Chém Gió Ta cùng tu luyện

Vũ thủy phong

Phàm Nhân
Ngọc
1.861,54
Tu vi
0,00
Trảm tiếp chương nữa đi @gerduc.dnlk613, @Vũ thủy phong

Lan Chi với VoMenh chém tới chương 6 rồi ấy.

Ai mở kết giới cho huynh muội họ gặp nhau đi, và tiết lộ một chút thân thế của Tiểu Phi Thạch, hay là cho lão quái nào đó hiện hình ra cũng được. Thoải mái xuống bút sáng tạo nghen.
Tối nha đạo hữu
 

gerduc.dnlk613

Phàm Nhân
Ngọc
-185,34
Tu vi
0,00
Trảm tiếp chương nữa đi @gerduc.dnlk613, @Vũ thủy phong

Lan Chi với VoMenh chém tới chương 6 rồi ấy.

Ai mở kết giới cho huynh muội họ gặp nhau đi, và tiết lộ một chút thân thế của Tiểu Phi Thạch, hay là cho lão quái nào đó hiện hình ra cũng được. Thoải mái xuống bút sáng tạo nghen.
Trảm gì mờ trảm cả một chương vậy tỷ tỷ :38: chém gió cũng chỉ vài ba hàng a, mà cái này là thể loại viết nối sao, có nghĩa là chưa có một cốt truyện rõ ràng àk, để ta xem... Thú Vị, được rồi ta sẽ cố... để ta đọc hết các chương trước đã.
 

Lan Chi

Phàm Nhân
Ngọc
87.166,78
Tu vi
0,00
Trảm gì mờ trảm cả một chương vậy tỷ tỷ :38: chém gió cũng chỉ vài ba hàng a, mà cái này là thể loại viết nối sao, có nghĩa là chưa có một cốt truyện rõ ràng àk, để ta xem... Thú Vị, được rồi ta sẽ cố... để ta đọc hết các chương trước đã.
Đúng rồi, viết nối...chương ít nhất 500 từ là vui rồi, cứ thoải mái sáng tạo, phăng ta di theo ý thích. Đã nói là tu luyện Trảm Phong Pháp Tắc mà :90:
 
Last edited:

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
Trảm gì mờ trảm cả một chương vậy tỷ tỷ :38: chém gió cũng chỉ vài ba hàng a, mà cái này là thể loại viết nối sao, có nghĩa là chưa có một cốt truyện rõ ràng àk, để ta xem... Thú Vị, được rồi ta sẽ cố... để ta đọc hết các chương trước đã.
Đúng òi đạo hữu, cứ diễn tiến tiep theo, miễn sao hợp lý là dc :)))) lão có thể viết chương tiếp theo sao cho có vẻ hợp lý thôi :cuoichet:) ta còn định viết Linh dị nữa nè
 

gerduc.dnlk613

Phàm Nhân
Ngọc
-185,34
Tu vi
0,00
Đúng rồi, viết nối...chương ít nhất 500 chữ là vui rồi, cứ thoải mái sáng tạo, phăng ta di theo ý thích. Đã nói là tu luyện Trảm Phong Pháp Tắc mà :90:
Trảm tiếp chương nữa đi @gerduc.dnlk613, @Vũ thủy phong

Lan Chi với VoMenh chém tới chương 6 rồi ấy.

Ai mở kết giới cho huynh muội họ gặp nhau đi, và tiết lộ một chút thân thế của Tiểu Phi Thạch, hay là cho lão quái nào đó hiện hình ra cũng được. Thoải mái xuống bút sáng tạo nghen.
Chương 7: huynh muội gặp nhau.

Trong sơn cốc tối đen, không khí ngột ngạt dâng cao theo mỗi bước chân đi, mọi người trầm lặng lần mò về phía trước

Tiểu Hắc cảm thấy mọi thứ thật không ổn, vì theo hắn biết nhân loại có một trò tiêu khiển đáng sợ của giới tra khảo, đó là nhốt con người vào bóng đêm nhiều ngày không một ánh sáng, hắn sợ với tâm lý còn nhỏ của Tiểu Lan Chi rất dễ dàng tiến tới bờ sụp đổ, hắn lên tiếng:

"Lan Chi, bàn tay bé nhỏ lại đây thúc thúc nắm con đi..."

"Bàn tay của thúc rất thô ráp, Tiểu Thạch lại đây tỷ tỷ nắm tay ngươi" - Lan Chi hoạt ngôn tát thẳng vào mặt Hắc thúc thúc, lần mò tiến tới nắm lấy bàn tay thô ráp khác nhưng lại khiến tâm an tường trở lại

"Thật ấm áp" - Phi Thạch nghĩ vậy

Đi thêm một đoạn, trong đầu Phi Thạch tự động tổng kết nhiều thông tin, tính toán góc độ đang nghiêng 15 độ hướng xuống, chiều dài đã đi 1 dặm, độ ẩm không khí khô nóng, nguồn nhiệt tăng thêm 5 độ C...

Càng tiến tới đôi bờ hang động càng thêm cứng rắn, đá ngoi ra lĩa chĩa đầy góc cạnh, có lẽ đã có đáp án.

"Chúng ta đang tiến tới hồ dung nham, tồn tại trong miệng núi lửa Bạch Ngọc Sơn..." - Hắc Hắc phá vỡ bầu yên tỉnh

"Hồ dung nham, hay quá thứ này có ánh sáng..." - Tiểu Chi thở phào nhẹ nhỏm

Mọi người hứng khởi tăng nhanh cước bộ, vì tới hồ dung nham thì tất có miệng núi lửa từ đó có cửa nối lên trên để đi ra. Tưởng mọi việc đang tốt dần thì dị biến phát sinh. "Grào..." - "Rống..."

Phía trước đập vào mắt cả ba đúng là hồ dung nham, nhưng kèm theo đó là hai bóng hình vũ động càng khôn đang giao thoa tán hợp - Hỏa Kỳ Lân - Xích Diễm Long.

"Tại sao Kỳ Lân ngươi cứ mãi bám theo ta?" - Xích Diễm Long hét to hỏi.

"Ngươi giấu Bạch Liên Lôi ở đâu, mau trả lại cho ta!" - Hỏa Kỳ Lân phẩn nộ thét gào.

Không hợp liền đánh, Hỏa Kỳ Lân lại tích tụ hỏa diễm quang trước miệng chuẩn bị tung ra đại sát chiêu, thấy thế Xích Diễm Long liền hô lớn

"Ta trả là được, ngưng trước từ từ nói..." - Hỏa Kỳ Lân khựng lại một chút, canh ngay lúc này Xích Diễm Long bất ngờ tung long vĩ, quất mạnh vào thân Kỳ Lân rồi cuộn mình mượn đà búng người hướng lên trên miệng núi lửa mà chạy trốn.

"Tên khốn nạn!" - Kỳ Lân vội vàng vươn người bay theo lên.

Cả ba như hóa đá, cảm nghĩ nơi này đúng là không nên ở lâu... nhưng bây giờ bay theo lên có là tìm chết.

"Có gió !" - Phi Thạch chỉ tay về một phía cách mặt hồ dung nham không xa, nơi đó đúng là đang tồn tại một khe nứt khá nhỏ, gió từ đó mà ra.

"Đi, nơi này không tiện ở lâu..." - Tiểu Hắc nhanh nhảu nắm lấy tay của hai đứa bé đằng vân mà bay qua khe nứt

Thật bất ngờ, không ngờ phi hành theo khe nứt không bao lâu thì bọn người đã tiến đến phía sau một thác nước ở lưng chừng núi, trước mắt là một đóa hoa sen đang tỏa lôi quang, kèm theo đó có một bóng hình.

"Ca ca..." - nước mắt giàn giụa
"Thiếu chủ..."
 
Last edited:

tu tại chợ

Phàm Nhân
Ngọc
-383,17
Tu vi
0,00
Động phủ này thuần túy là nơi tu luyện trảm phong pháp tắc của Lan Chi, các cao nhân có điểm chỉ gì thì mời cất pháp khí phi hành, đáp xuống cùng trảm với nó nha. Nghe đồn hội đồng trưởng lão khuyến khích trảm phong dạng này, nên cứ một chương viết có nội dung, trên 500 chữ thì cuối tháng sẽ được lĩnh 300 ngọc nha. Ai muốn vừa vui vừa kiếm được ngọc thì xuống đây trảm phong chung nha

Lan Chi tiên tử, vậy là chỉ cần chém thêm chương là được ngọc phải hơm? Nếu nổ 1000 chữ thì được bao nhiêu, mà là "chữ" hay "từ"
:xinloi:
 

Lan Chi

Phàm Nhân
Ngọc
87.166,78
Tu vi
0,00
Lan Chi tiên tử, vậy là chỉ cần chém thêm chương là được ngọc phải hơm? Nếu nổ 1000 chữ thì được bao nhiêu, mà là "chữ" hay "từ"
:xinloi:
Từ ấy, lại soi kỹ thế...😁 một chương ít nhất 500 từ là được, nhiều hơn cũng tính 1 chương thoai. Tinh thần trảm phong là chính haha
 

Lan Chi

Phàm Nhân
Ngọc
87.166,78
Tu vi
0,00
Chương 7: huynh muội gặp nhau.

Trong sơn cốc tối đen, không khí ngột ngạt dâng cao theo mỗi bước chân đi, mọi người trầm lặng lần mò về phía trước

Tiểu Hắc cảm thấy mọi thứ thật không ổn, vì theo hắn biết nhân loại có một trò tiêu khiển đáng sợ của giới tra khảo, đó là nhốt con người vào bóng đêm nhiều ngày không một ánh sáng, hắn sợ với tâm lý còn nhỏ của Tiểu Lan Chi rất dễ dàng tiến tới bờ sụp đổ, hắn lên tiếng:

"Lan Chi, bàn tay bé nhỏ lại đây thúc thúc nắm con đi..."

"Bàn tay của thúc rất thô ráp, Tiểu Thạch lại đây tỷ tỷ nắm tay ngươi" - Lan Chi hoạt ngôn tát thẳng vào mặt Hắc thúc thúc, lần mò tiến tới nắm lấy bàn tay thô ráp khác nhưng lại khiến tâm an tường trở lại

"Thật ấm áp" - Phi Thạch nghĩ vậy

Đi thêm một đoạn, trong đầu Phi Thạch tự động tổng kết nhiều thông tin, tính toán góc độ đang nghiêng 15 độ hướng xuống, chiều dài đã đi 1 dặm, độ ẩm không khí khô nóng, nguồn nhiệt tăng thêm 5 độ C...

Càng tiến tới đôi bờ hang động càng thêm cứng rắn, đá ngoi ra lĩa chĩa đầy góc cạnh, có lẽ đã có đáp án.

"Chúng ta đang tiến tới hồ dung nham, tồn tại trong miệng núi lửa Bạch Ngọc Sơn..." - Hắc Hắc phá vỡ bầu yên tỉnh

"Hồ dung nham, hay quá thứ này có ánh sáng..." - Tiểu Chi thở phào nhẹ nhỏm

Mọi người hứng khởi tăng nhanh cước bộ, vì tới hồ dung nham thì tất có miệng núi lửa từ đó có cửa nối lên trên để đi ra. Tưởng mọi việc đang tốt dần thì dị biến phát sinh. "Grào..." - "Rống..."

Phía trước đập vào mắt cả ba đúng là hồ dung nham, nhưng kèm theo đó là hai bóng hình vũ động càng khôn đang giao thoa tán hợp - Hỏa Kỳ Lân - Xích Diễm Long.

"Tại sao Kỳ Lân ngươi cứ mãi bám theo ta?" - Xích Diễm Long hét to hỏi.

"Ngươi giấu Bạch Liên Lôi ở đâu, mau trả lại cho ta!" - Hỏa Kỳ Lân phẩn nộ thét gào.

Không hợp liền đánh, Hỏa Kỳ Lân lại tích tụ hỏa diễm quang trước miệng chuẩn bị tung ra đại sát chiêu, thấy thế Xích Diễm Long liền hô lớn

"Ta trả là được, ngưng trước từ từ nói..." - Hỏa Kỳ Lân khựng lại một chút, canh ngay lúc này Xích Diễm Long bất ngờ tung long vĩ, quất mạnh vào thân Kỳ Lân rồi cuộn mình mượn đà búng người hướng lên trên miệng núi lửa mà chạy trốn.

"Tên khốn nạn!" - Kỳ Lân vội vàng vươn người bay theo lên.

Cả ba như hóa đá, cảm nghĩ nơi này đúng là không nên ở lâu... nhưng bây giờ bay theo lên có là tìm chết.

"Có gió !" - Phi Thạch chỉ tay về một phía cách mặt hồ dung nham không xa, nơi đó đúng là đang tồn tại một khe nứt khá nhỏ, gió từ đó mà ra.

"Đi, nơi này không tiện ở lâu..." - Tiểu Hắc nhanh nhảu nắm lấy tay của hai đứa bé đằng vân mà bay qua khe nứt

Thật bất ngờ, không ngờ phi hành theo khe nứt không bao lâu thì bọn người đã tiến đến phía sau một thác nước ở lưng chừng núi, trước mắt là một đóa hoa sen đang tỏa lôi quang, kèm theo đó có một bóng hình.

"Ca ca..." - nước mắt giàn giụa
"Thiếu chủ..."
Ơ...thế được gặp nhau rồi đấy à...Cám ơn đạo hữu nhé.
@Tiểu Hắc đã bị biến thành thúc thúc với bàn tay thô ráp há há
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top