Chém Gió Ta cùng tu luyện

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
Haha, ta hóng lôi kiếp giáng xuống mi 😀😀😀
Viết cho dài vô, nhầm tên lung tung, đang Bạch Tử chạy ra Bạch Tình.

Đoạn ký ức "nóng bỏng" đó kết nối qua "tâm ma" hơi có gì đó khiên cưỡng. "A di" đâu có giết chết "người trong mộng" 😁

Cơ mà cuối cùng @Độc Hành đạo tổ cũng bị gục bởi Hầu Tử Trộm Đào hắc...hắc...lọa lắm à nghen, thường thì đọc chiêu thức đó người ta hình dung ngược lại....chẳng lẽ...🤭
Em sửa lại Bạch Tử rùi... Còn cái đoạn ký ức thực ra còn dài nữa, định giảng sâu về cái Nhanh - Mạnh - Chuẩn, sau đó chỗ Nhanh em sẽ cho BT liên tưởng đến 1 số môn thân pháp trong giang hồ làm tham khảo, tỷ như Thê Vân Tung, tỷ như Lăng Ba Vi Bộ của Tiêu Dao cung, sau đó Tiểu Tình sẽ hỏi chẳng phải LBVB là của Đoàn Tiên Đế truyền lại sao BT lại nói là ở Tiêu Dao Cung. Sau đó, BT lại kể 1 cái cố sự của Tiêu Dao Cung, làm bước đệm để "Vô công tử" xuất hiện... Cơ mà dài quá, em lười viết :cuoichet:))
 

Lan Chi

Phàm Nhân
Ngọc
87.166,78
Tu vi
0,00
Em sửa lại Bạch Tử rùi... Còn cái đoạn ký ức thực ra còn dài nữa, định giảng sâu về cái Nhanh - Mạnh - Chuẩn, sau đó chỗ Nhanh em sẽ cho BT liên tưởng đến 1 số môn thân pháp trong giang hồ làm tham khảo, tỷ như Thê Vân Tung, tỷ như Lăng Ba Vi Bộ của Tiêu Dao cung, sau đó Tiểu Tình sẽ hỏi chẳng phải LBVB là của Đoàn Tiên Đế truyền lại sao BT lại nói là ở Tiêu Dao Cung. Sau đó, BT lại kể 1 cái cố sự của Tiêu Dao Cung, làm bước đệm để "Vô công tử" xuất hiện... Cơ mà dài quá, em lười viết :cuoichet:))

Chiêu thức thần thánh là Súc Phong Kiến Thực....Tụ Phong đâu mà Tụ Phong 🤭

Vẫn nên viết ngắn gọn, súc tích trong vòng 500-1000 chữ thôi haha....Mà lôi kiếp vẫn chưa giáng xuống à? Chắc đạo tổ còn phải hỏi ý kiến "a di" 🤭
 

Bạch Tử

Phàm Nhân
Ngọc
5.517,49
Tu vi
0,00
Chương 05: Bình tâm

Hoàng hôn buông xuống, từng tia nắng cuối cùng đang lụi tàn dần nhường chỗ cho nàng trăng xinh đẹp lên ngôi.

Tại sân tập luyện, một bóng người nhỏ thó đang đánh từng đường quyền mạnh mẽ, lại vô cùng miệt mài, cứ đánh tới đánh lui đúng một chiêu thức. Cậu bé có một nước da ngăm đen nhưng dung mạo rất tuấn tú, đôi mắt sáng quắc, có thần. Trên người cậu bé là một bộ áo dài màu trắng, từ xa nhìn vào trông vô cùng quý phái, lại hiên ngang. Tuy nhiên, bộ y phục hiện tại thấm ướt đẫm mồ hôi, không cân xứng với dáng vẻ của một vị công tử xứng tầm mặc một bộ đồ sang trọng như thế.

Bỗng nhiên, một âm thanh vang lên:

- Bạch ca ca, Bạch ca ca, chơi trốn tìm với muội!

Cậu nhóc đang luyện quyền nghe thế bèn ngừng tay, đảo người quay lại thế tấn cơ bản, thở mạnh một hơi, rồi quay sang bảo:

- Tiểu Chi muội lại nháo cái gì nữa đây? Sắp đến giờ ăn tối rồi, muội còn đòi chơi trốn tìm gì nữa?

- Muội không đói! Không muốn ăn! Chỉ muốn chơi thôi!

- Được, vậy muội luyện thành tuyệt kỹ Tụ Phong Kiến Thực mà huynh đã dạy chưa? Nếu luyện xong thì huynh chơi trốn tìm với muội, bằng không... – @Bạch Tử vừa cười vừa hỏi.

Nghe thấy thế, @lanchiyeudieu nhăn nhó: - Muội chưa, cơ mà... – Nói đến đây, ánh mắt Tiểu Chi lóe lên một cách nguy hiểm, nàng cười mỉm, thì thầm: - Nhưng muội vừa học được đại chiêu từ @Độc Hành thúc thúc, muốn chia sẻ với huynh, chỉ tiếc là...

- Đại chiêu gì, muội nói huynh nghe đi! – Bạch Tử giật mình, hỏi dồn dập.

- Người ta muốn chơi trốn tìm nhe! – Tiểu Chi mè nheo.

Thấy thế, đứa nhóc tên Bạch Tử đành giở trò dụ dỗ:

- Muội muội ngoan, chẳng phải muội thích kẹo hồ lô sao? Ta nghe nói tối nay có chuyến hàng được vận chuyển từ trên huyện về, có nhiều hồ lô ngào đường lắm...

Nghe đến đây, Tiểu Chi bé bỏng nhảy cẫn lên:

- Muội muốn, muội muốn!

- Thế thì muội khai hay không khai? Đại chiêu gì? – Bạch Tử thừa cơ rèn thép khi còn nóng.

Tiểu Chi ngốc nghếch nhanh chóng bị chiêu hàng, khai tất tần tật những gì nàng biết:

- Đêm qua á, muội chạy vào bên trong nội viện tìm Tiểu Miêu, có đi ngang qua phòng Độc Hành thúc thúc thì bỗng nghe thấy thúc ấy và a di có vẻ như đang giao chiến với nhau.

- Sao? Thúc thúc và a di so chiêu ban đêm à? Rồi muội nhìn trộm được chiêu thức nào sao?

- Muội không nhìn được, muội nghe được nè. – Tiểu Chi vênh mặt, ra vẻ lập công.

Nghe được sao? Đại chiêu mà nghe được à? Chẳng lẽ gã Độc Hành nào đó vừa tỷ thý thân thủ với phu nhân, vừa hô to chiêu thức, vừa đọc cách luyện, đọc khẩu quyết ra luôn để rồi cô bé này nghe trộm được.

Đến đây, Bạch Tử cảm thấy vô cùng khó hiểu, bèn hỏi:

- Muội nói rõ huynh nghe từ đầu đến cuối đi.

Thế là, Bạch Tiểu Chi bắt đầu kể:

- Lúc ấy, trong khi đang rình mò tìm kiếm bé mèo đáng yêu, thì bỗng nhiên muội nghe được giọng của Độc Hành thúc thúc vang lên “nương tử, xem ta xuất chiêu đây”, sau đó muội lại nghe a di hô lên “đừng, đêm nay thiếp không muốn”, thế là Độc Hành thúc thúc lại thét lớn mạnh mẽ “không muốn cũng phải muốn”, muội lại nghe a di quát to “Xem chiêu Hầu Tử trộm đào” của lão nương. Sau đó, huynh biết gì không, muội nghe Độc Hành hét thảm nha... Hét rất là thảm luôn ak... Đó là đại chiêu nha, Độc Hành thúc thúc dù gì cũng là đạo tổ, Chân Kinh hộ pháp của Bạch Ngọc sơn trang này, muội hông biết thúc ấy lợi hại nhường nào nhưng từ nhỏ đến giờ, ngay cả phụ thân cũng phải cúi chào thúc ấy một phép nha. Thế mà, Độc Hành thúc lại phải hét lên thảm thiết dưới chiêu thức Hầu Tử Trộm Đào ấy.

Nghe đến đây, Bạch Tử nhíu mày thật chặt. Tin tức mà Bạch Tiểu Chi vừa mách nhỏ cho hắn thật đáng sợ nha. Dù số lần ra nhà cũng không nhiều, nhưng về hệ thống tu luyện thì Bạch Tử hắn nắm rất rõ, cũng hiểu đẳng cấp Đạo Tổ là đáng sợ đến cỡ nào, từ đó hắn cũng đồng thời nhận định một chiêu Hầu Tử Trộm Đào ấy là khủng bố cùng cực.

- Ca ca... Sao ca ca im lặng vậy? Muội không có gạt huynh đâu! Ban nãy muội nói đại chiêu của thúc thúc là muội bịa ra, nhưng đại chiêu của a di là thật nha!

- Suỵt... muội đừng ồn. Huynh đang suy nghĩ về chiêu thức ấy. Chờ huynh diễn luyện ra được... huynh dạy cho muội.

Sau đó, Bạch Tử bắt đầu suy nghĩ. Hầu Tử Trộm Đào – bí kỹ này chắc hẳn lấy hành động “trộm” làm chủ đạo; trong đó, trộm thì t.ư thế tay ắt hẳn phải là ở dạng “trảo”, nghĩa là một môn trảo công, dùng để bắt, khóa, moi.

Bên cạnh đó, do Bạch Tiểu Chi từng nói a di đã dùng một võ kỹ này để đánh bại thúc thúc, như vậy điều kiện cấu thành và thi triển của môn trảo công này rất cao. Vậy, một môn trảo công với điều kiện tu luyện hà khắc lại như thế nào?

Đó là hội tụ đủ 3 yếu tố: Nhanh – Mạnh – Chuẩn.

Thế nào là nhanh? Điều này lại liên quan đến cái tên của môn công pháp này, đó là “Hầu Tử”. Khỉ vốn nhỏ con, lại nhanh nhẹn, linh hoạt, tốc độ tay cực cao. Điều này vô cùng phù hợp cho yêu cầu tốc độ của môn trảo thủ này. Nếu ngươi trộm đồ mà không nhanh, xuất kỳ bất ý, thì chưa nói đến trộm không được đồ, mà còn bị giết ngược.

Tiếp đến, là yếu tố mạnh. Mạnh ở đây nghĩa là đủ lực lượng xuyên qua lớp phòng ngự của đối phương, đó có thể là một lá chắn linh lực, chân khí hộ thân, bảo y, pháp bảo phòng ngự... Cơ hồ mỗi một cao thủ đều có một thủ đoạn nào đó bảo vệ xung quanh mình để bảo mệnh, do đó, nếu muốn một trảo đoạt mệnh thì lực đạo của đòn thế đó phải đủ mạnh nha!

Cuối cùng, vì sao lại có yếu tố “chuẩn”? Nếu như ngươi ra tay nhanh, mạnh, nhưng đánh nhầm chỗ, dù là chệch đi một phân, cũng vô cùng đáng sợ nha! Ngươi đánh đủ nhanh khiến đối thủ trở tay không kiệp, đủ mạnh để xuyên qua lớp chân khí hộ thân, nhưng lại chộp trúng vào một ví trí nào đó không nằm ngay tử huyệt, cùng lắm là chỉ làm đối phương tổn hại một chút mà thôi.

Vậy, làm sao đủ nhanh, làm sao đủ mạnh, lại làm sao đủ sự chuẩn xác? Bên cạnh đó, “Đào” trong cái thần kỹ kia lại là bộ vị nào trên cơ thể con người? Là tim, là mi tâm, đôi mắt, hay còn nơi nào khác?

Hắn bèn ngẫm nghĩ...

....

Bạch Tử bỗng nhiên quỵ xuống, ôm chặt lấy đầu. Hắn cảm giác đầu mình đau như búa bổ. Nhíu mày thật sâu, Bạch Tử hoảng hồn, trừng mắt về mặt hồ phía trước.

Hắn vừa ngộ đạo, cũng vừa đối mặt với tâm ma.

Ngộ đạo chính là cơ duyên ngàn năm có một của tu sĩ, may mắn thì có thể thấy rõ con đường phía trước cần đi như thế nào, không may thì cùng lắm là linh lực cũng tăng chất lượng về độ thuần khiết hơn một chút. Chỉ là, vừa rồi dạng thức mà Bạch Tử vừa chìm đắm vào không chỉ là ngộ đạo, mà còn có cả tâm ma.

Thật ra, khó ai định nghĩa được tâm ma là gì? Nói nôm na đó là một dạng thức cửa tinh thần khi ý niệm của một tu sĩ phát sinh xung đột. Cơ bản thế này, tỷ như ngươi dốc lòng tu hành Sát đạo, kiên định mục tiêu giết tận thế nhân, cuối cùng Sát Thê chứng đạo; thế nhưng, ngươi nghĩ rằng như vậy là chứng được đạo quả ư? Chẳng lẽ ngươi không bao giờ hối hận vì nhẫn tâm giết chết người từng chung chăng kề gối với mình sao? Chẳng lẽ ngươi chưa bao giờ nghĩ đến cảnh một mình đứng tại đỉnh cao của thế giới rồi nhìn lại xung quanh không một bóng người? Ngươi không cảm thấy cô đơn ư?

Đó chính là tâm ma.

Như ở trường hợp Bạch Tử, nếu hắn quả thật chọn con đường ra tay cướp lấy Độ Kiếp Thần Liên, tiền đồ rộng mở, nhưng sau đó có nguy cơ phải mất đi muội muội ruột thịt của mình vĩnh viễn – Hắn đủ nhẫn tâm sao?

...

Bạch Tử hít một hơi mạnh, hai mắt của hắn phát ra một ánh sáng mạnh mẽ:

- Bạch Tử này, dù không có Độ Kiếp Thần Liên vẫn có thể phá cảnh, xông quan, độ kiếp, tiến vào Đạo cảnh. Thần vật mất rồi, ta có thể tìm lại. Muội muội mất rồi, dù nhập luân hồi cũng chưa chắc có thể tìm ra. Ta chọn muội muội, thần vật thì đã sao!

Một lời đã quyết, Bạch Tử kiên định quay lưng bước đi thẳng hướng về khu rừng âm u, mặc kệ đóa hoa sen tỏa từng tia sáng thần thánh phía sau lưng đang mời gọi.
@VoMenh , các hạ thật biết tìm đường vô mệnh đấy :saonao:
 

Lan Chi

Phàm Nhân
Ngọc
87.166,78
Tu vi
0,00
Chương 6: Thoát khỏi sơn cốc

Không biết thời gian trôi qua bao lâu nữa, nhưng Tiểu Chi đã ngây ngốc ở sơn cốc này được một đoạn thời gian khá dài, có điều nàng không quan tâm mấy, vì bây giờ đã có @Tiểu Phi Thạch chơi cùng.

Tiểu Hắc thì ra vẻ lão tiền bối, thi thoảng ra điểm chỉ vài câu, còn đa phần thì lặn sâu trong Bạch Ngọc Cung để dưỡng hồn.

Dường như có Tiểu Phi Thạch cùng chơi, việc tu luyện của Tiểu Chi tiến bộ nhanh hơn hẳn. Tỷ như mấy thức Tụ Hình hay Phi Thạch đó, mỗi lần có Tiểu Phi Thạch đứng gần, Tiểu Chi cảm thấy đám đá sỏi dường như nghe lời nàng hơn rất nhiều, nàng không mất bao nhiêu khí lực cũng đều có thể điều khiển được chúng.

"Được rồi, được rồi" - Tiểu Hắc ngáp dài, hiện ra bên cạnh hai đứa trẻ đang nô đùa, thi nhau chọi đá lên nhánh cây trên kia.
"Bây giờ ngươi thử không dùng sỏi nữa, thử cảm nhận Phong Chi Pháp Tắc nơi này, thi triển thử ta xem Tụ Hình và Phi Thạch"

Tiểu Chi tròn mắt 👁👁
" Ngươi giỡn phải không? Ở đây làm gì có gió?"

"Thật không? Thế ngươi thở bằng gì?" Tiểu Hắc cười ý nhị và ngáp dài
"Cảm nhận được Phong Chi Pháp Tắc tức đồng nghĩa với việc ngươi phá vỡ tầng thứ nhất - @Nhất Trảm trong Trảm Phong Pháp Tắc, khi đó sẽ phá vỡ được khối thiên địa này và có thể về nhà ăn bánh tuyết đông, à...gì nữa nhỉ, còn có món bích linh căn hầm thơm mềm nữa...ợ...ợ..." - đoạn hắn biến mất vào trong Bạch Ngọc Cung. Từ trận hạo kiếp năm đó, hắn giờ chỉ còn một đạo thần hồn, trở thành khí linh của Bạch Ngọc Cung này. Nếu rời xa quá lâu, pháp lực hắn cũng sẽ yếu đi và tiêu tán, do đó sau mỗi lần chỉ dạy, hắn đều phải tiềm tu một đoạn thời gian dưỡng hồn.

Tiểu Chi nhai nhóp nhép một viên kẹo đường🍬, quay qua hỏi Tiểu Phi Thạch:"Ngươi hiểu gì không?"

Tiểu Phi Thạch nhíu mày:
"Không, một chữ cũng không hiểu, bất quá là các ngươi muốn đi ra khỏi đây phải không?"

"Đúng vậy. Ta còn phải đi tìm ca ca, còn về nhà nữa...Phải rồi, ta sẽ chia cho ngươi bánh tuyết đông🍦, ngon lắm. Bảo đảm ngươi sẽ thích cho xem." Tiểu Chi tung tung hòn sỏi trong tay rồi nói.

Tiểu Phi Thạch thì vẫn đang cau mày. Nơi này thì có gì không tốt chứ, tại sao phải đi ra khỏi đây. Ngoài thế giới này, còn có thế giới nào khác sao? Ở ngoài kia có ấm áp như ở đây không? Hắn cảm thấy hơi khó chịu, có gì đó không đúng lắm ở đây...

Tiểu Chi lại tiếp tục luyện tập ngoài kia. Ở cái nơi quái quỷ này, làm gì có gió mà bắt ta cảm nhận Phong Chi Pháp Tắc chứ....Thiệt là Hắc Hắc làm khó ta mà.

Luyện mãi cũng mệt mà có thấy Phong Chi Pháp Tắc ở đâu chứ, Tiểu Chi bực bội 😡, lần đầu tiên nàng biết bực mà không cảm thấy đói nữa. Bực tới độ ngồi bệt xuống đất thở phù phù...

"Thế ngươi thở bằng gì?" - Bất chợt câu nói của Tiểu Hắc vang lên trong đầu. Tiểu Chi ngẩn người, nàng thổi phù ra một hơi thật mạnh, lại thổi phù thêm một hơi nữa. Giơ tay lên, nàng lại thổi phù một hơi....A, có gió nè, gió từ trong miệng ta.

Quá phấn khích, Tiểu Chi ngồi xếp bằng và cứ hóp bụng lấy hơi thổi ra, xong lại hít vô một bụng căng phồng, thì lại thổi ra. Ban đầu các hơi thở gấp gáp, đứt đoạn, đoạn mạnh, đoạn yếu khác nhau. Nhưng lần hồi, bất tri bất giác hơi thở Tiểu Chi trở nên đều đặn, nàng cảm thấy một luồng khí nóng hội tụ về đan điền, sau đó lại đi theo từng kinh mạch làm chúng nở rộng ra, hết một chu thiên thì đan điền lại như có một luồng khí đang xoay tròn trong đó. Từ từ, cả một luồng sinh khí mạnh me bao phủ lấy toàn thân nàng.

Tiểu Chi cảm thấy thân thể mình như tan ra, hòa nhập vào cả phiến thiên địa này, nàng nghe được tiếng động từng hạt cát đang lăn, nghe được tiếng giãn nở trong từng viên sỏi, nghe được các đám cỏ dại đang cử động lén lút, nghe được chiếc lá trên cành cây xa tít kia đang khẽ lật mình...

Mắt nhắm nghiền, nhưng Tiểu Chi thấy được Tiểu Phi Thạch đang chống cằm ngồi ở xa xa. Hắn giơ tay nâng lên từng mớ sỏi cứ như thân thể của mình vậy, rồi lại hạ xuống. Chỉ chơi đúng một trò.

Tiểu Chi thấy được cả Tiểu Hắc đang nằm ngủ ngáy khò khò trong Bạch Ngọc Cung, thi thoảng còn mỉm cười khoái trá điều gì đó.

Thần thức lại bay lên cao nữa, Tiểu Chi thấy mình đứng trên tảng đá kia, chạm vào cái cây cằn cỗi. Và nàng lại đi theo cái cây đó thâm nhập vào bên trong hòn đá, men theo rễ cây đi xuống tận phía dưới. Có một dòng suối ngầm bên dưới, Tiểu Chi đi thẳng theo dòng suối, đi mãi, đi mãi....Không biết là đi bao lâu nữa nhưng trong tai nàng mơ hồ như có tiếng gọi của ca ca đàng trước:

"Tiểu Chi....Tiểu Chi ...muội ở đâu?"

Bước chân thêm dồn dập, Tiểu Chi hăng hái đi nhanh hơn.

"Muội ở đây....ở đây nè ca ca..."

Và Tiểu Chi thấy một vách núi cao bên trên. Phía trên là một màn nước trắng xóa, có lôi điện dập dờn chớp xẹt. Nàng còn thấy cả một đóa sen màu vàng trắng thơm ngát đang nổi dập dềnh, có điều quanh nó đều toàn là lôi điện.

Nhìn xuyên qua màn nước, Tiểu Chi thấy một bạch y công tử đang đứng trên bờ, dáng đang có điều lo nghĩ:

"Là ca ca...là ca ca...." Tiểu Chi mừng rỡ lao lên,

"Ca ca, muội ở đây...Muội ở đây" -
Vị bạch y công tử mơ hồ hướng ánh mắt về hướng này...

Nhưng,

"Binh" một tiếng, Tiểu Chi đụng phải cái gì đó như là một vách ngăn trong suốt khiến nàng rơi xuống, đầu đau điếng...

Tiểu Chi giật bắn mình, mở mắt ra, choàng tỉnh.

"Là ca ca, rõ ràng ta đã thấy ca ca."

Nàng dụi mắt, mơ hồ nhìn chung quanh, vẫn khung cảnh trơ cằn sỏi đá, và phiến thiên địa xanh nhờ nhờ này...

"Á..." - Tiểu Chi la lên một tiếng
"Ngươi dọa chết ta rồi".

Rõ ràng nguyên cái mặt ú nần của Tiểu Phi Thạch đang dán sát mặt Tiểu Chi, đôi mắt còn nguyên vẻ không hiểu được.

"Ngươi làm cái gì thế, Tiểu Phi Thạch?" - Hoàn hồn một lúc, Tiểu Chi liền hỏi

"Ta thấy ngươi ngồi đây như cục đá to kia lâu lắm rồi, không biết ngươi có biến thành đá không, nên ta lại xem thử"- Tiểu Phi Thạch hỏi đầy lo lắng, mắt rưng rưng "Ta sợ ngươi lại biến thành đá to kia, không ai nói chuyện cùng ta nữa"

"Quỷ ngốc này, làm sao mà ta biến thành đá được chứ. Có mà ngươi thành đá đó" - Tiểu Chi gõ nhẹ lên trán Tiểu Phi Thạch.

"Mà ta hiểu rồi, ta hiểu cách luyện thành Nhất Trảm rồi" - Nói đoạn Tiểu Chi hưng phấn nhảy tưng tưng, lắc lắc vai của Tiểu Phi Thạch.

" Ngươi hiểu rồi? Làm thế nào?" - Tiểu Phi Thạch ngơ ngác hỏi

" Gió từ miệng ta ra ấy. Thế mà lâu đến thế ta mới hiểu ra. Ha ha ha...Ta phục ta quá đi mất" - Tiểu Chi cười khoái trá.

Và nàng kéo áo Tiểu Phi Thạch,
"Đi ăn...đi ăn đã...Ta thật sự đói bụng"

Hai đứa kéo nhau về gian nhà gỗ, Tiểu Chi lôi ra cơ man đồ ăn trong cái túi bé tẹo đó.

"Súc phong kiến thực"- Tiểu Chi thổi phù một cái, thế là cả một bàn đồ ăn hiện ra.

Nàng cũng lấy bình ngọc chứa nước đổ vài giọt vào trong giếng. Chỉ dăm phút sau, nước lại đầy lên.

Chóp chép...chóp chép...

" Tiểu Phi Thạch này, thì ra quanh chúng ta lúc nào cũng có gió. Lúc ta đang nói chuyện với ngươi, là đã tạo thành gió rồi. Gió xuất hiện, làm mấy hạt bụi kia, hạt cát kia cũng lay chuyển. Chúng lay chuyển rất nhỏ, ngươi không biết đâu." - Tiểu Chi đắc ý, gật gù, vừa nhai vừa nói,

"Mỗi một di chuyển như vậy đều tạo ra "gió", dù rất nhỏ nhưng nếu ta "Tụ Hình" lại thì sẽ có cơn gió rất là to đó. Khi ta gom được cơn gió to ấy, ta sẽ ném nó ra thật mạnh, là Phi Thạch đó....Ta sẽ ném hòn đá gió ấy tới nơi lỏng lẻo nhất của phiến thiên địa này...Oài, thế là đi ra ngoài được thôi" - Tiểu Chi nuốt bánh đánh ực một tiếng

" Cái này ta biết" - Mặt Tiểu Phi Thạch tỉnh bơ " Đám cát, đá sỏi đó chỉ cần ta thở là chúng nhúc nhích mà. Ta bảo chúng tụ tập lại, chúng cũng đâu dám trái lời"

Mặt Tiểu Chi xị ra. Cứ tưởng ngộ ra được chân lý thì lòe được tên này, ai dè hắn còn rõ hơn nàng.

"Nhưng mà ngươi biết chỗ nào là nơi lỏng lẻo nhất của phiến thiên địa này sao?" - Tiểu Phi Thạch hỏi

"Ta không biết, nhưng ta đoán là chính cái cây kia" - Nàng nói, và kể lại việc mình thấy ca ca như thế nào.

"Theo như ngươi nói, lúc đó ngươi bay lên nhưng bị rớt xuống do động vào một vách ngăn?" - Giọng Tiểu Hắc chợt vang lên sau lưng khiến Tiểu Chi sém nữa cắn phải lưỡi.

"Ngươi thức dậy rồi à? Khi nãy ta thấy ngươi ngủ, nằm mơ gì cười khoái trá lắm" - Tiểu Chi nói

"Ngươi thấy được ta?" - Tiểu Hắc ngạc nhiên nói, "là thật"

"Ta mà thèm gạt ngươi"- Tiểu Chi bỉu môi, đoạn nàng tả lại dáng ngủ của Tiểu Hắc suồng sả ra sao, điệu bộ hắn cười trong mơ hắc ám thế nào.

" Tiểu nha đầu, ngươi đã khai mở linh mạch?" - Tiểu Hắc kích động chộp lấy cổ tay Tiểu Chi, mừng rỡ nói

"Linh mạch gì cơ?" - Tiểu Chi ngơ ngác "Nhưng mà ta đã hiểu Phong Chi Pháp Tắc rồi, để ta ăn xong sẽ thi triển Nhất Trảm cho ngươi xem" - Tiểu Chi nói, và nhồm nhoàm ăn tiếp.

Tiểu Phi Thạch cũng đồng dạng, giương đôi mắt khó hiểu nhìn Tiểu Hắc.

Cuối cùng thì, Tiểu Chi cũng đánh chén xong. Nàng tung tăng xoa xoa cái bụng tròn nhỏ và đi ra ngoài.

"Hắc Hắc, ngươi xem đây" - gương mặt Tiểu Chi nghiêm túc, nàng giơ tay bấm khẩu quyết, mắt nhắm lại, hình dung lại những lúc hít vô thở ra khi nãy, và bất chợt mở bừng mắt
"Tụ Hình" - cả phiến thiên địa chợt như rùng mình, có gì đó chuyển động và trước mặt Tiểu Chi có một cột gió nho nhỏ đang xoay

" Ta cũng làm được nè" - Tiểu Phi Thạch la lên, đồng thời hắn xoay xoay ngón tay, đất trời nơi này chợt như biến sắc và cột gió của Tiểu Chi to dần lên, đến khi thành một cơn lốc xoáy 🌪 trước mặt

Tiểu Chi nhìn Tiểu Phi Thạch, gật nhẹ đầu, hai đứa đồng thời đẩy tay ra:
"Phi Thạch!"
Cơn lốc rít lên, bay thẳng về phía cái cây nhỏ trên cao, cuốn tung nó xuống.

Ngay lúc đó, mặt đất ầm ầm chuyển động, tảng đá to đùng kia vỡ vụn đổ xuống. Cát bụi mịt mù.

Tiểu Chi ho sặc sụa, vừa hí mắt ra nhìn, chỉ thấy nơi tảng đá sụp xuống lộ ra một hang động nhỏ, hệt như nàng đã thấy bằng thần thức lúc nãy

" Cái này... Cái này ..." - Tiểu Hắc kinh hãi " Hai đứa nhỏ này cũng quá mạnh đi" - hắn thầm nghĩ

" Đi, mau thu căn nhà gỗ lại, chúng ta đi" - Tiểu Hắc nhìn Tiểu Chi. Nàng nhanh chóng huơ tay, bấm pháp quyết "Thu!". Căn nhà tức thì biến nhỏ lại, Tiểu Chi nhanh chóng nhặt lấy cho vào túi và cùng Tiểu Hắc, Tiểu Phi Thạch đi về phía hang động...

Lúc mọi người bước vào trong hang động thì chỉ thấy cuồng phong nổi lên, tất cả các đá rơi, sỏi vụn, cát bụi nhất tề đồng loạt bay ào về phía Tiểu Phi Thạch, lặng lẽ dung hợp vào cơ thể hắn một cách rất nhanh, không một tiếng động. Khi Tiểu Phi Thạch là người cuối cùng bước vào hang động thì "Rầm!" một tiếng, lối quay về cũng lập tức bị bịt kín.

Mọi người giật mình quay đầu lại. Khi biết không còn lối quay về thì đành chỉ có một hướng: Đi về phía trước.
 
Last edited:

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
@VoMenh đi tranh Độ Kiếp Thần Liên với @Bạch Tử đi 😁, lôi kiếp sắp giáng xuống rồi, bứng nhanh nhanh 😆

Ai bứng cũng được, chỉ có bứng Độ Kiếp Thần Liên mới mở được cấm chế ngăn cách, huynh muội người ta mới gặp nhau được.
Kèo này căng nha.... chẳng lẽ đệ lại trang bức nữa ư :cuoichet:))
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top