Nhom4.0
Phàm Nhân
- Ngọc
- 198.892,56
- Tu vi
- 0,00
CHƯƠNG 20
HẠNH PHÚC NGẮN NGỦI
Toshi vuốt ngược mái tóc đen dài sau khi dội lên người một xô nước mát lạnh; anh chống hai tay lên thành giếng, mắt vẫn đăm chiêu chìm trong những suy nghĩ hỗn độn cứ vấy lấy mình. Bất giác, anh quay người lại, có chút hụt hẫng khi nhận ra nơi đây không phải là doanh trại Bảo An Quân; rồi thừa nhận thực tết rằng mình đã trở về ngôi nhà năm xưa trên con phố nhỏ yên bình ở Butoki, cùng với mùi thuốc ngai ngái khắp vườn do mẹ trồng và những chậu bonsai cha đặc biệt ưa thích. Thật kỳ lạ! Khi ở kinh thành, anh thấy nhớ khu vườn này; nay, khi về rồi, anh lại nhớ hàng cây phong cùng những tiếng hô lớn lúc tập luyện của các đội viên. Nhưng, những ngày tháng ấy vĩnh viễn không thể lấy lại được nữa rồi. Quá khứ! Quá khứ! Đôi khi chỉ là một cảnh vật thôi cũng đủ khiến người ta nhớ nhung đến nhức nhối trái tim mình!
Mặc lên người bộ hakama xanh đậm mẹ mới chuẩn bị, anh buộc cao tóc rồi tiến về gian nhà chính. Hôm nay là một ngày hiếm hoi không có nhiều người đến khám bệnh; ông Hiko ngồi ở bàn làm việc ghi chép, còn bà Haji ngồi kế bên khâu vá chiếc áo khoác đen của ông thay vì hì hụi dưới bếp nấu thuốc. Toshi lần chần không muốn bước vào; sớm hay muộn, anh sẽ cùng Kazuta lên đường đi tuyển quân và tiếp tục chinh chiến, nhưng để đối diện với cha mẹ sau quyết định này, thật sự quá khó. Cha mẹ anh nhất định sẽ khuyên điều ngược lại vì họ không đời nào muốn mất đi đứa con của mình vào một trận chiến mà ít có cửa thắng. Dẫu vậy, quy tắc của bản thân anh, sao có thể làm trái?
- Tôi không hiểu! - Bà Haji bực dọc, rời tay khỏi chiếc kim khâu. - Thằng bé đang phục vụ cho triều đình tốt như vậy, tại sao lại rút quân về trong tình trạng khốn khổ thế này?
- Thời cuộc thay đổi rồi. - Ông Hiko ôn tồn. - Có lẽ đã đến lúc thời đại này không cần đến đao kiếm hay giáo mác.
- Tôi không phục! - Bà Haji bĩu môi. - Toshi, con trai tôi tài giỏi thế cơ mà!
- Được rồi, được rồi! - Ông Hiko xoay người, vỗ nhẹ lên vai vợ. - Hãy để thằng bé tự quyết. Bà đã có niềm tin thì cứ giữ vững.
- Mà Sanjou thế nào hả ông? - Bà Haji lập tức nôn nóng. - Con bé bao giờ thì khỏe lại?
- Cũng lâu đó. - Ông khoanh tay thở dài. - Trước mắt, tôi không dám đả động đến chuyện mẹ con bé, chờ con bé khỏe lại mới dám nói.
- Một cô bé đáng thương! Tôi cứ tiếc, không thể gả con bé cho Toshi sớm hơn. Giờ con bé đã có đính ước với người khác mất rồi!
- Định mệnh đôi khi thật trớ trêu!
Toshi nhắm mắt, nén tiếng thở rồi lẳng lặng đi xuống gian nhà bên phải - trước đây là phòng riêng của anh. Các đội viên của Bảo An Quân đã được chữa trị và lưu lại trên thuyền ngoài bến cảng để nghỉ ngơi; còn Fuji và Sanjou được đưa về bệnh xá ở hai căn phòng liền nhau.
Không còn những bộ hakama cũ sờn, Sanjou đã trở về bộ y phục dành cho phái nữ. Bà Haji tặng cô một chiếc áo khoác kimono màu đỏ yên chi cùng với những bông hoa hải đường trắng thêu khéo léo và tinh tế trên bề mặt. Sanjou chưa thể đi lại ngay, nhưng có thể giữ cho người thư thái bằng những cốc trà xanh nóng buổi sáng và ngồi ngoài hiên hít thở không khí trong lành. Và, mỗi lúc ấy, Fuji thường nằm ở trong phòng trông ra dõi theo cô.
Trông thấy gương mặt bình yên của Sanjou, Toshi lại kiềm lòng không đi tới. Cuối cùng, cô cũng về nhà rồi; và anh sợ, chỉ một câu nói nào đó của mình sẽ khiến suy nghĩ trong cô lập tức bị suy chuyển. Toshi vẫn rùng mình khi nghĩ lại ngày hôm ấy - lúc anh ôm cô trong vòng tay thấm đẫm máu - và tự hứa sẽ không bao giờ để chuyện như thế xảy ra nữa.
Toshi giắt kiếm vào hông và tiến ra ngoài phố. Từ ngày anh đi, nơi đây không đổi thay nhiều - vẫn là dòng sông phẳng lặng, êm đềm bên bãi cỏ lau trắng; dọc con đường luôn có những thiếu nữ e thẹn trong bộ kimono đầy màu sắc. Ở ngay cửa sông là khu chợ nhỏ buôn bán đủ các loại mặt hàng lớn nhỏ nhưng lúc nào cũng nhộn nhịp người qua lại rôm rả. Hai bên đường, hàng cây anh đào rợp nở càng khiến Butoki thêm phần thơ mộng, phần nào xoa dịu cảm giác thê lương trong lòng của những người trở về, nhất là theo cách của anh lúc này.
Kazuta sau khi đưa gia đình trở về đạo trường ổn thỏa, đã quay lại con thuyền neo ngoài bến cảng để kiểm tra tình hình các đội viên. Đó cũng là một trong những lý do Kazuta luôn được mọi người yêu mến, bởi anh có lẽ là người chu đáo và tận tâm nhất Toshi từng biết.
- Cậu đến rồi đấy à? - Kazuta cười hiền.
- Seki và bọn trẻ con quen với nhà mới rồi chứ?
- Seki tháo vát nên mẹ tôi thích lắm. - Kazuta nói tự hào. - Còn Sanjou và Fuji?
- Không cãi lệnh của cha và đang ngoan ngoãn nghỉ ngơi.
Kazuta đặt tay lên thanh kiếm của mình, siết chặt hơn bình thường rồi hít một hơi dài. Điều anh định nói tiếp theo - điều đã khiến anh phải suy nghĩ suốt đêm qua - không mấy dễ chịu, cho cả bản thân lẫn Toshi, nhưng không còn cách nào khác vì thời điểm cũng gấp gáp.
- Toshi, cậu lên làm Cục trưởng đi!
Toshi tròn mắt, quay phắt người sang nhìn thẳng người đàn ông hiền từ kia. Kazuta không có hề gì là đùa cợt, càng khiến Toshi thêm hoang mang. Tại sao đột nhiên Kazuta lại có thể nói ra câu ấy?
- Anh nói gì vậy? - Anh cau mày.
- Tôi... - Kazuta nghẹn họng. - ...không thể cầm kiếm được nữa.
Như một cú sét đánh dội ngang bên tai, Toshi chỉ biết khựng người và gương mặt cứ thế căng lên. Kazuta ôm lấy phần vai bị thương, cũng không vui vẻ gì hơn. Viên đạn đã đả thương vào một phần trọng yếu trên cơ thể của Kazuta và đánh đổi lại cho sự sống của anh là cả đời này không thể cầm theo thanh kiếm trên tay nữa.
- Một người không thể cầm kiếm thì sao dám đứng đầu một đội quân đây? - Kazuta ngẩng mặt lên bầu trời nhiều mây. - Cậu xứng đáng hơn tôi Toshi à!
- Anh đang làm khó tôi đó! - Toshi khoanh tay, nghiêm nghị nhìn Kazuta. - Họ sẽ nói gì nếu bất ngờ tôi lên làm Cục trưởng? Rằng tôi lợi dụng cơ hội anh bị thương mà chiếm quyền?
- Mọi người nhất định sẽ hiểu cho cậu!
- Anh không hiểu sao? Không chỉ các đội viên, mà ngay cả tôi cũng tin vào anh!
- Toshi...
- Tôi xin phép từ chối chuyện này, kể cả anh có ra lệnh đi chăng nữa!
Nhận được sự kiên quyết của Toshi, Kazuta đành chịu thua; họ quá hiểu nhau để biết không thể ép người kia nhận lời ở một việc bản thân không muốn. Kazuta không hề có ý bỏ cuộc, cho dù không làm Cục trưởng nữa; chỉ là, từ lúc anh phải nằm một chỗ dưỡng thương, Toshi đã cáng đáng rất tốt nhiều công chuyện và được nhiều người tin tưởng. Khi Kazuta khỏe rồi, không những không làm được gì mà lại mất đi cánh tay cầm kiếm; anh tự thấy mình không còn xứng đáng với danh người đứng đầu.
Có điều, Toshi chẳng nhận cho mình công trạng gì - anh làm là vì nghĩa vụ và trọng trách. Anh tin Kazuta, nên gần như đã đặt đổ ước cả cuộc đời mình vào đó rồi; và tự sâu trong thâm tâm Toshi, ở đây không có công trạng gì cả!
- Sáng mai chắc chúng ta sẽ khởi hành được! - Đôi mắt Toshi nhìn về hướng Nam, mường tượng về vùng đất sắp đặt chân tới. - Trước mắt, chúng ta cần đến Toma để tuyển thêm người.
- Vậy là mai chúng ta lại từ biệt nơi này lần nữa sao? - Kazuta tiếc nuối, nhớ lại ngày anh rời Butoki để lên chiếc thuyền tiến về kinh thành.
- Không chừng sẽ chẳng có cơ hội trở về.
- Tôi từng nghe ai đó nói, chỉ cần một sợi tóc của người phụ nữ mình yêu cũng đủ níu ta ở lại nhân gian này.
Sanjou. Toshi bất giác khẽ lắc đầu, không biết sao lại để cái tên ấy hiện lên trong tâm trí mình. Ngần ấy năm, cô vẫn là điểm yếu duy nhất của anh; dường như khi ở trước cô gái ấy, anh đánh mất cả sự tự tin lẫn quyết tâm. Nụ cười và hương thơm hoa nhài chưa lúc nào thôi nguôi ngoai; giống như một kho báu, một chiếc rương anh sẽ mãi cất giữ trong tâm khảm.
- Nếu thế, anh càng phải sống để trở về bên Seki, đúng không?
- Chính cậu cũng nói, Seki là người hiểu chuyện. Dù tôi có làm gì, cô ấy đều biết cảm thông. Đó là điều tôi yêu nhất ở cô ấy.
Kazuta, trong mắt Toshi, thật sự là một võ sĩ mạnh mẽ! Mặc cho tình yêu của anh dành cho Seki rất lớn nhưng không vì thế mà bỏ dở đại nghiệp. Việc ra đi như thế này, chắc hẳn không chỉ gia đình anh buồn mà ngay chính con người ngờ nghệch, chân thật này cũng phải ghìm xuống bao xúc cảm. Đổi lại là Toshi, anh không chắc mình có đủ can đảm để vợ con lại phía sau hay không nữa?! Phần nào trong anh nhẹ nhõm bởi mình có thể đi mà không phải ngoái đầu nhìn.
Từ phía xa, một người đàn ông trong chiếc áo khoác kimono đen quen thuộc từ tốn bước tới, trên tay cầm theo hộp dụng cụ bằng gỗ và theo sau là một chàng trai trẻ - ông Hiko cùng người phụ tá tới kiểm tra mọi người trên thuyền. Kazuta niềm nở cúi chào rồi dẫn người phụ tá mang theo hộp dụng cụ tiến vào trong, để lại khoảng không gian riêng t.ư cho hai cha con Toshi. Ông Hiko khoanh tay, mặt nghiêm nghị nhìn trông ra mặt biển êm đềm, cứ thế im lặng một hồi.
- Không có gì có thể khiến con suy nghĩ lại nhỉ? - Ông trầm ngâm.
- Vâng. - Toshi đáp. - Con đã lựa chọn thì nên đi đến cùng thôi.
- Ta ngưỡng mộ lòng trung thành và lý tưởng của con, nhưng đã bao giờ con dừng lại và nghĩ chính con đã cướp đi hạnh phúc của rất nhiều người không?
- Cha, con đường đến bình an đâu lúc nào cũng tràn ngập hoa hồng.
- Cái ta muốn nói là trân trọng sự sống. Con vứt bỏ cuộc đời mình vào chiến trường, không chỉ những người con đã xuống tay mà ngay cả bản thân con cũng không giữ gìn được.
- Con không thể làm trái quy tắc của mình! - Toshi quả quyết.
- Ta biết. - Ông thản nhiên đáp. - Sẽ có một ngày con hiểu, trung thành không đồng nghĩa với cái chết. Ta đoán, không chừng khi người con muốn bảo vệ nhất thế gian này ra đi, việc trân trọng sự sống may ra mới đến với con.
Toshi và Kazuta đã chuẩn bị xong xuôi cho chuyến đi, việc còn lại cần làm là đến từ biệt mọi người. Seki bế con trên tay, đôi mắt rưng rưng bịn rịn không muốn rời xa; ông bà Kazuta cũng không khỏi xúc động. Kazuta hôn lên trán Seki và hai đứa con nhỏ rồi gằn lòng, quyết tâm quay lưng bước đi. Con phố nhỏ đang ngập màu nắng vàng mà sao trông buồn quá!
Toshi cũng đang chờ Kazuta tới bệnh xá nhà mình, rồi cả hai sẽ cùng nói lời tạm biệt với Sanjou và Fuji - một việc không mấy dễ dàng, cho cả bốn người họ.
Toshi ngồi ngoài hiên nhà, còn Kazuta vào tận trong phòng ngồi cùng với Sanjou và Fuji. Cả hai đều gầy guộc và nhợt nhạt, càng khiến anh thêm đau xót. Kazuta động viên họ gắng khỏe lại để kết hôn; lúc ấy anh và Toshi nhất định sẽ về chung vui. Vì là lời của Kazuta nên hai đứa trẻ bướng bỉnh này nhất định sẽ phải nghe theo, giống như thời nhỏ dại ở đạo trường.
- Em là cô gái kiên cường nhất tôi từng biết, Sanjou ạ! - Kazuta xoa đầu cô gái nhỏ. - Tôi mong mọi hạnh phúc sẽ đến bên em!
- Sư phụ, xin hãy bảo trọng! Em và Fuji sẽ đến gặp mọi người sớm!
Ánh mắt của Sanjou chợt chạm với cái nhìn chăm chăm của Toshi ngoài cửa khi cô tiễn Kazuta ra ngoài; không có sự ngượng ngùng, cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng và gật đầu. Toshi còn sống và tiếp bước hành trình của mình, cô đã đủ mãn nguyện. Ít ra, cô đã bảo vệ được anh.
Toshi muốn cất lời chúc phúc dành cho Sanjou và Fuji nhưng chững lại; như có một sức mạnh vô hình chặn ngang họng anh khiến những lời muốn nói ra thật khó khăn. Muốn cô ấy hạnh phúc là thật, nhưng chúc cô ấy hạnh phúc bên một ai khác, anh không đủ can đảm. Cuộc đời này, có mấy người đủ khả năng chúc người mình yêu hạnh phúc bên người khác cơ chứ? Có điều, chỉ cần không phải là anh, cô ấy sẽ được vui vẻ - anh dám chắc như vậy!
- Hai người... - Toshi điềm đạm. - ...chịu khó nghe lời cha tôi mà tĩnh dưỡng cho tốt!
Rồi, Toshi và Kazuta rời đi, không tránh khỏi cảm giác quyến luyến khi phải xa hai người đã có mặt phần lớn trong cuộc sống của họ. Cảm giác hụt hẫng xâm chiếm lấy tất cả bọn họ, nhưng không còn lựa chọn nào khác cho bất kỳ ai.
Fuji kéo Sanjou ngả đầu lên vai mình, nắm lấy và hôn nhẹ lên bàn tay cô. Cả thế giới như chậm lại, chỉ có cậu và cô nhìn nhau buồn man mác; ngoài vườn, ống nước chảy lách tách từng giọt và đâu đây tiếng chim kim tước hót vang.
- Họ... - Sanjou nghẹn ngào. - ...sẽ không quay về phải không?
- Đừng nói vậy! - Fuji gạt đi. - Chúng ta sẽ đi tìm họ mà!
- Phải rồi! - Cô đặt tay lên ngực cậu. - Anh có thể cùng em đến một nơi không?
- Em chắc mình đi lại được không? - Cậu lo lắng. - Bác Hiko mà biết là cả hai ta đều phải chịu trận!
- Không xa đâu. - Cô lắc đầu. - Chúng ta sẽ về trước khi bác Hiko phát hiện.
Ông Hiko tháo ống nghe ra khỏi tai, khuôn mặt già nua có phần căng thẳng. Sanjou kéo cao chiếc kimono đỏ lên và nhìn ông đầy phấn khởi. Thời gian qua, tuy không dài nhưng cô đã rất tích cực điều trị và nghỉ ngơi. Vết chém trên lưng đã lành lại, không còn quá đau nhức như ngày đầu tiên và cô cũng cử động phần vai được dễ dàng hơn. Trước những dấu hiệu tốt ấy, tinh thần cô lạc quan trở lại như trước. Mặc cho có những lúc mệt mỏi, cô vẫn cố gắng suy nghĩ tích cực để tự động viên bản thân.
- Cháu sẽ không được phép hoạt động mạnh trong ít nhất là ba tháng, đặc biệt là không được động tới đao kiếm.
- Vậy tức là sau ba tháng cháu sẽ có thể?
- Không. - Ông Hiko chau mày. - Sẽ còn lâu hơn thế. Vết sẹo của cháu đang lành, nếu dùng kiếm, ta không dám đảm bảo nó sẽ không rách ra.
- Không thể nào... - Cô sững người, không muốn tin vào lời ông Hiko.
- Ta biết ta cũng đã giữ lời không nói chuyện cháu trở về với mẹ cháu... - Ông Hiko thoáng ngập ngừng. - ...nhưng chắc ta không nên giấu thêm.
- Ý bác là sao ạ?
- Giờ vết thương không còn nguy kịch như trước, ta nghĩ cháu nên về thăm mẹ. Chỉ mong cháu đừng trách ta đã không nói sớm hơn! Tình trạng của cháu trước đây, thực sự ta không có lòng nào mà làm thế cả!
Sanjou nhắm mắt, chắp hai tay trước ngôi mộ mới được rửa và đóa hoa sơn trà đỏ còn tươi. Cô biết mình đã về muộn, chỉ tiếc là nếu sớm hơn một chút đã có thể gặp mẹ lần cuối. Người mẹ cô đơn và ốm yếu của cô, đã mất cách đây đúng một tháng, ra đi không đau đớn trên tấm nệm cũ. Thời gian ấy, Sanjou vẫn còn bộn bề bên Bảo An Quân khi Toshi phải một mình lo toan mọi việc, Kazuta và Fuji rơi vào tình thế nguy hiểm. Cô đã đinh ninh rằng mẹ ổn, để rồi không nhận ra thời gian đằng đẵng trôi qua, mẹ cô rồi cũng chịu thua trước số phận nghiệt ngã. Và, đó sẽ là hối tiếc lớn suốt đời cô mang theo.
- Mẹ, con gái bất hiếu đã về nhà rồi. - Cô thì thầm. - Sanjou thật có lỗi khi đã không thể phụng dưỡng mẹ.
Hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má xanh xao khi cô không thể ngừng nghĩ đến giây phút mẹ đọc lá thư cô để lại rồi đi biền biệt đến một vùng đất xa xôi và bặt vô âm tín. Có lẽ, trong nhiều đêm khi phát bệnh, bà vẫn luôn gọi tên Sanjou; nhưng, cô mãi mãi không thể nghe được cũng như không thể nào nhìn thấy sự khổ sở của bà nơi căn nhà cũ. Bây giờ thì sao? Cô đến gặp mẹ với thân thể đau ốm và thương tích, liệu bà nơi chín suối có yên lòng được?
- Mẹ à, Sanjou sẽ cố sống thật tốt để mẹ an tâm. Sanjou sẽ kết hôn và yên bề gia thất đúng với ý nguyện của mẹ ngày trước.
Fuji cũng quỳ xuống, đan từng ngón vào với tay cô, như một lời hứa chắc chắn rồi giúp cô lau đi những giọt nước mắt trong veo kia. Sanjou giờ đây chẳng còn thân thích, cũng chẳng còn nhà để trở về; cô chỉ có cậu là chỗ dựa duy nhất. Nghĩ đến đây, cậu lại thấy xót xa. Căn bệnh quái ác đang từng ngày ăn mòn cơ thể này, rồi sẽ sớm mang cậu rời xa cô, không để cậu được chăm sóc cô những tháng ngày giông gió còn lại. Dù sao, cậu vẫn mong cô sẽ sống.
- Chúng ta mau trở về thôi.
Fuji đã ngủ thiếp đi, Sanjou lặng lẽ ngồi cạnh ngắm nhìn vầng trăng khuyết trên cao, tô điểm bởi một dải sao sáng lấp lánh xung quanh. Giữa căn phòng tĩnh lặng, bóng đêm che phủ gần hết, cô bỗng nhớ về gia đình mình những thời khắc còn đầm ấm bên nhau. Cha cô là một người ôn hòa, tốt bụng và nghĩa khí. Cô luôn ngưỡng mộ cha như một vị anh hùng, giống với cách cô kính trọng Sư phụ Kazuta của mình. Mẹ cô hiền lành, dịu dàng và dành tình thương lớn lao cho cả nhà; bà chịu khó chăm chút cho chồng và các con, nhưng tiếc rằng lại mắc bạo bệnh khó chữa nên thường xuyên phải ở trong nhà để nghỉ ngơi. Anh cả của cô, cũng như cha, được nhiều người mến mộ vì đức tính chính trực. Sanjou nhớ, anh thường là người ôm cô vào lòng những đêm trời nổi sấm chớp và vỗ về cho cô được ngon giấc. Anh cũng đã chuẩn bị kết hôn; tiếc rằng, anh đã cùng với cha đi đến một vùng đất xa xôi không thể nào quay về được nữa, bỏ lại hạnh phúc dang dở ấy sau lưng. Quãng thời gian êm ấm ấy chỉ diễn ra trong vài năm để rồi mỗi người một ngả; tuy nhiên, Sanjou tin ở dưới suối vàng, cha mẹ và anh đang được đoàn tụ. Cô không ân hận vì những điều mình đã làm, chỉ ân hận vì không thể thực hiện lý tưởng của cha thật trọn vẹn cũng như đàng hoàng bên mẹ những giây cuối của cuộc đời.
- Em mau ngủ đi! Phải biết giữ sức chứ! - Fuji mắt nhắm mắt mở nhìn ngọn nến còn cháy sáng trên bàn rồi nhắc nhở Sanjou.
- Em làm anh tỉnh à? - Cô thủ thỉ.
- Không hẳn.
Fuji vùng mình ngồi dậy, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nâu đang xõa dài. Sanjou lúc nào cũng mang theo tâm trạng u uất, dù trước mặt cô thường cố tỏ ra bình thản. Cô đau đớn không phải vì vết thương trên lưng kia; hy vọng và ước muốn của cô đã ngả màu đâu đó dọc con đường mới tạo nên nỗi đau đớn ấy. Cuộc sống này chẳng cho cô được điều gì mà chỉ cố lấy đi những người cô quan tâm và yêu thương nhất!
Sanjou mỉm cười, đặt hai tay lên má Fuji - không biết từ lúc nào đôi mắt cậu đã ướt nhòa. Cô chưa từng thấy cậu xúc động - khi bị bắt nạt và đánh đập hồi nhỏ, khi rời Butoki đến kinh thành hay khi cậu biết mình mắc bệnh nan y. Ấy vậy, cảm xúc này cậu lại dành cho cô - một sự thương cảm đối với những gì cô đã phải trải qua.
- Em tự hỏi, liệu có phải kiếp trước đã làm điều gì có lỗi mà kiếp này ông trời không để hai ta được vui vẻ sống?
- Biết đâu kiếp sau chúng ta sẽ hạnh phúc hơn.
- Kiếp sau anh vẫn sẽ bên em chứ?
- Nếu có kiếp sau, tôi sẽ tìm em, và mọi kiếp về sau, tôi sẽ lại yêu em như kiếp này.
Fuji rướn cao người, hôn lên môi Sanjou say đắm, rồi không chần chừ mà kéo cô sát về phía mình và từ từ hôn xuống cổ. Sanjou thả lỏng người, đôi mắt nhắm hờ, trong khi Fuji chậm rãi dùng tay tháo đai buộc áo juban của mình. Lớp áo trắng muốt mỏng tang tuột dần xuống khỏi vai và lưng, để lộ miếng gạc trắng được băng bó cẩn thận chéo lưng. Vết thương này rồi sẽ sớm trở thành một vết sẹo lớn, không thể trả lại cô nước da mịn màng của ngày trước.
Sanjou ôm lấy gương mặt của Fuji, nhìn cậu bằng đôi mắt cuồng nhiệt và tràn ngập những mong muốn được yêu thương. Từng ngón tay thuôn dài khẽ luồn qua mái tóc, cô tóm lấy gáy cậu và tiến vào gần hơn. Hơi thở của Fuji phả nhẹ sát bên tai Sanjou; cậu hôn lên vai rồi vùi mặt vào khuôn ngực cô. Đôi tay cậu xuống thấp dần, thấp dần, khéo léo tránh vết thương và siết nhè nhẹ lấy người cô. Không còn cảm giác e ngại và đau rát của lần đầu tiên, Sanjou như bị cuốn vào sự hoan lạc và ham muốn tột độ. Tiếng rên cất lên đầy hoang dại cùng với những hơi thở vội vã khiến Fuji càng thêm rạo rực - người cậu nóng như đổ lửa, không thể dừng lại dù chỉ một giây. Khi hòa làm một, cả hai thấy mình run rẩy trong hạnh phúc của tình yêu lẫn dục vọng; ước gì giây phút ấy, thời gian dừng lại để cô có thể được gắn kết với cậu mãi.
Buổi tối của rượu và hát hò cuối cùng cũng đi đến hồi kết; các đội viên lớn tuổi đều say bí tỉ và nằm lăn ra sàn nhà. Bà Kazuta ngáp ngắn ngáp dài đi thu dọn những chai rượu rỗng lăn lóc khắp phòng, còn Sanjou phụ giúp lau những vũng nước lênh láng. Ở một góc nhà, Kazuta và Toshi đang tựa đầu vào nhau ngủ ngon lành. Chẳng mấy khi họ uống say đến mức này, bởi ngày mai ba người Kazuta, Toshi và Fuji sẽ rời quê hương lên đường đến kinh thành gia nhập Bảo An Quân.
Dọn dẹp mọi thứ ngăn nắp rồi, Sanjou thổi tắt mọi chiếc đèn dầu còn sáng trong phòng rồi lén lấy một chai rượu còn dở và trèo lên mái nhà ngồi một mình dưới bầu trời sao. Họ đi và cô ở lại; cô tự hỏi mình sẽ ra sao sau khi họ đi. Ngày tháng vui vẻ ở đạo trường không kéo dài đủ lâu như cô mong muốn.
- Ra cậu ngồi trên đó! - Fuji chợt nói vọng từ dưới lên, khuôn mặt tươi cười.
- Trên này dễ chịu lắm! - Sanjou ngửa cổ tu nốt phần rượu còn lại.
Fuji nhoẻn miệng cười rồi nhanh chóng leo lên ngồi bên cạnh Sanjou. Từ một mái nhà nhỏ nhìn lên mới thấy vũ trụ thật bao la và rộng lớn. Dù ngày mai sẽ đi đến một vùng đất mới nhưng cậu tin rằng bầu trời họ cùng nhìn sẽ luôn là một.
- Xa mình, cậu tự lo mọi chuyện ở đây được chứ?
- Mình chắc chắn tự lo được! - Sanjou tự tin.
- Cậu có định đi tìm mình không? - Fuji nhấc mày với điệu bộ nửa đùa nửa thật.
- Mình sẽ tìm cậu.-– Cô mỉm cười.
Sanjou dựa đầu vào vai Fuji, ngẩng mặt lên nhìn những vì tinh tú đang chảy dài trên màn đêm. Giá có thể với lấy một ngôi sao và đặt nó vào lòng bàn tay như những ngày bắt đom đóm mùa hè, và cô sẽ gửi tặng nó cho những người sắp đi xa như một lá bùa hộ mệnh soi sáng và bảo vệ họ trên con đường đã chọn.
- Mình cũng đã mong rằng Sư phụ Kazuta hay Toshi sẽ để cậu đi, nhưng họ nói đúng về việc cậu không nên ở nơi nguy hiểm như kinh thành và Bảo An Quân sẽ không đời nào chấp nhận một cô gái. Mình rất muốn ở bên cậu những quãng thời gian tiếp theo nhưng đồng thời, mình mong cậu sống bình an. Đi lần này, xem ra mình không làm khác được. Có lẽ là ở một cuộc đời khác khi hai ta có duyên gặp lại...
Fuji quay sang nhìn và nhướn mày khi thấy cô im lặng. Đôi mắt nâu to tròn kia đã nhắm nghiền lại từ lúc nào; cậu tặc lưỡi. Những lời cậu vừa thổ lộ, cô lại không nghe được. Có điều, thế cũng tốt! Cậu chỉ nói cho thỏa lòng rồi sau đó chôn chặt vào tim; Sanjou không nhất thiết phải biết. Không biết sẽ không lưu luyến.
Fuji vòng tay giữ lấy vai Sanjou; cùng lúc, cậu lén rút sợi dây buộc tóc đỏ của cô và nắm chặt trong lòng bàn tay mình. Cậu coi đó là một kỷ vật của cô mà mình sẽ gìn giữ để sau này còn nhớ về. Nhưng Fuji lại không muốn Sanjou giữ thứ gì của mình vì giả dụ có một ngày cô bước lên kiệu hoa với ai khác, những tạp niệm cần loại bỏ và tương lai phía trước phải được đón nhận trong tâm thế không quyến luyến hay tiếc thương quá khứ. Nếu có ngày ấy thật, cậu chắc chắn sẽ buồn nhưng không hối. Sanjou làm vợ đúng với bổn phận và thiên chức, cậu ở chốn kinh thành bảo vệ trị an - đó là tất yếu của cuộc đời này.
- Sanjou, mong cậu sẽ luôn mạnh mẽ và ngang bướng như bây giờ.
Những ngày tiếp theo, Fuji và Sanjou hạnh phúc bên nhau hệt như một cặp vợ chồng dưới một mái nhà đầy ắp tiếng cười, tạm quên đi những đau đớn về thể xác chưa hề biến mất. Mùa hạ sớm qua đi, nhường lại khung trời cho những cơn gió heo may và hàng cây chuyển mình sang sắc vàng đỏ rực rỡ. Một ngày cuối tháng tám, Sanjou thức dậy cùng với vài giọt sương còn đọng trên chậu hoa chi anh và đàn chim sẻ hót líu lo dưới sân vườn. Cô dụi mắt nhìn quanh, bất ngờ nhận ra bên cạnh mình là sợi dây màu đỏ thân quen mà cô vẫn thường buộc cho Fuji. Nhưng, Fuji đã không còn ở đó.
Mặc lên người bộ hakama xanh đậm mẹ mới chuẩn bị, anh buộc cao tóc rồi tiến về gian nhà chính. Hôm nay là một ngày hiếm hoi không có nhiều người đến khám bệnh; ông Hiko ngồi ở bàn làm việc ghi chép, còn bà Haji ngồi kế bên khâu vá chiếc áo khoác đen của ông thay vì hì hụi dưới bếp nấu thuốc. Toshi lần chần không muốn bước vào; sớm hay muộn, anh sẽ cùng Kazuta lên đường đi tuyển quân và tiếp tục chinh chiến, nhưng để đối diện với cha mẹ sau quyết định này, thật sự quá khó. Cha mẹ anh nhất định sẽ khuyên điều ngược lại vì họ không đời nào muốn mất đi đứa con của mình vào một trận chiến mà ít có cửa thắng. Dẫu vậy, quy tắc của bản thân anh, sao có thể làm trái?
- Tôi không hiểu! - Bà Haji bực dọc, rời tay khỏi chiếc kim khâu. - Thằng bé đang phục vụ cho triều đình tốt như vậy, tại sao lại rút quân về trong tình trạng khốn khổ thế này?
- Thời cuộc thay đổi rồi. - Ông Hiko ôn tồn. - Có lẽ đã đến lúc thời đại này không cần đến đao kiếm hay giáo mác.
- Tôi không phục! - Bà Haji bĩu môi. - Toshi, con trai tôi tài giỏi thế cơ mà!
- Được rồi, được rồi! - Ông Hiko xoay người, vỗ nhẹ lên vai vợ. - Hãy để thằng bé tự quyết. Bà đã có niềm tin thì cứ giữ vững.
- Mà Sanjou thế nào hả ông? - Bà Haji lập tức nôn nóng. - Con bé bao giờ thì khỏe lại?
- Cũng lâu đó. - Ông khoanh tay thở dài. - Trước mắt, tôi không dám đả động đến chuyện mẹ con bé, chờ con bé khỏe lại mới dám nói.
- Một cô bé đáng thương! Tôi cứ tiếc, không thể gả con bé cho Toshi sớm hơn. Giờ con bé đã có đính ước với người khác mất rồi!
- Định mệnh đôi khi thật trớ trêu!
Toshi nhắm mắt, nén tiếng thở rồi lẳng lặng đi xuống gian nhà bên phải - trước đây là phòng riêng của anh. Các đội viên của Bảo An Quân đã được chữa trị và lưu lại trên thuyền ngoài bến cảng để nghỉ ngơi; còn Fuji và Sanjou được đưa về bệnh xá ở hai căn phòng liền nhau.
Không còn những bộ hakama cũ sờn, Sanjou đã trở về bộ y phục dành cho phái nữ. Bà Haji tặng cô một chiếc áo khoác kimono màu đỏ yên chi cùng với những bông hoa hải đường trắng thêu khéo léo và tinh tế trên bề mặt. Sanjou chưa thể đi lại ngay, nhưng có thể giữ cho người thư thái bằng những cốc trà xanh nóng buổi sáng và ngồi ngoài hiên hít thở không khí trong lành. Và, mỗi lúc ấy, Fuji thường nằm ở trong phòng trông ra dõi theo cô.
Trông thấy gương mặt bình yên của Sanjou, Toshi lại kiềm lòng không đi tới. Cuối cùng, cô cũng về nhà rồi; và anh sợ, chỉ một câu nói nào đó của mình sẽ khiến suy nghĩ trong cô lập tức bị suy chuyển. Toshi vẫn rùng mình khi nghĩ lại ngày hôm ấy - lúc anh ôm cô trong vòng tay thấm đẫm máu - và tự hứa sẽ không bao giờ để chuyện như thế xảy ra nữa.
***
Toshi giắt kiếm vào hông và tiến ra ngoài phố. Từ ngày anh đi, nơi đây không đổi thay nhiều - vẫn là dòng sông phẳng lặng, êm đềm bên bãi cỏ lau trắng; dọc con đường luôn có những thiếu nữ e thẹn trong bộ kimono đầy màu sắc. Ở ngay cửa sông là khu chợ nhỏ buôn bán đủ các loại mặt hàng lớn nhỏ nhưng lúc nào cũng nhộn nhịp người qua lại rôm rả. Hai bên đường, hàng cây anh đào rợp nở càng khiến Butoki thêm phần thơ mộng, phần nào xoa dịu cảm giác thê lương trong lòng của những người trở về, nhất là theo cách của anh lúc này.
Kazuta sau khi đưa gia đình trở về đạo trường ổn thỏa, đã quay lại con thuyền neo ngoài bến cảng để kiểm tra tình hình các đội viên. Đó cũng là một trong những lý do Kazuta luôn được mọi người yêu mến, bởi anh có lẽ là người chu đáo và tận tâm nhất Toshi từng biết.
- Cậu đến rồi đấy à? - Kazuta cười hiền.
- Seki và bọn trẻ con quen với nhà mới rồi chứ?
- Seki tháo vát nên mẹ tôi thích lắm. - Kazuta nói tự hào. - Còn Sanjou và Fuji?
- Không cãi lệnh của cha và đang ngoan ngoãn nghỉ ngơi.
Kazuta đặt tay lên thanh kiếm của mình, siết chặt hơn bình thường rồi hít một hơi dài. Điều anh định nói tiếp theo - điều đã khiến anh phải suy nghĩ suốt đêm qua - không mấy dễ chịu, cho cả bản thân lẫn Toshi, nhưng không còn cách nào khác vì thời điểm cũng gấp gáp.
- Toshi, cậu lên làm Cục trưởng đi!
Toshi tròn mắt, quay phắt người sang nhìn thẳng người đàn ông hiền từ kia. Kazuta không có hề gì là đùa cợt, càng khiến Toshi thêm hoang mang. Tại sao đột nhiên Kazuta lại có thể nói ra câu ấy?
- Anh nói gì vậy? - Anh cau mày.
- Tôi... - Kazuta nghẹn họng. - ...không thể cầm kiếm được nữa.
Như một cú sét đánh dội ngang bên tai, Toshi chỉ biết khựng người và gương mặt cứ thế căng lên. Kazuta ôm lấy phần vai bị thương, cũng không vui vẻ gì hơn. Viên đạn đã đả thương vào một phần trọng yếu trên cơ thể của Kazuta và đánh đổi lại cho sự sống của anh là cả đời này không thể cầm theo thanh kiếm trên tay nữa.
- Một người không thể cầm kiếm thì sao dám đứng đầu một đội quân đây? - Kazuta ngẩng mặt lên bầu trời nhiều mây. - Cậu xứng đáng hơn tôi Toshi à!
- Anh đang làm khó tôi đó! - Toshi khoanh tay, nghiêm nghị nhìn Kazuta. - Họ sẽ nói gì nếu bất ngờ tôi lên làm Cục trưởng? Rằng tôi lợi dụng cơ hội anh bị thương mà chiếm quyền?
- Mọi người nhất định sẽ hiểu cho cậu!
- Anh không hiểu sao? Không chỉ các đội viên, mà ngay cả tôi cũng tin vào anh!
- Toshi...
- Tôi xin phép từ chối chuyện này, kể cả anh có ra lệnh đi chăng nữa!
Nhận được sự kiên quyết của Toshi, Kazuta đành chịu thua; họ quá hiểu nhau để biết không thể ép người kia nhận lời ở một việc bản thân không muốn. Kazuta không hề có ý bỏ cuộc, cho dù không làm Cục trưởng nữa; chỉ là, từ lúc anh phải nằm một chỗ dưỡng thương, Toshi đã cáng đáng rất tốt nhiều công chuyện và được nhiều người tin tưởng. Khi Kazuta khỏe rồi, không những không làm được gì mà lại mất đi cánh tay cầm kiếm; anh tự thấy mình không còn xứng đáng với danh người đứng đầu.
Có điều, Toshi chẳng nhận cho mình công trạng gì - anh làm là vì nghĩa vụ và trọng trách. Anh tin Kazuta, nên gần như đã đặt đổ ước cả cuộc đời mình vào đó rồi; và tự sâu trong thâm tâm Toshi, ở đây không có công trạng gì cả!
- Sáng mai chắc chúng ta sẽ khởi hành được! - Đôi mắt Toshi nhìn về hướng Nam, mường tượng về vùng đất sắp đặt chân tới. - Trước mắt, chúng ta cần đến Toma để tuyển thêm người.
- Vậy là mai chúng ta lại từ biệt nơi này lần nữa sao? - Kazuta tiếc nuối, nhớ lại ngày anh rời Butoki để lên chiếc thuyền tiến về kinh thành.
- Không chừng sẽ chẳng có cơ hội trở về.
- Tôi từng nghe ai đó nói, chỉ cần một sợi tóc của người phụ nữ mình yêu cũng đủ níu ta ở lại nhân gian này.
Sanjou. Toshi bất giác khẽ lắc đầu, không biết sao lại để cái tên ấy hiện lên trong tâm trí mình. Ngần ấy năm, cô vẫn là điểm yếu duy nhất của anh; dường như khi ở trước cô gái ấy, anh đánh mất cả sự tự tin lẫn quyết tâm. Nụ cười và hương thơm hoa nhài chưa lúc nào thôi nguôi ngoai; giống như một kho báu, một chiếc rương anh sẽ mãi cất giữ trong tâm khảm.
- Nếu thế, anh càng phải sống để trở về bên Seki, đúng không?
- Chính cậu cũng nói, Seki là người hiểu chuyện. Dù tôi có làm gì, cô ấy đều biết cảm thông. Đó là điều tôi yêu nhất ở cô ấy.
Kazuta, trong mắt Toshi, thật sự là một võ sĩ mạnh mẽ! Mặc cho tình yêu của anh dành cho Seki rất lớn nhưng không vì thế mà bỏ dở đại nghiệp. Việc ra đi như thế này, chắc hẳn không chỉ gia đình anh buồn mà ngay chính con người ngờ nghệch, chân thật này cũng phải ghìm xuống bao xúc cảm. Đổi lại là Toshi, anh không chắc mình có đủ can đảm để vợ con lại phía sau hay không nữa?! Phần nào trong anh nhẹ nhõm bởi mình có thể đi mà không phải ngoái đầu nhìn.
Từ phía xa, một người đàn ông trong chiếc áo khoác kimono đen quen thuộc từ tốn bước tới, trên tay cầm theo hộp dụng cụ bằng gỗ và theo sau là một chàng trai trẻ - ông Hiko cùng người phụ tá tới kiểm tra mọi người trên thuyền. Kazuta niềm nở cúi chào rồi dẫn người phụ tá mang theo hộp dụng cụ tiến vào trong, để lại khoảng không gian riêng t.ư cho hai cha con Toshi. Ông Hiko khoanh tay, mặt nghiêm nghị nhìn trông ra mặt biển êm đềm, cứ thế im lặng một hồi.
- Không có gì có thể khiến con suy nghĩ lại nhỉ? - Ông trầm ngâm.
- Vâng. - Toshi đáp. - Con đã lựa chọn thì nên đi đến cùng thôi.
- Ta ngưỡng mộ lòng trung thành và lý tưởng của con, nhưng đã bao giờ con dừng lại và nghĩ chính con đã cướp đi hạnh phúc của rất nhiều người không?
- Cha, con đường đến bình an đâu lúc nào cũng tràn ngập hoa hồng.
- Cái ta muốn nói là trân trọng sự sống. Con vứt bỏ cuộc đời mình vào chiến trường, không chỉ những người con đã xuống tay mà ngay cả bản thân con cũng không giữ gìn được.
- Con không thể làm trái quy tắc của mình! - Toshi quả quyết.
- Ta biết. - Ông thản nhiên đáp. - Sẽ có một ngày con hiểu, trung thành không đồng nghĩa với cái chết. Ta đoán, không chừng khi người con muốn bảo vệ nhất thế gian này ra đi, việc trân trọng sự sống may ra mới đến với con.
***
Toshi và Kazuta đã chuẩn bị xong xuôi cho chuyến đi, việc còn lại cần làm là đến từ biệt mọi người. Seki bế con trên tay, đôi mắt rưng rưng bịn rịn không muốn rời xa; ông bà Kazuta cũng không khỏi xúc động. Kazuta hôn lên trán Seki và hai đứa con nhỏ rồi gằn lòng, quyết tâm quay lưng bước đi. Con phố nhỏ đang ngập màu nắng vàng mà sao trông buồn quá!
Toshi cũng đang chờ Kazuta tới bệnh xá nhà mình, rồi cả hai sẽ cùng nói lời tạm biệt với Sanjou và Fuji - một việc không mấy dễ dàng, cho cả bốn người họ.
Toshi ngồi ngoài hiên nhà, còn Kazuta vào tận trong phòng ngồi cùng với Sanjou và Fuji. Cả hai đều gầy guộc và nhợt nhạt, càng khiến anh thêm đau xót. Kazuta động viên họ gắng khỏe lại để kết hôn; lúc ấy anh và Toshi nhất định sẽ về chung vui. Vì là lời của Kazuta nên hai đứa trẻ bướng bỉnh này nhất định sẽ phải nghe theo, giống như thời nhỏ dại ở đạo trường.
- Em là cô gái kiên cường nhất tôi từng biết, Sanjou ạ! - Kazuta xoa đầu cô gái nhỏ. - Tôi mong mọi hạnh phúc sẽ đến bên em!
- Sư phụ, xin hãy bảo trọng! Em và Fuji sẽ đến gặp mọi người sớm!
Ánh mắt của Sanjou chợt chạm với cái nhìn chăm chăm của Toshi ngoài cửa khi cô tiễn Kazuta ra ngoài; không có sự ngượng ngùng, cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng và gật đầu. Toshi còn sống và tiếp bước hành trình của mình, cô đã đủ mãn nguyện. Ít ra, cô đã bảo vệ được anh.
Toshi muốn cất lời chúc phúc dành cho Sanjou và Fuji nhưng chững lại; như có một sức mạnh vô hình chặn ngang họng anh khiến những lời muốn nói ra thật khó khăn. Muốn cô ấy hạnh phúc là thật, nhưng chúc cô ấy hạnh phúc bên một ai khác, anh không đủ can đảm. Cuộc đời này, có mấy người đủ khả năng chúc người mình yêu hạnh phúc bên người khác cơ chứ? Có điều, chỉ cần không phải là anh, cô ấy sẽ được vui vẻ - anh dám chắc như vậy!
- Hai người... - Toshi điềm đạm. - ...chịu khó nghe lời cha tôi mà tĩnh dưỡng cho tốt!
Rồi, Toshi và Kazuta rời đi, không tránh khỏi cảm giác quyến luyến khi phải xa hai người đã có mặt phần lớn trong cuộc sống của họ. Cảm giác hụt hẫng xâm chiếm lấy tất cả bọn họ, nhưng không còn lựa chọn nào khác cho bất kỳ ai.
Fuji kéo Sanjou ngả đầu lên vai mình, nắm lấy và hôn nhẹ lên bàn tay cô. Cả thế giới như chậm lại, chỉ có cậu và cô nhìn nhau buồn man mác; ngoài vườn, ống nước chảy lách tách từng giọt và đâu đây tiếng chim kim tước hót vang.
- Họ... - Sanjou nghẹn ngào. - ...sẽ không quay về phải không?
- Đừng nói vậy! - Fuji gạt đi. - Chúng ta sẽ đi tìm họ mà!
- Phải rồi! - Cô đặt tay lên ngực cậu. - Anh có thể cùng em đến một nơi không?
- Em chắc mình đi lại được không? - Cậu lo lắng. - Bác Hiko mà biết là cả hai ta đều phải chịu trận!
- Không xa đâu. - Cô lắc đầu. - Chúng ta sẽ về trước khi bác Hiko phát hiện.
***
Ông Hiko tháo ống nghe ra khỏi tai, khuôn mặt già nua có phần căng thẳng. Sanjou kéo cao chiếc kimono đỏ lên và nhìn ông đầy phấn khởi. Thời gian qua, tuy không dài nhưng cô đã rất tích cực điều trị và nghỉ ngơi. Vết chém trên lưng đã lành lại, không còn quá đau nhức như ngày đầu tiên và cô cũng cử động phần vai được dễ dàng hơn. Trước những dấu hiệu tốt ấy, tinh thần cô lạc quan trở lại như trước. Mặc cho có những lúc mệt mỏi, cô vẫn cố gắng suy nghĩ tích cực để tự động viên bản thân.
- Cháu sẽ không được phép hoạt động mạnh trong ít nhất là ba tháng, đặc biệt là không được động tới đao kiếm.
- Vậy tức là sau ba tháng cháu sẽ có thể?
- Không. - Ông Hiko chau mày. - Sẽ còn lâu hơn thế. Vết sẹo của cháu đang lành, nếu dùng kiếm, ta không dám đảm bảo nó sẽ không rách ra.
- Không thể nào... - Cô sững người, không muốn tin vào lời ông Hiko.
- Ta biết ta cũng đã giữ lời không nói chuyện cháu trở về với mẹ cháu... - Ông Hiko thoáng ngập ngừng. - ...nhưng chắc ta không nên giấu thêm.
- Ý bác là sao ạ?
- Giờ vết thương không còn nguy kịch như trước, ta nghĩ cháu nên về thăm mẹ. Chỉ mong cháu đừng trách ta đã không nói sớm hơn! Tình trạng của cháu trước đây, thực sự ta không có lòng nào mà làm thế cả!
*
Sanjou nhắm mắt, chắp hai tay trước ngôi mộ mới được rửa và đóa hoa sơn trà đỏ còn tươi. Cô biết mình đã về muộn, chỉ tiếc là nếu sớm hơn một chút đã có thể gặp mẹ lần cuối. Người mẹ cô đơn và ốm yếu của cô, đã mất cách đây đúng một tháng, ra đi không đau đớn trên tấm nệm cũ. Thời gian ấy, Sanjou vẫn còn bộn bề bên Bảo An Quân khi Toshi phải một mình lo toan mọi việc, Kazuta và Fuji rơi vào tình thế nguy hiểm. Cô đã đinh ninh rằng mẹ ổn, để rồi không nhận ra thời gian đằng đẵng trôi qua, mẹ cô rồi cũng chịu thua trước số phận nghiệt ngã. Và, đó sẽ là hối tiếc lớn suốt đời cô mang theo.
- Mẹ, con gái bất hiếu đã về nhà rồi. - Cô thì thầm. - Sanjou thật có lỗi khi đã không thể phụng dưỡng mẹ.
Hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má xanh xao khi cô không thể ngừng nghĩ đến giây phút mẹ đọc lá thư cô để lại rồi đi biền biệt đến một vùng đất xa xôi và bặt vô âm tín. Có lẽ, trong nhiều đêm khi phát bệnh, bà vẫn luôn gọi tên Sanjou; nhưng, cô mãi mãi không thể nghe được cũng như không thể nào nhìn thấy sự khổ sở của bà nơi căn nhà cũ. Bây giờ thì sao? Cô đến gặp mẹ với thân thể đau ốm và thương tích, liệu bà nơi chín suối có yên lòng được?
- Mẹ à, Sanjou sẽ cố sống thật tốt để mẹ an tâm. Sanjou sẽ kết hôn và yên bề gia thất đúng với ý nguyện của mẹ ngày trước.
Fuji cũng quỳ xuống, đan từng ngón vào với tay cô, như một lời hứa chắc chắn rồi giúp cô lau đi những giọt nước mắt trong veo kia. Sanjou giờ đây chẳng còn thân thích, cũng chẳng còn nhà để trở về; cô chỉ có cậu là chỗ dựa duy nhất. Nghĩ đến đây, cậu lại thấy xót xa. Căn bệnh quái ác đang từng ngày ăn mòn cơ thể này, rồi sẽ sớm mang cậu rời xa cô, không để cậu được chăm sóc cô những tháng ngày giông gió còn lại. Dù sao, cậu vẫn mong cô sẽ sống.
- Chúng ta mau trở về thôi.
***
Fuji đã ngủ thiếp đi, Sanjou lặng lẽ ngồi cạnh ngắm nhìn vầng trăng khuyết trên cao, tô điểm bởi một dải sao sáng lấp lánh xung quanh. Giữa căn phòng tĩnh lặng, bóng đêm che phủ gần hết, cô bỗng nhớ về gia đình mình những thời khắc còn đầm ấm bên nhau. Cha cô là một người ôn hòa, tốt bụng và nghĩa khí. Cô luôn ngưỡng mộ cha như một vị anh hùng, giống với cách cô kính trọng Sư phụ Kazuta của mình. Mẹ cô hiền lành, dịu dàng và dành tình thương lớn lao cho cả nhà; bà chịu khó chăm chút cho chồng và các con, nhưng tiếc rằng lại mắc bạo bệnh khó chữa nên thường xuyên phải ở trong nhà để nghỉ ngơi. Anh cả của cô, cũng như cha, được nhiều người mến mộ vì đức tính chính trực. Sanjou nhớ, anh thường là người ôm cô vào lòng những đêm trời nổi sấm chớp và vỗ về cho cô được ngon giấc. Anh cũng đã chuẩn bị kết hôn; tiếc rằng, anh đã cùng với cha đi đến một vùng đất xa xôi không thể nào quay về được nữa, bỏ lại hạnh phúc dang dở ấy sau lưng. Quãng thời gian êm ấm ấy chỉ diễn ra trong vài năm để rồi mỗi người một ngả; tuy nhiên, Sanjou tin ở dưới suối vàng, cha mẹ và anh đang được đoàn tụ. Cô không ân hận vì những điều mình đã làm, chỉ ân hận vì không thể thực hiện lý tưởng của cha thật trọn vẹn cũng như đàng hoàng bên mẹ những giây cuối của cuộc đời.
- Em mau ngủ đi! Phải biết giữ sức chứ! - Fuji mắt nhắm mắt mở nhìn ngọn nến còn cháy sáng trên bàn rồi nhắc nhở Sanjou.
- Em làm anh tỉnh à? - Cô thủ thỉ.
- Không hẳn.
Fuji vùng mình ngồi dậy, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nâu đang xõa dài. Sanjou lúc nào cũng mang theo tâm trạng u uất, dù trước mặt cô thường cố tỏ ra bình thản. Cô đau đớn không phải vì vết thương trên lưng kia; hy vọng và ước muốn của cô đã ngả màu đâu đó dọc con đường mới tạo nên nỗi đau đớn ấy. Cuộc sống này chẳng cho cô được điều gì mà chỉ cố lấy đi những người cô quan tâm và yêu thương nhất!
Sanjou mỉm cười, đặt hai tay lên má Fuji - không biết từ lúc nào đôi mắt cậu đã ướt nhòa. Cô chưa từng thấy cậu xúc động - khi bị bắt nạt và đánh đập hồi nhỏ, khi rời Butoki đến kinh thành hay khi cậu biết mình mắc bệnh nan y. Ấy vậy, cảm xúc này cậu lại dành cho cô - một sự thương cảm đối với những gì cô đã phải trải qua.
- Em tự hỏi, liệu có phải kiếp trước đã làm điều gì có lỗi mà kiếp này ông trời không để hai ta được vui vẻ sống?
- Biết đâu kiếp sau chúng ta sẽ hạnh phúc hơn.
- Kiếp sau anh vẫn sẽ bên em chứ?
- Nếu có kiếp sau, tôi sẽ tìm em, và mọi kiếp về sau, tôi sẽ lại yêu em như kiếp này.
Fuji rướn cao người, hôn lên môi Sanjou say đắm, rồi không chần chừ mà kéo cô sát về phía mình và từ từ hôn xuống cổ. Sanjou thả lỏng người, đôi mắt nhắm hờ, trong khi Fuji chậm rãi dùng tay tháo đai buộc áo juban của mình. Lớp áo trắng muốt mỏng tang tuột dần xuống khỏi vai và lưng, để lộ miếng gạc trắng được băng bó cẩn thận chéo lưng. Vết thương này rồi sẽ sớm trở thành một vết sẹo lớn, không thể trả lại cô nước da mịn màng của ngày trước.
Sanjou ôm lấy gương mặt của Fuji, nhìn cậu bằng đôi mắt cuồng nhiệt và tràn ngập những mong muốn được yêu thương. Từng ngón tay thuôn dài khẽ luồn qua mái tóc, cô tóm lấy gáy cậu và tiến vào gần hơn. Hơi thở của Fuji phả nhẹ sát bên tai Sanjou; cậu hôn lên vai rồi vùi mặt vào khuôn ngực cô. Đôi tay cậu xuống thấp dần, thấp dần, khéo léo tránh vết thương và siết nhè nhẹ lấy người cô. Không còn cảm giác e ngại và đau rát của lần đầu tiên, Sanjou như bị cuốn vào sự hoan lạc và ham muốn tột độ. Tiếng rên cất lên đầy hoang dại cùng với những hơi thở vội vã khiến Fuji càng thêm rạo rực - người cậu nóng như đổ lửa, không thể dừng lại dù chỉ một giây. Khi hòa làm một, cả hai thấy mình run rẩy trong hạnh phúc của tình yêu lẫn dục vọng; ước gì giây phút ấy, thời gian dừng lại để cô có thể được gắn kết với cậu mãi.
***
Buổi tối của rượu và hát hò cuối cùng cũng đi đến hồi kết; các đội viên lớn tuổi đều say bí tỉ và nằm lăn ra sàn nhà. Bà Kazuta ngáp ngắn ngáp dài đi thu dọn những chai rượu rỗng lăn lóc khắp phòng, còn Sanjou phụ giúp lau những vũng nước lênh láng. Ở một góc nhà, Kazuta và Toshi đang tựa đầu vào nhau ngủ ngon lành. Chẳng mấy khi họ uống say đến mức này, bởi ngày mai ba người Kazuta, Toshi và Fuji sẽ rời quê hương lên đường đến kinh thành gia nhập Bảo An Quân.
Dọn dẹp mọi thứ ngăn nắp rồi, Sanjou thổi tắt mọi chiếc đèn dầu còn sáng trong phòng rồi lén lấy một chai rượu còn dở và trèo lên mái nhà ngồi một mình dưới bầu trời sao. Họ đi và cô ở lại; cô tự hỏi mình sẽ ra sao sau khi họ đi. Ngày tháng vui vẻ ở đạo trường không kéo dài đủ lâu như cô mong muốn.
- Ra cậu ngồi trên đó! - Fuji chợt nói vọng từ dưới lên, khuôn mặt tươi cười.
- Trên này dễ chịu lắm! - Sanjou ngửa cổ tu nốt phần rượu còn lại.
Fuji nhoẻn miệng cười rồi nhanh chóng leo lên ngồi bên cạnh Sanjou. Từ một mái nhà nhỏ nhìn lên mới thấy vũ trụ thật bao la và rộng lớn. Dù ngày mai sẽ đi đến một vùng đất mới nhưng cậu tin rằng bầu trời họ cùng nhìn sẽ luôn là một.
- Xa mình, cậu tự lo mọi chuyện ở đây được chứ?
- Mình chắc chắn tự lo được! - Sanjou tự tin.
- Cậu có định đi tìm mình không? - Fuji nhấc mày với điệu bộ nửa đùa nửa thật.
- Mình sẽ tìm cậu.-– Cô mỉm cười.
Sanjou dựa đầu vào vai Fuji, ngẩng mặt lên nhìn những vì tinh tú đang chảy dài trên màn đêm. Giá có thể với lấy một ngôi sao và đặt nó vào lòng bàn tay như những ngày bắt đom đóm mùa hè, và cô sẽ gửi tặng nó cho những người sắp đi xa như một lá bùa hộ mệnh soi sáng và bảo vệ họ trên con đường đã chọn.
- Mình cũng đã mong rằng Sư phụ Kazuta hay Toshi sẽ để cậu đi, nhưng họ nói đúng về việc cậu không nên ở nơi nguy hiểm như kinh thành và Bảo An Quân sẽ không đời nào chấp nhận một cô gái. Mình rất muốn ở bên cậu những quãng thời gian tiếp theo nhưng đồng thời, mình mong cậu sống bình an. Đi lần này, xem ra mình không làm khác được. Có lẽ là ở một cuộc đời khác khi hai ta có duyên gặp lại...
Fuji quay sang nhìn và nhướn mày khi thấy cô im lặng. Đôi mắt nâu to tròn kia đã nhắm nghiền lại từ lúc nào; cậu tặc lưỡi. Những lời cậu vừa thổ lộ, cô lại không nghe được. Có điều, thế cũng tốt! Cậu chỉ nói cho thỏa lòng rồi sau đó chôn chặt vào tim; Sanjou không nhất thiết phải biết. Không biết sẽ không lưu luyến.
Fuji vòng tay giữ lấy vai Sanjou; cùng lúc, cậu lén rút sợi dây buộc tóc đỏ của cô và nắm chặt trong lòng bàn tay mình. Cậu coi đó là một kỷ vật của cô mà mình sẽ gìn giữ để sau này còn nhớ về. Nhưng Fuji lại không muốn Sanjou giữ thứ gì của mình vì giả dụ có một ngày cô bước lên kiệu hoa với ai khác, những tạp niệm cần loại bỏ và tương lai phía trước phải được đón nhận trong tâm thế không quyến luyến hay tiếc thương quá khứ. Nếu có ngày ấy thật, cậu chắc chắn sẽ buồn nhưng không hối. Sanjou làm vợ đúng với bổn phận và thiên chức, cậu ở chốn kinh thành bảo vệ trị an - đó là tất yếu của cuộc đời này.
- Sanjou, mong cậu sẽ luôn mạnh mẽ và ngang bướng như bây giờ.
***
Những ngày tiếp theo, Fuji và Sanjou hạnh phúc bên nhau hệt như một cặp vợ chồng dưới một mái nhà đầy ắp tiếng cười, tạm quên đi những đau đớn về thể xác chưa hề biến mất. Mùa hạ sớm qua đi, nhường lại khung trời cho những cơn gió heo may và hàng cây chuyển mình sang sắc vàng đỏ rực rỡ. Một ngày cuối tháng tám, Sanjou thức dậy cùng với vài giọt sương còn đọng trên chậu hoa chi anh và đàn chim sẻ hót líu lo dưới sân vườn. Cô dụi mắt nhìn quanh, bất ngờ nhận ra bên cạnh mình là sợi dây màu đỏ thân quen mà cô vẫn thường buộc cho Fuji. Nhưng, Fuji đã không còn ở đó.