Confession với người viết (tại đang quỡn)
1. Người viết thật may mắn, bản thân ta tìm không ra đó.
2. Đúng rồi. Chính ta cũng có nhiều lắm. Bọn nó rất sợ ta, bởi toàn bị ta đánh. Trai gái gì ta cũng đánh cả. Thuở đi học từ mẫu giáo đến cả đại học, ta vẫn rất thích đánh nhau cơ. Vậy mà có nhiều đứa khi ra trường còn bảo:"Giờ xa rồi, ko bị C đánh nữa. Nghĩ buồn buồn sao đó"
3. Ta cũng vậy, đâu đó tận năm 19 tuổi, trong "cơ duyên" đi bắt nạt người, ta cũng "đã từng" có một người bạn thân, rất thân.
Nhưng mà tên đó ai nó cũng thân. Ta giận, nghỉ chơi. Thế là mất toi bạn thân. Lỗi tại ai mọi đàng
4. Không có gì chuẩn hơn câu này.
5. Không nha, trong lịch sử đời ta, thuở đi học mỗi lần tranh luận, ta cùng chúng bạn không ai nhường ai cả. Nhớ lại thật là khủng bố. Kết cục giáo viên toàn bảo:"Hết giờ rồi, mỗi nhóm về viết lại nội dung debate của mình thành bài rồi nộp". Ta chắc rằng giáo viên nào rơi trúng lớp ta là xui vô cùng tận. Bọn nó cãi hăng vô cùng. Ta chỉ là đứa bình dân, bình thường nhất trong tông môn thôi
6. Hiếm hoi có người tìm ra bạn đời thế lắm. Ai tìm ra được thế thì phải thật lòng chúc phúc cho họ. Chứ ta nghĩ thường bạn đời là người xuất hiện đúng lúc, đúng thời điểm mà thôi. Nếu hiểu toạc nhau hết sẽ nhanh chán nhau lắm đó. Ta thấy mấy cặp răng long đầu bạc toàn trái tính trái nết, trái từ sở thích đến thói quen, nhưng họ hay ở chỗ là chấp nhận thói xấu của đối phương và tha thứ, tôn trọng nhau để cùng chia sẻ cuộc sống. Mấy cặp mà ta biết yêu đương thắm thiết, hiểu nhau như gương soi, sở thích y chang nhau thì toàn quen nhau 8-9 năm, đến khi đám cưới 2-6 tháng là đùng đùng li dị, làm mấy ông tòa án bận thí bà luôn. Đại khái cứ như là định luật nam châm cùng dấu thì đẩy nhau vậy đó mà. Còn bản thân ta à, ta có một ông quản gia thay ta nhớ những gì cần nhớ. Thế là đủ khỏe, và vui vẻ. Ước mơ mấy cái hão huyền dễ sụp hố, đau tim lắm.
7. Ngốc thế? Kẻ mà nhìn mặt hiểu ngay nội tâm đang nghĩ gì thì chỉ có kẻ thù mà thôi

Tự dưng kiếm thêm kẻ thù làm gì? Thêm một người bạn không hơn sao?
8. Vì sao con người sợ cô đơn? Ừ hén, cô đơn dễ hại chết người lắm đó. Bởi loài người tập tính sống bầy đàn mà. Không có cộng đồng buồn chết đó. Nhớ bà cung nữ trong Cung Oán Ngâm Khúc phải than "giết nhau bằng cái u sầu, độc chưa?"
Cô đơn có thể giết chết người ta đó. Nên nếu không thể tìm ra ai đó để chia sẻ, thì ít ra phải biết tự tìm niềm vui trong cuộc sống chớ. Ai thích vẽ thì vẽ đi. Ai thích viết thì viết đi. Thích gì làm đó đi. Khai thác bộ não của mình thì sẽ không thấy cô đơn nữa. Đừng ngồi chờ ai đó sẽ đến hứng "thùng rác"(tức tâm sự) của mình. Bởi vì chính bản thân mình còn ko thích hứng rác, thì sao lại bắt người khác đi hứng chứ. Đúng không?
9. Thế thì đừng viết chữ tôi nữa. Viết chữ "chúng ta" đi, tự dưng lại đi chung đường thôi à. Vạn vật trên thế gian được tạo ra đều rất hài hòa. Mỗi một con người đều có lý do riêng để tồn tại. Không ai thừa và cũng không ai thiếu cả. Đã gặp nhau, dù trong hoàn cảnh nào, tất cả đều là cơ duyên. Hãy trân trọng cơ duyên của mình, xóa bỏ cái tôi đi.
10. Lại ngáo rồi à?

bản thân mình có chịu đi làm bia cát cho thứ tính tình dở dở ương ương của ai đó không mà lại muốn có người như vậy với mình. Không thấy tội người ta à? Thế thì bớt ẩm ương lại đi, tự dưng mọi sự sẽ khác.
11. Khổ chưa? Không có người đồng hành chả lẽ không thể đi tiếp. Đường ở ngay dưới chân mình, chân là của mình mà. Trông chờ vào ngoại lực sao không khai phá hết tiềm năng, nội lực của mình? Bận quá tức khắc sẽ thấy cô đơn chả là nghĩa địa gì nữa.
12. Biết thế rồi còn than làm gì hở?