Chém Gió Ta cùng tu luyện

gerduc.dnlk613

Phàm Nhân
Ngọc
-185,34
Tu vi
0,00
Chương 33: Tiểu Chi, ta bảo hộ ngươi!

"@Tiểu Phi Thạch ... đệ sao thế này?" Tiểu Chi lay lay Tiểu Thạch, lúc này đã trơ như đá.

Nàng quay sang @Hoa Ly Hi Dạ, hỏi:

"Tiểu muội muội dễ cưng, muội làm gì hắn rồi? Sao hắn như bức tượng thế này?"

Dị Cổ Thần Ma @Hoa Ly Hi Dạ giương mắt lên tròn xoe:

"Hắn vốn dĩ là đá mà! Ta khiến tâm thức hắn thức tỉnh thôi."

"Là muội ấy đang thức tỉnh Thạch đệ? Nhưng mà... thế này thì, phải vác theo tượng đá to thế này, cũng có hơi bất tiện!" - Tiểu Chi gãi gãi đầu...

"Muội xem..."

@Hoa Ly Hi Dạ như nhìn thấu tâm t.ư của Tiểu Chi, cô bé nói:

"Tỷ lo là hắn biến thành tượng đá thì đi đứng bất tiện, đúng không? Không sao, chúng ta ngồi chờ chút. Hắn cảm ngộ hết tổ tiên truyền thừa thì tự khắc sẽ trở lại như cũ. Chúng ta ngồi đây chờ chút."

Nói rồi, cô bé nắm áo Tiểu Chi ngồi dưới gốc cây.

"Tỷ tỷ này, người cũng thật là đặc biệt nha. Ta không nhìn ra được thần hồn chân thật của tỷ." Hoa Ly Hy Dạ có vẻ ngạc nhiên, cắn cắn ngón tay.

"Vậy sao?" Tiểu Chi ngạc nhiên nhìn lại mình. "Tỷ thấy mình có gì lạ đâu? Tỷ chỉ là tỷ thôi mà."

"Ta không biết nữa. Có lẽ linh pháp của ta còn chưa khai mở hết. Đến khi đó, ta lại nhìn xem lần nữa. Oa... cái thế giới này thật là chán" ....

Tiểu Chi cũng ngán ngẩm nhìn ánh tà dương đang chiếu rọi quanh vùng đất đỏ quạch này. Đất đá chung quanh toàn một màu đen tuyền. Xa xa phía trước là một tòa Hắc thành. Bọn họ đang ở bên ngoài thành. Mặt trời cũng sáng màu đỏ cam. Thật là một không gian dễ làm tâm trạng người ta khó chịu.


*************************

Trên đỉnh một ngọn núi đá.

Một lão giả mặc áo bào đen bay phấp phới, đang đứng lặng im như tượng. Lão đứng đó một lúc lâu.

"Bao nhiêu năm rồi.... Nơi này cũng không có gì khác xưa!" Lão cảm khái.

"Khí tức của nó ở đàng kia!" Lão nói khẽ và thân hình cũng tự khắc biến mất như chưa hề tồn tại. Núi đá vẫn trơ trơ ở đó.


****************

Trong không gian vô tận, chiếc phi thuyền có hình dáng lạ bỗng xuất hiện.

"Ngài ấy ở đây!"

Hai lão giả hình dáng kỳ quái không nói mà cùng nhìn nhau, tâm linh tương thông.

Phi thuyền cũng bay thẳng về hướng đông nam. Xẹt nhanh hơn tốc độ tia chớp.

*****************

"Ôi..... ta ngủ lâu thế!" Có tiếng nói là Tiểu Chi giật mình.

Hoa Ly Hy Dạ không buồn mở mắt ra: "Ngươi cũng nhanh đó, ta tưởng phải mất cả ngày."

Ầm...ầm... Tượng đá rùng mình, chuyển động tự dưng to lên như một ngọn núi đá cao. Núi có màu huyết thạch pha lẫn ánh tử kim lấp lóe. Từng phiến đá nhô ra đều bén nhọn vô cùng. Từ trên đỉnh núi có đôi con mắt thâm trầm, sâu như đất từ vạn năm. Đôi mắt ấy chợt mở ra:

"Đa tạ ngươi, Cổ Ma! Nhưng sao nay ngươi trông như tiểu loli thế này" Vừa mở mắt nói lời cảm ơn thì tượng đá chợt cười nghe rung rinh, khiến cả mặt đất cũng chấn động.

"Suỵt! Tên to xác kia... Ngươi ngậm họng lại cho ta! Muốn gây động đất à!" Hoa Ly Hy Dạ giơ tay lên, điểm vào khoảng không, một quầng ma khí đỏ thẫm lập tức bao quanh, tránh cho chấn động lan ra xa.

"Xin lỗi, xin lỗi... Nhưng ta không thể nhịn được cười khi nhìn thấy ngươi..." Tượng đá cố ngậm miệng, nhưng vẫn cười rung rinh.

"Ta làm sao biết được cái tên tạo ra bộ dáng ta lúc đó hắn nghĩ gì" Hoa Ly Hy Dạ trợn mắt "Bất quá cũng có chút đáng yêu!"

Lúc này Tiểu Chi mới hoàn hồn, nàng gọi

"Tiểu Phi Thạch! Tiểu Thạch! Là đệ thật sao?"

Tượng đá lúc này mới ngưng cười, đôi mắt trìu mến:

"Tỷ tỷ, là ta...Tiểu Thạch của tỷ đây mà. Ta mới nhận ra được bản thể thật của mình, cũng có chút chưa quen."

Tiểu Chi thở phào...

"Cứ tưởng đệ biến thành người khác, làm tỷ hết cả hồn!"

Ầm...Ầm....

Mặt đất và núi đá lại chấn động. Tượng đá khổng lồ kia thu nhỏ lại, một lúc sau biến hình trở lại thành Tiểu Phi Thạch anh tuấn phi phàm như lúc nào. Có điều, đôi mắt hắn trở nên dày dặn hơn xưa.

"Này, tỷ xem. Ta vẫn là Tiểu Phi Thạch đó thôi. Ta lúc nào cũng bảo hộ tỷ!"

Đúng lúc này.

Tinh không chớp lóe, một phi thuyền cổ xưa, dáng vẻ tang thương hiện ra giữa trời.

"Ồ... không phải ngài ấy!!! Nhưng là ai mà lại có khí tức khủng bố thế này?" Hai lão giả hình dáng kỳ quái nhìn nhau.

Dị Cổ Thần Ma @Hoa Ly Hi Dạ chợt đứng bật dậy. Tiểu Phi Thạch cũng căng thẳng quay sang. Như cùng lúc, cả hai cùng lên tiếng:

"Tỷ tỷ, ra sau lưng ta!"

"Tỷ tỷ, ta bảo hộ ngươi!"

Trên cửa phi thuyền, hai lão giả kia bắt đầu bước ra.

"Đi mòn gót giày không gặp, đến đây lại gặp được cả hai. Thì ra là Cổ Ma và Cổ Địa! Cổ tộc các ngươi không ngờ vẫn còn người sống sót"

Hoa Ly Hy Dạ và Tiểu Phi Thạch, Tiểu Chi đồng thời lùi ra sau. Khí lực tự động tăng cao, đầy vẻ đề phòng.


"Cổ tộc?" Bọn họ là ai? Đang nói gì thế? - Tiểu Chi ngơ ngác.

"Lần này lập được công to rồi" - Lão giả hình dáng kỳ quái bên trái nói. Lão giả bên phải gật đầu, không nói không rằng nhìn về hướng ba đứa trẻ.

Một quầng sáng chấn nhiếp thiên địa, nóng bỏng vô cùng từ phía phi thuyền bắn thẳng về phía bọn trẻ.

Cả ba vung tay lên, lòng thầm than: "Ôi, xong rồi..."


Nhưng lạ thay, chúng không cảm thấy đau đớn gì cả. Mở mắt ra thì thấy một màn sương mù xám đang phủ quanh, mờ mịt đến không thấy rõ mặt nhau.

"Tiểu Chi, tỷ ở đâu? Cổ Ma, ngươi không sao chứ?"

"Tiểu Thạch, Tiểu muội muội? Hai người ở đâu"

Khục... khục....

"Ta ở đây"

"Ta không sao"

"Ta cũng không sao"

Lần lượt từng tiếng vang lên, xác nhận. Cả ba cùng thở phào nhẹ nhõm.

Chuyện gì đang xảy ra?

Từ trong hư không, sương mù tụ lại thành hình một lão giả mặc áo bào đen, đứng khoanh tay giữa không trung.

"Bọn khốn này! Không ngờ ta vừa thức tỉnh lại thấy các ngươi..." Lão hừ nhẹ.

"Hỗn Độn! Là hắn? Không phải hắn đã bị phong ấn ở Vô Cực Thiên Vực rồi sao? Chạy mau...." Hai lão giả hình dáng kỳ quái nhìn nhau hoảng hốt. Chiếc phi thuyền cũng lại như điện xẹt, biến mất vào khoảng không.

"Hừ, chạy cũng lẹ lắm!" Lão giả mặc áo bào đen hừ lạnh.

"Không sao rồi, Tiểu Chi! Chúng ta đi về nào!" Giọng nói lão trở nên ôn hòa, tay áo phất lên, một quyển sách rơi từ trên không xuống, chui vào tay áo lão. Màn sương mù cũng nhanh chóng tiêu tán.

"Hắc Hắc, là ngươi sao? Sao nay ngươi già thế này?" Tiểu Chi mừng rỡ chạy lại nắm tay hỏi.

"Bà cô của tôi ơi.... lão gia đây sống từ thời Thái Cổ đến giờ, ngươi bảo có đủ già không? Nhưng ngươi nói thế ta buồn nha...." Xem ra vẫn phải đổi hình dáng thôi, @Tiểu Hắc nói thầm trong bụng.

"Đây, giới thiệu với ngươi. Tiểu Phi Thạch thật ra là Cổ Địa. Hắn biến to ra rất là lợi hại nha" Tiểu Chi kéo tay Tiểu Phi Thạch và Hoa Ly Hy Dạ giới thiệu, "Còn tiểu muội muội khả ái này là khi bị cuốn vào đây ta gặp được."

"Nàng là Cổ Ma. Hôn thê của ta!" Tiểu Phi Thạch bẽn lẽn.

@Tiểu Hắc ngạc nhiên:

"Cổ tộc vẫn còn hậu nhân? Thật là ông trời có mắt!"

==================================

@VoMenh @gerduc.dnlk613 thấy Tiểu Chi ngầu chưa, đi đâu cũng có bảo hộ :12:
Hình như tỷ toàn lập đề để cho ta phá thì phải :7obgkek:
 

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
Các đệ phá đi nào

:xk7yfus:
Ý tưởng 1: Xưa đọc dc tại 1 forum khác có chế ra 1 ý tưởng khá thú vị, mình mượn tạm để viết, ý tưởng này là tu luyện lấy hình ảnh là CÂY TRE. Ban đầu là phát triển rễ, nhú mầm, mọc thêm đốt.... Mỗi một tiến trình phát triển của tre sẽ là 1 cảnh giới tu luyện :D
Còn "tre già măng mọc" thì có thể hiểu là tương đương trảm tam thi, hoặc là nhập thế hóa phàm...
Ý tưởng 2: Sự hình thành và phát triển, cuối cùng là ra thành phẩm của 1 viên ngọc trai - cách áp qua tu luyện cũng tương tự cây tre. :D
 

Phudk235

Phàm Nhân
Ngọc
1.992,66
Tu vi
0,00
Ý tưởng 1: Xưa đọc dc tại 1 forum khác có chế ra 1 ý tưởng khá thú vị, mình mượn tạm để viết, ý tưởng này là tu luyện lấy hình ảnh là CÂY TRE. Ban đầu là phát triển rễ, nhú mầm, mọc thêm đốt.... Mỗi một tiến trình phát triển của tre sẽ là 1 cảnh giới tu luyện :D
Còn "tre già măng mọc" thì có thể hiểu là tương đương trảm tam thi, hoặc là nhập thế hóa phàm...
Ý tưởng 2: Sự hình thành và phát triển, cuối cùng là ra thành phẩm của 1 viên ngọc trai - cách áp qua tu luyện cũng tương tự cây tre. :D
Note vào để tối về triển khai nào:3
 

gerduc.dnlk613

Phàm Nhân
Ngọc
-185,34
Tu vi
0,00
Tại hạ mới nghĩ đc ý tưởng thôi. Triển khai thì nhiêu khê lắm dh ơi. Viết 1 truyện dài có 20 chương còn viết đi viết lại...
Chào đạo hữu, đạo hữu cứ mạnh dạn... viết đây viết để phóng tác, sáng tạo là chính vui vẻ là mười, không cầu kỳ không cầu chỉnh chu, vì đây chỉ cầu mong câu thoải mái.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top