[Đăng Ký] Chích Thủ Già Thiên - Lịch Sử.

kurama

Phàm Nhân
Ngọc
17,25
Tu vi
0,00
Rất cảm ơn sự nhiệt tình của bạn. Hiện tại tác giả mới viết đến c320. Chúng ta đã dịch xong hết rồi. Chỉ còn đợi c316 để ráp nối thôi. Mời bạn lựa chọn những tựa truyện khác của chúng tôi.

Vậy, chừng nào lại có chương thì cho mình nhận một chương nhé! :thank:
 

Hạo Thiên

Phàm Nhân
Ngọc
47,50
Tu vi
0,00
Dịch thử chương 1 Đại Tống Đệ Nhất Trộm, Mai huynh xem thử nhé:D
Đại Tống Đệ Nhất Trộm

Quyển 1: Bắc phạt


Tác giả: Tuyết Sơn Phi Hồ


Chương 1: Dương môn Hổ Tướng.


Phần mở đầu


"Không hơn không kém, vừa đúng năm giờ!"


Tạ Mộ Hoa hô lên một tiếng, luống cuống tay chân thu thập nhanh gọn, vội vàng chạy ra khỏi văn phòng.


Trước mắt đã sắp đến mùa hạ, thời tiết có chút oi bức, mọi người phần lớn đều mặc quần áo cộc. Tuy nhiên, trang phục của Tạ Mộ Hoa hôm nay đắc ý mặc sơ-mi quần tây, còn đeo lên cổ thêm một cái cà-ra-vạt. Hắn vốn là người nếu chìm trong đống biển người quả thật là tìm không ra. Nhưng hôm nay là sinh nhật của bạn gái hắn, Tạ Mô Hoa cắn răng, chi ra nửa tháng tiền lương để mua cho mình áo sơ-mi, quần tây hàng hiệu. Đây là lần đầu tiên hắn đến thăm nhà của bạn gái, muốn gặp mặt bố mẹ vợ tương lai, nên tự mình trang hoàng lên một chút cho lịch sự.


Tạ Mộ Hoa ấn vào cái hộp nhỏ ở trong ba lô, trong ấy đựng một cái đồng hồ hiệu Cá-ti-ờ Lây-đì-ét (Cartier Ladies). Một chiếc đồng hồ nho nhỏ như vậy giá trị lại đến hơn hai mươi ngàn đồng tệ, lần này chẳng những đem tiền tích cóp của Tạ Mộ Hoa ra nạo vét đến sạch sẽ, lại còn cái thẻ tín dụng của hắn cũng được đem ra rút hết sạch trơn. Cái cửa hàng đồng hồ lại chỉ đưa ra có một cái ống nhòm làm tặng phẩm, quả nhiên thâm hiểm. Bất quá, việc này cũng chằng có cách nào, bạn gái lúc một năm trước đã nhắc tới cái đồng hồ này rồi, hiện giờ mới mua quả nhiên là chậm.


Quản lý từ phòng làm việc bên cạnh vừa vặn đi tới, nhìn thấy Tạ Mô Hoa đang vội vội vàng vàng, không khỏi từ trong lỗ mũi hừ lạnh ra một tiếng.


Tạ Mộ Hoa vội vàng hướng nguời quản lý trưng ra một vẻ mặt tươi cười. Hiện nay công việc rất khó tìm, hắn sau khi tốt nghiệp đại học xong, ước chừng phải mất hơn ba tháng kiếm việc mới tìm được công việc với tiền lương chả hề dư giả này.


Tháng máy vừa vặn dừng lại ở tầng mười hai.


Tạ Mộ Hoa vội vàng đi vào thang máy, trong đầu thầm nghĩ hôm nay vận khí của nhiên không tồi, sinh nhật của bạn gái, công ty cũng chẳng tăng ca. Vừa vặn lúc tan tầm, thang máy lại đến đúng lúc. Ông trời quả nhiên là nể tình.


"Nếu ông trời cứ nể tình thế này, vậy thì giúp ta cấp cho những phần tử tri thức được hưởng thụ sự tôn trọng bậc nhất của thời đại đi." Tạ Mô Hoa thì thào tự nhủ, hắn rất bực bội, nói về sinh viên hiện nay quả thật mất giá, trên đường tùy tiện nhặt một hòn gạch cũng có thể chọi bể đầu một vài sinh viên. Trước đây, sinh viên được gọi là con cưng của trời, bây giờ nói tới sinh viên...Ôi, người nào chẳng phải là sinh viên?


Thang máy ngừng lại ở lầu ba, Tạ Mộ Hoa nhớ rõ nơi này, dưới đây hiện đang có một gian chuyên biệt công ty lữ hành bày bán hàng trang sức. Bên trong có mấy cô em trẻ trung, xinh đẹp, ngẫu nhiên gặp phải lúc xuống thang máy, mọi người đều gật đầu mỉm cười với nhau.


Lần này đi vào sẽ là cô em nào đây? Tạ Mộ Hoa lòng rạo rực từ trong thang máy nhìn ra bên ngoài.


"Không được cử động!" Một cây súng lục lạnh lẽo gí thẳng lên trán của Tạ Mộ Hoa: "Nếu cử động lập tức một phát bắn chết mày!"


Ba gã đàn ông trên đầu bịt tất len ba lỗ chen vào thang máy, bọn chúng thân thể rất cao lớn, mỗi tên trên người mang theo một cái túi du lịch màu đen, trên tay còn cầm theo khẩu Revolver, tiện tay nhấn vào nút thang máy.


Tạ Mộ Hoa há to miệng nhưng từ đầu đến cuối vẫn không dám lên tiếng. Chuông báo động của cao ốc inh ỏi kêu vang, xuyên vọng qua cánh cửa thang máy đang từ từ khép lại cùng với cánh cửa kính của gian hàng trang sức. Tạ Mộ Hoa còn có thể nhìn thấy bảo an đang ôm đầu ngồi chồm hổm ở trên nền gạch.


Thang máy đột nhiên lay động hai cái, theo đó ánh đẹn vụt tắt. Thang máy tối đen như mực bất thình lình trở thành một vật thể bị rơi tự do. Tạ Mộ Hoa sợ đến mức hét ầm lên...


Thang máy cứ thế tự do rơi hướng xuống mặt đất, Tạ Mộ Hoa chỉ cảm thấy bay bổng, không cảm nhận được chút sức lực nào, khó chịu đến mức muốn môn mửa. Hắn đã hoàn toàn rơi vào trạng thái không trọng lực.


Mấy tên cướp cũng không có cách nào đứng vững, ra sức ở trên vách tường thang máy chộp tới chộp lui, muốn tìm lấy một chỗ có thể mượn lực. Tạ Mộ Hoa thất kinh, loạn sờ loạn đụng, tay chạm phải một vùng lạnh buốt, dĩ nhiên là đã túm phải cây súng của một tên trong bọn cướp.


"Muốn chết à?" Tên cướp hét lớn một tiếng, dùng sức muốn rút cây súng ngắn về.


Thang máy lắc lư càng lúc càng nhanh, cảm giác tựa như ngồi ở trên cáp treo.


Tạ Mộ Hoa gắt gao nắm chặt lấy cây súng ngắn, hắn chỉ cảm thấy nếu buông tay, dường như bản thân sẽ bị bay bổng lên ngay.


Bỗng một tiếng "pằng" của súng vang lên.


Bóng tối bao phủ cả không gian, tình cờ có một đạo ánh sáng sáng ngời xé rách không gian, thời gian tựa như bắt đầu bị đảo ngược. Vốn Tạ Mộ Hoa trước mắt bị tối đen một mảnh lại rõ ràng thấy được...một đám mây hình nấm tại Quảng Đảo (Hiroshima) kia phun thẳng lên trời...Hổ môn bị ngọn lửa hừng hực thiêu rụi...Hoàng đế treo cổ ở trên tàng cây...Kỵ binh Mông Cổ thân mang áo giáp, tay cầm theo binh khí...


Hình ảnh trước mắt Tạ Mộ Hoa biến chuyển càng lúc càng nhanh, lần lượt từng gương mặt sống động lướt qua ở trước mắt hắn. Như thế nào mà giờ này thang máy vẫn chưa chịu rơi xuống mặt đất...


Không biết đã trải qua bao lâu, thang máy khôi phục trở lại bình thường, lặng lẽ ngừng rơi, đậu tại lầu một. Đám cảnh sát giống như gặp phải cường địch, dè dặt ghìm súng nhắm vào cửa thang máy.


Cạch, cửa thang máy từ từ mở ra, một tên cướp hôn mê ngã nhào trên mặt sàn, còn hai tên kia cũng ngã trái ngã phải nằm ở trên mặt sàn, xem ra cũng đã ngất đi. Nhưng ở tại thang máy này căn bản không nhìn thấy bóng dáng của Tạ Mộ Hoa.


Mà ở trong không gian yên tĩnh ở nơi này, lại mơ hồ nghe ra một âm thanh trầm vọng: "Hài tử, vì nguyện vọng của con, ta đã thỏa mãn cho con!"


...


Tiếng võ ngựa vang lên, một đoàn người ngựa đang rầm rập chạy đến.


Trước mắt chính là thời gian chuyển giao xuân hạ, cỏ xanh mơn mởn, chim hót hoa thơm, bầu trời rộng mênh mông ngàn dặm không một bóng mây, đây là thời tiết rất hiếm thấy.


Ở bên trên con đường rộng lớn, một chuyến xe ngựa đang chậm rãi tiến về phía trước. Kỵ sĩ trên ngựa khôi giáp gọn gàng, gia phó thị nữ đi theo y phục chỉnh tề. Một đội nhân mã thế này là tương đối lớn, chỉ là xe ngựa được lừa kéo có hơn hai mươi cỗ xe.


Đội ngũ ở hàng đầu là hơn bốn mươi binh sĩ cầm cờ hiệu, đội binh lính này mặc hào y chỉnh tề, thoạt nhìn cực kỳ tháo vát, bên trên một mặt của đại kỳ phất phơ phía trước được viết lên một chữ "Dương" lớn.


Phía sau là hơn hai mươi cỗ xe lừa, hai bên đoàn xe có một đội kỵ binh, ước chừng khoàng bốn mươi năm mươi người, mỗi người đều mặc khôi giáp nhẹ nhàng tiện lợi, thoạt nhìn vô cùng oai dũng. Trong tay bọn họ mang theo mã đao sáng ngời, trên người còn mang theo cung tiễn. Mấy chục con ngựa đi trên đường không hề có một con nào tùy ý hí vang, vừa nhìn có thể biết được kỵ binh huấn luyện rất nghiêm chỉnh.


Ở một bên đội kỵ binh, sát đường lớn có vị tướng quân trẻ tuổi, gã cưỡi một con ngựa màu đỏ thẫm, thoạt nhìn chỉ khoảng chừng hai mươi tuổi, thế nhưng mày kiếm mắt sáng, khí độ bất phàm. Tướng quân trẻ tuổi này thân mang nhuyễn giáp, trên tay lại mang thêm một cây thương dài, mũi thương bén nhọn dưới ánh mặt trời phản chiếu ra ánh sáng chói lóa.


Đằng sau kỵ binh là một đoàn gia phó, thị nữ, bộ binh, tổng số cộng lại khoảng chừng một trăm người. Cứ thế rất nhiều người vây quanh ba chiếc xe ngựa, đội ngũ thật dài xếp thành một hàng rồng rắn đi trên con đường lớn.


"Người nào?" Tướng quân trẻ tuổi kia đột nhiên quát lên một tiếng.


Bên trong bụi cây tại ven đường, một bóng người đang vội vàng lẩn trốn, bỗng nhân trượt chân ngã. Tướng quân trẻ tuổi chĩa thương ra chỉ: "Bắt lại cho ta!"


Vài tên kỵ binh kích động, đang muốn lao ra. Đột nhiên từ phía sau chạy lên một con ngựa trắng, một âm thanh trong trẻo truyền đến: "Lục ca, để muội!"


Tướng quân trẻ tuổi nhíu mày, muội muội này đúng là không sợ trời không sợ đất, không chịu yên yên ổn ổn ngồi trong xe ngựa, lại nữ cải nam trang, cưỡi ngựa mà đi. Nơi này chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa, cứ thế một ngựa dẫn đầu xông thẳng vào rừng cây. Trên giang hồ chẳng phải đã nói qua rồi sao? Gặp rừng chớ vào, nha đầu kia lại chẳng hề sợ sệt.


Người cưỡi con ngựa màu trắng là một vị nữ hài tử mắt ngọc mày ngài. Thân hình xinh xắn của nàng đang được bao bọc bởi một bộ trang phục nam tử màu xanh nhạt, dưới chân mang theo một đôi giày ống nhỏ. Hai chân cứ thế kẹp lấy con ngựa chạy vội đi.


Thân thủ nàng cực kỳ mềm mại dẻo dai. Nàng vung roi ngựa lên, đét một tiếng, con ngựa trắng đã vọt tới chỗ bóng người ở trong rừng. Nữ hài này nghiêng người hạ thấp xuống yên ngựa, nhẹ nhàng thò tay ra nắm lên một người, đặt ngang trên yên ngựa.


Người nọ hai tay khua động, muốn phản kháng, lại bị nữ hài này dùng đuôi roi ra sức đập vào sau gáy. Lập tức hắn mềm nhũn gục xuống, không còn động đậy nữa.


"Thân thủ tốt..."


"Quả không hổ danh là con cháu Dương môn..."


Bọn lính lập tức reo hò ầm ỹ. Nữ hài kia mặt hiện lên vẻ đắc chí, quay đầu ngựa lại, chầm chậm dong ngựa tiến lại gần vị tướng quân tuổi trẻ kia, hưng phấn nói: "Lục ca, bắt quá đễ!"


"Hồ đồ, chiến sự vừa mới chấm dứt, muội sao lại không biết người này không phải hạng thổ phỉ? Nếu trong rừng cây có mai phục, muội cho dù là có mười cái mạng cũng không đủ chết ở nơi này."


Vị tướng quân tuổi trẻ kia chẳng hề khen ngợi muội muội, ngược lại khuôn mặt nghiêm nghị răn dạy một trận, thần sắc này giống như là vị muội muội đã gây ra đại họa lớn vậy.


Nữ hài kia trông thấy bộ dạng tức giận mắng của ca ca, lập tức dè bỉu cái miệng nhỏ nhắn, vất chiếc roi thuận tiện nhảy luôn xuống ngựa, chạy thẳng đến trước một cỗ xe ngựa, dường như hướng vào trong xe mà làm nũng: "Mẹ, Lục ca lại mắng con. Người nếu không quản đến huynh ấy, sớm muộn gì cũng y chang cha, chỉ biết mắng chửi người ta..."


Màn che cửa xe ngựa được vén lên, một vị quý phu nhân trung niên mặt mũi hiền lành nhìn ra, bà nhìn con gái cười tủm tỉm, trấn an: "Chút nữa ta sẽ giáo huấn ca ca của con, kia là ai vậy?"


Vài vị binh sĩ cao lớn vạm vỡ lập tức đem người nọ từ trên yên ngựa đỡ xuống. Chỉ thấy người này hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ đã bị hôn mê rồi. Tóc rất ngắn y như hòa thượng, tuy nhiên hắn lại chẳng hề mặc phục sức của tăng nhân.


Quần áo hắn mặc ở trên người rất là kì lạ, trên cổ còn đeo vào một vật thô dài. Một sợi dây màu đỏ sặc sỡ thô kệch, còn cái áo màu trắng ở trên sớm đã đen một vết vàng một vết. Cái quần cũng chẳng biết làm từ vật liệu gì, trên ấy hiện lỗ chỗ vài lỗ thủng, thiếu chút nữa thôi thì cái mông cũng đã lộ liễu ra rồi. Trên chân mang theo một đôi giày vải không bình thường, thật sự chẳng hề giống với ủng da của người Khiết Đan. Trên lưng còn mang theo một cái túi đeo nhỏ, dính đầy bùn đất.


Tướng quân trẻ tuổi nhảy xuống ngựa, nhìn bộ dạng của người này, ra lệnh: "Lấy chút nước cho hắn uống, đánh thức tra hỏi xem hắn là người nào?"


Uống vào vài ngụm nước mát trong suốt, người nọ liền ung dung tỉnh lại, nhìn vào đám người này một cái, lại khẽ nhắm mắt vô lực, tự hỏi: "Lúc này là quay phim về tam quốc hay là quay thủy hử vậy? Chẳng lẽ là xuyên việt rồi? Lão tử không lẽ may mắn như vậy chứ?"


Thiếu nữ kia tiến lại gần, lấy chân đá nhẹ vào chân của nam tử nọ: "Ngươi là ai vậy? Có phải là hòa thượng chạy nạn không?"


Hòa thượng ư? Buồn cười, người như ta mắt thấy đã muốn kết hôn rồi, có đánh chết ta cũng không thèm làm hòa thượng!


Tướng quân trẻ tuổi thản nhiên hỏi: "Ngươi hồ ngôn loạn ngữ gì vậy? Tam Quốc ư? Đó là chuyện của mấy trăm năm về trước rồi. Còn Thủy Hử? Thủy Hử là cái gì vậy?"


Thiếu nữ tựa như đã quên vừa rồi mới bị tướng quân trẻ tuổi này mắng qua, thấp giọng cười nói: "Lục ca, huynh xem y phục của hắn này, trên dưới hai khúc, thật kỳ quái quá đi, y như là quần áo trong vậy. Nào có ai mặc quần áo trong mà chạy khắp nơi vậy chứ?"


Người nọ đột nhiên nhảy dựng lên, mở to hai mắt nhìn, đưa tay ra muốn nắm lấy cây thương dài của tướng quân trẻ tuổi, trong miệng còn kêu lên: "Cho ta xem thương một chút, là thật hay giả vậy?"


Vị tướng quân kia sắc mặt trầm xuống, ghìm hông ngồi xuống ngựa, mũi thương nhướng lên, đỉnh chĩa thằng vào cổ họng của người nọ, nhưng không mảy may đả thương hắn một phần nào.


Người nọ tựa như thấy được sư tình cổ quái nhất trên đời này, biểu tình trên mặt biến tới biến lui, sau nửa ngày mới lắp bắp hỏi: "Hiện tại...là năm nào vậy?"


Lập tức những binh sĩ xung quanh xem náo nhiệt đều không nhịn được bật cười nghiêng ngả. Tên này tám phần thì bảy phần bị điên khùng rồi, chưa nói đến việc ăn mặc rất quái gở, lại còn mở miệng ra thì hỏi hiện tại là năm nào?


Thiếu nữ kia thấy người này trang phục kì quái, giọng khi nói chuyện âm điệu rất lạ. Nàng ân cần hỏi han: "Ngươi có phải bị phát sốt hay không? Ngay đến cả thời gian mà cũng không nhớ rõ?"


Người nọ lại điên khùng kêu lên: "Lão tử không điên, năm nào, mau nói cho ta biết!"


Tướng quân trẻ tuổi thu hồi ngân thương, lạnh lùng nhìn hắn nói: "Năm nay là Thái Bình Hưng Quốc năm thứ t.ư, mồng hai tháng sáu!"


Người nọ sắc mặt càng lúc càng hoang mang, cứng họng hỏi: "Hiện tại là triều đại nào? Hoàng đế là vị nào?"


Thiếu nữ chen lời nói: "Tên này thực kỳ quái mà, đương thời chính là thiên hạ Đại Tống, hoàng đế là vị nào, ngươi lại không biết sao? Thái tổ hoàng đế bốn năm trước đã băng hà, Tấn vương gia lên ngôi kế vị đó."


Ông trời ơi, ông thật sự đã cấp thể diện cho ta rồi, người nọ bi thảm kêu lớn một tiếng, té ngửa ra mặt đất. Ta chỉ thuận miệng nói ra như vậy, ông lại đem ta đưa đến "thời đại mà người đọc sách cực kỳ có địa vị" này sao?


Cái người điên điên khùng khùng này đúng là tên Tạ Mô Hoa vôi vã đi dự sinh nhật bạn gái đây mà.


Hắn cùng thang máy đồng thời rơi xuống, thang máy còn chưa rơi xuống đất, hắn liền ngất đi. Khi hắn ung dung tỉnh lại lại phát hiện mình đang nằm ở trong một rừng cây, lưng hắn còn mang theo ba lô, trong tay còn nắm chặt khẩu Revolver. Tạ Mộ Hoa lớn tiếng hô hoán, nhưng không có ai trả lời lại hắn.


Rơi vào đường cùng, Tạ Mộ Hoa bèn nhét khẩu súng vào trong túi. Hắn chỉ có thể dựa vào tri thức đã từng học qua, nhận theo phương vị của mặt trăng cùng mặt trời, một đường chiếu theo hướng bắc mà đi. Chỉ là một vùng rừng cây này quả thật rất lớn, hắn đã đi được một ngày một đêm. Nếu không trèo lên cây hái vài quả dại mà ăn thì chỉ sợ hiện tại hắn đã đói lả đến ngất đi rồi.


Vất vả rời ra khỏi rừng cây thì gặp phải một đội nhân mã. Chỉ có điều mới vừa nhìn thoáng qua, gã tướng quân trẻ tuổi hung thần này lại kêu người muốn bắt hắn lại. Tạ Mộ Hoa còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra lại bị vị thiếu nữ phi ngựa chạy đến bắt lên, còn làm hắn hôn mê nữa.


Ông trời già, ông muốn đùa giỡn ta nhất thiết phải chơi đùa dạng này sao? Bạn gái của ta chính là theo đuổi suốt ba năm mới vào được trong tay đó. Ta vừa mới đi làm chưa đến một năm, vẫn đang chờ thăng chức tăng lương nữa mà!


Tạ Mô Hoa nộ khí công tâm, khẽ trợn mắt, lại hôn mê bất tỉnh.


Không biết trải qua bao lâu, thân thể Tạ Mộ Hoa dưới một trận xóc nảy, rốt cuộc cũng từ từ tỉnh lại, phát hiện bản thân đang nằm ở trong một cỗ xe lừa. Tạ Mộ Hoa vẻ mặt cầu xin. Hắn rất hy vọng mấy vị binh tướng gia phó ở bên cạnh cởi bỏ áo ngoài ra, lôi ra tóc giả, cười tủm tỉm nói cho hắn biết. Chúng tôi đúng là đang quay phim đấy, anh có thể trở về nhà!


Chẳng qua, điều này là không thể. Tạ Mộ Hoa thở dài, liều mạng hồi tưởng lại sách lịch sử đã từng xem qua về thời gian này.


Bây giờ là Thái Bình Hưng Quốc năm thứ t.ư, chính là giai đoạn đầu của triều Tống, sau bốn năm Tống Thái Tông Triệu Quang Nghĩa lên ngôi.


Thời đại này, Triệu Quang Nghĩa ngự giá thân chinh, tiêu diệt chính quyền Bắc Hán còn sót lại đang ngoan cường kháng cự. Tiếp theo sau khi nghỉ ngơi khôi phục liền dẫn binh lên phía Bắc đánh U Châu. Mở màn trận Bắc phạt đầu tiên của nhà Tống đối với nước Liêu. Cũng chính là thời gian này, Triệu Quang Nghĩa bị thiết kỵ Khiết Đan đánh đến tan tác, một đường ngồi xe lừa chạy trối chết đến Trác Châu, trên đùi bị trúng hai mũi tên.


Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dận đã để lại cho lão hơn mười vạn binh hùng tướng mạnh, trong lần chiến dịch đầu tiên đã tiêu hao gần như không còn, từ nay về sau Tống triều cứ thế mất đi cơ hội tốt nhất để chiến thắng Khiết Đan. Từ đó về sau, nhiều lần mang binh Bắc phạt cũng chỉ dừng ở mức thất bại. Theo đó mà Đại Tống tích tụ suy nhược lâu dần thành quen, bất luận là Liêu, là Tây Hạ, là Kim, hay về sau chính là Mông Cổ, tất cả đều đánh tơi bời Đại Tống.


Vào trước thời đại của Tống, chưa bao giờ có một ngoại tộc nào có thể ở tại Trung Nguyên xây dựng lên được một chính quyền đại thống nhất. Nhưng sau sáu trăm năm sau triều đại của Tống, chính quyền của người Hán cũng chỉ có khoảng thời gian hai trăm năm của triều Minh. Sau đó Mông Cổ xâm lấn Trung Nguyên, đã tàn sát đến mức Giang Nam hài cốt trải khắp nơi. Người Mãn cũng học theo, Dương Châu mười ngày, Gia Định tam đồ...


Nếu như Đại Tống không tích lũy yếu nhược thế này, vậy Trung Quốc chẳng phải sớm đã trở thành một nước lớn giàu mạnh hay sao, liệu có đến mức phải chịu nhiều năm tháng bị áp bức lăng nhục đến như vậy hay không?...


Tạ Mộ Hoa lắc đầu, trước kia, bãn thân mỗi ngày đều mở mày tính xem tiểu thuyết tự sướng, lại không nghĩ rằng hiện tại mình lại bị xuyên không thế này.


Ở vào thời kỳ này, có thể làm được thứ gì đây? Thi khoa cử ư? Ta xin ông, chữ phồn thể thì nhận biết chưa được đầy đủ, thơ từ niêm luật lại dốt đặc cán mai. Trồng trọt ư? Chí ít cũng phài có đất chứ, chưa kể cho dù có đất thì phải làm thế nào? Sinh viên tay trói gà không chặt, làm sao mà trồng trọt đây?


Nếu không thì làm sinh ý vậy? Tạ Mộ Hoa hai mắt tỏa sáng, lập tức lại âm trầm lại, thứ nhất là không có tiền vốn, thứ hai là không có quan hệ, trời nam đất bắc đều phân biệt chưa rõ ràng...


Tạ Mộ Hoa càng nghĩ lại càng uể oải, học hành đã nhiều năm như vậy, bây giờ một điểm tác dụng cũng moi ra không được. Muốn tồn tại cũng không phải dễ dàng gì!


Xe lừa đi trên đường lắc lư, Tạ Mô Hoa bị chấn đến mức đau lưng. Hắn gian nan trở mình, lại bắt gặp thiếu nữ cưỡi ngựa đánh ngất xỉu hắn đang đi ở bên cạnh xe lừa. Tạ Mộ Hoa thở dài, rõ ràng là nữ hài tử lại muốn giả trang làm thành nam nhân. Nhưng là vẻ tú lệ của nữ nhi này lại không thể che dấu được, nữ cải nam trang, tội gì phải khổ sở như vậy?


"Người như ngươi quả thật là kỳ quái, ca ca của ta thấy ngươi suy yếu mới cho ngươi ngồi xe lừa theo chúng ta cùng đi Đại Châu. Vậy mà một tiếng cảm ơn ngươi cũng không thèm nói ra. Lại còn nói cái câu gì mà 'Săng kiều iu' (Thankyou), lời này có ý tứ gì đây? Nè, ngươi nói thử xem! Nếu chúng ta mặc kệ. Ngươi ở tại núi rừng hoang dã bị chó soi tha đi, đến lúc đó ngươi hối hận cũng chẳng kịp!" Cô gái kia thấy Tạ Mộ Hoa tỉnh lại, liền bất mãn lầm bầm.


"Ta nói câu 'Săng kiều iu' chính là cảm ơn đấy, người nước ngoài toàn kêu như vậy mà." Tạ Mộ Hoa giải thích.


"À, nói như vậy ngươi có thể nói được tiếng của ngoại tộc à? Ngươi làm thế nào mà có thể thành ra thế này vậy?" Cô gái kia mở trừng hai mắt hỏi dồn dập.


Tạ Mộ Hoa ngọ nguậy ngồi dậy, lúc này mới thấy rõ được nữ hài ở trước mặt. Nàng thoạt nhìn rất thon thả, toàn thân đều tràn đầy sức sống thanh xuân. Nhất là ở bên dưới lớp áo vải mộc mạc kia, hiện lên vóc người cực kỳ lả lướt. Khi cười lên, trên gương mặt liền nổi lên hai cái má lúm đồng tiến rất sâu, trông thật sự rất đáng yêu.


Tạ Mộ Hoa cẩn thận xen vào thêm vài lời bịa đặt: "Ta gọi là Tạ Mộ Hoa, tổ tiên bởi vì tránh loạn mà rời đến nước ngoài. Mấy trăm năm qua chưa từng trở về cố thổ. Lần này ta phung theo di mệnh của gia phụ, yêu cầu lá rung phải về với cội. Không nghĩ rằng...Ta ngàn vạn khổ cực xuôi theo con đường tơ lụa trở về nước. Vừa tiến vào Sơn Tây, lại gặp phải bọn cướp. Tùy tùng toàn bộ bị giết chết, tài vật cũng bị cướp sạch không còn, bọn chúng...Còn muốn giết chết ta...Nếu mạng của ta không lớn, hiện tại sợ rằng đã là cô hồn giã quỷ..."


Vừa nói đến chỗ thương tâm, Tạ Mộ Hoa nhớ ra mình đã chẳng còn cách nào có thể gặp mặt được cha mẹ nữa rồi, còn có bạn gái khổ tìm nhiều năm, công tác khồ cực mới tìm được, tất cả đều mất hết. Trong lúc nhất thời bi thương tràn đến, thật sự hắn đã gào khóc.


Thiếu nử kia xem ra là bị Tạ Mộ Hoa làm cho cảm động, vành mắt nhịn không được cũng đỏ lên. Nàng nhẹ giọng nói: "Ngươi cũng đừng buồn nữa. Ngươi đã gặp được Dương gia chúng ta, chúng ta nhất định sẽ không đứng nhìn bàng quang. Hiện tại Sơn Tây đại chiến vừa xong, những lính đào ngũ trở thành thổ phỉ đúng là không ít, bằng không..." Cô gái kia ngẫm nghĩ nói ra: "Chúng ta phải đến Đại Châu, không bằng ngươi đi cùng với chúng ta, đến Đại Châu mới quyết định, được không?"


"Dương gia? Đại Châu?" Tạ Mộ Hoa nhất thời không kịp phản ứng.


"Đúng vậy, Ta gọi là Dương Duyên Anh, tất cả mọi người đều gọi ta là Cửu muội. Cái bản mặt ở đằng trước là Lục ca của ta, Dương Duyên Chiêu! Nếu như ngươi chưa nghe người ta nói về huynh ấy. vậy thì cha của ta, Dương Vô Địch, Dương Kế Nghiệp, ngươi chắc biết chứ gì!" Thiếu nữ kia khi nói đến người nhà của nàng, không che dấu được vẻ tự hào.


Bên tai Tạ Mô Hoa tưa như vang lên tiếng sấm động đất bằng!


Thiên ba Dương Phủ! Dương gia tướng!


(Theo như tác giả: Dương Duyên Chiêu vốn tên là Dương Duyên Lãng, vì kỵ húy nên mới sửa thành Chiêu. Vốn là con trai trưởng Dương gia. Nội dung kịch bản đòi hỏi thay đổi, thành ra đặt gã vào vị trí con trai thứ sáu.)
 

Vivian Nhinhi

Thái Ất Thượng Vị
Đệ Nhất Converter Tháng 6
Ngọc
293,36
Tu vi
5.727,52
Dịch thử chương 1 Đại Tống Đệ Nhất Trộm, Mai huynh xem thử nhé:D
Đại Tống Đệ Nhất Trộm

Quyển 1: Bắc phạt


Tác giả: Tuyết Sơn Phi Hồ


Chương 1: Dương môn Hổ Tướng.


Phần mở đầu


"Không hơn không kém, vừa đúng năm giờ!"


Tạ Mộ Hoa hô lên một tiếng, luống cuống tay chân thu thập nhanh gọn, vội vàng chạy ra khỏi văn phòng.


Trước mắt đã sắp đến mùa hạ, thời tiết có chút oi bức, mọi người phần lớn đều mặc quần áo cộc. Tuy nhiên, trang phục của Tạ Mộ Hoa hôm nay đắc ý mặc sơ-mi quần tây, còn đeo lên cổ thêm một cái cà-ra-vạt. Hắn vốn là người nếu chìm trong đống biển người quả thật là tìm không ra. Nhưng hôm nay là sinh nhật của bạn gái hắn, Tạ Mô Hoa cắn răng, chi ra nửa tháng tiền lương để mua cho mình áo sơ-mi, quần tây hàng hiệu. Đây là lần đầu tiên hắn đến thăm nhà của bạn gái, muốn gặp mặt bố mẹ vợ tương lai, nên tự mình trang hoàng lên một chút cho lịch sự.


Tạ Mộ Hoa ấn vào cái hộp nhỏ ở trong ba lô, trong ấy đựng một cái đồng hồ hiệu Cá-ti-ờ Lây-đì-ét (Cartier Ladies). Một chiếc đồng hồ nho nhỏ như vậy giá trị lại đến hơn hai mươi ngàn đồng tệ, lần này chẳng những đem tiền tích cóp của Tạ Mộ Hoa ra nạo vét đến sạch sẽ, lại còn cái thẻ tín dụng của hắn cũng được đem ra rút hết sạch trơn. Cái cửa hàng đồng hồ lại chỉ đưa ra có một cái ống nhòm làm tặng phẩm, quả nhiên thâm hiểm. Bất quá, việc này cũng chằng có cách nào, bạn gái lúc một năm trước đã nhắc tới cái đồng hồ này rồi, hiện giờ mới mua quả nhiên là chậm.


Quản lý từ phòng làm việc bên cạnh vừa vặn đi tới (đúng lúc viên quản lý từ phòng làm việc bên cạnh đi tới??), nhìn thấy Tạ Mô Hoa đang vội vội vàng vàng, không khỏi từ trong lỗ mũi hừ lạnh ra một tiếng.


Tạ Mộ Hoa vội vàng hướng nguời quản lý trưng ra một vẻ mặt tươi cười(bày ra vẻ mặt tươi cười với người quản lý). Hiện nay công việc rất khó tìm, hắn sau khi tốt nghiệp đại học xong, ước chừng phải mất hơn ba tháng kiếm việc mới tìm được công việc với tiền lương chả hề dư giả này.


Tháng máy vừa vặn dừng lại ở tầng mười hai.


Tạ Mộ Hoa vội vàng đi vào thang máy, trong đầu thầm nghĩ hôm nay vận khí qủa nhiên không tồi, sinh nhật của bạn gái, công ty cũng chẳng tăng ca. Vừa lúc tan tầm, thang máy lại đến đúng lúc. Ông trời quả nhiên là nể tình.


"Nếu ông trời cứ nể tình thế này, vậy thì giúp ta cấp cho những phần tử tri thức được hưởng thụ sự tôn trọng bậc nhất của thời đại đi." Tạ Mô Hoa thì thào tự nhủ, hắn rất bực bội, nói về sinh viên hiện nay quả thật mất giá, trên đường tùy tiện nhặt một hòn gạch cũng có thể chọi bể đầu một vài sinh viên. Trước đây, sinh viên được gọi là con cưng của trời, bây giờ nói tới sinh viên...Ôi, người nào chẳng phải là sinh viên?


Thang máy ngừng lại ở lầu ba, Tạ Mộ Hoa nhớ rõ nơi này, dưới đây hiện đang có một gian chuyên biệt công ty lữ hành (lữ hành 旅行??vậy thì nó có thể là công ty du lịch) bày bán hàng trang sức. Bên trong có mấy cô em trẻ trung, xinh đẹp, ngẫu nhiên gặp phải lúc xuống thang máy, mọi người đều gật đầu mỉm cười với nhau.


Lần này đi vào sẽ là cô em nào đây? Tạ Mộ Hoa lòng rạo rực từ trong thang máy nhìn ra bên ngoài.


"Không được cử động!" Một cây súng lục lạnh lẽo gí thẳng lên trán của Tạ Mộ Hoa: "Nếu cử động lập tức một phát bắn chết mày!"


Ba gã đàn ông trên đầu bịt tất len ba lỗ chen vào thang máy, bọn chúng thân thể rất cao lớn, mỗi tên trên người mang theo một cái túi du lịch màu đen, trên tay còn cầm theo khẩu Revolver, tiện tay nhấn vào nút thang máy.


Tạ Mộ Hoa há to miệng nhưng từ đầu đến cuối vẫn không dám lên tiếng. Chuông báo động của cao ốc inh ỏi kêu vang, xuyên vọng qua cánh cửa thang máy đang từ từ khép lại cùng với cánh cửa kính của gian hàng trang sức. Tạ Mộ Hoa còn có thể nhìn thấy bảo an (đám bảo vệ)đang ôm đầu ngồi chồm hổm ở trên nền gạch.


Thang máy đột nhiên lay động hai cái, theo đó ánh đẹn vụt tắt. Thang máy tối đen như mực bất thình lình trở thành một vật thể bị rơi tự do. Tạ Mộ Hoa sợ đến mức hét ầm lên...


Thang máy cứ thế tự do rơi hướng xuống mặt đất, Tạ Mộ Hoa chỉ cảm thấy bay bổng, không cảm nhận được chút sức lực nào, khó chịu đến mức muốn môn mửa. Hắn đã hoàn toàn rơi vào trạng thái không trọng lực.


Mấy tên cướp cũng không có cách nào đứng vững, ra sức ở trên vách tường thang máy chộp tới chộp lui, muốn tìm lấy một chỗ có thể mượn lực. Tạ Mộ Hoa thất kinh, loạn sờ loạn đụng, tay chạm phải một vùng lạnh buốt, dĩ nhiên là đã túm phải cây súng của một tên trong bọn cướp.


"Muốn chết à?" Tên cướp hét lớn một tiếng, dùng sức muốn rút cây súng ngắn về.


Thang máy lắc lư càng lúc càng nhanh, cảm giác tựa như ngồi ở trên cáp treo.


Tạ Mộ Hoa gắt gao nắm chặt lấy cây súng ngắn, hắn chỉ cảm thấy nếu buông tay, dường như bản thân sẽ bị bay bổng lên ngay.


Bỗng một tiếng "pằng" của súng vang lên.


Bóng tối bao phủ cả không gian, tình cờ có một luồng ánh sáng sáng ngời xé rách không gian, thời gian tựa như bắt đầu bị đảo ngược. Vốn Tạ Mộ Hoa trước mắt bị tối đen một mảnh lại rõ ràng thấy được (Trước mắt Tạ Mộ Hoa vốn là một mảnh tối đen giờ lại thấy vô cùng rõ ràng??)...một đám mây hình nấm tại Quảng Đảo (Hiroshima) kia phun thẳng lên trời...Hổ môn bị ngọn lửa hừng hực thiêu rụi...Hoàng đế treo cổ ở trên tàng cây (Trên cành cây, hoặc là dưới tàng cây thì có vẻ hợp lý hơn. :D)...Kỵ binh Mông Cổ thân mang áo giáp, tay cầm theo binh khí...


Hình ảnh trước mắt Tạ Mộ Hoa biến chuyển càng lúc càng nhanh, lần lượt từng gương mặt sống động lướt qua ở trước mắt hắn. Như thế nào mà giờ này thang máy vẫn chưa chịu rơi xuống mặt đất...


Không biết đã trải qua bao lâu, thang máy khôi phục trở lại bình thường, lặng lẽ ngừng rơi, đậu tại lầu một. Đám cảnh sát giống như gặp phải cường địch, dè dặt ghìm súng nhắm vào cửa thang máy.


Cạch, cửa thang máy từ từ mở ra, một tên cướp hôn mê ngã nhào trên mặt sàn, còn hai tên kia cũng ngã trái ngã phải nằm ở trên mặt sàn, xem ra cũng đã ngất đi. Nhưng ở tại thang máy này căn bản không nhìn thấy bóng dáng của Tạ Mộ Hoa.


Mà ở trong không gian yên tĩnh ở nơi này, lại mơ hồ nghe ra một âm thanh trầm vọng: "Hài tử, vì nguyện vọng của con, ta đã thỏa mãn cho con!"


...


Tiếng võ ngựa vang lên, một đoàn người ngựa đang rầm rập chạy đến.


Trước mắt chính là thời gian chuyển giao xuân hạ, cỏ xanh mơn mởn, chim hót hoa thơm, bầu trời rộng mênh mông ngàn dặm không một bóng mây, đây là thời tiết rất hiếm thấy.


Ở bên trên con đường rộng lớn, một chuyến xe ngựa đang chậm rãi tiến về phía trước. Kỵ sĩ trên ngựa khôi giáp gọn gàng, gia phó thị nữ đi theo y phục chỉnh tề. Một đội nhân mã thế này là tương đối lớn, chỉ là xe ngựa được lừa kéo có hơn hai mươi cỗ xe.


Đội ngũ ở hàng đầu là hơn bốn mươi binh sĩ cầm cờ hiệu, đội binh lính này mặc hào y chỉnh tề, thoạt nhìn cực kỳ tháo vát, bên trên một mặt của đại kỳ phất phơ phía trước được viết lên một chữ "Dương" lớn.


Phía sau là hơn hai mươi cỗ xe lừa, hai bên đoàn xe có một đội kỵ binh, ước chừng khoàng bốn mươi năm mươi người, mỗi người đều mặc khôi giáp nhẹ nhàng tiện lợi, thoạt nhìn vô cùng oai dũng. Trong tay bọn họ mang theo mã đao sáng ngời, trên người còn mang theo cung tiễn. Mấy chục con ngựa đi trên đường không hề có một con nào tùy ý hí vang, vừa nhìn có thể biết được kỵ binh huấn luyện rất nghiêm chỉnh.


Ở một bên đội kỵ binh, sát đường lớn có vị tướng quân trẻ tuổi, gã cưỡi một con ngựa màu đỏ thẫm, thoạt nhìn chỉ khoảng chừng hai mươi tuổi, thế nhưng mày kiếm mắt sáng, khí độ bất phàm. Tướng quân trẻ tuổi này thân mang nhuyễn giáp, trên tay lại mang thêm một cây thương dài, mũi thương bén nhọn dưới ánh mặt trời phản chiếu ra ánh sáng chói lóa.


Đằng sau kỵ binh là một đoàn gia phó, thị nữ, bộ binh, tổng số cộng lại khoảng chừng một trăm người. Cứ thế rất nhiều người vây quanh ba chiếc xe ngựa, đội ngũ thật dài xếp thành một hàng rồng rắn đi trên con đường lớn.


"Người nào?" Tướng quân trẻ tuổi kia đột nhiên quát lên một tiếng.


Bên trong bụi cây tại ven đường, một bóng người đang vội vàng lẩn trốn, bỗng nhiên trượt chân ngã. Tướng quân trẻ tuổi chĩa thương ra chỉ: "Bắt lại cho ta!"


Vài tên kỵ binh kích động, đang muốn lao ra. Đột nhiên từ phía sau chạy lên một con ngựa trắng, một âm thanh trong trẻo truyền đến: "Lục ca, để muội!"


Tướng quân trẻ tuổi nhíu mày, muội muội này đúng là không sợ trời không sợ đất, không chịu yên yên ổn ổn ngồi trong xe ngựa, lại nữ cải nam trang, cưỡi ngựa mà đi. Nơi này chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa, cứ thế một ngựa dẫn đầu xông thẳng vào rừng cây. Trên giang hồ chẳng phải đã nói qua rồi sao? Gặp rừng chớ vào, nha đầu kia lại chẳng hề sợ sệt.


Người cưỡi con ngựa màu trắng là một vị nữ hài tử mắt ngọc mày ngài. Thân hình xinh xắn của nàng đang được bao bọc bởi một bộ trang phục nam tử màu xanh nhạt, dưới chân mang theo một đôi giày ống nhỏ. Hai chân cứ thế kẹp lấy con ngựa chạy vội đi.


Thân thủ nàng cực kỳ mềm mại dẻo dai. Nàng vung roi ngựa lên, đét một tiếng, con ngựa trắng đã vọt tới chỗ bóng người ở trong rừng. Nữ hài này nghiêng người hạ thấp xuống yên ngựa, nhẹ nhàng thò tay ra nắm lên một người, đặt ngang trên yên ngựa.


Người nọ hai tay khua động, muốn phản kháng, lại bị nữ hài này dùng đuôi roi ra sức đập vào sau gáy. Lập tức hắn mềm nhũn gục xuống, không còn động đậy nữa.


"Thân thủ tốt..."


"Quả không hổ danh là con cháu Dương môn..."


Bọn lính lập tức reo hò ầm ỹ. Nữ hài kia mặt hiện lên vẻ đắc chí, quay đầu ngựa lại, chầm chậm dong ngựa tiến lại gần vị tướng quân tuổi trẻ kia, hưng phấn nói: "Lục ca, bắt quá đễ!"


"Hồ đồ, chiến sự vừa mới chấm dứt, muội sao lại không biết người này không phải hạng thổ phỉ? Nếu trong rừng cây có mai phục, muội cho dù là có mười cái mạng cũng không đủ chết ở nơi này."


Vị tướng quân tuổi trẻ kia chẳng hề khen ngợi muội muội, ngược lại khuôn mặt nghiêm nghị răn dạy một trận, thần sắc này giống như là vị muội muội đã gây ra đại họa lớn vậy.


Nữ hài kia trông thấy bộ dạng tức giận mắng của ca ca, lập tức dè bỉu cái miệng nhỏ nhắn, vất chiếc roi thuận tiện nhảy luôn xuống ngựa, chạy thẳng đến trước một cỗ xe ngựa, dường như hướng vào trong xe mà làm nũng: "Mẹ, Lục ca lại mắng con. Người nếu không quản đến huynh ấy, sớm muộn gì cũng y chang cha, chỉ biết mắng chửi người ta..."


Màn che cửa xe ngựa được vén lên, một vị quý phu nhân trung niên mặt mũi hiền lành nhìn ra, bà nhìn con gái cười tủm tỉm, trấn an: "Chút nữa ta sẽ giáo huấn ca ca của con, kia là ai vậy?"


Vài tên binh sĩ cao lớn vạm vỡ lập tức đem người nọ từ trên yên ngựa đỡ xuống. Chỉ thấy người này hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ đã bị hôn mê rồi. Tóc rất ngắn y như hòa thượng, tuy nhiên hắn lại chẳng hề mặc phục sức của tăng nhân.


Quần áo hắn mặc ở trên người rất là kì lạ, trên cổ còn đeo vào một vật thô dài. Một sợi dây màu đỏ sặc sỡ thô kệch, còn cái áo màu trắng ở trên sớm đã đen một vết vàng một vết. Cái quần cũng chẳng biết làm từ vật liệu gì, trên ấy hiện lỗ chỗ vài lỗ thủng, thiếu chút nữa thôi thì cái mông cũng đã lộ liễu ra rồi. Trên chân mang theo một đôi giày vải không bình thường, thật sự chẳng hề giống với ủng da của người Khiết Đan. Trên lưng còn mang theo một cái túi đeo nhỏ, dính đầy bùn đất.


Tướng quân trẻ tuổi nhảy xuống ngựa, nhìn bộ dạng của người này, ra lệnh: "Lấy chút nước cho hắn uống, đánh thức tra hỏi xem hắn là người nào?"


Uống vào vài ngụm nước mát trong suốt, người nọ liền ung dung tỉnh lại, nhìn vào đám người này một cái, lại khẽ nhắm mắt vô lực, tự hỏi: "Lúc này là quay phim về tam quốc hay là quay thủy hử vậy? Chẳng lẽ là xuyên việt rồi? Lão tử không lẽ may mắn như vậy chứ?"


Thiếu nữ kia tiến lại gần, lấy chân đá nhẹ vào chân của nam tử nọ: "Ngươi là ai vậy? Có phải là hòa thượng chạy nạn không?"


Hòa thượng ư? Buồn cười, người như ta mắt thấy đã muốn kết hôn rồi, có đánh chết ta cũng không thèm làm hòa thượng!


Tướng quân trẻ tuổi thản nhiên hỏi: "Ngươi hồ ngôn loạn ngữ gì vậy? Tam Quốc ư? Đó là chuyện của mấy trăm năm về trước rồi. Còn Thủy Hử? Thủy Hử là cái gì vậy?"


Thiếu nữ tựa như đã quên vừa rồi mới bị tướng quân trẻ tuổi này mắng qua, thấp giọng cười nói: "Lục ca, huynh xem y phục của hắn này, trên dưới hai khúc, thật kỳ quái quá đi, y như là quần áo trong vậy. Nào có ai mặc quần áo trong mà chạy khắp nơi vậy chứ?"


Người nọ đột nhiên nhảy dựng lên, mở to hai mắt nhìn, đưa tay ra muốn nắm lấy cây thương dài của tướng quân trẻ tuổi, trong miệng còn kêu lên: "Cho ta xem thương một chút, là thật hay giả vậy?"


Vị tướng quân kia sắc mặt trầm xuống, ghìm hông ngồi xuống ngựa, mũi thương nhướng lên, đỉnh chĩa thằng vào cổ họng của người nọ, nhưng không mảy may đả thương hắn một phần nào.


Người nọ tựa như thấy được sư tình cổ quái nhất trên đời này, biểu tình trên mặt biến tới biến lui, sau nửa ngày mới lắp bắp hỏi: "Hiện tại...là năm nào vậy?"


Lập tức những binh sĩ xung quanh xem náo nhiệt đều không nhịn được bật cười nghiêng ngả. Tên này tám phần thì bảy phần bị điên khùng rồi, chưa nói đến việc ăn mặc rất quái gở, lại còn mở miệng ra thì hỏi hiện tại là năm nào?


Thiếu nữ kia thấy người này trang phục kì quái, giọng khi nói chuyện âm điệu rất lạ. Nàng ân cần hỏi han: "Ngươi có phải bị phát sốt hay không? Ngay đến cả thời gian mà cũng không nhớ rõ?"


Người nọ lại điên khùng kêu lên: "Lão tử không điên, năm nào, mau nói cho ta biết!"


Tướng quân trẻ tuổi thu hồi ngân thương, lạnh lùng nhìn hắn nói: "Năm nay là Thái Bình Hưng Quốc năm thứ t.ư, mồng hai tháng sáu!"


Người nọ sắc mặt càng lúc càng hoang mang, cứng họng hỏi: "Hiện tại là triều đại nào? Hoàng đế là vị nào?"


Thiếu nữ chen lời nói: "Tên này thực kỳ quái mà, đương thời chính là thiên hạ Đại Tống, hoàng đế là vị nào, ngươi lại không biết sao? Thái tổ hoàng đế bốn năm trước đã băng hà, Tấn vương gia lên ngôi kế vị đó."


Ông trời ơi, ông thật sự đã cấp thể diện cho ta rồi, người nọ bi thảm kêu lớn một tiếng, té ngửa ra mặt đất. Ta chỉ thuận miệng nói ra như vậy, ông lại đem ta đưa đến "thời đại mà người đọc sách cực kỳ có địa vị" này sao?


Cái người điên điên khùng khùng này đúng là tên Tạ Mô Hoa vôi vã đi dự sinh nhật bạn gái đây mà.


Hắn cùng thang máy đồng thời rơi xuống, thang máy còn chưa rơi xuống đất, hắn liền ngất đi. Khi hắn ung dung tỉnh lại lại phát hiện mình đang nằm ở trong một rừng cây, lưng hắn còn mang theo ba lô, trong tay còn nắm chặt khẩu Revolver. Tạ Mộ Hoa lớn tiếng hô hoán, nhưng không có ai trả lời lại hắn.


Rơi vào đường cùng, Tạ Mộ Hoa bèn nhét khẩu súng vào trong túi. Hắn chỉ có thể dựa vào tri thức đã từng học qua, nhận theo phương vị của mặt trăng cùng mặt trời, một đường chiếu theo hướng bắc mà đi. Chỉ là một vùng rừng cây này quả thật rất lớn, hắn đã đi được một ngày một đêm. Nếu không trèo lên cây hái vài quả dại mà ăn thì chỉ sợ hiện tại hắn đã đói lả đến ngất đi rồi.


Vất vả rời ra khỏi rừng cây thì gặp phải một đội nhân mã. Chỉ có điều mới vừa nhìn thoáng qua, gã tướng quân trẻ tuổi hung thần này lại kêu người muốn bắt hắn lại. Tạ Mộ Hoa còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra lại bị vị thiếu nữ phi ngựa chạy đến bắt lên, còn làm hắn hôn mê nữa.


Ông trời già (Chắc là Lão thiên gia, chỉ dịch là ông trời thui là ổn mà), ông muốn đùa giỡn ta nhất thiết phải chơi đùa dạng này sao? Bạn gái của ta chính là theo đuổi suốt ba năm mới vào được trong tay đó. Ta vừa mới đi làm chưa đến một năm, vẫn đang chờ thăng chức tăng lương nữa mà!


Tạ Mô Hoa nộ khí công tâm, khẽ trợn mắt, lại hôn mê bất tỉnh.


Không biết trải qua bao lâu, thân thể Tạ Mộ Hoa dưới một trận xóc nảy, rốt cuộc cũng từ từ tỉnh lại, phát hiện bản thân đang nằm ở trong một cỗ xe lừa. Tạ Mộ Hoa vẻ mặt cầu xin. Hắn rất hy vọng mấy vị binh tướng gia phó ở bên cạnh cởi bỏ áo ngoài ra, lôi ra tóc giả, cười tủm tỉm nói cho hắn biết. Chúng tôi đúng là đang quay phim đấy, anh có thể trở về nhà! (ôi, đoạn này hài quá!!! :)) )

Chẳng qua, điều này là không thể. Tạ Mộ Hoa thở dài, liều mạng hồi tưởng lại sách lịch sử đã từng xem qua về thời gian này.


Bây giờ là Thái Bình Hưng Quốc năm thứ t.ư, chính là giai đoạn đầu của triều Tống, sau bốn năm Tống Thái Tông Triệu Quang Nghĩa lên ngôi.


Thời đại này, Triệu Quang Nghĩa ngự giá thân chinh, tiêu diệt chính quyền Bắc Hán còn sót lại đang ngoan cường kháng cự. Tiếp theo sau khi nghỉ ngơi khôi phục liền dẫn binh lên phía Bắc đánh U Châu. Mở màn trận Bắc phạt đầu tiên của nhà Tống đối với nước Liêu. Cũng chính là thời gian này, Triệu Quang Nghĩa bị thiết kỵ Khiết Đan đánh đến tan tác, một đường ngồi xe lừa chạy trối chết đến Trác Châu, trên đùi bị trúng hai mũi tên.


Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dận đã để lại cho lão hơn mười vạn binh hùng tướng mạnh, trong lần chiến dịch đầu tiên đã tiêu hao gần như không còn, từ nay về sau Tống triều cứ thế mất đi cơ hội tốt nhất để chiến thắng Khiết Đan. Từ đó về sau, nhiều lần mang binh Bắc phạt cũng chỉ dừng ở mức thất bại. Theo đó mà Đại Tống tích tụ suy nhược lâu dần thành quen, bất luận là Liêu, là Tây Hạ, là Kim, hay về sau chính là Mông Cổ, tất cả đều đánh tơi bời Đại Tống.


Vào trước thời đại của Tống, chưa bao giờ có một ngoại tộc nào có thể ở tại Trung Nguyên xây dựng lên được một chính quyền đại thống nhất. Nhưng sau sáu trăm năm sau triều đại của Tống, chính quyền của người Hán cũng chỉ có khoảng thời gian hai trăm năm của triều Minh. Sau đó Mông Cổ xâm lấn Trung Nguyên, đã tàn sát đến mức Giang Nam hài cốt trải khắp nơi. Người Mãn cũng học theo, Dương Châu mười ngày, Gia Định tam đồ... (ách, cái này nên để nguyên Dương Châu Thập Nhật, Gia Định Tam đồ ca à, trong lịch sử thì nó được nhắc đến như một điển cố để chỉ tội ác của quân Mãn Thanh khi tràn vào Trung Nguyên mà)


Nếu như Đại Tống không tích lũy yếu nhược thế này, vậy Trung Quốc chẳng phải sớm đã trở thành một nước lớn giàu mạnh hay sao, liệu có đến mức phải chịu nhiều năm tháng bị áp bức lăng nhục đến như vậy hay không?...


Tạ Mộ Hoa lắc đầu, trước kia, bản thân mỗi ngày đều mở mày tính xem tiểu thuyết tự sướng, lại không nghĩ rằng hiện tại mình lại bị xuyên không thế này.


Ở vào thời kỳ này, có thể làm được thứ gì đây? Thi khoa cử ư? Ta xin ông, chữ phồn thể thì nhận biết chưa được đầy đủ, thơ từ niêm luật lại dốt đặc cán mai. Trồng trọt ư? Chí ít cũng phài có đất chứ, chưa kể cho dù có đất thì phải làm thế nào? Sinh viên tay trói gà không chặt, làm sao mà trồng trọt đây?


Nếu không thì làm sinh ý (buốn bán, kinh doanh???) vậy? Tạ Mộ Hoa hai mắt tỏa sáng, lập tức lại âm trầm lại, thứ nhất là không có tiền vốn, thứ hai là không có quan hệ, trời nam đất bắc đều phân biệt chưa rõ ràng...


Tạ Mộ Hoa càng nghĩ lại càng uể oải, học hành đã nhiều năm như vậy, bây giờ một điểm tác dụng cũng moi ra không được. Muốn tồn tại cũng không phải dễ dàng gì!


Xe lừa đi trên đường lắc lư, Tạ Mô Hoa bị chấn đến mức đau lưng. Hắn gian nan trở mình, lại bắt gặp thiếu nữ cưỡi ngựa đánh ngất xỉu hắn đang đi ở bên cạnh xe lừa. Tạ Mộ Hoa thở dài, rõ ràng là nữ hài tử lại muốn giả trang làm thành nam nhân. Nhưng là vẻ tú lệ của nữ nhi này lại không thể che dấu được, nữ cải nam trang, tội gì phải khổ sở như vậy?


"Người như ngươi quả thật là kỳ quái, ca ca của ta thấy ngươi suy yếu mới cho ngươi ngồi xe lừa theo chúng ta cùng đi Đại Châu. Vậy mà một tiếng cảm ơn ngươi cũng không thèm nói ra. Lại còn nói cái câu gì mà 'Săng kiều iu' (Thankyou), lời này có ý tứ gì đây? Nè, ngươi nói thử xem! Nếu chúng ta mặc kệ. Ngươi ở tại núi rừng hoang dã bị chó soi tha đi, đến lúc đó ngươi hối hận cũng chẳng kịp!" Cô gái kia thấy Tạ Mộ Hoa tỉnh lại, liền bất mãn lầm bầm.


"Ta nói câu 'Săng kiều iu' chính là cảm ơn đấy, người nước ngoài toàn kêu như vậy mà." Tạ Mộ Hoa giải thích.


"À, nói như vậy ngươi có thể nói được tiếng của ngoại tộc à? Ngươi làm thế nào mà có thể thành thục như vậy?" Cô gái kia mở trừng hai mắt hỏi dồn dập.


Tạ Mộ Hoa ngọ nguậy ngồi dậy, lúc này mới thấy rõ được nữ hài ở trước mặt. Nàng thoạt nhìn rất thon thả, toàn thân đều tràn đầy sức sống thanh xuân. Nhất là ở bên dưới lớp áo vải mộc mạc kia, hiện lên vóc người cực kỳ lả lướt. Khi cười lên, trên gương mặt liền nổi lên hai cái má lúm đồng tiến rất sâu, trông thật sự rất đáng yêu.


Tạ Mộ Hoa cẩn thận xen vào thêm vài lời bịa đặt: "Ta gọi là Tạ Mộ Hoa, tổ tiên bởi vì tránh loạn mà rời đến nước ngoài. Mấy trăm năm qua chưa từng trở về cố thổ. Lần này ta phung theo di mệnh của gia phụ, yêu cầu lá rung phải về với cội. Không nghĩ rằng...Ta ngàn vạn khổ cực xuôi theo con đường tơ lụa trở về nước. Vừa tiến vào Sơn Tây, lại gặp phải bọn cướp. Tùy tùng toàn bộ bị giết chết, tài vật cũng bị cướp sạch không còn, bọn chúng...Còn muốn giết chết ta...Nếu mạng của ta không lớn, hiện tại sợ rằng đã là cô hồn giã quỷ..."


Vừa nói đến chỗ thương tâm, Tạ Mộ Hoa nhớ ra mình đã chẳng còn cách nào có thể gặp mặt được cha mẹ nữa rồi, còn có bạn gái khổ tìm nhiều năm, công tác khồ cực mới tìm được, tất cả đều mất hết. Trong lúc nhất thời bi thương tràn đến, thật sự hắn đã gào khóc. ( :)) )


Thiếu nử kia xem ra là bị Tạ Mộ Hoa làm cho cảm động, vành mắt nhịn không được cũng đỏ lên. Nàng nhẹ giọng nói: "Ngươi cũng đừng buồn nữa. Ngươi đã gặp được Dương gia chúng ta, chúng ta nhất định sẽ không đứng nhìn bàng quang (ách, bàng quan chứ, cái kia, cái kia là.....:24:) Hiện tại Sơn Tây đại chiến vừa xong, những lính đào ngũ trở thành thổ phỉ đúng là không ít, bằng không..." Cô gái kia ngẫm nghĩ nói ra: "Chúng ta phải đến Đại Châu, không bằng ngươi đi cùng với chúng ta, đến Đại Châu mới quyết định, được không?"


"Dương gia? Đại Châu?" Tạ Mộ Hoa nhất thời không kịp phản ứng.


"Đúng vậy, Ta gọi là Dương Duyên Anh, tất cả mọi người đều gọi ta là Cửu muội. Cái bản mặt ở đằng trước là Lục ca của ta, Dương Duyên Chiêu! Nếu như ngươi chưa nghe người ta nói về huynh ấy. vậy thì cha của ta, Dương Vô Địch, Dương Kế Nghiệp, ngươi chắc biết chứ gì!" Thiếu nữ kia khi nói đến người nhà của nàng, không che dấu được vẻ tự hào.


Bên tai Tạ Mô Hoa tưa như vang lên tiếng sấm động đất bằng!


Thiên ba Dương Phủ! Dương gia tướng!


(Theo như tác giả: Dương Duyên Chiêu vốn tên là Dương Duyên Lãng, vì kỵ húy nên mới sửa thành Chiêu. Vốn là con trai trưởng Dương gia. Nội dung kịch bản đòi hỏi thay đổi, thành ra đặt gã vào vị trí con trai thứ sáu.)

hè hè, thời gian có hạn nên chỉ góp được bấy nhiêu thôi...
:)) Truyện nầy có vẻ hài hài, đọc một chương thôi mà thấy hài quá trời... Tuyết Sơn Phi Hồ hắn cũng biến thái ghê... :dead:
 

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
hè hè, thời gian có hạn nên chỉ góp được bấy nhiêu thôi...
:)) Truyện nầy có vẻ hài hài, đọc một chương thôi mà thấy hài quá trời... Tuyết Sơn Phi Hồ hắn cũng biến thái ghê... :dead:

Truyện này chỉ có vậy thôi. :)) Đây mới là điều hài nhất nè.
-------
Hạo Thiên dịch được thật.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top