Chém Gió Ta cùng tu luyện

gerduc.dnlk613

Phàm Nhân
Ngọc
-185,34
Tu vi
0,00
Chương 10: Hắn là ca ca của ta

"Ca ca...ca ca... muội ở đây, ở đây nè" - Tiểu Chi đập bàn tay nhỏ nhắn lên vách kết giới, gào lên khản cổ.

Mắt nàng ngân ngấn nước
"Hắc Hắc , ca ca...ca ca...hic...ca ca không thấy ta"

@Tiểu Hắc vỗ vỗ đầu cô bé "Ngoan nào, nín đi. Ca ca của ngươi nhất thời không thấy ngươi thôi, cũng đâu có nghĩa là chốc nữa không thấy. Ngươi khóc mặt mũi tèm lem thế này, lát nữa gặp ca ca có phải là xấu quá không?"

@Tiểu Phi Thạch cũng liền gật gật đầu:" Đúng thế. Khóc. Xấu, xấu lắm"

Tiểu Chi liền quệt mắt, mũi, lắc lắc tay Tiểu Hắc:
"Thật chứ, chút nữa sẽ gặp được ca ca?"

Tiểu Hắc bất đắc dĩ gật đầu một cái, đoạn hắn chăm chút nghiên cứu kết giới. Hắn khẳng định người tạo nên kết giới này phải là một phù trận sư phi thường vĩ đại. Đừng nhìn hang động bé nhỏ và con đường này đơn giản thế, thật ra có tầng trận, tầng trận phù văn linh cấp chồng chéo, đan xen phối hợp lẫn nhau, vô cùng phức tạp. Kết giới này được tạo ra nhằm che giấu điều gì? Nơi đây có bí mật gì mà vị phù trận sư đó phải dùng đến linh cấp thượng phẩm trận đồ để bố trí kết giới? Không phải đơn thuần chỉ để ngăn cản lôi điện từ Độ Kiếp Thần Liên ngoài kia xâm phạm vào nơi này chứ?

Tiểu Hắc kinh ngạc ngẩn người ra nhìn từng đám phù văn liên tục di động một cách ảo diệu một khi cảm nhận có khí tức ai đó đến gần, hoặc thiển điện của đóa sen vàng trắng ngoài kia vô tình đánh trúng về phía này. Tất cả mọi di động của các phù văn đều làm cho kết giới hoàn hảo, không tổn hao trước bất kỳ một tác động ngoại lực dưới cấp Thiên Tiên nào.

* * *
Bên ngoài kia, Bạch Tử đã vận công dùng một đạo chân khí bao phủ toàn thân, hắn đang chầm chậm đi từng bước một đến Độ Kiếp Thần Liên đang nở rộ kia.

Dường như cảm ứng người đến bất thiện, lôi điện chung quan thần liên càng lúc càng mãnh liệt, cả mặt hồ gần như chớp động, dậy sóng cả lên nhưng vẫn không tổn hao một tơ hào nào của Bạch Tử cả.

Phía bên trong sơn động, đột nhiên Tiểu Chi và mọi người cảm thấy không khí trở nên nóng và ngột ngạt.

"Nguy rồi, hai gia hỏa kia cảm ứng Độ Kiếp Thần Liên sắp nở rộ nên đang quay lại đây". - Tiểu Hắc hốt hoảng nói.

"Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ"- Tiểu Hắc vò đầu bứt trán.

Hai luồng hỏa diễm nóng bỏng càng ngày càng áp sát.

Đúng lúc này Tiểu Phi Thạch liền bước tới:
" Các ngươi cần chỗ trốn?"
" Đúng vậy"

Tiểu Phi Thạch không nói thêm tiếng nào, hắn bất chợt nhắm mắt lại, mọi người chỉ cảm thấy mơ hồ dường như cả thân thể hắn chớp lóe một cái rất nhanh, liền tiếp theo tất cả chỉ cảm thấy một lực hút cuốn tất cả mọi người đi, không ai phản ứng được. Lúc hoàn hồn, thì tất cả cũng chỉ kịp thấy hai luồng hỏa diễm đỏ rực bay vèo qua trước mắt, đích thị là Hỏa Kỳ Lân cùng Xích Diễm Long, nhưng lạ thay, tất cả đều không một chút cảm giác bị nóng nữa.

"Đây là..." mọi người kinh ngạc, đồng thời hô lên

Mặt Tiểu Phi Thạch tỉnh bơ, nói:
" Các ngươi hiện đang ở trong tay áo của ta. Bản thể của ta vốn dĩ là đá, nên ta chỉ mới dung nhập vào vách động mà thôi"

Tiểu Hắc thở phào, nhưng hắn cũng không khỏi chấn kinh trong lòng:"Gia hỏa này rốt cuộc là đến từ nơi nào, hắn còn bao nhiêu bí mật nữa?"

Lúc này, chỉ nghe có tiếng quát to:

"Tiểu tử kia, không được động đến thần liên của ta"
"của ta...thần liên là của ta...ngươi động đến là tới số rồi...A, lão nương đã chờ đợi cả trăm năm nay"
Tiếng của Xích Diễm Long và Hỏa Kỳ Lân vang lên giận dữ.

Chỉ thấy chúng há miệng phun ra luồng hỏa diễm khủng bố, kỳ lạ thay, kết giới kia như không có tác dụng với chúng, hai luồng hỏa diễm cứ thế bay vèo về hướng Bạch Tử, không gặp chút trở ngại nào.

Bạch Tử còn chưa nghe dứt tiếng quát, thì hắn đã nghe không gian nóng rực, và hai bóng đỏ đang rít gào lao về phía hắn.

Theo bản năng hắn chỉ kịp phóng toàn lực ra một kích về phía trước, đồng thời kích hoạt toàn bộ lực phòng hộ của áo giáp hộ thân.

"Ầm...Ầm..."

Những tiếng nổ mạnh 💥💥💥vang lê đùng đùng, Bạch Tử kinh hoảng tột độ, hắn cảm nhận được chưởng kình của mình như bị đám hỏa diễm nuốt trọn trong nháy mắt, và đám lửa lớn đang chuẩn bị nuốt luôn hắn.

"Thôi rồi...Bạch Tử ta vậy mà chôn thây ở đây...Tiểu Chi, cha, mẹ...Bạch Tử có lỗi với mọi người..." Hắn thở ra một hơi, nhắm nghiền mắt lại.

Nhưng lạ thay, hắn không cảm thấy đau đớn gì cả, ngược lại một luồng khí mát lạnh đang lan tràn cả không gian này, như những tia nước mát từ thác nước và đầm nước kia đang dung nhập vào từng chân tơ sợi tóc, từng tế bào của hắn và cả không khí hắn đang hô hấp ở đây. Một hương vị tinh thuần, tươi mát khó tả lan ra khắp toàn thân, hắn kinh ngạc mở mắt ra, chỉ thấy trong màn sương nước kia, một bóng mờ mờ...

"Hai tên súc sinh này, tính đốt trụi cả râu của ta à?" một giọng nói giận dữ vang lên.

"Chúng ta...chúng ta không cố ý" Hỏa Kỳ Lân và Xích Diễm Long vậy mà đang lí nhí, lắp bắp "chỉ là nhân loại kia đang tính cướp Độ Kiếp Thần Liên, người biết chúng ta đã phải ngốc ở đây chờ đợi cả vạn năm rồi, cả trăm năm gần đây nó mới có hơi hướm sẽ nở, vậy mà nhân loại đáng chết này ..."

"Hừ, ta chưa thấy Thần Liên nở, cũng chưa thấy tên tiểu tử này lấy gì cả, chỉ thấy lũ các ngươi muốn thiêu rụi râu của ta rồi. Ta đánh chết các ngươi"- Giọng lão giả chưa hết tức giận, vừa quát vừa giơ tay lên "Phá giấc ngủ của lão phu, lại còn muốn đốt cả râu của lão phu"

Xích Diễm Long và Hỏa Kỳ Lân hốt hoảng lùi lại sát gần vách đá:

"@VoMenh, cái lão điên đầu tử này, còn không mau dừng lại, râu của ngươi chả còn nguyên đấy là gì"

Nhưng chỉ thấy một cỗ uy áp cực lớn từ trên không đè xuống, lão giả gằn giọng:
"Chả lẽ chờ các ngươi đốt trụi râu của ta thì mới được đánh à?"

Bình...Bình....hai tiếng vang lên.

Xích Diễm Long và Hỏa Kỳ Lân như hai quả bóng mềm bị nén xuống đất, đất đá, nước trong đầm cũng bị cuốn theo, tung bay tán loạn.

"Dừng tay" - một giọng thánh thót vang lên, đồng thời một cỗ lực lượng trào đến, đỡ lấy Xích Diễm Long và Hỏa Kỳ Lân, hóa giải một trải kia của lão giả

"Vô Mệnh ngươi cũng nặng tay quá đi, đánh chết chúng rồi lấy đâu ra người đốt lò, dung luyện Tuyệt Bích Thần Nham của ta" - một nữ tử dung mạo như trong truyền thuyết, toàn thân thoát tục, như tự nhiên hiện ra từ trong thiên địa.

"@Mộ Dung Tuyết, ngươi lúc nào cũng bênh đám tiểu yêu này" - lão giả hậm hực, nhưng cũng dừng tay lại, đoạn quay sang nhìn Bạch Tử

"Úy...tên tiểu tử này cũng khá đấy, vậy mà vẫn đứng vững được, lại đây ta xem nào"

Lão giả vừa dứt lời, Bạch Tử chỉ thấy bản thân mình bị kéo đi, hoàn toàn không có lực chống trả. Nhoáng cái đã thấy bị kéo về trước mặt lão giả ấy.

"Tiểu tử này thế mà lại là Bạch Chân Thần Mạch Thân Thể...Ha ha, cuối cùng ta tìm được truyền nhân rồi" - lão giả cười lên đắc ý

"Tiểu tử, ngươi làm đồ đệ ta nhé"- lão giả híp mắt lại

"Ta ...ta ..." Bạch Tử hoang mang...

"Nhất trí vậy đi, haha, cuối cùng Vô Mệnh ta cùng chờ được truyền nhân rồi, ông trời không cô phụ ta mà" - lão giả kích động

"Ngươi thích Độ Kiếp Thần Liên, ta liền hái cho ngươi, coi như là quà gặp mặt ta cho ngươi" - lão giả nói

Xích Diễm Long và Hỏa Kỳ Lân hậm hực trong lòng nhưng cũng không dám lên tiếng

Mộ Dung Tuyết cũng kinh ngạc lướt qua, nhìn Bạch Tử:
"Quả thật là Bạch Chân Thần Mạch Thân Thể trong truyền thuyết. Chúc mừng ngươi, lão Vô!"

Lúc này, Bạch Tử đã hoàn hồn, hắn liền lên tiếng.

"Đa tạ các vị tiền bối đã ra tay tương trợ, ta...ta là đang đi tìm muội muội, ta nghe muội muội ta hình như...hình như ở đàng sau đóa thần liên này..."

Vô Mệnh có vẻ không vui:
"Tiểu tử ngươi gọi ta là gì?"

"Tiền ...tiền bối..." Bạch Tử ấp úng

Mộ Dung Tuyết cười nhẹ:

"Ngốc tử này, còn không mau gọi sư phụ, còn chưa có ai có diễm phúc được làm đồ đệ của lão điên đầu tử này. Ngươi gọi "sư phụ", hắn sẽ mang muội muội về cho ngươi. Cho dù nàng ta có ở chân trời góc bể hắn cũng có thể mang về ngay tức khắc, đừng nói là đang ở ngay đây"

Phía trong thạch động, Tiểu Hắc chấn kinh:
"Vô Mệnh, không lẽ là gia hỏa khủng bố năm đó?" đoạn hắn quay sang Tiểu Phi Thạch:
"Không được rồi, không được phép để cho lão già khủng bố ấy phát hiện ra sự tồn tại của ta và ngươi"

"Tiểu Chi này, không được nói với bất kỳ ai, nhất là lão già kia và vị tiên tử đó về sự tồn tại của ta và Tiểu Phi Thạch. Nghe rõ chưa? Giờ ta và Phi Thạch sẽ vào Bạch Ngọc Cung, ngươi ở đây coi như không có nguy hiểm gì rồi."

"Âng"- Tiểu Chi gật đầu, Hắc Hắc nói gì cũng đúng cả.

Tiểu Phi Thạch cũng gật đầu với Tiểu Hắc, dù hắn không hiểu gì cả, nhưng thái độ Tiểu Hắc nghiêm trọng vậy, hắn cũng không phản đối gì, cứ làm theo ý của Tiểu Hắc.

Cả hai ngay lập tức hóa thành hai đạo khí quang, tiến vào Bạch Ngọc Cung. Chiếc vòng trên tay Tiểu Chi lóe lên một cái, sau đó an tĩnh lại. Kỳ lạ thay, bây giờ Tiểu Chi đã có thể cảm ứng được Tiểu Hắc và Tiểu Phi Thạch bên trong, nàng cảm thấy chỉ cần nàng suy nghĩ đến họ thì họ cũng sẽ liền hiểu, không cần phải nói ra bằng lời. Có lẽ là do nàng đã khai mở linh mạch nên có thể bắt đầu sử dụng Bạch Ngọc Cung này.

Sau khi Tiểu Hắc và Tiểu Phi Thạch tiến nhập Bạch Ngọc Cung thì Tiểu Chi cũng thấy mình hiện ra ngay tại lối ra vào ở sơn động. Nàng có thể nhìn thấy ca ca phía trước.

Ngoài kia, Bạch Tử quay sang nhìn Mộ Dung Tuyết:

"Chỉ cần gọi sư phụ, hắn liền giúp mang muội muội ta về?"

Mộ Dung Tuyết cười nhẹ, gật đầu.

Bạch Tử suy nghĩ, lão giả này có công phu khủng bố vậy, làm đệ tử lão cũng không có gì không tốt. Tuy vị tiên tử đây nói lão là "điên đầu tử" nhưng nhìn kỹ thì thấy lão cũng có điên chỗ nào đâu. Thiết nghĩ, làm đệ tử lão không thiệt chỗ nào, lại còn có cả Độ Kiếp Thần Liên và tìm được muội muội.

"Sư phụ" hắn liền quay sang Vô Mệnh, dập đầu.

"Hảo đồ nhi. Đồ nhi ngoan, Thần Liên này cho ngươi" - dứt lời hắn liền vung tay thu lấy đóa lôi liên kia đến trước người, đưa cho Bạch Tử, mặc kệ ánh mắt hậm hực của Hỏa Kỳ Lân và Xích Diễm Thú.

"Đa tạ sư phụ...Muội muội của ta..." - Bạch Tử ấp úng

"Haha..." Vô Mệnh cười ha hả " Phải rồi, còn muội muội của ngươi"

Lão giả vung tay. Tức thời, Tiểu Chi chỉ thấy màn trắng che chắn trước mắt nàng biến mất, một cỗ hấp lực cuốn nàng bay ra.

"Ca ca..." Tiểu Chi lao đến ôm chầm lấy Bạch Tử, mếu máo "muội sợ quá."

"Chi nhi" - Bạch Tử cũng ôm chầm lấy tiểu rắc rối, bẹo má "Không sao, không sao rồi. Ca ca ở đây rồi"

Vô Mệnh lão giả cười hắc hắc:
" Được rồi, huynh muội các ngươi gặp nhau rồi, giờ ngươi theo ta tu luyện"

Lúc này, Tiểu Chi giận dữ nói:.

"Hắn là ca ca của ta. Ngươi tính mang ca ca của ta đi đâu?"
Hì hì, khi nãy đang viết ngủ quên, mở mắt ra viết tiếp, thì thấy @gerduc.dnlk613 giúp 1 đoạn rồi. Tỷ đã cho lão quái Vô Mệnh xuất hiện 😁
Mà tỷ cũng vừa nằm vừa gõ trên điện thoại, đâu bật laptop đâu 🤭
Trang bức quá... ta sợ :99: truyện có thể từ từ viết, sức khỏe mới quan trọng. :anhday:
 
Last edited:

gerduc.dnlk613

Phàm Nhân
Ngọc
-185,34
Tu vi
0,00
Chương 10: Hắn là ca ca của ta

"Ca ca...ca ca... muội ở đây, ở đây nè" - Tiểu Chi đập bàn tay nhỏ nhắn lên vách kết giới, gào lên khản cổ.

Mắt nàng ngân ngấn nước
"Hắc Hắc , ca ca...ca ca...hic...ca ca không thấy ta"

@Tiểu Hắc vỗ vỗ đầu cô bé "Ngoan nào, nín đi. Ca ca của ngươi nhất thời không thấy ngươi thôi, cũng đâu có nghĩa là chốc nữa không thấy. Ngươi khóc mặt mũi tèm lem thế này, lát nữa gặp ca ca có phải là xấu quá không?"

@Tiểu Phi Thạch cũng liền gật gật đầu:" Đúng thế. Khóc. Xấu, xấu lắm"

Tiểu Chi liền quệt mắt, mũi, lắc lắc tay Tiểu Hắc:
"Thật chứ, chút nữa sẽ gặp được ca ca?"

Tiểu Hắc bất đắc dĩ gật đầu một cái, đoạn hắn chăm chút nghiên cứu kết giới. Hắn khẳng định người tạo nên kết giới này phải là một phù trận sư phi thường vĩ đại. Đừng nhìn hang động bé nhỏ và con đường này đơn giản thế, thật ra có tầng trận, tầng trận phù văn linh cấp chồng chéo, đan xen phối hợp lẫn nhau, vô cùng phức tạp. Kết giới này được tạo ra nhằm che giấu điều gì? Nơi đây có bí mật gì mà vị phù trận sư đó phải dùng đến linh cấp thượng phẩm trận đồ để bố trí kết giới? Không phải đơn thuần chỉ để ngăn cản lôi điện từ Độ Kiếp Thần Liên ngoài kia xâm phạm vào nơi này chứ?

Tiểu Hắc kinh ngạc ngẩn người ra nhìn từng đám phù văn liên tục di động một cách ảo diệu một khi cảm nhận có khí tức ai đó đến gần, hoặc thiển điện của đóa sen vàng trắng ngoài kia vô tình đánh trúng về phía này. Tất cả mọi di động của các phù văn đều làm cho kết giới hoàn hảo, không tổn hao trước bất kỳ một tác động ngoại lực dưới cấp Thiên Tiên nào.

* * *
Bên ngoài kia, Bạch Tử đã vận công dùng một đạo chân khí bao phủ toàn thân, hắn đang chầm chậm đi từng bước một đến Độ Kiếp Thần Liên đang nở rộ kia.

Dường như cảm ứng người đến bất thiện, lôi điện chung quan thần liên càng lúc càng mãnh liệt, cả mặt hồ gần như chớp động, dậy sóng cả lên nhưng vẫn không tổn hao một tơ hào nào của Bạch Tử cả.

Phía bên trong sơn động, đột nhiên Tiểu Chi và mọi người cảm thấy không khí trở nên nóng và ngột ngạt.

"Nguy rồi, hai gia hỏa kia cảm ứng Độ Kiếp Thần Liên sắp nở rộ nên đang quay lại đây". - Tiểu Hắc hốt hoảng nói.

"Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ"- Tiểu Hắc vò đầu bứt trán.

Hai luồng hỏa diễm nóng bỏng càng ngày càng áp sát.

Đúng lúc này Tiểu Phi Thạch liền bước tới:
" Các ngươi cần chỗ trốn?"
" Đúng vậy"

Tiểu Phi Thạch không nói thêm tiếng nào, hắn bất chợt nhắm mắt lại, mọi người chỉ cảm thấy mơ hồ dường như cả thân thể hắn chớp lóe một cái rất nhanh, liền tiếp theo tất cả chỉ cảm thấy một lực hút cuốn tất cả mọi người đi, không ai phản ứng được. Lúc hoàn hồn, thì tất cả cũng chỉ kịp thấy hai luồng hỏa diễm đỏ rực bay vèo qua trước mắt, đích thị là Hỏa Kỳ Lân cùng Xích Diễm Long, nhưng lạ thay, tất cả đều không một chút cảm giác bị nóng nữa.

"Đây là..." mọi người kinh ngạc, đồng thời hô lên

Mặt Tiểu Phi Thạch tỉnh bơ, nói:
" Các ngươi hiện đang ở trong tay áo của ta. Bản thể của ta vốn dĩ là đá, nên ta chỉ mới dung nhập vào vách động mà thôi"

Tiểu Hắc thở phào, nhưng hắn cũng không khỏi chấn kinh trong lòng:"Gia hỏa này rốt cuộc là đến từ nơi nào, hắn còn bao nhiêu bí mật nữa?"

Lúc này, chỉ nghe có tiếng quát to:

"Tiểu tử kia, không được động đến thần liên của ta"
"của ta...thần liên là của ta...ngươi động đến là tới số rồi...A, lão nương đã chờ đợi cả trăm năm nay"
Tiếng của Xích Diễm Long và Hỏa Kỳ Lân vang lên giận dữ.

Chỉ thấy chúng há miệng phun ra luồng hỏa diễm khủng bố, kỳ lạ thay, kết giới kia như không có tác dụng với chúng, hai luồng hỏa diễm cứ thế bay vèo về hướng Bạch Tử, không gặp chút trở ngại nào.

Bạch Tử còn chưa nghe dứt tiếng quát, thì hắn đã nghe không gian nóng rực, và hai bóng đỏ đang rít gào lao về phía hắn.

Theo bản năng hắn chỉ kịp phóng toàn lực ra một kích về phía trước, đồng thời kích hoạt toàn bộ lực phòng hộ của áo giáp hộ thân.

"Ầm...Ầm..."

Những tiếng nổ mạnh 💥💥💥vang lê đùng đùng, Bạch Tử kinh hoảng tột độ, hắn cảm nhận được chưởng kình của mình như bị đám hỏa diễm nuốt trọn trong nháy mắt, và đám lửa lớn đang chuẩn bị nuốt luôn hắn.

"Thôi rồi...Bạch Tử ta vậy mà chôn thây ở đây...Tiểu Chi, cha, mẹ...Bạch Tử có lỗi với mọi người..." Hắn thở ra một hơi, nhắm nghiền mắt lại.

Nhưng lạ thay, hắn không cảm thấy đau đớn gì cả, ngược lại một luồng khí mát lạnh đang lan tràn cả không gian này, như những tia nước mát từ thác nước và đầm nước kia đang dung nhập vào từng chân tơ sợi tóc, từng tế bào của hắn và cả không khí hắn đang hô hấp ở đây. Một hương vị tinh thuần, tươi mát khó tả lan ra khắp toàn thân, hắn kinh ngạc mở mắt ra, chỉ thấy trong màn sương nước kia, một bóng mờ mờ...

"Hai tên súc sinh này, tính đốt trụi cả râu của ta à?" một giọng nói giận dữ vang lên.

"Chúng ta...chúng ta không cố ý" Hỏa Kỳ Lân và Xích Diễm Long vậy mà đang lí nhí, lắp bắp "chỉ là nhân loại kia đang tính cướp Độ Kiếp Thần Liên, người biết chúng ta đã phải ngốc ở đây chờ đợi cả vạn năm rồi, cả trăm năm gần đây nó mới có hơi hướm sẽ nở, vậy mà nhân loại đáng chết này ..."

"Hừ, ta chưa thấy Thần Liên nở, cũng chưa thấy tên tiểu tử này lấy gì cả, chỉ thấy lũ các ngươi muốn thiêu rụi râu của ta rồi. Ta đánh chết các ngươi"- Giọng lão giả chưa hết tức giận, vừa quát vừa giơ tay lên "Phá giấc ngủ của lão phu, lại còn muốn đốt cả râu của lão phu"

Xích Diễm Long và Hỏa Kỳ Lân hốt hoảng lùi lại sát gần vách đá:

"@VoMenh, cái lão điên đầu tử này, còn không mau dừng lại, râu của ngươi chả còn nguyên đấy là gì"

Nhưng chỉ thấy một cỗ uy áp cực lớn từ trên không đè xuống, lão giả gằn giọng:
"Chả lẽ chờ các ngươi đốt trụi râu của ta thì mới được đánh à?"

Bình...Bình....hai tiếng vang lên.

Xích Diễm Long và Hỏa Kỳ Lân như hai quả bóng mềm bị nén xuống đất, đất đá, nước trong đầm cũng bị cuốn theo, tung bay tán loạn.

"Dừng tay" - một giọng thánh thót vang lên, đồng thời một cỗ lực lượng trào đến, đỡ lấy Xích Diễm Long và Hỏa Kỳ Lân, hóa giải một trải kia của lão giả

"Vô Mệnh ngươi cũng nặng tay quá đi, đánh chết chúng rồi lấy đâu ra người đốt lò, dung luyện Tuyệt Bích Thần Nham của ta" - một nữ tử dung mạo như trong truyền thuyết, toàn thân thoát tục, như tự nhiên hiện ra từ trong thiên địa.

"@Mộ Dung Tuyết, ngươi lúc nào cũng bênh đám tiểu yêu này" - lão giả hậm hực, nhưng cũng dừng tay lại, đoạn quay sang nhìn Bạch Tử

"Úy...tên tiểu tử này cũng khá đấy, vậy mà vẫn đứng vững được, lại đây ta xem nào"

Lão giả vừa dứt lời, Bạch Tử chỉ thấy bản thân mình bị kéo đi, hoàn toàn không có lực chống trả. Nhoáng cái đã thấy bị kéo về trước mặt lão giả ấy.

"Tiểu tử này thế mà lại là Bạch Chân Thần Mạch Thân Thể...Ha ha, cuối cùng ta tìm được truyền nhân rồi" - lão giả cười lên đắc ý

"Tiểu tử, ngươi làm đồ đệ ta nhé"- lão giả híp mắt lại

"Ta ...ta ..." Bạch Tử hoang mang...

"Nhất trí vậy đi, haha, cuối cùng Vô Mệnh ta cùng chờ được truyền nhân rồi, ông trời không cô phụ ta mà" - lão giả kích động

"Ngươi thích Độ Kiếp Thần Liên, ta liền hái cho ngươi, coi như là quà gặp mặt ta cho ngươi" - lão giả nói

Xích Diễm Long và Hỏa Kỳ Lân hậm hực trong lòng nhưng cũng không dám lên tiếng

Mộ Dung Tuyết cũng kinh ngạc lướt qua, nhìn Bạch Tử:
"Quả thật là Bạch Chân Thần Mạch Thân Thể trong truyền thuyết. Chúc mừng ngươi, lão Vô!"

Lúc này, Bạch Tử đã hoàn hồn, hắn liền lên tiếng.

"Đa tạ các vị tiền bối đã ra tay tương trợ, ta...ta là đang đi tìm muội muội, ta nghe muội muội ta hình như...hình như ở đàng sau đóa thần liên này..."

Vô Mệnh có vẻ không vui:
"Tiểu tử ngươi gọi ta là gì?"

"Tiền ...tiền bối..." Bạch Tử ấp úng

Mộ Dung Tuyết cười nhẹ:

"Ngốc tử này, còn không mau gọi sư phụ, còn chưa có ai có diễm phúc được làm đồ đệ của lão điên đầu tử này. Ngươi gọi "sư phụ", hắn sẽ mang muội muội về cho ngươi. Cho dù nàng ta có ở chân trời góc bể hắn cũng có thể mang về ngay tức khắc, đừng nói là đang ở ngay đây"

Phía trong thạch động, Tiểu Hắc chấn kinh:
"Vô Mệnh, không lẽ là gia hỏa khủng bố năm đó?" đoạn hắn quay sang Tiểu Phi Thạch:
"Không được rồi, không được phép để cho lão già khủng bố ấy phát hiện ra sự tồn tại của ta và ngươi"

"Tiểu Chi này, không được nói với bất kỳ ai, nhất là lão già kia và vị tiên tử đó về sự tồn tại của ta và Tiểu Phi Thạch. Nghe rõ chưa? Giờ ta và Phi Thạch sẽ vào Bạch Ngọc Cung, ngươi ở đây coi như không có nguy hiểm gì rồi."

"Âng"- Tiểu Chi gật đầu, Hắc Hắc nói gì cũng đúng cả.

Tiểu Phi Thạch cũng gật đầu với Tiểu Hắc, dù hắn không hiểu gì cả, nhưng thái độ Tiểu Hắc nghiêm trọng vậy, hắn cũng không phản đối gì, cứ làm theo ý của Tiểu Hắc.

Cả hai ngay lập tức hóa thành hai đạo khí quang, tiến vào Bạch Ngọc Cung. Chiếc vòng trên tay Tiểu Chi lóe lên một cái, sau đó an tĩnh lại. Kỳ lạ thay, bây giờ Tiểu Chi đã có thể cảm ứng được Tiểu Hắc và Tiểu Phi Thạch bên trong, nàng cảm thấy chỉ cần nàng suy nghĩ đến họ thì họ cũng sẽ liền hiểu, không cần phải nói ra bằng lời. Có lẽ là do nàng đã khai mở linh mạch nên có thể bắt đầu sử dụng Bạch Ngọc Cung này.

Sau khi Tiểu Hắc và Tiểu Phi Thạch tiến nhập Bạch Ngọc Cung thì Tiểu Chi cũng thấy mình hiện ra ngay tại lối ra vào ở sơn động. Nàng có thể nhìn thấy ca ca phía trước.

Ngoài kia, Bạch Tử quay sang nhìn Mộ Dung Tuyết:

"Chỉ cần gọi sư phụ, hắn liền giúp mang muội muội ta về?"

Mộ Dung Tuyết cười nhẹ, gật đầu.

Bạch Tử suy nghĩ, lão giả này có công phu khủng bố vậy, làm đệ tử lão cũng không có gì không tốt. Tuy vị tiên tử đây nói lão là "điên đầu tử" nhưng nhìn kỹ thì thấy lão cũng có điên chỗ nào đâu. Thiết nghĩ, làm đệ tử lão không thiệt chỗ nào, lại còn có cả Độ Kiếp Thần Liên và tìm được muội muội.

"Sư phụ" hắn liền quay sang Vô Mệnh, dập đầu.

"Hảo đồ nhi. Đồ nhi ngoan, Thần Liên này cho ngươi" - dứt lời hắn liền vung tay thu lấy đóa lôi liên kia đến trước người, đưa cho Bạch Tử, mặc kệ ánh mắt hậm hực của Hỏa Kỳ Lân và Xích Diễm Thú.

"Đa tạ sư phụ...Muội muội của ta..." - Bạch Tử ấp úng

"Haha..." Vô Mệnh cười ha hả " Phải rồi, còn muội muội của ngươi"

Lão giả vung tay. Tức thời, Tiểu Chi chỉ thấy màn trắng che chắn trước mắt nàng biến mất, một cỗ hấp lực cuốn nàng bay ra.

"Ca ca..." Tiểu Chi lao đến ôm chầm lấy Bạch Tử, mếu máo "muội sợ quá."

"Chi nhi" - Bạch Tử cũng ôm chầm lấy tiểu rắc rối, bẹo má "Không sao, không sao rồi. Ca ca ở đây rồi"

Vô Mệnh lão giả cười hắc hắc:
" Được rồi, huynh muội các ngươi gặp nhau rồi, giờ ngươi theo ta tu luyện"

Lúc này, Tiểu Chi giận dữ nói:.

"Hắn là ca ca của ta. Ngươi tính mang ca ca của ta đi đâu?"
Chương 11: Muội đồng ý.

Tiểu Lan Chi đưa tay chóng nạnh, ưởng bộ ngực to tương lai có, phùng mang trợn má hướng hai vị tiền bối mà chất vấn, chỉ tay lần lượt từ vị này đến vị kia.

"Người, người nữa... các người tính cướp ca ca của ta sao... hức hức"

Không đành lòng nhìn một tiểu cô nương đáng yêu khóc lóc, Mộ Dung Tuyết lên tiếng dỗ dành

"Tiểu muội muội đừng khóc... là bọn ta muốn tạo dựng tương lai của hắn tốt hơn, muội muội là muội muội tốt của hắn, phải vui thay ca ca mới đúng, lại đây lại đây... ta có kẹo cho muội nè"

Các ngươi nghĩ lừa được ai, tiểu cô nương ta rất thông minh a... ta cứ là bám lấy không buông

"Các ngươi là người xấu, ta không tin... cơ mà, kẹo có ngon hông?"

Một bên quan sát, Vô Mệnh cười như tiếu ý cất tiếng nhắc nhở

"Dung Tuyết muội yêu thích cô nương khả ái như vậy, cả "mộc linh đan" cũng chịu lấy ra... hay là nhận tiểu cô nương này làm đệ tử cho rồi, cũng là cho huynh muội bọn hắn một câu trả lời"

Trong khi hắn nói, không ai để ý một tia thần thức từ người hắn lan tràn tỏa ra từ lúc nào, kiểm tra từng gốc rễ xung quanh, vì hắn đã phát giác vách thác nước nay đã hiện chữ, tìm kiếm hồi lâu mọi tia thần thức đang dần hội tụ tại Lan Chi.

Hắn truyền âm cho Mộ Dung Tuyết.

"Tiểu cô nương mặc dù không có huyết mạch đặc thù như ca ca nó, nhưng... khai mở linh mạch từ độ tuổi rất nhỏ, t.ư chất hơn người lại thông minh đáng yêu... và..."

"Muội biết, không phải chỉ mình huynh biết tỏa thần thức... hứ..." - truyền âm ngược lại.

Sau khi trao đổi, hai người thập phần ăn ý. Mộ Dung Tuyết cuối người chỉ tay ấn ấn cái trán nhỏ nhắn của Lan Chi mà lên tiếng.

"Muội muội, muội nhận ta làm sư phụ tỷ tỷ thì có thể ở bên ca ca rồi... muội có muốn mỗi ngày được ăn đan kèm theo tiền xài không biết hết không... tỷ rất sẳn lòng đó à nha"

Ta không ngốc đâu... ta phải bảo vệ Tiểu Thạch, Tiểu Hắc... Tiểu Hắc bảo rồi, tránh xa mấy người này mới tốt a... quyết ý là làm, Lan Chi khả ái trả lời.

"Muội muốn, muội muốn... nhưng muội trên còn phụ mẫu 80, dưới còn em nhỏ mới sinh... nhà thì việc lớn chưa xong, ca ca... ca ca của muội, muội muốn mang về"

Từ chỉ tay ấn ấn, Mộ Dung Tuyết chuyển chỉ thành gõ, gõ nhẹ đầu Lan Chi một cái rõ to, che miệng cười.

"Muội mới tý tuổi đầu nào đã biết việc lớn, cha mẹ muội cũng thật khỏe... muội cự tuyệt tỷ tỷ, tỷ rất đau lòng a... hay là muội có nổi khổ tâm, muốn bảo vệ ai đó... Ra!"

Vừa nói xong, thế giới Bạch Ngọc Cung rung chuyển, nếu còn ngoan cố có thể sẽ bị nghiền áp mà tiêu thất cũng nên... dù gì cũng đã bị phát hiện, hai bóng hình không còn cách nào khác đành phải chủ động thoát ra ngoài.

"Tiểu bối kính chào nhị vị tiền bối" - Tiểu Hắc vừa xuất liền lựa chọn một t.ư thế tiêu sái nhất mà khuỵa gối, một trước một sau khiêm cung hữu lễ.

Tiểu Thạch lại đứng trơ trơ, với hắn cũng không có cái ký ức khi xử lý những việc này... mà ai lại trách tội một đứa trẻ cơ chứ

Vừa thấy cả hai, Vô Mệnh đôi mắt tỏa sáng, cấp tốc từ ngoài phi thân lại gần ngắm ngắm nghía nghía, sờ soạng sờ soạng, sờ đã rồi thở dài một hơi.

"Chả trách chả trách, lại là "khí linh" và "thạch linh" tuyệt bảo song linh... nếu ta trẻ lại vài chục năm, có lẻ đã giết người đoạt bảo a... thời gian thợt vô tình." - thở dài.

"Được rồi, hắn sẽ không... muội muội yên tâm được rồi chứ, bây giờ ta muốn hỏi muội lần nữa... muội có nguyện ý nhận ta làm sư phụ tỷ tỷ... nếu không, bọn hắn chết" - nhẹ nhàng Mộ Dung lên tiếng nói như trưng cầu ý kiến nhưng lại lãnh khốc đến vô tình.

Rất không thoải mái, không thoải mái... nhẹ nhàng gật đầu Lan Chi đáp.

"Muội đồng ý"

Đáng lẽ ta muốn viết dài hơn... nhưng sợ có đạo hữu nào đó nhanh tay, mờ ta lại rất lười... tạm tới đây vậy.
 
Last edited:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top