Sau nhiều lần thi triển Ẩn Mình đại pháp, Minh Còi đã tu luyện tới trình độ đăng phong tạo cực từ khởi thức là Nhấp Nhô Phần Thân

, La Hán tọa thiền, Vũ Hổ vồ xôi...... tới sát chiêu đánh lạc hướng là Pháo Hoa Thần Thông Đại Pháp

nhưng vẫn không thể nào trốn khỏi sự truy sát của đám Hỏa Thú.
Minh Còi vẫn không hiểu tại sao thì ở trong 1 hang động bí ẩn Hỏa Linh khổng lồ đang cùng đám con cháu lít nhít hít hà hơi thở của Chân Lô

xem truyền hình trực tiếp cảnh Minh Còi khổ sở vừa thi triển Ẩn Mình đại pháp vừa chạy trốn khỏi đám hỏa thú qua quả màn hình cong tinh thể lỏng gắn ở trên vách động.

Ở trong động đám tiểu hỏa thú đang lập ra 1 ban giám khảo chấm điểm các t.ư thế của Minh Còi, một loạt tiếng cho điểm vang lên liên tục :
- Mười , mười, chín , chín, nắm phẩy chim á nhầm chín phẩy năm và mười.

1 tiểu la lỵ thuộc hỏa hồ tộc trong ban giám khảo vừa đong đưa sóng mắt đa tình mơ mộng

vừa phả ra giọng nói ngọt ngào qua bờ môi thơm làm cho đám hỏa hùng tộc gào thét đấm đá lẫn nhau vì cho rằng mĩ nhân đang cười với mình. Mà không biết tiểu hỏa hồ này đang nghĩ :
- Sao không thấy chiêu Tọa Kỵ Thưởng Hoa như ba ba và mụ mụ vẫn cùng thi triển hàng tối nhỉ.

Một đầu hỏa hổ khác khi thấy Minh Còi thi triển chiêu Vũ Hổ vồ xôi thì đâng ủ mưu tối nay làm sao úp sọt được mấy lão bà ở nhà.

Hỏa Long thì tự hỏi sao hắn thi triển chiêu Rồng Uốn Khúc mà sao lại dũng mãnh hơn ta nhỉ

Rồi rất nhiều chú hỏa thú khác lục tục không hiểu rối rít chạy lại với đám tiền bối hỏi thăm, tại sao võ gia truyền nhà mình chưa được học.

Đám hỏa thú tiền bối không nói nhiều lôi smartfire ra truy cập vào trời đất chấm com

rồi ba hoa bốc phét chém gió tung trời lật đất cuồng phong hãm thiên


, làm cho đám tiểu hỏa thú chưa hiểu mùi đời kia chỉ biết gật gù ngồi nghe rồi thỉnh thoảng có chú "tự tay cầm trường mâu, trong lòng bày mưu tính kế, chiến đấu trong phòng, tung hoành ngang dọc, oai phong lẫm liệt, một thương tiêu diệt hàng tỉ binh mã, xong việc cũng chỉ thở gấp một hơi". ( đoạn này ông nào hiểu thì hiểu, không hiểu thì đọc chương 69 quyển 3 của Dị Thế Tà Quân)
Hỏa Linh khổng lồ nở 1 nụ cười khả ố nghĩ thầm :
- Chạy sao được mà chạy, về với đội của anh, anh có Chân Lô, hô hô. Mỗi 1 Hỏa Thú ở trong Tiểu Viêm Giới này đều có linh thức của anh gắn lên các chú chạy sao cho thoát.

Vừa nghĩ tới cảnh 1 đống đệ tử Thái Thanh Môn vẫn còn ở trong Tiểu Viêm Giới mà trong đó không thiếu các nam tiểu bạch kiểm mặt mũi tuấn tú thân hình cân đố

i, các nữ đệ tử thân hình nóng bỏng trên nhô dưới cong,


nước nôi đầy đủ mà không cầm được lòng. Vừa nghĩ tới 1 đống Lô Đỉnh đó mà Đại Hỏa Linh lại không nhịn được hạ lệnh :
- Thái Thanh Môn , bắt,... bắt... hi.......
Nhưng nói líu lưỡi thế Méo nào lại thành :
- Thái Thanh Môn, giết,... giết

Lời vừa ban ra đám Hỏa thú đã vù 1 cái bay không còn 1 mống bỏ lại Đại Hỏa Linh đang ngơ ngác không kịp chỉnh sửa lệnh.
Trong khi đó ở ngoài cốc Minh Còi và đồng bọn đã kịp hội họp và quyết định chia đội ra 1 team thủ thành chờ cứu viện, 1 team khác chia ra móc lốp đội Hỏa Thú. Sau nhiều lần bốc thăm chia đội, Minh Còi đeo băng đội trưởng đội úp sọt

xông về nơi hạp cốc Đại Hỏa Thú đang bơ vơ ngơ ngác như bò đeo nơ.
Nợ anh em 6h chiều sẽ trả bài đầy đủ có ICON minh họa