Đạo hữu nói tuyệt vời quá! A Tu La giới tập hợp những con người có chiến lực mạnh mẽ, ngoại hình đẹp đẽ. Quá trình đến với đạo thông qua chinh chiến vô số trận và vẫn ngộ ra đạo đức và phẩm hạnh, không lạc lối trầm mê trong thiên phú của chính mình thì còn hơn Nhân giới biết bao nhiêu lần.Thực ra giáo dục là quan trọng nhất, thời nay có vẻ như chú trọng giáo dục kiến thức chứ k phải giáo dục đạo làm người.
Dạy sự lương thiện.
Nhưng ngẫm lại, nhân chi sơ - tánh bổn thiện. Cái thiện đó là thiên tính, những đứa trẻ từ lúc sinh ra ai ai cũng đáng yêu, ai ai cũng thuần thiện. Chỉ khi dần lớn lên, ảnh hưởng những tập khí và môi trường xung quanh mới khiến đánh mất thiên tính, đánh mất bổn thiện.
Có thể nói, thời nay có người xấu, người ác, thì lỗi là ở cha mẹ họ đã k biết dạy dỗ (k nói những trường hợp vốn mồ côi hay hoàn cảnh khó khăn), thầy cô k biết bảo ban, nền giáo dục k biết các dạy con người. Đạo đức suy đồi mới dẫn đến như thời nay.
Lại thêm chạy theo thành tích, từ nhỏ đã bị nhồi nhét tri thức và sự cạnh tranh kèm theo đố kỵ nhau.
Sự cạnh tranh, đố kỵ dần sẽ thành ganh ghét, ghen tỵ, khiến tâm lượng ngày càng nhỏ, sự ít kỷ lên ngôi, rồi hơn thua về lợi ích, rồi dẫn đến chiến tranh,...
Chung quy cũng là từ nền giáo dục sai lầm vậy.
Như A Tu La giới chúng tôi, từ nhỏ sanh ra đã có thiên tính mạnh mẽ và dễ tu tập thần thông, nhân tộc so với chúng tôi rất là yếu đuối.
Nhưng nếu xét ra, tộc chúng tôi vẫn xếp dưới trong lục đạo, bởi vì nơi của chúng tôi cũng k tốt lành, ít nhất k tốt lành về phương diện nhường nhịn nhau.
Từ nhỏ tôi đã dc dạy phải thực sự mạnh mẽ, đạp lên kẻ khác, nơi này kẻ mạnh mới có tiếng nói, thần thông hay uy lực của con mới quyết định, và những chiến tích mới nói lên thân phận con là ai.
Và tôi cũng đã tôi luyện, luyện biết bao vạn năm, sinh tử bao lần, đứng trên vạn chúng cũng là thường.
Nhưng ôi, cuối cùng sau khi đi giao du các cõi giới, tôi mới nhận ra.
Có những vị lấy đức phục nhân, các mạnh của họ là sự bao dung, là trí huệ, trí huệ thông linh, mà sự thông linh đó kết với vạn vật, a tu la chúng tôi mạnh mẽ về thần thông hay thần thức cũng chẳng thể sánh dc 1 chút nào.
Còn có cả sự cảm hóa, không chỉ tộc chúng tôi, các tộc khác như Long Tộc cũng vậy, họ cũng quy thuận và hộ trì cho người biết Học Làm Người, biết tu Nhân Đạo, tuân theo Thiên Đạo.
Và chúng tôi dù cơ thể mạnh mẽ sẵn cỡ nào, cũng ngộ ra rằng, tuy thân người có vẻ yếu đuối, nhưng bên trong đó bao hàm cả vũ trụ, thân người vô cùng khó được, người là anh linh của vạn vật. Đừng nên chạy theo sát đạo râm vọng, dục vọng nên thu nhiếp lại.
Và lại nói, trí tuệ hay trí huệ cao nhất chính là đạo đức và phẩm hạnh, chỉ có nó mới có thể yên vui trọn đời.
Thật ra mình nghĩ không có lộ nào sắp sau lộ nào cả. Mọi con đường đều sẽ dẫn về nguyên thủy đạo. Cho nên, dù theo con đường nào, giữ được đạo đức, phẩm hạnh của chính mình, cuối cùng cũng tựu chung về một mối.



.
Thạch Sanh giờ vào sách đỏ rồi... lương thiện...