Chương 13: Hắn là ai
Trong khi Tiểu Chi và
@Tiểu Phi Thạch cười cười nói nói, chuẩn bị những bước căn bản để tìm Long Hồn, thì tại một nơi khác...
...
Hắn đã tỉnh lại được một lúc. Hắn thử nhúc nhích cơ thể nhưng hoàn toàn vô vọng. Hai tay, hai chân, thậm chí cả đầu của hắn cũng bị ai đó dùng băng cột chặt vào một mặt phẳng nào đó, tựa như một chiếc xe đẩy vì hắn cảm giác được vật ấy đang di chuyển sau một đoạn thời gian.
Hắn muốn mở miệng rên rỉ, rồi lại phát hiện cả gương mặt mình bị khóa lại bởi một vật gì đó rất thô và cứng.
Cái mặt nạ ấy có hai lỗ vừa khít ngay vị trí lỗ mũi để hắn thở, trong khi khớp dưới khóa chặt vào cơ hàm làm miệng hắn cứng đờ.
Hắn hí mắt, liền thấy bóng dáng của một người đàn ông tại giới hạn của khóe mắt. Kẻ đó có vóc người cân đối, mặt lưa thưa vài sợ râu, tầm 30 tuổi.
Đó là một người đàn ông! – Đây là thông tin duy nhất mà hắn có thể thu được.
Hắn bắt đầu đảo tròng mắt, liếc nhìn xung quanh. Cách hắn tầm sáu bước chân, là tiếp điểm giữa vách tường và trần nhà. Vách tường đã cũ, móc meo bám đầy. Có một vật gì đó hình vuông gắn trên bức tường ấy bị rỉ nước, từng giọt tí tách rơi trên sàn nhà.
Hắn hít vào thật sâu, cảm giác không khí chung quanh khá sạch sẽ, không hôi hám, không ẩm mốc, chứng tỏ nơi này có người quét dọn thường xuyên.
...
Hắn thật sự không nhớ rõ tại sao mình lại ở đây! Ngay lúc tỉnh giấc, hắn đã bị trói gô như thế này. Tiếp đến, hắn chẳng hiểu sau hắn lại có thể bình tĩnh như vậy, đủ bình tĩnh để quan sát bốn phía, từ người đến cảnh vật trong căn phòng hiện tại.
Tiếp theo, hắn không nhớ rõ hắn là ai! Hoàn toàn không nhớ, cũng hoàn toàn không biết. Hắn không nhớ rõ gương mặt cùng cơ thể mình trông ra sao, từ đâu đến, bao nhiêu tuổi, thậm chí đến mình là nam hay nữ, hắn cũng rất mơ hồ.
Qua năm phút sau, có tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là âm thanh của cánh cửa bị người mở ra đi vào.
- Tuyết, dường như hắn đã tỉnh! – Người đàn ông đứng trong phòng từ ban đầu lên tiếng.
- Tình trạng hắn thế nào rồi? – Kẻ vừa đến trả lời. Đó là một giọng nữ khá dễ nghe. Người đó hình như có tên là Tuyết. Dáng dấp khá cao, tầm 1m7, mặc một loại trang phục mà với hắn là khá kỳ lạ.
- Suỵt... Sức khỏe của hắn đã tạm ổn.
- Mệnh, anh tháo mặt nạ ra cho hắn đi! – Cô gái nói.
- Tuyết, em nghĩ rằng chúng ta làm chuyện này là đúng sao?
- Haizzzz...... - Người phụ nữ bèn thở dài, sau đó ánh mắt trở nên lạnh lẽo, cất giọng âm trầm:
- Chúng ta đã không còn đường rút lui rồi... Đối mặt với Bạch gia, một là không làm, đã làm thì phải ra tay cho gọn gàng....