Bài hát: Xuân Thì - Phan Mạnh Quỳnh
Ca sĩ: Hà Anh Tuấn
Gặp em trong những người bạn thân một ngày mùa đông.
Nhiều năm xa cách kể từ lúc ấy chẳng còn chờ mong.
Và thời gian đã nhuộm màu chính ta nên giờ mình khác xưa đôi nếp nhăn đầu mùa.
Giờ thôi xao xuyến nhưng còn bâng khuâng như chuyện vừa qua.
Chuyện thời thương mến chỉ bằng đan tay hôn vội vài giây.
Và rồi ta cũng có niềm chưa vui mất ngàn ngày để vui
Nhưng đã qua cả rồi khi vui hãy nhớ.
Tình buồn không phải lúc nào cũng chỉ để quên đi.
Tình buồn lưu giữ bao nhiêu mộng mơ lúc xuân thì.
Tại mưa tại nắng hay muôn niềm thương đã vấn vương rồi như sương, một thời mãi xa
Để rồi nhìn đời ta đau nhẹ tênh giữa trái tim.
Nụ cười nước mắt sau những bão giông đã ngủ yên.
Và nhìn lại ta xem ta có hạnh phúc với chính ta ngày hôm nay.
Có khi bước không chung đường.
Vậy lại hay
Cảnh xưa nơi cũ những miền ta qua cũng nhiều đổi thay.
Mộng mơ hoa tuyết khắp trời trắng xóa đôi tà áo bay.
Giờ còn bóng dáng 2 người an nhiên sau không ít những chênh vênh.
Mỉm cười với nhau lần đầu kể từ nỗi đau.
Không biết ở đây có ai thích nhạc của PMQ và Hà Anh Tuấn hay không? Tôi tự nhận mình là phan của hai anh. Âm nhạc của 2 người từ từ đi vào cuộc sống của tôi, nhiều người nói rằng nhạc của PMQ rất khó nghe công nhận điều đó, những sáng tác của PMQ có ca từ làm người ta khó hiểu trong đó ẩn chứa quá nhiều điều sâu xa làm một số người không thích, ban đầu tôi tiếp xúc với nhạc của PMQ cũng như vậy thấy rất khó nghe, nhưng dần dần tôi cảm nhận được trong nhạc của anh một sự từng trải, mỗi cái hát đề mang tâm t.ư càng nghe càng thấm thía, PMQ đã câu chuyện vào âm nhạc.
Hà Anh Tuấn cũng là một người tôi rất hâm mộ không khó nghe như lần đầu nghe nhạc của PMQ, nhạc của Hà Anh Tuấn đi vào lòng tôi từ lần đầu tiên, một thứ âm nhạc mang đến cho tôi nhiều hoài niệm.
Và rồi một ngày đẹp trời PMQ và Hà Anh Tuấn kết hợp với nhaU. Trong concept Truyện ngắn Hà Anh Tuấn đã hát những ca khúc của PMQ sáng tác. “Xuân thì” ca khúc lần đầu tôi nghe thấy đã làm tôi thấy mê mệt đặc biệt hơn lại là sự kết hợp của 2 người tôi thần tượng. Một ca khúc mang đến bao suy t.ư, gặp là người xưa sau bảo ngày xa cách, tuế nguyệt trôi qua nhưng vẫn còn thổn thức như vừa qua, một cảm giác khó tả khi gặp lại người xưa, chợt nhớ lại tháng năm còn bên nhau với những cái năm tay thẹn thùng những nụ hôn vội vài giây, và rồi cuộc tình đó cũng đến lúc chia ly nay nhớ lại “Nhưng đã qua cả rồi khi vui hãy nhớ” “Tình buồn không phải lúc nào cũng để quên đi” trái đất tròn và cuộc đời cũng tròn đã đưa hai con người gặp lại nhau đối diện nhau nhớ lại những khoảng thời gian chênh vênh những mất mát và đôi chút buồn của tháng năm Xuân thì. Giờ đây gặp lại nhau người cũ nhưng chuyện đã qua họ mỉm cười chào nhau, tình buồn không phải lúc nào cũng để quên đi mà là để nhớ đến và rồi mỉm cười. Gặp lại và nhìn thấy nhau có thêm chút “đau nhẹ tênh giữa trái tim” “Và nhìn lại ta xem ta có hạnh phúc với chính ta ngày hôm nay.Có khi bước không chung đường.Vậy lại hay” Cuộc tình buồn chưa chắc đã làm cho ta đau mãi có khi cuộc tình buồn đấy lại đem đến cho ta hạnh phúc về sau, quyết định xa nhau chưa chắc đã là sai lầm, xa nhau để lưu giữ trong tim bao nhiêu mộng mơ lúc xuân thì.
Có lẽ tôi đang trong cái độ tuổi chênh vênh (23 tuổi) có quá nhiều thứ đã và sắp phải đối mặt giữa bao nhiêu bộn bề như thế, tôi cần một thứ gì đó để mình được phép quên đi thế giới ngoài kia đôi chút và tôi đã thấy được nó. Bài hát này đem đến cho tôi không phải là ký của một cuộc tình, mà nó đưa tôi tới một viễn cảnh tương lai khi tôi nghĩ về hoàn cảnh của mình bây giờ Và đặt một câu hỏi: liệu ngày ấy mình bỏ lỡ một cuộc tình mà mình không biết là nó vui hay và buồn nó đúng hay sai?
Đồng đạo nào có chuyện tình buồn hay vui thì vào kể cho nhau nghe đi
Ca sĩ: Hà Anh Tuấn
Gặp em trong những người bạn thân một ngày mùa đông.
Nhiều năm xa cách kể từ lúc ấy chẳng còn chờ mong.
Và thời gian đã nhuộm màu chính ta nên giờ mình khác xưa đôi nếp nhăn đầu mùa.
Giờ thôi xao xuyến nhưng còn bâng khuâng như chuyện vừa qua.
Chuyện thời thương mến chỉ bằng đan tay hôn vội vài giây.
Và rồi ta cũng có niềm chưa vui mất ngàn ngày để vui
Nhưng đã qua cả rồi khi vui hãy nhớ.
Tình buồn không phải lúc nào cũng chỉ để quên đi.
Tình buồn lưu giữ bao nhiêu mộng mơ lúc xuân thì.
Tại mưa tại nắng hay muôn niềm thương đã vấn vương rồi như sương, một thời mãi xa
Để rồi nhìn đời ta đau nhẹ tênh giữa trái tim.
Nụ cười nước mắt sau những bão giông đã ngủ yên.
Và nhìn lại ta xem ta có hạnh phúc với chính ta ngày hôm nay.
Có khi bước không chung đường.
Vậy lại hay
Cảnh xưa nơi cũ những miền ta qua cũng nhiều đổi thay.
Mộng mơ hoa tuyết khắp trời trắng xóa đôi tà áo bay.
Giờ còn bóng dáng 2 người an nhiên sau không ít những chênh vênh.
Mỉm cười với nhau lần đầu kể từ nỗi đau.
Không biết ở đây có ai thích nhạc của PMQ và Hà Anh Tuấn hay không? Tôi tự nhận mình là phan của hai anh. Âm nhạc của 2 người từ từ đi vào cuộc sống của tôi, nhiều người nói rằng nhạc của PMQ rất khó nghe công nhận điều đó, những sáng tác của PMQ có ca từ làm người ta khó hiểu trong đó ẩn chứa quá nhiều điều sâu xa làm một số người không thích, ban đầu tôi tiếp xúc với nhạc của PMQ cũng như vậy thấy rất khó nghe, nhưng dần dần tôi cảm nhận được trong nhạc của anh một sự từng trải, mỗi cái hát đề mang tâm t.ư càng nghe càng thấm thía, PMQ đã câu chuyện vào âm nhạc.
Hà Anh Tuấn cũng là một người tôi rất hâm mộ không khó nghe như lần đầu nghe nhạc của PMQ, nhạc của Hà Anh Tuấn đi vào lòng tôi từ lần đầu tiên, một thứ âm nhạc mang đến cho tôi nhiều hoài niệm.
Và rồi một ngày đẹp trời PMQ và Hà Anh Tuấn kết hợp với nhaU. Trong concept Truyện ngắn Hà Anh Tuấn đã hát những ca khúc của PMQ sáng tác. “Xuân thì” ca khúc lần đầu tôi nghe thấy đã làm tôi thấy mê mệt đặc biệt hơn lại là sự kết hợp của 2 người tôi thần tượng. Một ca khúc mang đến bao suy t.ư, gặp là người xưa sau bảo ngày xa cách, tuế nguyệt trôi qua nhưng vẫn còn thổn thức như vừa qua, một cảm giác khó tả khi gặp lại người xưa, chợt nhớ lại tháng năm còn bên nhau với những cái năm tay thẹn thùng những nụ hôn vội vài giây, và rồi cuộc tình đó cũng đến lúc chia ly nay nhớ lại “Nhưng đã qua cả rồi khi vui hãy nhớ” “Tình buồn không phải lúc nào cũng để quên đi” trái đất tròn và cuộc đời cũng tròn đã đưa hai con người gặp lại nhau đối diện nhau nhớ lại những khoảng thời gian chênh vênh những mất mát và đôi chút buồn của tháng năm Xuân thì. Giờ đây gặp lại nhau người cũ nhưng chuyện đã qua họ mỉm cười chào nhau, tình buồn không phải lúc nào cũng để quên đi mà là để nhớ đến và rồi mỉm cười. Gặp lại và nhìn thấy nhau có thêm chút “đau nhẹ tênh giữa trái tim” “Và nhìn lại ta xem ta có hạnh phúc với chính ta ngày hôm nay.Có khi bước không chung đường.Vậy lại hay” Cuộc tình buồn chưa chắc đã làm cho ta đau mãi có khi cuộc tình buồn đấy lại đem đến cho ta hạnh phúc về sau, quyết định xa nhau chưa chắc đã là sai lầm, xa nhau để lưu giữ trong tim bao nhiêu mộng mơ lúc xuân thì.
Có lẽ tôi đang trong cái độ tuổi chênh vênh (23 tuổi) có quá nhiều thứ đã và sắp phải đối mặt giữa bao nhiêu bộn bề như thế, tôi cần một thứ gì đó để mình được phép quên đi thế giới ngoài kia đôi chút và tôi đã thấy được nó. Bài hát này đem đến cho tôi không phải là ký của một cuộc tình, mà nó đưa tôi tới một viễn cảnh tương lai khi tôi nghĩ về hoàn cảnh của mình bây giờ Và đặt một câu hỏi: liệu ngày ấy mình bỏ lỡ một cuộc tình mà mình không biết là nó vui hay và buồn nó đúng hay sai?
Đồng đạo nào có chuyện tình buồn hay vui thì vào kể cho nhau nghe đi

