Thì đệ biến hình làm 1 chương điTiểu đệ cũng muốn được tặng ngọc![]()
![]()
![]()
Tính theo chương, chương từ 500 chữ trở lênĐệ post dc 1000 chữ roài đó![]()
Người ta viết tới 1500 từ rùi mà còn chưa kết chương nàTính theo chương, chương từ 500 chữ trở lên
Mà đang chờ chương kế của đệ, tới chiều hén![]()
Còn ko biết phân chương raNgười ta viết tới 1500 từ rùi mà còn chưa kết chương nà![]()
Nó đang vô 1 mạch ý roài, mà em xong òi, dang coi sơ lại rùi quăng lên nàCòn ko biết phân chương ra![]()
Quăng lên, quăng lên đi...chờ mấy tiếng roàiNó đang vô 1 mạch ý roài, mà em xong òi, dang coi sơ lại rùi quăng lên nà![]()
Dạ thôi tiểu đệ viết không hợp phong cách của tỷ tỷ đâu, tỷ cứ viết đi, đệ thích cách viết của tỷThì đệ biến hình làm 1 chương đi![]()
Haha, ta hóng lôi kiếp giáng xuống miChương 05: Bình tâm
Hoàng hôn buông xuống, từng tia nắng cuối cùng đang lụi tàn dần nhường chỗ cho nàng trăng xinh đẹp lên ngôi.
Tại sân tập luyện, một bóng người nhỏ thó đang đánh từng đường quyền mạnh mẽ, lại vô cùng miệt mài, cứ đánh tới đánh lui đúng một chiêu thức. Cậu bé có một nước da ngăm đen nhưng dung mạo rất tuấn tú, đôi mắt sáng quắc, có thần. Trên người cậu bé là một bộ áo dài màu trắng, từ xa nhìn vào trông vô cùng quý phái, lại hiên ngang. Tuy nhiên, bộ y phục hiện tại thấm ướt đẫm mồ hôi, không cân xứng với dáng vẻ của một vị công tử xứng tầm mặc một bộ đồ sang trọng như thế.
Bỗng nhiên, một âm thanh vang lên:
- Bạch ca ca, Bạch ca ca, chơi trốn tìm với muội!
Cậu nhóc đang luyện quyền nghe thế bèn ngừng tay, đảo người quay lại thế tấn cơ bản, thở mạnh một hơi, rồi quay sang bảo:
- Tiểu Chi muội lại nháo cái gì nữa đây? Sắp đến giờ ăn tối rồi, muội còn đòi chơi trốn tìm gì nữa?
- Muội không đói! Không muốn ăn! Chỉ muốn chơi thôi!
- Được, vậy muội luyện thành tuyệt kỹ Tụ Phong Kiến Thực mà huynh đã dạy chưa? Nếu luyện xong thì huynh chơi trốn tìm với muội, bằng không... – @Bạch Tử vừa cười vừa hỏi.
Nghe thấy thế, @lanchiyeudieu nhăn nhó: - Muội chưa, cơ mà... – Nói đến đây, ánh mắt Tiểu Chi lóe lên một cách nguy hiểm, nàng cười mỉm, thì thầm: - Nhưng muội vừa học được đại chiêu từ @Độc Hành thúc thúc, muốn chia sẻ với huynh, chỉ tiếc là...
- Đại chiêu gì, muội nói huynh nghe đi! – Bạch Tử giật mình, hỏi dồn dập.
- Người ta muốn chơi trốn tìm nhe! – Tiểu Chi mè nheo.
Thấy thế, đứa nhóc tên Bạch Tử đành giở trò dụ dỗ:
- Muội muội ngoan, chẳng phải muội thích kẹo hồ lô sao? Ta nghe nói tối nay có chuyến hàng được vận chuyển từ trên huyện về, có nhiều hồ lô ngào đường lắm...
Nghe đến đây, Tiểu Chi bé bỏng nhảy cẫn lên:
- Muội muốn, muội muốn!
- Thế thì muội khai hay không khai? Đại chiêu gì? – Bạch Tử thừa cơ rèn thép khi còn nóng.
Tiểu Chi ngốc nghếch nhanh chóng bị chiêu hàng, khai tất tần tật những gì nàng biết:
- Đêm qua á, muội chạy vào bên trong nội viện tìm Tiểu Miêu, có đi ngang qua phòng Độc Hành thúc thúc thì bỗng nghe thấy thúc ấy và a di có vẻ như đang giao chiến với nhau.
- Sao? Thúc thúc và a di so chiêu ban đêm à? Rồi muội nhìn trộm được chiêu thức nào sao?
- Muội không nhìn được, muội nghe được nè. – Tiểu Chi vênh mặt, ra vẻ lập công.
Nghe được sao? Đại chiêu mà nghe được à? Chẳng lẽ gã Độc Hành nào đó vừa tỷ thý thân thủ với phu nhân, vừa hô to chiêu thức, vừa đọc cách luyện, đọc khẩu quyết ra luôn để rồi cô bé này nghe trộm được.
Đến đây, Bạch Tử cảm thấy vô cùng khó hiểu, bèn hỏi:
- Muội nói rõ huynh nghe từ đầu đến cuối đi.
Thế là, Bạch Tiểu Chi bắt đầu kể:
- Lúc ấy, trong khi đang rình mò tìm kiếm bé mèo đáng yêu, thì bỗng nhiên muội nghe được giọng của Độc Hành thúc thúc vang lên “nương tử, xem ta xuất chiêu đây”, sau đó muội lại nghe a di hô lên “đừng, đêm nay thiếp không muốn”, thế là Độc Hành thúc thúc lại thét lớn mạnh mẽ “không muốn cũng phải muốn”, muội lại nghe a di quát to “Xem chiêu Hầu Tử trộm đào” của lão nương. Sau đó, huynh biết gì không, muội nghe Độc Hành hét thảm nha... Hét rất là thảm luôn ak... Đó là đại chiêu nha, Độc Hành thúc thúc dù gì cũng là đạo tổ, Chân Kinh hộ pháp của Bạch Ngọc sơn trang này, muội hông biết thúc ấy lợi hại nhường nào nhưng từ nhỏ đến giờ, ngay cả phụ thân cũng phải cúi chào thúc ấy một phép nha. Thế mà, Độc Hành thúc lại phải hét lên thảm thiết dưới chiêu thức Hầu Tử Trộm Đào ấy.
Nghe đến đây, Bạch Tử nhíu mày thật chặt. Tin tức mà Bạch Tiểu Chi vừa mách nhỏ cho hắn thật đáng sợ nha. Dù số lần ra nhà cũng không nhiều, nhưng về hệ thống tu luyện thì Bạch Tử hắn nắm rất rõ, cũng hiểu đẳng cấp Đạo Tổ là đáng sợ đến cỡ nào, từ đó hắn cũng đồng thời nhận định một chiêu Hầu Tử Trộm Đào ấy là khủng bố cùng cực.
- Ca ca... Sao ca ca im lặng vậy? Muội không có gạt huynh đâu! Ban nãy muội nói đại chiêu của thúc thúc là muội bịa ra, nhưng đại chiêu của a di là thật nha!
- Suỵt... muội đừng ồn. Huynh đang suy nghĩ về chiêu thức ấy. Chờ huynh diễn luyện ra được... huynh dạy cho muội.
Sau đó, Bạch Tử bắt đầu suy nghĩ. Hầu Tử Trộm Đào – bí kỹ này chắc hẳn lấy hành động “trộm” làm chủ đạo; trong đó, trộm thì t.ư thế tay ắt hẳn phải là ở dạng “trảo”, nghĩa là một môn trảo công, dùng để bắt, khóa, moi.
Bên cạnh đó, do Bạch Tiểu Chi từng nói a di đã dùng một võ kỹ này để đánh bại thúc thúc, như vậy điều kiện cấu thành và thi triển của môn trảo công này rất cao. Vậy, một môn trảo công với điều kiện tu luyện hà khắc lại như thế nào?
Đó là hội tụ đủ 3 yếu tố: Nhanh – Mạnh – Chuẩn.
Thế nào là nhanh? Điều này lại liên quan đến cái tên của môn công pháp này, đó là “Hầu Tử”. Khỉ vốn nhỏ con, lại nhanh nhẹn, linh hoạt, tốc độ tay cực cao. Điều này vô cùng phù hợp cho yêu cầu tốc độ của môn trảo thủ này. Nếu ngươi trộm đồ mà không nhanh, xuất kỳ bất ý, thì chưa nói đến trộm không được đồ, mà còn bị giết ngược.
Tiếp đến, là yếu tố mạnh. Mạnh ở đây nghĩa là đủ lực lượng xuyên qua lớp phòng ngự của đối phương, đó có thể là một lá chắn linh lực, chân khí hộ thân, bảo y, pháp bảo phòng ngự... Cơ hồ mỗi một cao thủ đều có một thủ đoạn nào đó bảo vệ xung quanh mình để bảo mệnh, do đó, nếu muốn một trảo đoạt mệnh thì lực đạo của đòn thế đó phải đủ mạnh nha!
Cuối cùng, vì sao lại có yếu tố “chuẩn”? Nếu như ngươi ra tay nhanh, mạnh, nhưng đánh nhầm chỗ, dù là chệch đi một phân, cũng vô cùng đáng sợ nha! Ngươi đánh đủ nhanh khiến đối thủ trở tay không kiệp, đủ mạnh để xuyên qua lớp chân khí hộ thân, nhưng lại chộp trúng vào một ví trí nào đó không nằm ngay tử huyệt, cùng lắm là chỉ làm đối phương tổn hại một chút mà thôi.
Vậy, làm sao đủ nhanh, làm sao đủ mạnh, lại làm sao đủ sự chuẩn xác? Bên cạnh đó, “Đào” trong cái thần kỹ kia lại là bộ vị nào trên cơ thể con người? Là tim, là mi tâm, đôi mắt, hay còn nơi nào khác?
Hắn bèn ngẫm nghĩ...
....
Bạch Tử bỗng nhiên quỵ xuống, ôm chặt lấy đầu. Hắn cảm giác đầu mình đau như búa bổ. Nhíu mày thật sâu, Bạch Tử hoảng hồn, trừng mắt về mặt hồ phía trước.
Hắn vừa ngộ đạo, cũng vừa đối mặt với tâm ma.
Ngộ đạo chính là cơ duyên ngàn năm có một của tu sĩ, may mắn thì có thể thấy rõ con đường phía trước cần đi như thế nào, không may thì cùng lắm là linh lực cũng tăng chất lượng về độ thuần khiết hơn một chút. Chỉ là, vừa rồi dạng thức mà Bạch Tử vừa chìm đắm vào không chỉ là ngộ đạo, mà còn có cả tâm ma.
Thật ra, khó ai định nghĩa được tâm ma là gì? Nói nôm na đó là một dạng thức cửa tinh thần khi ý niệm của một tu sĩ phát sinh xung đột. Cơ bản thế này, tỷ như ngươi dốc lòng tu hành Sát đạo, kiên định mục tiêu giết tận thế nhân, cuối cùng Sát Thê chứng đạo; thế nhưng, ngươi nghĩ rằng như vậy là chứng được đạo quả ư? Chẳng lẽ ngươi không bao giờ hối hận vì nhẫn tâm giết chết người từng chung chăng kề gối với mình sao? Chẳng lẽ ngươi chưa bao giờ nghĩ đến cảnh một mình đứng tại đỉnh cao của thế giới rồi nhìn lại xung quanh không một bóng người? Ngươi không cảm thấy cô đơn ư?
Đó chính là tâm ma.
Như ở trường hợp Bạch Tử, nếu hắn quả thật chọn con đường ra tay cướp lấy Độ Kiếp Thần Liên, tiền đồ rộng mở, nhưng sau đó có nguy cơ phải mất đi muội muội ruột thịt của mình vĩnh viễn – Hắn đủ nhẫn tâm sao?
...
Bạch Tử hít một hơi mạnh, hai mắt của hắn phát ra một ánh sáng mạnh mẽ:
- Bạch Tử này, dù không có Độ Kiếp Thần Liên vẫn có thể phá cảnh, xông quan, độ kiếp, tiến vào Đạo cảnh. Thần vật mất rồi, ta có thể tìm lại. Muội muội mất rồi, dù nhập luân hồi cũng chưa chắc có thể tìm ra. Ta chọn muội muội, thần vật thì đã sao!
Một lời đã quyết, Bạch Tử kiên định quay lưng bước đi thẳng hướng về khu rừng âm u, mặc kệ đóa hoa sen tỏa từng tia sáng thần thánh phía sau lưng đang mời gọi.
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản