Đông Phương Thác bước xuống từ xe ngựa, bốn cận vệ theo chân chàng bước vào trong phủ Ung Thân Vương, ta quỳ gối trước cửa hành lễ, chờ chàng ban đứng. Đông Phương Thác đi thẳng vào trong phủ, chỉ thấy đi cùng chàng là Vệ Linh Cơ, nàng ta nhanh nhẹn tới đỡ ta vào trong, lại bị ta đẩy ngã xuống đất, quần áo ướt đẫm một mảng lớn. Trong lòng ta hả hê, khóe môi bất giác giương cao như cánh cung.
Một roi sắt đánh xuống, là đánh ta nằm yên một khắc, không thể gượng dậy nổi. Trên đầu vang lên một câu nói lạnh lùng, Đông Phương Thác giống như đem mưa tuyết của cả kinh thành đổ lên người ta.
- Âu Dương Tháp Ly, ngươi lấy cái gì để thanh cao? Âu Dương gia của ngươi kẻ chết đầu đường xó chợ đếm không hết, người bị đày ở biên ải không rõ ngày về, ngươi còn có thể ở đây giở thói ngang tàng!
Ta cười lạnh một tiếng, gượng thân thể ngồi dậy, lấy tay lau đi tuyết rơi trên mũi giày của chàng, ngước đầu tỏ ý quan tâm:
- Chàng vừa từ Lạc Thành trở về, mau vào đi, đừng để cảm lạnh.
Đông Phương Thác đá chân, tránh né sự bám víu của ta, đỡ lấy Vệ Linh Cơ vào trong phủ, Nhan Tâm muốn tiến lấy đỡ ta, lại bị chàng trừng mắt, cuối cùng cũng quỳ xuống bên cạnh ta, không nói một lời nào.
Lúc này, trong phủ Ung Thân Vương, quan lại ghé thăm tặng quà phải chờ đợi, xếp từ chính điện ra tới cửa phủ, tràn hết một con đường lớn tấp nập người qua lại. Ta ngồi trong phòng, gió lạnh thổi xuyên qua từng lớp áo mỏng. Ta không cho hạ nhân đốt lò sưởi, cũng chỉ để lại một mình Nhan Tâm hầu hạ bên giường.
- Tiểu thư, Âu Dương gia tuy là đã thân bại danh liệt, nhưng nhà ngoại của người chí ít cũng là dòng dõi hoàng thương, tiểu thư nếu như hạ mình tới bên đó nương nhờ, không phải là trở về cuộc sống trước đây hay sao?
Ta trừng mắt nhìn Nhan Tâm, thật muốn rạch khuôn miệng xinh đẹp của nàng ra.
- Trước đây nhà họ Thích đuổi mẫu thân ta ra ngoài, cơ duyên mới gặp được phụ thân ta, họ Thích thấy cha ta công thành danh toại mới tiến tới làm thân, ôn lại tình nghĩa, ngươi nói bây giờ Âu Dương gia đã sụp đổ, ta trở về đó để làm một mẫu thân thứ hai, người người chà đạp phỉ nhổ ư? Ta thà vùi thây ở kinh thành, cũng không muốn trở về nơi đó làm trâu làm ngựa! Sau này ngươi còn nhắc đến họ Thích, cẩn thận ta rạch cái miệng của ngươi!
Nhan Tâm hoảng hốt quỳ xuống, đưa hai tay che miệng, rồi vội vàng dập đầu xin ta tha mạng. Ta phất tay áo đi ra ngoài, tâm tình sau khi bắt nạt Nhan Tâm có vui vẻ lại một chút.
Trước khi bị lưu đày, cha có đưa cho ta tất cả những biệt phủ mà ông mua để làm của hồi môn, trị giá liên thành. Sau này, ta đem tất cả đưa cho Đông Phương Thác, đổi lại, ép chàng đưa ta vào phủ Thân Vương, chờ ngày lành tháng tốt thú ta làm thứ phi, mà ngày lành tháng tốt cứ đến, chàng luôn nghĩ ra cách để trì hoãn, ta cũng không lấy làm sốt ruột. Âu Dương Tháp Ly ta vẫn luôn coi như đang xem một màn kịch, xem Vệ Linh Cơ diễn một vai tổn thương ủy khuất, độc chiếm Đông Phương Thác, lại xem Đông Phương Thác chàng diễn một vai thâm tình, đối với người mình yêu thì dịu dàng như nước, đối với một vai qua đường như ta thì lại bày ra vẻ mặt đến gần là đánh chết.
Cả kinh thành trên dưới, già trẻ gái trai, có ai mà không biết Vệ Linh Cơ là một đứa trẻ thôn quê một lần cứu mạng Đông Phương Thác, liền theo hắn về kinh thành, tạo nên xu thế mỹ nhân cứu anh hùng trong giới trẻ kinh thành. Chàng chàng thiếp thiếp là thế, vậy nhưng cũng tránh không được cảnh báo của lão hoàng đế kia, mê hoặc hoàng tôn là tội chết, vị trí chính phi kia, đừng nói là Âu Dương Tháp Ly ta khi Âu Dương gia còn danh chấn thiên hạ, cũng không nắm chắc có thể ngồi vào, mà Vệ Linh Cơ, nàng ta lấy cái gì mà bước lên phi vị? Thật là nực cười.
Trong phủ đều biết trước đây ta là trưởng nữ của Âu Dương gia, thân thế hiển hách, tuy đã suy bại nhưng vẫn ngang tàng hống hách, mà chức vị của ta trong phủ lại vẫn cao hơn họ một bậc, tuy là không vừa mắt, hận ta tới thấu xương, cũng không thể làm gì được. Ta thường trông thấy dáng vẻ ủy khuất oan uổng của họ khi bị ta trách phạt, vẻ mặt của bọn họ đều làm ta hả hê, thỏa mãn.
Mệnh ta cùng với Đông Phương Thác, chính là chàng chết thì ta cũng chết, cho nên, ta không có cách nào từ bỏ chàng, cho dù ta đối với chàng, cũng không phải là thứ tình cảm lớn lao gì. Giống như một ngày, ngươi bị đại hồng thủy cuốn đi, ngươi kiệt sức, không thể gắng gượng vùng vẫy nữa, thì bỗng dưng xuất hiện một khúc gỗ lớn vững chãi cho ngươi bám víu lấy, chính là Đông Phương Thác khi xuất hiện trong cuộc đời của ta.
Không thể phủ nhận, nếu như hiện tại có một khúc gỗ lớn hơn, vững chãi hơn, thì ta sẽ lựa chọn nó để cứu lấy cuộc đời của mình. Nhưng trước khi tìm thấy thứ tuyệt vời ấy, ta vẫn phải ở đây, đặt đổ ước vào Đông Phương Thác.
Trong phủ hạ nhân đang tấp nập chuẩn bị lễ mừng chiến thắng của Đông Phương Thác, lần này chàng đi chỉ vỏn vẹn hai tháng, đã đem được tám cái thủ cấp trở về, cũng tương đương với tám thành trì mà quân Đại Thuận ta lấy được của nước Tây Nhạc. Ta cảm thán, Tây Nhạc trước đây là một nước thiện chiến, từ khi tân đế lên ngôi, liền lập tức dồn quốc khố vào việc xây chùa lập miếu thờ, mời các nhà sư ngoại quốc tới giảng đạo, còn khuyến khích các hoàng phi, hoàng tử tự nguyện xuất gia, cầu phúc cho Tây Nhạc, quân đội từ đó không có đầu t.ư, liền suy bại dần, giặc đến không thể phản kháng, mất thành là việc đương nhiên, mất nước chỉ là lẽ sớm muộn.
Ta ngồi trong đình viện cho cá ăn, rồi lại cho A Miêu tắm rửa tỉa lông, chẳng thèm để ý tới bọn hạ nhân mồ hôi đẫm áo, hô hoán nhau inh tai. Lúc này đoán chừng Đông Phương Thác cũng đã từ hoàng cung trở về, ta liền buông A Miêu, cho nó đi đuổi cắn mấy tên hạ nhân đang trốn trong góc xó lười nhác không làm việc kia. Ta thay một bộ quần áo màu đỏ chói mắt, lại trang điểm rực rỡ, chạy tới bên ngoài cửa phủ, đốc thúc hạ nhân mau quét dọn xong xuôi. Phía xa là xe ngựa của Đông Phương Thác cùng Vệ Linh Cơ, lúc này, ta lại vén tay áo, cầm lấy một chiếc chổi lớn mà khua loạn xạ. Hạ nhân chảy mồ hôi, liền chạy theo ta luống cuống, rối rít van xin.
Đông Phương Thác bước xuống khỏi xe ngựa, đỡ lấy Vệ Linh Cơ yếu ớt đã ngất lịm đi, ánh mắt chàng liếc qua ta như có như không, nhưng lại thấy được sát khí quẩn quanh khiến ta lạnh người. Ta nheo mắt nhìn chàng vội vã bước vào trong phủ, trong lòng dâng lên một cỗ vui vẻ sung sướng. Ta ném chiếc chổi lớn cho hạ nhân, phủi bụi ở hai tay rồi đắc ý trở vào.
Vệ Linh Cơ vào cung chín lần thì mười lần trở ra đều không còn sức sống. Không nhờ ta tốn công tốn sức thì làm sao nàng ta có thể được đối đãi đặc biệt từ hậu phi như vậy. Tính ra, trên đời vẫn còn một vài kẻ hiểu chuyện, lúc ta thân bại danh liệt vẫn thể hiện chút lòng tốt, biết điều giúp đỡ một vài việc nhỏ nhặt, Linh Quý Nhân hay là Hoàng Quý Phi Tức Lan đều là người hiểu lễ nghĩa, trước kia được mẫu thân ta giúp đỡ đều không quên ơn mà báo oán, trước mặt lão hoàng đế không ngừng công kích Vệ Linh Cơ ngày ngày đeo bám Đông Phương Thác, còn nóng lòng dâng lên danh sách nữ nhi của các Đại Thần trong triều để tuyển phi cho Ung Thân Vương.
Điều này tuy đối với ta chưa biết là hại hay là lợi, nhưng có thêm một kẻ thay ta đối phó Vệ Linh Cơ, thì càng giúp ta hả hê vui sướng hơn. Ta thừa nhận, trên đời này, ta nhìn Vệ Linh Cơ không vừa mắt, càng căm ghét nàng ta ở trước mặt Đông Phương Thác ra vẻ yếu đuối nhu nhược, một câu hai câu lại nhắc chuyện cũ ở Đổng Thành, ngày tháng vào sinh ra tử, ha ha, nực cười.
Trước đây, ta từng qua lại với rất nhiều người trong giới quý tộc, hoàng thân quốc thích, còn từng có một mối hôn sự chỉ chờ tới năm mười bốn tuổi là có thể thành thân, cả ta và Trường Chính Lan đều vừa ý nhau, cuối cùng lại nhờ một bản cáo trạng của cha hắn mà cha ta thân bại danh liệt, trong họ nam nhân bị lưu đày, nữ nhân bị đuổi ra khỏi phủ, lưu lạc khắp nơi, tịch thu tài sản sung vào quốc khố. May mà trước đây lúc mua những tòa biệt phủ làm hồi môn của ta năm ấy, cha ta là mượn danh nghĩa của Phương bá bá, sau này Phương bá bá đưa ta về nhà ở Lạc Thành, đến năm ta mười bảy tuổi thì cả nhà Phương bá bá bị đạo tặc tràn xuống cướp bóc giết sạch cả nhà, chỉ kịp phân phó một lão hạ nhân đưa ta cùng nha hoàn Nhan Tâm lên thuyền chạy về kinh thành. Cầm ngân phiếu cùng toàn bộ giấy tờ ghi chép của hồi môn của ta trong tay, lúc đó, ta mới biết, thì ra trước đây cha ta cũng đã dự tính đến sẽ có ngày này.
Ta quay lại kinh thành, việc đầu tiên là tìm đến phủ Ung Thân Vương, cùng với Đông Phương Thác trao đổi một chuyện. Phương bá bá trước đây khi nói chuyện với một cố nhân từ kinh thành đến, có nhắc qua những chuyện mà ta nghe lén được. Rằng quân đội các châu thành đều do một tay Ung Thân Vương rèn luyện, lệnh điều binh cũng ở trong tay hắn, nếu như một ngày lão hoàng đế kia chết đi, chiếu truyền ngôi không đến được tay hắn, thì cũng không đến được tay kẻ nào khác.
Vậy ta chẳng phải nên bám vào cái cọc gỗ to lớn này hay sao, cha ta hẳn cũng đồng ý, chỉ cần ta lấy lòng được chàng, ngày chàng danh chấn thiên hạ, đăng cơ kế vị, ta chỉ xin cầu chàng rửa sạch tội cho Âu Dương gia, còn chính mình thì đi lĩnh một chén rượu độc, như vậy kết thúc là xong rồi.