Truyện này ai dám xưng main?[Q
Quan trọng là ngươi ko phải là main a

Truyện này ai dám xưng main?[Q
Quan trọng là ngươi ko phải là main a
Bạch Ngọc Dã Sử đúng hơn, toàn chuyện tưởng tượng màVậy cầu các vị tiền bối xét duyệt để tối đệ về làm luôn. Cầu cả tên truyện luôn. Tên hoành tráng. Đê không viết được truyện nhưng chăm chỉ cập nhật chương thì đệ làm được
( đệ xin đặt là : Bạch Ngọc truyền kỳ truyện)
người nhà cả, ai dám gạch đá hehehe. vậy sẽ là Bạch Ngọc dã sử. (đệ vẫn thích Bạch Ngọc truyền kỳ truyện ) heheheheBạch Ngọc Dã Sử đúng hơn, toàn chuyện tưởng tượng mà
Để được trăm chương đăng 1 lần. Mới dăm chương lẻ tẻ này, đăng lên còn ăn gạch mẻ đầu đấy
Cái này chưa biết được a. Đăng lên có khi bị rp cũng nên a. Nhiều t.ư tưởng cà khịa lắmngười nhà cả, ai dám gạch đá hehehe. vậy sẽ là Bạch Ngọc dã sử. (đệ vẫn thích Bạch Ngọc truyền kỳ truyện ) hehehehe
da mặt ta dày. heheheCái này chưa biết được a. Đăng lên có khi bị rp cũng nên a. Nhiều t.ư tưởng cà khịa lắm
![]()
Thấy lão khóc quá ta góp vui vậy...Lâu rồi ế quá. Ai làm vài chương tiếp nào...
![]()
Chương 2 - con đường mớiThấy lão khóc quá ta góp vui vậy...
Chương 01: Nhân vật chính - ta chọn lão !
Nắng đã tắt, màn đêm buông... khép mắt lại cho phiền muộn khép lại...
Đã có người từng bảo tôi như thế, chuyện gì trên đời khó quá thì cứ cười nhạt và cho qua, như thế sẽ dễ thở hơn... nhưng...
Ngày 'Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS' năm 3150, hành tinh Gala...
"Báo cáo ! phi thuyền chúng ta đang rơi... áp suất thay đổi, chuẩn bị rung lắc mạnh vì nổ động cơ..."
Ầm !
Từ sâu trong màn đêm đen nhánh lóe lên một dãi sáng, sau dãi sáng của bầu trời là sự lấp lánh của tinh thể quý hiếm Titan... trôi lơ lửng tựa vì sao, từ từ... từ từ tinh không rơi về dần bờ nam lục địa No1, địa phận Gala...
Mở mắt ra, một ngày mới lại tới với @Phudk235... hôm nay hắn ra đồng với khí cụ mới mua, một pháp khí hệ "cuốc", nông cụ giúp việc đào xới được dễ dàng hơn
Trời trong xanh, nắng long lanh... @Phudk235 ngâm nga một câu ca quen thuộc, hắn tin chắc hôm nay việc làm của mình sẽ có tiến độ nhanh gấp đôi, dạo bước đi ra khỏi làng mạc nhộn nhịp, tiến dần về những cánh đồng bất tận đầy tỉnh mịch miền nông thôn
Đang đi hắn ngẩng mặt lên, lấy tay che đi vầng mặt trời chói lóa... nhiệt độ hôm nay sao cao quá, hắn nghĩ vậy... cất bước một chút hắn vô tình lạc vào sương mù lúc nào không hay
"Không đúng, sương sớm hôm nay sao dày đặt hơn mọi ngày, không thấy đường nữa rồi"
Hoảng sợ đôi chút @Phudk235 quyết định lùi về, tăng nhanh cước bộ để thoát ra khỏi màn sương, hắn té
Rầm !
Một giọt máu từ chân chảy ra, chân hắn bị cứa rách bởi một khối kim loại sắc bén
"Đệch... ta..." - ngất đi
Hắn đã ngất, giọt máu chảy ra hòa cùng khối kim loại, phát sáng rồi từ từ hòa tan, bám dính vào cơ thể hắn như một chất dung dịch, nhớp nháp từ từ bao bọc, thấm dần qua da, tiến vào từng tế bào, len lõi mọi ngóc ngách khiến cơ thể phình to, xẹp xuống... hắn lại nằm dưới đất tại vị trí cũ như thể chưa từng có việc gì xảy ra, ngoài việc hắn bị say nắng mà ngất vậy.
Hắn tỉnh dậy đã là chuyện của hai ngày sau, sau khi ngất được một ngày... vì lo lắng nên người nhà đã đi tìm và phát hiện hắn bất tỉnh mà đem về, mọi người lo lắng cho sức khỏe của hắn, hắn cười thầm ít ra thì cũng chứng minh mình là người lao động cần thiết trong nhà, có lẽ do cảm nắng hay tiêu hao năng lượng tế luyện cái cuốc mới nên xảy ra chút quá sức, hắn tự hào là người đầu tiên trong thôn tế luyện được một pháp khí cơ đấy, dù chỉ là pháp khí cơ bản của cơ bản, có lẻ nghĩ ngơi một chút là mai lại quay về với cuộc sống thường nhật rồi...
Nhưng đời thường có một chữ ngờ, hôm sau dị biến phát sinh. Toàn bộ dân làng bị triệu tập, tất cả địa phận xung quanh bị vây kín bởi quân đội... người sĩ quan hỏi thăm trưởng thôn điều gì đó, rồi vô tình rút kiếm vung đao, đầu lâu bay lên... kế tiếp là từng đoàn phép thuật như mưa giáng xuống người dân trong thôn, @Phudk235 chứng kiến tất cả... hắn may mắn vì hôm qua bị ngất mà được nằm trong nhà chưa bị triệu tập, nhanh như cắt hắn trốn xuống hầm trú ẩn, lo lắng run rẩy toát ra làn khói sương của mồ hôi, vị chua nồng mồ hôi hòa cùng mùi máu tanh làm tâm trí hắn hoảng sợ, hắn căng thẳng, hắn hoang mang, hắn tức giận, nhưng hắn không thể làm gì cả... chỉ có thể co ro một góc trong cái hố sâu gọi là hầm trú ẩn, hắn đã khóc... từ đó giọt nước châm lên ngọn lửa cừu hận, nước tạo ra lửa thật là một điều nực cười như thể yếu đuối tạo ra đấu tranh vậy, trời đổ mưa hoàng hôn buông, cứ thế lại một ngày nữa trôi qua...
Kính mời @lanchiyeudieu, @Vạn Cổ, @Phudk235, @cons, @Thánh Hậu Boots, @Everstill... nhập hố nào, hoặc tạo hố mới như kiểu Tiểu Chi, Tiểu Thạch, Tiểu Hắc nà.
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản