Chương 8: Cách nhau mười bước - xa muôn trùngChương 7: huynh muội gặp nhau.
Trong sơn cốc tối đen, không khí ngột ngạt dâng cao theo mỗi bước chân đi, mọi người trầm lặng lần mò về phía trước
Tiểu Hắc cảm thấy mọi thứ thật không ổn, vì theo hắn biết nhân loại có một trò tiêu khiển đáng sợ của giới tra khảo, đó là nhốt con người vào bóng đêm nhiều ngày không một ánh sáng, hắn sợ với tâm lý còn nhỏ của Tiểu Lan Chi rất dễ dàng tiến tới bờ sụp đổ, hắn lên tiếng:
"Lan Chi, bàn tay bé nhỏ lại đây thúc thúc nắm con đi..."
"Bàn tay của thúc rất thô ráp, Tiểu Thạch lại đây tỷ tỷ nắm tay ngươi" - Lan Chi hoạt ngôn tát thẳng vào mặt Hắc thúc thúc, lần mò tiến tới nắm lấy bàn tay thô ráp khác nhưng lại khiến tâm an tường trở lại
"Thật ấm áp" - Phi Thạch nghĩ vậy
Đi thêm một đoạn, trong đầu Phi Thạch tự động tổng kết nhiều thông tin, tính toán góc độ đang nghiêng 15 độ hướng xuống, chiều dài đã đi 1 dặm, độ ẩm không khí khô nóng, nguồn nhiệt tăng thêm 5 độ C...
Càng tiến tới đôi bờ hang động càng thêm cứng rắn, đá ngoi ra lĩa chĩa đầy góc cạnh, có lẽ đã có đáp án.
"Chúng ta đang tiến tới hồ dung nham, tồn tại trong miệng núi lửa Bạch Ngọc Sơn..." - Hắc Hắc phá vỡ bầu yên tỉnh
"Hồ dung nham, hay quá thứ này có ánh sáng..." - Tiểu Chi thở phào nhẹ nhỏm
Mọi người hứng khởi tăng nhanh cước bộ, vì tới hồ dung nham thì tất có miệng núi lửa từ đó có cửa nối lên trên để đi ra. Tưởng mọi việc đang tốt dần thì dị biến phát sinh. "Grào..." - "Rống..."
Phía trước đập vào mắt cả ba đúng là hồ dung nham, nhưng kèm theo đó là hai bóng hình vũ động càng khôn đang giao thoa tán hợp - Hỏa Kỳ Lân - Xích Diễm Long.
"Tại sao Kỳ Lân ngươi cứ mãi bám theo ta?" - Xích Diễm Long hét to hỏi.
"Ngươi giấu Bạch Liên Lôi ở đâu, mau trả lại cho ta!" - Hỏa Kỳ Lân phẩn nộ thét gào.
Không hợp liền đánh, Hỏa Kỳ Lân lại tích tụ hỏa diễm quang trước miệng chuẩn bị tung ra đại sát chiêu, thấy thế Xích Diễm Long liền hô lớn
"Ta trả là được, ngưng trước từ từ nói..." - Hỏa Kỳ Lân khựng lại một chút, canh ngay lúc này Xích Diễm Long bất ngờ tung long vĩ, quất mạnh vào thân Kỳ Lân rồi cuộn mình mượn đà búng người hướng lên trên miệng núi lửa mà chạy trốn.
"Tên khốn nạn!" - Kỳ Lân vội vàng vươn người bay theo lên.
Cả ba như hóa đá, cảm nghĩ nơi này đúng là không nên ở lâu... nhưng bây giờ bay theo lên có là tìm chết.
"Có gió !" - Phi Thạch chỉ tay về một phía cách mặt hồ dung nham không xa, nơi đó đúng là đang tồn tại một khe nứt khá nhỏ, gió từ đó mà ra.
"Đi, nơi này không tiện ở lâu..." - Tiểu Hắc nhanh nhảu nắm lấy tay của hai đứa bé đằng vân mà bay qua khe nứt
Thật bất ngờ, không ngờ phi hành theo khe nứt không bao lâu thì bọn người đã tiến đến phía sau một thác nước ở lưng chừng núi, trước mắt là một đóa hoa sen đang tỏa lôi quang, kèm theo đó có một bóng hình.
"Ca ca..." - nước mắt giàn giụa
"Thiếu chủ..."
Thần thành Dị vực – tại một tòa điện đá nào đó sâu trong lòng đất.
- Ta vừa mơ thấy máu nhuộm đất trời, hằng hà sa số sinh linh héo tàn theo từng hồi trống trận.
Một lão già ngồi trên bồ đoàn mở miệng, xung quanh lão ta bị bao trùm bởi khí tức hỗn độn, khó mà thấy rõ dung nhan.
- @Thập Dạ , sự hưng thịnh của một thế giới phải được dựng xây bằng chiến trận và hy sinh. Ngươi có tu vi thông thiên, lại mang lòng dạ đàn bà, làm sao dẫn dắt Thánh tộc chúng ta đến con đường huy hoàng, nhất thống vũ trụ tinh không? Chúng ta hãy cùng nhau dùng xương và máu của con dân thiên hạ, đắp nên Huyết Quang chi kiều, bắc ngang hư không, phá Thâm uyên, giáng lâm Bạch Ngọc giới, đoạt lấy thứ mà chúng ta vốn dĩ phải có.
Kẻ vừa lên tiếng lại càng kỳ dị hơn. Y như dung nhập vào hư không, tầng làn hư ảnh bao phủ xung quanh, khó nhận rõ diện mạo.
- Haizz…. Đây là lần cuối cùng ta ra tay… Các ngươi cứ chuẩn bị đi, 100 năm sau… Đích thân ta dẫn quân, binh lâm Bạch Ngọc.
…
Bạch Ngọc giới – Tại một khu rừng rộng lớn thênh thang.
- Ca ca!!!!! Muội đây nè!! Ca ca…
- Thiếu chủ… Thiếu chủ…
Mặc cho chủ tớ hai người có gào khản cả giọng, nhưng bóng hình thiếu niên kia vẫn không thể nghe thấy. Họ muốn tiến thêm mười bước nữa… chỉ mười bước thôi, nhưng đó lại như là một quãng cách xa xôi khó mà với tới.
…
- Muội muội… Muội ở đâu? Muội muội?
@Bạch Tử giật điếng người. Hắn vừa nghe giọng nói của muội muội @lanchiyeudieu nhưng lại không thể nào tìm ra nguồn gốc của âm thanh phát ra từ đâu.
Hắn khẳng định mình không nghe nhầm. Bằng vào tu vi của hắn, dù không cần dùng đến ngũ quan, thì cũng có thể mắt nhìn ngàn dặm, tai thính tram nơi, hà có gì mà nghe lầm.
Ngẫm nghĩ ít lâu, dường như có một tia sáng nào đó xẹt ngang não hãi của Bạch Tử. Hắn nhớ lại cả quá trình đến đây, dù có chạm mặt yêu thú một vài lần, nhưng cơ hồ đều là bọn gân gà; trong quá trình đó, Tiểu Chi vẫn luôn theo sát sau lưng hắn, và dĩ nhiên, chẳng có bất cứ dị bảo nào xuất hiện cả.
Thế nhưng mà, ngay khi Tiểu Chi vừa biến mất không bao lâu, hắn lại đi đến nơi này, gặp cái hồ trước mặt, thứ mà hắn cho là Tiên Trì trong truyền thuyết. Sau đó, hắn lại trông thấy Độ Kiếp Thần Liên, thứ mà hắn chỉ có thể nghe tên trong những quyển cổ thư xa xưa.
Sao lại trùng hợp như vậy?
Liệu hai kiện thần phẩm trước mắt này có liên quan gì đến sự mất tích của muội muội hay không?
Bình tĩnh lại nội tâm vừa dằn xé, Bạch Tử đứng yên quan sát hoàn cảnh xung quanh.
Phía trước mặt hắn, ở bờ hồ đối diện là một cây cổ thụ to cao, cao vô cùng, tách biệt và khác hẳn so với rừng cây rậm rạp xung quanh. Dùng linh thức quan sát, hắn thấy rõ trên cây không có bất cứ cái ổ chim nào. Rõ ràng rồi, cây cao đón gió, khó mà tụ khí, vị trí của đầu cổ thụ này chắc chắn đã phạm vào thế Phong sát được ghi trong Phong Thổ Đạo, một phần nhỏ trong tuyệt học gia truyền của Bạch Ngọc sơn trang.
Bạch Tử lại tiếp tục quan sát vị trí mình đang đứng. Sau lưng hắn, là một thân cây nhỏ, nói là nhỏ, chứ cũng to hơn người hắn, nhưng chỉ bằng một nửa so với thân cổ thụ ở đối diện. Hắn bấm tay, lẩm nhẩm tính. Với địa thế như hiện tại, lại liên tưởng một chút, đây có khác gì địa thế Đoạn Nhân Sát đâu, rõ ràng là nó nha. Thật ra, cái địa thế này có hai mặt tốt – xấu. Nói là đoạn nhân, nghĩa là đoạn Nhân quả. Nếu một người cư ngụ tại nơi đây, trước đó từng gặp hảo vận sẽ một bước lên cao, nếu kẻ gặp vận rủi, thì khi bước vào địa thế này, sẽ rủi càng thêm rủi.
- Thật kỳ lạ, chỉ ở một bờ hồ đơn giản thế này mà đã thấy được hai dạng địa thế lạ lùng. Có nguyên nhân gì đặc biệt sao?
Bạch Tử tự hỏi, dù lo lắng cho an nguy của Tiểu Chi nhưng hắn biết rõ, nếu loạn tìm sẽ khó mà có kết quả ngay được. Chần chờ một lát, Bạch Tử vận sức vào ngón tay, sau đó vung về phía trước; một luồng kiếm khí xé gió chém mạnh vào thân cây đang giữ vị trí Phong Sát ở trước mặt.
Thế nhưng, kiếm quang chỉ vừa đi được giữa đường thì một tia sét xuất hiện đánh thẳng vào luồng kiếm quang ấy…
Đoành!!!
Một âm thanh vang dội xuất hiện. Kiếm khí nhữ mồi của Bạch Tử biến mất không còn tung tích.
- Quả đúng như dự đoán, hai địa thế chứa đầy sát cơ trấn giữ mỗi một bên bờ. Giữa hồ lại có lôi quang thủ vững, dù mình không rõ lực lượng của tia sét đó mạnh thế nào, nhưng nó đã có thể tồn tại nơi đây mà không bị các vị Đạo tổ trong gia tộc phát hiện, nói rõ có một khả năng hoặc tính chất đặc thù nào đó. Đáng lý mình nên rời đi, nhưng giờ lại nghe thấy tiếng kêu của muội muội trong chớp mắt thì mình làm sao mà đi được. Thôi đành vậy, là phúc không phải họa, là họa thì khó mà tránh khỏi… Độ Kiếp Thần Liên… Liệu ngươi chính là cơ duyên hay kiếp nạn đây? Ta… không còn con đường khác để đi rồi!
Nói xong, Bạch Tử vận dụng linh lực. Một vầng sáng dần hiện lên, bao phủ cả người hắn.
Hai mắt Bạch Tử lóe lên một quầng sáng màu trắng, lấp lánh tựa thái dương hiện thế. Trong hư vô, văng vẳng đâu đấy từng tiếng tụng niệm Đạo kinh vang lên, sao đó những âm thanh hư vô ấy ngưng tụ thành thực thế, hợp lại, tạo ra một chữ “Đạo” khổng lồ phía sau lưng Bạch Tử. Hắn đã vận dụng mọi lực lượng của bản thân, đẩy mình lên trạng thái đỉnh phong nhất, tựa như gặp đại địch ngay trước mặt.
- Tiểu Chi muội muội!!! Huynh không biết là muội có thể nghe thấy ta hay không? Nếu muội đang bị mắc kẹt tại vùng không gian này, có thể thấy ta, hoặc nếu có thể nghe ta nói… Thì… Nếu ta cứu được muội thì chẳng sao… Còn nếu… ta táng thân nơi đây, thì một ngày nào đó… nếu muội may mắn thoát khỏi nơi này… Xin nhắn lại một lời với phụ mẫu rằng… Kiếp sau, ta sẽ đền đáp công ơn nuôi dưỡng của người, còn kiếp này, ta đành lỗi hẹn.
Nói xong, Bạch Tử từ từ dâng hai tay lên, mắt nhìn chằm chằm vào vùng không gian giữa hồ, nơi từng tia sét đì đoàng ẩn hiện.