Chương 15: Ca Ca
Tiểu Chi thấy bản thân như bị rơi không trọng lực, và chưa còn kịp nhận thức tình hình thì nàng đã thấy mình đang ở trong một màn sương mù trắng xóa, chung quanh không một ai cả, hoàn toàn không thể xác định phương hướng.
"Chuyện gì thế này?"
* * *
Rõ ràng là hai chị em nàng tìm cách trốn đám đông đầy bát nháo và thị phi kia nên mới chia ra làm 2 hướng đi sau giờ tan học, hẹn nhau ở góc sân thư viện, nơi mà chỉ trừ dăm con mọt sách thì bọn nam cuồng nữ loạn ngoài kia chả bao giờ thèm đến.
Có vẻ nàng thoát ra nhanh hơn, nên đã đến điểm hẹn hơi sớm, mới đi loanh quanh ngắm cỏ cây một chút.
Giữa sân thư viện là một cây sồi già, già lắm, có lẽ đã mấy trăm năm tuổi. Tiểu Chi ngạc nhiên khi thấy đến ở giới này lại có một cái cây đầy vẻ tang thương đến vậy, và trong một khắc nào đó, nàng còn có cảm giác cái cây đó đang thở ra hơi thở màu xanh yêu dị ...
Không biết Tiểu Thạch bị yêu nữ nào quấn thân nữa, lâu thế mà còn chưa đến đây. Tiểu Chi ngẫm nghĩ rồi không hiểu sao tự dưng nàng đặt tay lên cây sồi ấy:
" Thụ Tinh à, ngươi thấy đấy, lúc nào ta cũng là người bị đợi, phải như ta có đủ đạo tâm để đứng vững một chỗ qua hàng năm dài như ngươi thì đã không thấy chán rồi"
Gió thổi phiêu linh, hình như cái cây ấy đang thở, hoặc là nàng ảo giác.
Bất tri bất giác, nàng lại thấy mình ở trong màn sương mù này. Nàng biết rõ mình đang không có nằm mơ, rõ ràng là đang đợi Tiểu Thạch mà.
Nàng nhéo mình một cái, rõ ràng là rất đau, nên chắc chắn không phải là đang ngủ mơ. Thế tại sao lại có màn sương mù này? Là huyễn cảnh sao? Thế giới này mà cũng có cả huyễn cảnh? Thú vị thật...
Bước nhẹ về phía trước, thật sự là nàng không cảm thấy khí tức của một ai hay một sinh vật sống nào ở đây cả, không biết phải làm sao, Tiểu Chi chỉ có thể đi thẳng về phía trước.
Nàng chợt nghe thấy tiếng ca ca gọi, rất yếu ớt:
"Chi....nhi...iii....muội ....nhất ...tt.. định ....phải ...nhận...ra...ca ca...."
"Ca ca..." Tiểu Chi nghe tim đánh bộp một tiếng, thất thần kêu lên...
"Ca ca, huynh ở đâu? Có chuyện gì"
Và nàng thoáng thấy một đôi mắt từ trong thinh không, vô cùng âm u, băng lãnh nhìn thẳng vào nàng, giọng nói đứt quãng ấy lại vang lên:
"Nhất...định..không...được...quên...ta..."
.....
không...được...quên...ta..."
Tiếng nói vang vọng trong đầu nàng. Nước mắt lưng tròng, nàng thảng thốt kêu lên: "Ca ca..."
Nhưng phiến không gian này lại yên tĩnh trở lại, sương mù vẫn dày đặc như trước ...
"Là ảo giác sao. Thật sự đáng sợ quá...Không, thật sự là giọng của ca ca, huynh ấy đang gặp phải chuyện gì chứ?" - Tiểu Chi sực tỉnh, mồ hôi lạnh tuôn ra đầy đầu
Đột nhiên, một giọng nói vang lên:
"Nhanh thế mà đã tỉnh rồi, quả nhiên lão phu không có nhìn lầm. Tiểu cô nương,ngươi không cần phải sợ, ngươi là đang ở trong thức hải của lão phu. Ngươi là người có Vạn Thức Thông Linh Thần Mạch nên tự nhiên có thể cùng lão phu giao tiếp"
Tiểu Chi giật bắn mình:
"Ngươi là ai? Tại sao lại biết ta là thân thể Vạn Thức Thông Linh Thần Mạch"
Một giọng cười ha hả vang lên:
"Chả phải ngươi đã gọi tên ta đó sao? Ta là Thụ Tinh đây? Ngươi cứ ngoài đó sờ loạn cả lên làm Thụ Tinh ta nhột nhạt cả mình"
Ơ...thì ra đây là Thụ Tinh của cây sồi cổ thụ đầy vẻ tang thương kia.
"Ta có thể gặp ngươi không? Ở đây mờ mịt quá" Tiểu Chi hỏi
"Được chứ, chỉ là ta muốn tạo dáng huyền bí chút mà thôi...Ha..Ha..." - lão Thụ Tinh cười tinh quái.
Dứt lời, tức thì không gian mờ ảo chung quanh Tiểu Chi liền biến mất, nàng đang ở giữa một phiến tinh không lung linh, có một cây cổ thụ xanh biếc ở trước mặt, một phiến linh địa tràn ngập linh khí xuất hiện.
"Không ngờ nơi này đẹp đến thế" - Tiểu Chi không khỏi tán thưởng một câu.
"Tất nhiên rồi, Thụ Tinh ta vốn dĩ là linh thụ ở Hồng Hoang Cổ Địa, ta ở đâu, sự sống nơi đó sẽ được sinh sôi, nảy nở." Thụ Tinh đắc ý.
"Thôi, ngươi lại gạt người" - Tiểu Chi cười khúc khích - "Chẳng phải đại thần tiên ngươi đang ở Trái Đất này, và vùng đất này nghèo nàn tới nổi không có lấy một tu sĩ hay sao"
"A...đó là cả một câu chuyện dài và buồn thảm. Vốn dĩ vùng đất này là vùng đất tân sinh có thiên địa linh khí rất dồi dào, nó do chính chủ nhân của ta kiến tạo nên mà. Có điều sau trận tai kiếp năm đó, chủ nhân ta vì bảo hộ ta nên đã đưa ta vào đây. Vùng đất này bị phong ấn để tránh bọn người xấu tìm đến. Năm xưa, vẫn có tu sĩ ở đây, nhưng từ khi cái tiểu thí long chết tiệt kia từ nơi nào, cũng chẳng hiểu sao nó có thể xuyên qua phong ấn mà lọt vào đây, nó bắt đầu cắn nuốt thiên địa linh khí, ngốn sạch cả băng hỏa thần tinh ở đây, nơi này mới có hiện trạng bây giờ... "
"Tiểu thí long? Ngươi nói là có một con rồng rơi vào đây" - Tiểu Chi mừng rỡ.
"Đúng rồi, tên hỗn bát đản đó...chính là hắn" - Thụ Tinh giọng đầy bực tức, nói.
"Tốt rồi...tốt quá rồi...ta chính là đang đi tìm tên hỗn bát đản này đây, lão biết nó ở đâu sao?" - Tiểu Chi mừng rỡ.
"Dĩ nhiên là biết rồi, nhưng ta không nói cho ngươi" - Thụ Tinh trả lời.
Tiểu Chi ngẩn ra, lão già này lại muốn làm gì đây?
"Tại sao?"
" Ta nói ra thì ngươi sẽ bỏ đi tìm tên đó, không còn người nói chuyện cùng ta nữa" - Thụ Tinh lẩm bẩm.
"A...ngươi không thể rời khỏi đây?" Tiểu Chi hỏi
" Không...a...mà rời khỏi đây? Sao lão phu chưa từng nghĩ ra nhỉ? Nhưng mà ta không được rời đi, chủ nhân kiếm ta thì phải làm sao? ....Nhưng rời khỏi đây a....Cả vạn năm rồi, sao chủ nhân không liên lạc mang ta ra ngoài chứ?....Rời khỏi đây...Rời khỏi đây..." Thụ Tinh lẩm bẩm
"Tiểu cô nương" - một giọng nói đầy phấn khích và một bàn tay chộp lấy tay Tiểu Chi làm nàng lại hết cả hồn. Quay qua thì thấy một lão giả mặc đồ xanh, râu tóc cũng xanh, cả mặt cũng xanh lè đang nắm lấy tay nàng...
"Ngươi...ngươi là Thụ Tinh? Ôi, ngươi vẫn cứ giữ nguyên bản thể đi" - Tiểu Chi nói
"Sao thế? Như thế này không giống hình dáng nhân loại sao? Không nhìn được à?" - Thụ Tinh ngẩn ra...
"Khó coi vô cùng, có lẽ người không gặp bao nhiêu nhân loại rồi, thế mà ta cứ tưởng lão đầu ngươi một bụng thông thái, tri thức vượt tinh không cơ đấy"- Tiểu Chi người ngặt nghẽo.
Thụ Tinh ngẩn ra, lão giơ tay xòe chân ra nhìn mình. " Ta thấy mình biến hình rất đúng mà, đúng theo cấu trúc tạo thành thân thể nhân loại, không sai một tí nào mà"
Tiểu Chi lại cười nghiêng ngửa:
"Thì ngươi đúng hết, ngươi hoàn toàn đúng về cấu trúc kiến tạo bản thể nhân loại, nhưng cái ngươi thiếu là thần thái, khí chất và linh hồn nhân loại. Ngươi, haha...đúng là cái cây khoác các vỏ da của nhân loại mà thôi. Nhìn thôi, cũng biết ngươi là cái cây vô hồn rồi...Ưm, mùi mộc tinh của người, xa vạn dặm cũng có thể nhận ra...haha"
Thụ Tinh lẩm bẩm:
"Thần thái? Khí chất? Linh hồn?"
Tiểu Chi nói tiếp:
"Đúng vậy. Thần thái, khí chất, linh hồn mới định hình nên một con người hoàn chỉnh. Khúc cây không cảm xúc nhà ngươi không hiểu nổi đâu, vẫn cứ giữ nguyên bản thể đi....Ôi, ta cứ nhìn mặt "nhân loại" của ngươi là không tài nào nhịn cười được.
"Khó coi thế, thôi ta dùng bản thể của mình vậy, vẫn là dùng bản thể thoải mái hơn"- Thụ Tinh gật đầu, dứt lời liền biến trở lại thành cái cây xanh biên biếc trong tinh không vũ trụ kia.
Giọng Thụ Tinh vang lên:
"Ta chỉ ngươi chỗ tên hỗn bát đản đó, ngươi đưa ta rời khỏi chỗ này, được không?"
"Không thành vấn đề, nhưng ngươi to thế này, làm sao ta đưa ngươi đi?"
"Nha đầu ngốc này, ngươi là thân thể Vạn Thức Thông Linh Thần Mạch, chỉ cần ngươi tiếp nhận mộc linh tinh hồn của ta, ta liền có thể tiếp tục tiến vào não hải của ngươi mà sinh trưởng. Ngay cả tên hỗn bát đàn kia cũng vậy, tên to xác ấy còn to hơn cả ta, nhưng nếu được sự cho phép của ngươi thì hắn cũng sẽ rời khỏi vùng đất này được." - Thụ Tinh trả lời.
"Có chuyện tốt như vậy" - Tiểu Chi hớn hở "Được rồi, ta sẽ đưa lão đi nếu tóm được tiểu thí long kia"
"Dĩ nhiên có ta đây thì việc bắt tên hỗn bát đản đó là chuyện dễ ợt"- Thụ Tinh cười đắc chí "Chẳng qua lão phu làm biếng vì nghĩ không có thể rời khỏi nơi này, có hắn ở đây lâu lâu cãi cọ cũng là chuyện vui đó mà"
Lúc này, Tiểu Chi không biết nên khóc hay nên cười, thì ra Trái Đất này trở nên nghèo nàn, thiếu linh khí đến thế tựu chung là bởi vì lão Thụ Tinh này dung túng cho tên thí long kia làm càn, thế mà nãy giờ còn tưởng lão đạo đức lắm, bao nhiêu tội lỗi cứ như đều thuộc về tên hỗn đản kia, chả liên can gì đến lão cả.
Ôi, kẻ dung túng cho hành vi sai trái thì tội lớn hơn hay là kẻ trực tiếp gây nên hành vi sai trái mới là người có tội lớn chứ? Có lẽ cái đầu gỗ của cái cây này không nhận thức được đâu.
"Nào, đưa mộc linh tinh hồn của ngươi ra đây, chúng ta đi thu phục tên kia" - Tiểu Chi lắc đầu, nói. Từ giờ về sau vác thêm cái tên tuổi trên vạn nhưng có cái đầu gỗ này sẽ đau đầu lắm đây.
"Ngươi thả lỏng, mở não hải ra, ta sẽ đưa mộc linh tinh hồn vào, nhớ đưa ta đến khu vực cách xa tên Tử Tuyệt Tinh Hỏa kia" - Thụ Tinh nói
Chỉ thấy khung cảnh xung quanh biến ảo, và một chiếc lá xanh biếc xuất hiện, bay về phía trước và dung nhập vào trán của Tiểu Chi.
Đoành một tiếng, nàng liền thấy cả một luồng năng lượng mạnh mẽ dung nhập toàn thân, thức hải cũng trở nên rộng thêm cả chục lần, chiếc lá kia bay thẳng vào sâu trong não hải của nàng và hóa thành một cái cây bé xíu lung linh, không các gì cây sồi to ngoài kia cả.
"Ta chọn khu vực này nhé"- Thụ Tinh phấn khích " Trong não hải của ngươi tu luyện quả thật yên tĩnh và tốt hơn ngoài kia rất nhiều"
Khi Thụ Tinh bám rễ vào não hải, Tiểu Chi chỉ thấy thần thức trở nên minh mẫn lạ thường, dường như nàng có thể cảm ứng được mọi vật trong vòng cả trăm trượng, cơ thể nàng cũng như dung nhập vào thiên địa vậy, có thể tùy ý hóa hiện.
"Không cần phải ngạc nhiên đến thế. Chúng ta hỗ trợ qua lại lẫn nhau, ngươi mạnh lên thì ta mới lớn mạnh thêm được" - Thụ Tinh lên tiếng.
"Đi, chúng ta đi tìm tiểu thí long .."- Tiểu Chi hăm hở
"Không vội. Tên đó vừa mới ăn no tháng trước, nó lại lẩn vào động ngủ rồi. Chúng ta chờ tới đợt nó đói bụng tiếp theo rồi sẽ hành động" - Thụ Tinh đáp.
Đúng lúc này, thì người Tiểu Chi rung lắc dữ dội:
"Tỷ tỷ .....tỷ làm gì đứng ngốc chỗ này vậy...đừng dọa đệ sợ...Tỉnh lại, tỉnh lại ....tỷ tỷ...."
Tiểu Chi mở mắt ra:
" Đệ làm gì ồn ào quá vậy?"
Tiểu Thạch thở phào một tiếng,
"May quá, tỷ tỉnh rồi, đệ còn tưởng tỷ có chuyện gì. Tỷ đã đứng đây nửa canh giờ, mắt cứ trừng trừng nhìn vào cái cây kia, đệ gọi kiểu nào tỷ cũng không tỉnh.
"Cái cây" Tiểu Chi nhìn về phía trước, cây sồi già đang già đi thật sự, héo rũ nhanh chóng, lá hóa vàng bắt đầu theo cơn gió rơi lả tả...Không bao lâu nữa thì nó sẽ chết thôi, Thụ Tinh đã đi rồi mà.
"Đi, chúng ta về nhà, không có tiểu yêu tinh nào bám theo chứ?" - Tiểu Chi hỏi
"Đệ xử lý rồi, yên tâm đi tỷ" - Tiểu Thạch nhăn mũi.
Hai chị em bước qua khoảnh sân nhỏ, hướng về cổng sau của trường đi về nhà. Gió trời trở mạnh hơn, thổi tung cả đám lá cuốn về tứ phía. Trên đường về, Tiểu Chi kể lại chuyện gặp được Thụ Tinh và tung tích của Long Hồn cho Tiểu Thạch.
"Tốt quá rồi, vậy là chúng ta sẽ sớm được rời khỏi nơi này thôi"- Tiểu Thạch cũng vui mừng không kém.
Muội đã qua tối qua r nhưng còn bt phải làm nên chỉ đọc đc 1 chương thui
Quá đauChương 16: Chàng thanh niên và người áo đen thần bí
Giữa một không gian hư vô, mờ mịt, hắn cảm nhận mình đang bước đi.
Hắn tự hỏi đây có phải là thực tại, hay chỉ là đang mơ một giấc mộng dài.
Hắn không rõ có phải mình đang thật sự tồn tại hay không khi hắn không có trí nhớ, không có cảm giác, không có có hận thức, cũng chẳng biết mục đích tồn tại của bản thân là gì.
Bỗng nhiên, một quầng sáng lóe lên trước mặt ngăn cản con đường của hắn.
Phía trước, một người thần bị vận hắc y, gương mặt bị bao trùm bởi khí tức hỗn độn đang đứng yên tại đó. Y đột nhiên đưa tay lên, đánh ra một chỉ ngay giữa trán hắn.
Hắn cảm giác đầu đau như búa bổ, thiên địa quay cuồng, thinh không đảo lộn.
Hắn quỵ xuống, rên rỉ:
- Mình... mình là ai? Bạch Tiểu Chi... muội muội... Tiểu Chi là ai... Ta đau quá!!!
- Ngươi tên là Bạch Tử! – Hắc y nhân mở lời.
- Ta là Bạch Tử sao? Sao ta lại không nhớ? Nhưng ta cảm thấy cái tên này vô cùng quen thuộc. Ngài là ai? Ngài biết ta là ai sao?
Hắn tha thiết muốn biết bản thân là ai, nhưng bèn cố trấn tĩnh, lại kiềm nén cơn đau đầu như búa bổ kia. Nhanh chóng phân tích tình hình, Bạch Tử hiểu rõ tình thế hiện nay của hắn vô cùng nguy hiểm.
Hắn không nhớ gì cả, như một trang giấy trắng. Bỗng đâu một người thần bí xuất hiện, nói hắn tên Bạch Tử thì có đáng tin hay không?
Hơn nữa, nếu hắn còn làm ra vẻ khúm núm hỏi han, liệu kẻ này sẽ vạch ra một câu chuyện giả dối lừa gạt hắn, hay chướng mắt cái thái độ hèn mạt ấy rồi tung một chưởng tiễn hắn lên đường.
Hắn cố bình tĩnh lại, sau đó bèn đưa hai tay làm một t.ư thế chào, rồi nói:
- Tại hạ hiện tại đang ở trong trạng thái không ổn định, không biết ngài là cao nhân phương nào, liệu có thể chỉ rõ cho tại hạ một con đường sáng.
Người áo đen trầm mặc hồi lâu, sau đó nói ra:
- Ngươi rất thông minh!
Một câu nói tựa hồ không đầu không đuôi, nhưng lại có thể bao quát cả tình huống hiện tại. Bạch Tử thể hiện một t.ư thế không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, dù đối phương có là một ma đầu hay cao nhân chính phái đi nữa cũng khó mà bắt lỗi được tên nhãi này, thậm chí còn có thêm hảo cảm.
Biết đối phương còn có điều muốn nói, Bạch Tử cũng không vội chen ngang.
Hắc y nhân đó liền thở dài, thì thầm bằng một chất giọng hư vô không rõ tuổi tác:
- Ta cũng không muốn lừa ngươi! Võ công của ngươi là do ta phế bỏ... Ký ức của ngươi, cũng tự tay ta phong ấn! Thần cốt trong người ngươi, cũng chính là ta đánh nát, sau đó móc ra ngoài!
Một câu nói nhẹ lại bao hàm hàng loạt hành động tàn nhẫn. Ngoại trừ thù giết cha, hại mẹ, thì việc phế bỏ võ công, phá hủy đạo cơ cùng phong ấn ký ức chính là một đại tội tàn nhẫn nhất trong thế giới tu chân.
Bạch Tử yên lặng một hồi, không có quá kích động cho lắm, sau đó lại hỏi:
- Ngài đã thi triển thủ đoạn như thế trên cơ thể ta, giờ lại nói cho ta biết, là có ý gì? Có phải ngày định biến ta thành một cỗ khôi lỗi, nên trước khi ra tay bèn rủ lòng thương xót, để ta có thể nhắm mắt chết đi? Hay phải chăng, ngài còn có dụng ý khác?
- Ngươi là người bình tĩnh nhất trong những người mà ta từng gặp ở độ tuổi này.
... Đúng vậy! Ta còn có dụng ý khác... Ta không ngại nói cho ngươi biết, ngươi có xuất thân từ Bạch gia, một gia tộc cực mạnh, trấn áp một thế này. Trước kia, ngươi là lãnh đạo ở thế hệ trẻ, một thân tu vi cực mạnh, có thể vượt cấp giết địch như chơi. Nhưng... như thế có ích gì!
Trước bước chân của Dị Vực xâm lược, dù là Chí tôn hay Đạo tổ cũng đành vong mạng.
...
Hắc y nhân đang nói bỗng dưng im lặng. Không lâu sau, y thở dài một cái, rồi tiếp tục:
- Giới này không phải là không có nhân tài, cường giả không thiếu; chỉ trách Dị vực quá mạnh. Những quyển sách cổ kể rằng, nếu có thể tập hợp được Tứ Đại Thần Khí và điều khiển chúng, thì có thể ngăn chặn Dị vực. Hừm... Trò cười!!! Đó là sự lừa gạt trắng trợn, là một trọng tội với lịch sử không tên.
... Ngươi có biết rằng, Tứ Đại Thần Khí vốn dĩ không phải là bốn món, mà tổng cộng có chín món Thần khí. Từng món, từng món bị cường giả Dị vực bẻ nát, lại có món bị chiếm đoạt đi mất. Cuối cùng, chỉ còn lại bốn kiện kia....
... Trận chiến cuối cùng năm ấy, mọi người hợp lực, dùng bốn thanh Thần binh kia để oanh mở một vùng thời không loạn lưu, cuối cùng ngăn cản được bước tiến của quân địch, bảo vệ một giới này đến hiện nay....
... Nhưng, hàng vạn năm đã trôi qua. Tu vi của bọn chủ nhân Giới vực kia đã đến mức nào? Có ai biết hay không? Thời không loạn lưu bao trùm quanh tinh vực này liệu có còn đủ sức cản trở bọn chúng? Ta cho ngươi biết, đó là điều không thể.
- Vì thế, hôm nay ta mới tìm đến ngươi, lại thi triển thủ đoạn trên người ngươi, chủ yếu là đánh xuống một mầm mống hy vọng để thủ vững Giới ta một kiếp này.
Thật ta chương này đến 2000 từ nhưng đệ viết đến 1000 từ là tới giờ làm báo cáo.Quá đauđọc thôi mà còn thấy cảnh lão quái Vô Mệnh hành hạ @Bạch Tử thảm thiết thế nào.
Có điều, đã "phong ấn ký ức" nhưng giờ lại tiết lộ tên hắn lại làm chi? Cho hắn mù mờ luôn ko tốt sao? Đã hành hạ hắn đến mức đó thì chẳng phải mục đích ban đầu không để mọi người và hắn biết hắn họ Bạch và Bạch gia còn tồn tại con người ấy?
À, động này của tỷ chủ yếu vừa chơi vừa chủ luyện viết, nên ko hẳn giải trí lắmgiống kiểu viết cho người đên sau của @LOLOTICA huynh nhể. Mà đệ thấy quán huynh viết kiểu sơn trại tính giải trí cao hơn
À, động này của tỷ chủ yếu vừa chơi vừa chủ luyện viết, nên ko hẳn giải trí lắmChắc ít người chọn kiểu giải trí hao hơi này lắm.
Đệ nếu mà đang thất tình quá, thì có thể nhảy vào làm chương ngôn tình thiệt cẩu lương vì bây giờ Tiểu Chi và Tiểu Thạch đang ở bí cảnh là "Trái Đất, đô thị, học đường". Con tiểu quỷ đó vừa được 12 chủi, có thể cho nó mơ màng bắt đầu yêuCon nít giờ yêu sớm lắm hehe
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản