo mũi cô một cái, cười nói: “Đương nhiên anh nhớ rồi. Cô bé hay khóc nhè, hay dỗi vì bố mẹ không chịu ở nhà chơi cùng. Em phải cảm ơn anh đấy.”
“Hứ, anh cũng có khác gì em đâu, anh phải cảm ơn em mới đúng. Mà giờ em mới phát hiện thì ra lúc đó anh lừa em, làm gì có chuyện không khóc thì sẽ trở thành người dũng cảm”. Cô phồng má lên, gương mặt tròn tròn xinh xắn y hệt lúc nhỏ.
“Haha, là do em dễ bị lừa thôi, lêu lêu.”
Nói xong anh bỏ chạy, cô liền đuổi theo, hai đứa chạy khắp căn tin khiến cho bữa trưa trở nên hỗn loạn nhưng lại pha chút ngọt ngào. Thanh xuân của cô và anh gắn bó bên nhau, hai đứa trẻ, một hoàn cảnh, cùng thiếu thốn tình cảm gia đình từ nhỏ. Cả hai như tìm thấy sự đồng cảm, chia sẻ cho nhau từng chút ấm áp rồi dần thấu hiểu, tình cảm cũng càng lớn dần theo năm tháng.
Những lúc ôn thi áp lực, anh thường mang sữa với bánh sang cho cô. Cô bảo: “Anh định nuôi em mập thây ra rồi bỏ em hả?”, anh chỉ cười và bảo: “Em thật ngốc”. Anh là người rất mê bóng đá, đã từng ước mơ trở thành một cầu thủ giỏi, những trận bóng ở trường, đội anh tham gia đều đạt giải cao. Trước mỗi trận bóng lại có một bưu kiện hàng gửi đến nhà cô, trong gói hàng chính là bộ quần áo đôi mang số 11, cũng chính là số áo của anh, cùng với tên của cô. Thanh xuân của anh và cô cứ thế trôi qua nhẹ nhàng như vậy, có giận hờn, có nỗi buồn cũng có niềm vui như một tách cà phê vừa nhấp vào thì đắng nhưng nhâm nhi từng chút một lại cảm thấy một dư vị ngọt ngào khó tả.
***
Tuyết rơi ngày càng dày hơn, cái lạnh đang mon men đến từng ngóc ngách của con phố, len lỏi xuyên qua lớp quần áo, thấm vào từng thớ thịt khiến cho con người ta trở nên lười biếng hơn. Trên đường chỉ còn loe hoe vài bóng người.
Tại một nghĩa trang trong thành phố, một cô gái cao gầy, trên người mặc một lớp quần áo dày màu đen, trên tay cô cầm một bó hoa hồng đỏ thắm từ từ đặt phía trước một ngôi mộ sớm đã bị tuyết phủ trắng xóa. Cô nhẹ nhàng gạt lớp tuyết trên tấm bia rồi lặng thinh quỳ ở nơi đó. Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, cô gái khẽ cất tiếng:
“Anh lạnh và cô đơn lắm đúng không?”.
Từng đợt kí ức lại ùa về trong tâm trí, chàng trai với nụ cười tỏa nắng, đôi mắt sáng ngời luôn nhìn về phía cô, luôn dỗ dành những lúc cô cảm thấy tổn thương nhất, từng lời nói, từng hành động khắc sâu vào trái tim cô bây giờ như đang thổn thức trở lại. Đã năm năm rồi, kể từ tai nạn định mệnh năm đó đã cướp anh khỏi tay cô vĩnh viễn.
Cô vẫn nhớ mãi ngày cưới hôm đó, cô mặc bộ đồ cô dâu trắng tinh nhưng lại pha lẫn màu đỏ của máu. Cô lặng lẽ ôm chặt lấy anh, truyền hơi ấm cho anh nhưng cơ thể của anh lạnh quá, có làm thế nào cũng không khiến anh ấm lên được. Cô hoảng sợ, cô gào khóc, cầu xin thế nào anh cũng không mở mắt ra. Cô tự an ủi lòng mình rằng anh đang mệt nên ngủ một lát thôi, chỉ một lát thôi rồi anh sẽ mở mắt ra nhìn cô như bao năm qua đã từng làm. Trên đường máu lan cả một vùng, chẳng rõ là máu của cô hay là của anh nữa, cô cảm thấy đau, rất đau, đau đến chết đi sống lại nhưng không phải đau về thể xác mà là đau về tinh thần. Rồi cô ngất lịm trong lòng anh, không rõ chuyện gì nữa, chỉ biết rằng xung quanh rất ồn ào, có tiếng còi cứu thương, có tiếng người nói, cô không muốn nghe nữa, cô mệt rồi, chỉ ước sau khi thức giấc dậy tất cả chỉ là mơ. Bên cạnh là chiếc thiệp hồng đã chuyển sang màu đỏ thẫm, màu đỏ của máu.
Cái lạnh của gió mùa đông phả vào mặt tê tái, cô nhận ra mặt của mình đã ướt đẫm tự lúc nào. Đã dặn lòng là không được khóc nhưng bao giờ cũng thế, cô không thể kìm nỗi những giọt nước mắt nóng hổi trào khỏi khóe mi. Đã năm năm rồi nhưng đêm nào cô cũng mơ về anh, mơ về ác mộng năm đó để rồi chợt tỉnh giấc giữa đêm, gối đã ướt đẫm tự lúc nào. Mọi người đều bảo cô hãy quên đi quá khứ và bắt đầu lại cuộc sống mới nhưng mỗi lần muốn quên đi thì nỗi nhớ càng da diết hơn, cô không đủ dũng cảm để quên đi, càng không đủ dũng cảm để bắt đầu lại. Cô sợ hãi, một nỗi sợ vô hình cứ quẩn quanh tâm trí, sợ sẽ có một ngày chuyện sẽ xảy ra như vậy một lần nữa. Nên cô đã chọn cuộc sống bận rộn, làm việc đến thâu đêm, đến khi mỏi mệt ngủ thiếp đi trên bàn, cuộc sống cứ như một vòng tuần hoàn lặp lại, đến đêm cô lại thu mình vào góc tối để gặm nhấm nỗi đau một mình. Khi cô sắp chìm sâu vào thế giới của riêng mình thì bỗng từ đâu vang lên một tiếng nói trầm ấm:
“Người dũng cảm sẽ không bao giờ khóc nhè. Nếu muốn làm người dũng cảm thì cháu không được khóc nữa biết chưa?”.
Cô giật mình nhìn sang nơi phát ra tiếng nói, cách chỗ cô đứng hai phần mộ là hình ảnh một chàng trai đang dỗ dành một bé gái cũng trạc tuổi cô năm đó. Rồi cô chợt bật cười vì nhận thấy cả cô và cô bé kia đều không còn khóc nữa. Cảm giác vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, đến cuối cùng cô vẫn bị lừa bởi câu nói chỉ dành để lừa trẻ con đó. Hai bên thoáng nhìn qua nhau và dường như có một chút ấm áp len lỏi trong trái tim của mỗi người.
Một mùa đông nữa lại về rồi, cô đưa tay đón đợt tuyết đầu mùa khẽ rơi vào kẽ tay. Những bông tuyết vương trên cành cây, đôi khi le lói chút ánh tà dương làm cho khung cảnh trở nên tuyệt đẹp. Cô nhìn đến say mê và dường như đã nhìn thấy anh đang mỉm cười với cô ở một nơi nào đó.
Last edited: