Chương 3: Phi Thạch
Cũng đã 6 lần Tiểu Chi đói bụng rồi, quả cầu sỏi cũng đã tụ được hình, lại còn có thể xoay tròn theo ý thích của nàng.
"Hắc Hắc, ngươi xem nè," Tiểu Chi la lên "Ta thành công rồi"
Vừa nói Tiểu Chi vừa tung tăng chạy, vừa chạy vừa tùy ý bấm khẩu quyết
"Súc Phong Kiến Thực- Tụ Hình"
"Tụ Hình"
"Tụ Hình"
Sau mỗi lần hô "Tụ Hình" liền đều có một quả cầu sỏi tròn quay, kết cấu đồng nhất tùy ý bay lên theo bước chân nàng.
"Nha đầu này cũng không tệ" Tiểu Hắc gật gù
"Thế bắt đầu tấn công đi" - Tiểu Hắc nói
"Oa...Phi Thạch!" - Tiểu Chi phồng má, vung tay lên
Bẹp! Bẹp! Bẹp!
Mấy quả cầu mất kiểm soát, lảo đảo rơi xuống ào ào trước mặt Tiểu Chi
"Không được, không được...Ngươi phải cảm nhận được quy luật của gió trong tán và tụ, nắm đến từng chi tiết nhất, giống như khi người ăn bánh tuyết đông, mỗi một hương vị đều đọng lại trong lòng vậy. Tụ Hình, hay Phi Thạch cũng thế, tất cả đều là các thức nằm trong Súc Phong Kiến Thực. Ngươi coi như Tụ Hình là lúc ngươi có bánh tuyết đông, còn Phi Thạch là khi ngươi đang ăn từng miếng, từng miếng bánh tuyết đông xem sao" -Tiểu Hắc kiên nhẫn giải thích
"Ta biết rồi" - Tiểu Chi hô lên
"Bánh Tuyết Đông - Tụ Hình"
"Bánh Tuyết Đông- Phi Thạch....Ái, ta ăn chết ngươi đây"- Tiểu Chi vội thoái lui, né vài viên sỏi rơi lộp bộp xuống phía trên đầu.
"Cố lên đi nhóc con" - Tiểu Hắc thở ra một hơi biếng nhác
Công nhận bánh tuyết đông có sức hấp dẫn vô cùng lớn, Tiểu Chi hăng hái luyện, không biết mệt là gì.
Sau 4 lần đói bụng thì nàng cũng đã thi triển thành thục, nhuần nhuyễn hai thức đầu tiên của Súc Phong Kiến Thực: Tụ Hình và Phi Thạch.
Các viên sỏi gần như đã hợp nhất thành một thể với ý niệm của Tiểu Chi, chúng xoay tròn theo bước chân nàng, tùy thời tụ thành hình cầu, hoặc trở lại dạng sỏi, có thể bắn ra xa với nguyên dạng quả cầu hoặc phi thật xa đến mục tiêu với hình dạng từng viên sỏi nhỏ.
Nếu các trưởng bối bên ngoài mà biết được Tiểu Chi chỉ mới 4 tuổi mà đã thu phát dẫn lực tùy ý như thế này ắt sẽ sửng sốt đến mắc nghẹn hết mất.
Quả thật, cổ nhân đã nói :"Trẻ nhỏ dễ dạy", đạo lý này đúng quá còn gì.
Vô tâm, vô t.ư lự như Tiểu Chi mới có thể vì lòng đam mê bánh tuyết đông mà thành công đạt đến thi triển thu phát dẫn lực tùy ý, điều mà những người lớn khác có khi tu luyện hàng chục năm trời cũng chưa được, có lẽ vì trong đầu họ tạp niệm nhiều quá.
"Phi Thạch!"
"Phi Thạch!"
Tiểu Chi đắc ý bắn từng quả cầu sỏi về hướng cái cây nhỏ trên đỉnh hòn đá lớn này. Nàng phấn chấn, cố hết sức chọi cho trúng nhành cây cao tít trên kia.
Đột nhiên...
"Ai? Ai gọi
@Tiểu Phi Thạch ta đó?"
Có một tiếng nói ngái ngủ vang lên giữa không trung. Tiểu Chi nghiêng nghiêng đầu, tưởng mình nghe lầm, nàng liền tiếp tục chọi đá
"Phi Thạch!"
"Ta đây! Gọi ta có chuyện gì? Ngươi là ai?"
Lúc này, Tiểu Chi hết hồn, liền la lên:"Hắc Hắc...hòn đá biết nói này"
Tiểu Hắc đang mơ màng trong Bạch Ngọc Cung liền bay ra:
"Chuyện gì vậy tiểu nha đầu?"
"Hòn đá biết nói...Nó vừa mới nói chuyện..." Tiểu Chi trả lời
"Mới có mấy ngày mà ngươi ấm đầu rồi à? Thế mới biết người phải ở trong một cái vòng mấy vạn năm như ta thì thảm đến chừng nào chứ" - Tiểu Hắc cảm thán.
"Ta nói thật. Cái tên Hắc Hắc nhà ngươi...Xem đây!" - Tiểu Chi tức tối dậm chân
"Phi Thạch!"
"Ồn ào quá! Cứ gọi hoài. Ta hỏi ngươi là ai?" - giọng nói kia liền vang lên.
"Ồ, khối đá này có chút kỳ lạ nha" - Tiểu Hắc liền lẩm bẩm đi tới gần nhìn
Hắn há miệng, thổi một hơi vào khối đá to đùng kia, chỉ thấy khung cảnh chợt chớp lên một cái, nhưng cũng đủ để thấy phía bên trong có một khối cầu màu trắng đang xoay tròn, tiếng nói chính là phát ra từ đó.
"Tiểu huynh đệ, ngươi là Thạch Linh?" - Tiểu Hắc hỏi
"Thạch Linh gì chứ? Tên ta là Tiểu Phi Thạch. Mà sao các ngươi cứ gọi ta hoài thế? Có chuyện gì sao? Phá giấc ngủ của ta hoài vậy?" Giọng nói pha lẫn chút bực tức, đáp lại
" Hắc Hắc này, hắn là tên Tiểu Phi Thạch đấy. Rủ hắn xuống chơi cùng ta đi, thì ra nơi này còn có người"- Tiểu Chi hớn hở, đoạn không chờ Hắc Hắc trả lời, nàng chạy tới khối đá, gõ gõ
"Tiểu Phi Thạch, là ta gọi ngươi đấy, ngươi ở đây lâu như vậy mà cũng không ra đây chơi."
"Ta không có ra được. Từ lúc sinh ra, ta đã thấy mình ở đây rồi, ta không biết làm sao để đi ra cả" - Tiểu Phi Thạch trả lời
"Hắc Hắc, thế này là làm sao?" - Tiểu Chi giương đôi mắt tròn xoe lên hỏi
"Tên này là Thạch Linh, hắn mới được sinh ra, vừa mới khai mở thần trí, chưa đi ra liền được đâu" - Tiểu Hắc trả lời
Đoạn, hắn quay sang tảng đá
"Tiểu huynh đệ, ta tên là Tiểu Hắc. Ngươi vốn dĩ là Thạch Linh vạn năm do linh khí thiên địa ngưng tụ mà thành. Tạm thời ngươi ở yên đấy, cảm nhận lực lượng pháp tắc quanh mình và nội quán bản thân đã, khi ngươi hiểu tất cả thì tùy thời đều có thể bước ra."
"Vậy sao? Để ta thử" - Nói xong, Tiểu Phi Thạch im lặng.
Tiểu Chi tung tăng nhảy nhót:
"Hắc Hắc, thế là ta sắp có thêm bạn, đúng không?"
"Hắc Hắc à, ngươi nói xem hắn trông trắng trẻo hay đen thui như ngươi vậy?"
"Hắc Hắc à, chừng nào Tiểu Phi Thạch mới ra chơi vậy"
"........"
Trong lúc Tiểu Hắc không biết làm sao để trốn mớ thắc mắc của Tiểu Chi thì,
"Ta ra được rồi nè" - một giọng nói non nớt vang lên "Ngươi tên Tiểu Chi à? Là ngươi khi nãy gọi ta đúng không" - một cậu bé ngũ quan đoan chính, mặc trường sam màu xám vàng đứng ngay sau lưng Tiểu Chi lên tiếng
"Hô..." giật mình một cái, Tiểu Chi quay lại và hớn hở "Là ta, đúng rồi, là ta gọi ngươi đó. Ta tên là Tiểu Chi, tên này do gia gia ta đặt đó. Ngươi tên Tiểu Phi Thạch à? Ai đặt tên cho ngươi vậy?"
"Ta không biết, từ lúc ta mở mắt ra, ta nghe tiếng gọi của ngươi, và cũng tự nhận thức được đó là tên của ta" - cậu bé nhăn mũi nói.
"Ngươi gọi tên ta, vậy ta liền đi theo ngươi" - cậu bé nói tiếp.
Hơ, tiểu nha đầu này có khí vận gì vậy? Tiểu Hắc cũng trợn mắt, chỉ đơn giản vậy mà thu được một thạch linh đi theo bên mình. Đáng tiếc, con bé và cả tên thạch linh kia đều không hiểu được sự lợi hại của bản thân. Chúng nó sẽ làm chấn động đại lục này đây, Tiểu Hắc thầm nghĩ.