Chém Gió Ta cùng tu luyện

Lan Chi

Phàm Nhân
Ngọc
87.166,78
Tu vi
0,00
Chương 4: @Bạch Tử

Ánh trăng vằng vặc trên cao soi tỏ từng bóng người đang lần mò từng bước giữa rừng hoang cô tịch.

Bạch Tử lòng đầy lo lắng; hắn vừa nhận ra hắn đã mang một lầm lỗi vô cùng to lớn, đó là để lạc mất muội muội mình.

Lần này, hắn nhận được tình báo tại Bạch ngọc sơn có dị bảo xuất thế, có lợi cho việc độ kiếp sắp tới nên kêu gọi đồng bạn cùng đi. Giữa đường, hắn phát hiện ra khí tức của muội muội mình – Bạch Lan Chi (@lanchiyeudieu ) – bám gót theo sau. Do ỷ một thân tu vi xuất chúng, tuổi trẻ chẳng có đối thủ, lại xếp thứ nhất trên Tiềm Long bảng, nên Bạch Tử hắn vẫn nghĩ rằng hắn có thể vừa lần mò tung tích của dị bảo, vừa có thể theo dõi lấy tung tích của Tiểu Chi.

Chẳng ngờ rằng, sau hai canh giờ hành tẩu, bỗng thần thức của hắn bị chấn động mạnh, suy nghĩ trì trệ, đến khi dùng linh lực bảo hộ tâm thần thì bóng dáng của tiểu bảo bối đáng yêu thập thò đằng sau đã biệt vô tăm tích.

- Đáng chết! Lần này mà muội muội có bề gì, dù ta có phải hủy một thân tu vi cũng quyết phải tìm cho ra nàng,

Lòng rối như tơ vò, Bạch Tử kêu gọi mọi người hỗ trợ hắn chia ra đi tìm khắp các khu vực. Đối với hắn, dị bảo thì sao, muội muội Lan Chi kia mới chính là bảo vật vô giá.

Lại thêm hai canh giờ tìm kiếm trong vô vọng, cuối cùng, Bạch Tử đặt chân đến một bờ hồ tận sâu trong Bạch Ngọc Lâm.

- Chẳng lẽ ta nhầm đường ư? Bạch Ngọc Lâm làm gì có cái hồ nào rộng thế này? Cũng lắm là mấy dòng rạch nhỏ từ ngọn suối lớn chảy vào từ hướng Đông thôi mà?

Vội trấn định tinh thần, hắn nhìn kĩ cảnh tượng trước mặt một chút. Dưới ánh trăng, hồ nước tỏa lên một vẻ thần thánh kỳ lạ, dòng nước trong hồ lát bát ngát hương thơm, tựa như quỳnh tương ngọc dịch. Khói tím ẩn hiện tỏa ra giữa từng con gió nhẹ cuốn qua.

- Cảm giác này… dường như linh lực trong người có cải biến… Chẳng lẽ…?

Bạch Tử lẩm bẩm, trực giác bảo hắn có lẽ đã gặp được thứ tốt rồi.

Trong Bạch Ngọc kinh, từng nhắc đến một dị bảo, gọi là Tiên Trì.

Hắn nhớ những quyển sách cổ từng nói, cách đây vạn năm, một giới này gặp đại kiếp, bị Dị vực tấn công.

Lúc đó, các thế lực khắp nơi đều gạt bỏ thù hận trần thế, đồng tâm hiệp lực, dốc hết mọi loại dị bảo, thần kim, cổ dược, cuối cùng đút ra bốn kiện trấn thế thần khí.

Bấy giờ, @Bạch Bào Thư Sinh – người sáng lập ra Bạch gia hiện tại, được đề cử cầm Đệ nhất thần khí Bạch Ngọc Kinh, phối hợp với ba thế lực mạnh mẽ khác, dốc hết tu vi cộng thêm sức mạnh của Tứ Đại Thần Khí, cuối cùng đánh nát một mảnh thời không xung quanh một giới này, tạo ra một đầu thâm uyên kỳ dị, thời không bị đảo lưu, khí hỗn độn chìm nổi, từ đó mới có thể ngăn trở sự xâm lược dị vực.

Mà ở đây, cái hồ vừa hiển hiện trước mặt Bạch Tử có khả năng rất cao là Tiên Trì, một trong bốn kiện thần khí ấy, từng là vũ khí của Xích Ngư Tiên Vương.

Trong sách cổ không có miêu tả nhiều về cái hồ thần kỳ này, nhưng hắn biết rõ, đây đã từng là vũ khí của Tiên Vương, tiêm nhiễm tiên đạo khí tức. Chỉ cần có thể ở gần nó đã chính là một đại cơ duyên.

Bỗng nhiên, Bạch Tử nghe có tiếng đì đoàng vang lên từ giữa hồ. Dùng linh thức dò xét, hắn phát hiện âm thanh đó đến từ giữa hồ. Không dám chần chừ, hắn phi thân lên cao, tập trung nhãn thần, nhìn thấu từ khu vực mặt hồ đến đáy hồ xung quanh vị trí trung tâm.

Lạ lùng thay, hắn thấy một đóa hoa đang phát sáng ánh vàng ở dưới đáy hồ, xung quanh là từng tia sét đang xập xình nổ nhẹ.

- Đây… đây là Độ Kiếp Thần Liên trong truyền thuyết ư? Mình hôm nay hảo vận tăng vọt sao?

Độ Kiếp Thần Liên – tên như ý nghĩa – ai có thể sở hữu được nó thì sẽ có thể nắm chắc mười phần thành công khi độ kiếp, dù ở bất cứ cảnh giới này.

Phải… lão tác không viết nhầm, là dù ở bất cứ cảnh giới nào nha!

Cơ mà, thế còn muội muội thì sao?

Bạch Tử xoắn xuýt.

Hắn biết rõ, cơ duyên luôn đi kèm với nguy hiểm; cơ duyên càng lớn, nguy hiểm càng nhiều, huống chi cơ duyên hiện tại chính là Độ Kiếp Thần Liên, thứ dược phẩm được phân cấp độ “Thần”. Thế nhưng, còn muội muội thì sao?

Bạch Tử hiểu rõ, kẻ có thể mang muội muội của mình ra khỏi thần thức của bản thân, hoặc thứ gì đi nữa, thì cũng vô cùng khó đối phó.

Đó có thể là một cao thủ nào đó ngang tầm của mình, cũng có thể là y dùng một thủ đoạn đặc dị như pháp bảo, trận pháp để né đi linh thức mà mình phát ra. Hay đáng sợ hơn, Bạch Tử suy đoán Tiểu Chi đã bị lạc vào một không gian nào đó nằm rải rác trong khu vực này, thứ từng được cảnh báo là vết rách thời không còn sót lại từ Hộ Giới Chi Chiến cách đây hang vạn năm trước.

Tiểu Chi là muội muội ruột thịt của hắn!

Độ Kiếp Thần Liên là tương lai của hắn, hắn nên chọn sao đây?

Đừng trách Bạch Tử lạnh lùng hay vô tình! Hắn năm nay vẫn còn trẻ, chỉ mất chưa đến mười năm đã đứng đầu Tiềm Long bảng, tu vi siêu mạnh vượt hẳn đối thủ đồng trang lứa. Nhưng, hắn có một khuyết điểm, đó là tâm cảnh.

Trước luyện thể - sau luyện linh – cuối cùng luyện tâm.

Có lẽ, đây là lúc Bạch Tử thể ngộ cảnh giới Luyện tâm đáng sợ đến thế nào!
Tuyệt vời ông mặt trời, cơ mà con bé đó tên Bạch Tiểu Chi 😁
Đoạn sau và về sau nữa còn có một con bé Bạch Tiểu Lan nữa.

Ta dám chắc luôn, ca ca ngời ngời phong độ này sẽ thu Độ Kiếp Thần Liên cho coi, dù gì cũng đâu có biết muội muội hắn lạc mất ở phương nào, còn tạo dáng "tâm cảnh ko an" 🤭
 

Bạch Tử

Phàm Nhân
Ngọc
5.517,49
Tu vi
0,00
Chương 4: @Bạch Tử

Ánh trăng vằng vặc trên cao soi tỏ từng bóng người đang lần mò từng bước giữa rừng hoang cô tịch.

Bạch Tử lòng đầy lo lắng; hắn vừa nhận ra hắn đã mang một lầm lỗi vô cùng to lớn, đó là để lạc mất muội muội mình.

Lần này, hắn nhận được tình báo tại Bạch ngọc sơn có dị bảo xuất thế, có lợi cho việc độ kiếp sắp tới nên kêu gọi đồng bạn cùng đi. Giữa đường, hắn phát hiện ra khí tức của muội muội mình – Bạch Lan Chi (@lanchiyeudieu ) – bám gót theo sau. Do ỷ một thân tu vi xuất chúng, tuổi trẻ chẳng có đối thủ, lại xếp thứ nhất trên Tiềm Long bảng, nên Bạch Tử hắn vẫn nghĩ rằng hắn có thể vừa lần mò tung tích của dị bảo, vừa có thể theo dõi lấy tung tích của Tiểu Chi.

Chẳng ngờ rằng, sau hai canh giờ hành tẩu, bỗng thần thức của hắn bị chấn động mạnh, suy nghĩ trì trệ, đến khi dùng linh lực bảo hộ tâm thần thì bóng dáng của tiểu bảo bối đáng yêu thập thò đằng sau đã biệt vô tăm tích.

- Đáng chết! Lần này mà muội muội có bề gì, dù ta có phải hủy một thân tu vi cũng quyết phải tìm cho ra nàng,

Lòng rối như tơ vò, Bạch Tử kêu gọi mọi người hỗ trợ hắn chia ra đi tìm khắp các khu vực. Đối với hắn, dị bảo thì sao, muội muội Lan Chi kia mới chính là bảo vật vô giá.

Lại thêm hai canh giờ tìm kiếm trong vô vọng, cuối cùng, Bạch Tử đặt chân đến một bờ hồ tận sâu trong Bạch Ngọc Lâm.

- Chẳng lẽ ta nhầm đường ư? Bạch Ngọc Lâm làm gì có cái hồ nào rộng thế này? Cũng lắm là mấy dòng rạch nhỏ từ ngọn suối lớn chảy vào từ hướng Đông thôi mà?

Vội trấn định tinh thần, hắn nhìn kĩ cảnh tượng trước mặt một chút. Dưới ánh trăng, hồ nước tỏa lên một vẻ thần thánh kỳ lạ, dòng nước trong hồ lát bát ngát hương thơm, tựa như quỳnh tương ngọc dịch. Khói tím ẩn hiện tỏa ra giữa từng con gió nhẹ cuốn qua.

- Cảm giác này… dường như linh lực trong người có cải biến… Chẳng lẽ…?

Bạch Tử lẩm bẩm, trực giác bảo hắn có lẽ đã gặp được thứ tốt rồi.

Trong Bạch Ngọc kinh, từng nhắc đến một dị bảo, gọi là Tiên Trì.

Hắn nhớ những quyển sách cổ từng nói, cách đây vạn năm, một giới này gặp đại kiếp, bị Dị vực tấn công.

Lúc đó, các thế lực khắp nơi đều gạt bỏ thù hận trần thế, đồng tâm hiệp lực, dốc hết mọi loại dị bảo, thần kim, cổ dược, cuối cùng đút ra bốn kiện trấn thế thần khí.

Bấy giờ, @Bạch Bào Thư Sinh – người sáng lập ra Bạch gia hiện tại, được đề cử cầm Đệ nhất thần khí Bạch Ngọc Kinh, phối hợp với ba thế lực mạnh mẽ khác, dốc hết tu vi cộng thêm sức mạnh của Tứ Đại Thần Khí, cuối cùng đánh nát một mảnh thời không xung quanh một giới này, tạo ra một đầu thâm uyên kỳ dị, thời không bị đảo lưu, khí hỗn độn chìm nổi, từ đó mới có thể ngăn trở sự xâm lược dị vực.

Mà ở đây, cái hồ vừa hiển hiện trước mặt Bạch Tử có khả năng rất cao là Tiên Trì, một trong bốn kiện thần khí ấy, từng là vũ khí của Xích Ngư Tiên Vương.

Trong sách cổ không có miêu tả nhiều về cái hồ thần kỳ này, nhưng hắn biết rõ, đây đã từng là vũ khí của Tiên Vương, tiêm nhiễm tiên đạo khí tức. Chỉ cần có thể ở gần nó đã chính là một đại cơ duyên.

Bỗng nhiên, Bạch Tử nghe có tiếng đì đoàng vang lên từ giữa hồ. Dùng linh thức dò xét, hắn phát hiện âm thanh đó đến từ giữa hồ. Không dám chần chừ, hắn phi thân lên cao, tập trung nhãn thần, nhìn thấu từ khu vực mặt hồ đến đáy hồ xung quanh vị trí trung tâm.

Lạ lùng thay, hắn thấy một đóa hoa đang phát sáng ánh vàng ở dưới đáy hồ, xung quanh là từng tia sét đang xập xình nổ nhẹ.

- Đây… đây là Độ Kiếp Thần Liên trong truyền thuyết ư? Mình hôm nay hảo vận tăng vọt sao?

Độ Kiếp Thần Liên – tên như ý nghĩa – ai có thể sở hữu được nó thì sẽ có thể nắm chắc mười phần thành công khi độ kiếp, dù ở bất cứ cảnh giới này.

Phải… lão tác không viết nhầm, là dù ở bất cứ cảnh giới nào nha!

Cơ mà, thế còn muội muội thì sao?

Bạch Tử xoắn xuýt.

Hắn biết rõ, cơ duyên luôn đi kèm với nguy hiểm; cơ duyên càng lớn, nguy hiểm càng nhiều, huống chi cơ duyên hiện tại chính là Độ Kiếp Thần Liên, thứ dược phẩm được phân cấp độ “Thần”. Thế nhưng, còn muội muội thì sao?

Bạch Tử hiểu rõ, kẻ có thể mang muội muội của mình ra khỏi thần thức của bản thân, hoặc thứ gì đi nữa, thì cũng vô cùng khó đối phó.

Đó có thể là một cao thủ nào đó ngang tầm của mình, cũng có thể là y dùng một thủ đoạn đặc dị như pháp bảo, trận pháp để né đi linh thức mà mình phát ra. Hay đáng sợ hơn, Bạch Tử suy đoán Tiểu Chi đã bị lạc vào một không gian nào đó nằm rải rác trong khu vực này, thứ từng được cảnh báo là vết rách thời không còn sót lại từ Hộ Giới Chi Chiến cách đây hang vạn năm trước.

Tiểu Chi là muội muội ruột thịt của hắn!

Độ Kiếp Thần Liên là tương lai của hắn, hắn nên chọn sao đây?

Đừng trách Bạch Tử lạnh lùng hay vô tình! Hắn năm nay vẫn còn trẻ, chỉ mất chưa đến mười năm đã đứng đầu Tiềm Long bảng, tu vi siêu mạnh vượt hẳn đối thủ đồng trang lứa. Nhưng, hắn có một khuyết điểm, đó là tâm cảnh.

Trước luyện thể - sau luyện linh – cuối cùng luyện tâm.

Có lẽ, đây là lúc Bạch Tử thể ngộ cảnh giới Luyện tâm đáng sợ đến thế nào!
Nhờ các hạ mà tại hạ được mọi người nhắc tới, đa tạ :hayhay:
 

Minh Nhân

Phàm Nhân
Ngọc
13.991,08
Tu vi
0,00
Tiên tử @lanchiyeudieu có thể cho Trảm mỗ 1 vai dc hơm?
Trảm mỗ tính tình hiền lành như ava vậy đó. :039:
1575080790831.png
 

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
Theo t.ư tưởng của Yếm Bút tiên sinh thì dù 1 lão ăn mày cũng có thể là Vạn cổ tồn tại, một gốc cây đào cũng có khả năng là Tuyệt thế yêu đế :cuoichet:) dù ai viết đệ thế nào cũng dc, đến chương của Tiểu Vô thì đệ vẫn viết cho mình hiện ra phong thái "vốn có" thôi :daica: :daica:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top