Mưa vẫn phải ra đồng, nắng vẫn phải tưới rau

MaThiênHành

Hợp Thể Hậu Kỳ
Administrator
Ồ, dù sao cũng đỡ hơn bị học trò ném đá chứ nhỉ.
~~~
Quay lại chủ đề "mưa cũng ra đồng, nắng cũng tưới rau" và chuyện rèn luyện kỷ luật không bạn @Tăng Thư Thư lại buồn lòng.
- Các bạn đã rèn luyện tự kỷ luật của bản thân như thế nào? @Vũ Tích @MaThiênHành
Rèn luyện:
Hết giờ nghỉ trưa rồi offline đây :p
 

Cua Đá

Kim Đan Sơ Kỳ
Thanh Ngọc Ký Giả
Ngọc
7.764,83
Tu vi
149,40
Hồi bé ta có vụ bị đuổi khỏi lớp học thêm của cô giáo dạy toán.
Vì cô giáo nhìn ta ngứa mắt, cô dạy gì ta cũng đọc đáp án làm cô không được thể hiện.
( thực ra là vì ta có đi học thêm thầy khác, ta thích học thầy ấy hơn, nhưng mẹ ta sợ ta bị ghét nên xin cho ta đi học thêm cô ý )

Và cô ấy cũng biết ta đi học cả thầy kia.
Thế là đuổi học ta với lý do
" tôi dạy anh biết rồi thì anh đi học làm gì nữa, đi về ! "
Từ đó anh ấy đã dốt toán đến bây giờ....
Năm cấp 3 lớp ta là lớp phân ban khoa học tự nhiên, giáo viên chủ nhiệm dạy môn Hoá. Cô giáo của ta mở lớp dạy thêm 1 tuần/ 1 buổi, vì cô không cần tiền, đã thế thì cô dạy bữa đực bữa cái, còn ta thì cũng không đi học thêm luôn.
Một ngày nọ cô bước vào lớp và yêu cầu cả lớp làm bài kiểm tra 15p, mẹ ơi ta nói đề đó ra 45p cũng không quá lời, túm lại là cái đề nó không dài nhưng nó khó.
Kết quả lớp ta hôm đó cũng thành cái nhà ăn, trứng vịt, vịt, ghế ăn tùm lum.
Sinh hoạt lớp cô chủ nhiệm bảo: cứ tưởng đi học thêm nhiều là giỏi à.
Cả lũ mắt chữ O mồm chữ A hỏi nhau: đứa nào đã chọc cho lệnh bà tức giận thế này :haha:
 

Vũ Tích

Đại Thừa Hậu Kỳ
Ồ, dù sao cũng đỡ hơn bị học trò ném đá chứ nhỉ.
~~~
Quay lại chủ đề "mưa cũng ra đồng, nắng cũng tưới rau" và chuyện rèn luyện kỷ luật không bạn @Tăng Thư Thư lại buồn lòng.
- Các bạn đã rèn luyện tự kỷ luật của bản thân như thế nào? @Vũ Tích @MaThiênHành
Có lẽ về mặt thời gian khi đi làm là mình vô kỷ luật nhất.
Đi làm thì ở môi trường nào mình theo môi trường nấy, ví dụ như xưa làm t.ư nhân thì đúng giờ có mặt, đúng giờ về; hiện làm nhà nước, không quá khó khăn về thời gian thì mình sẽ cho mình thời gian linh động, đi trễ, đi sớm, về sớm, về trễ tùy theo công việc, tùy theo hứng thú của mình. Yêu cầu duy nhất là hoàn thành công việc đúng thời hạn thôi.
Còn thời gian khi đi chơi, tụ tập thì ngày trước mình luôn đúng giờ, bây giờ lại hơi chểnh mảng vụ này, do nhiều khi mình đúng giờ thì phải chờ bọn còn lại dài cổ luôn.
 

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
*Thiên Tôn*
Có lẽ về mặt thời gian khi đi làm là mình vô kỷ luật nhất.
Đi làm thì ở môi trường nào mình theo môi trường nấy, ví dụ như xưa làm t.ư nhân thì đúng giờ có mặt, đúng giờ về; hiện làm nhà nước, không quá khó khăn về thời gian thì mình sẽ cho mình thời gian linh động, đi trễ, đi sớm, về sớm, về trễ tùy theo công việc, tùy theo hứng thú của mình. Yêu cầu duy nhất là hoàn thành công việc đúng thời hạn thôi.
Còn thời gian khi đi chơi, tụ tập thì ngày trước mình luôn đúng giờ, bây giờ lại hơi chểnh mảng vụ này, do nhiều khi mình đúng giờ thì phải chờ bọn còn lại dài cổ luôn.
Lên lịch off tết này đi tiên tử 😁😁😁
 

Cua Đá

Kim Đan Sơ Kỳ
Thanh Ngọc Ký Giả
Ngọc
7.764,83
Tu vi
149,40
Khi nói về tự kỷ luật, ai cũng thấy nó đao to búa lớn ghê luôn. Quay lại những thói quen ngày thường thôi thì mới thấy các cụ thời xưa kỷ luật gấp mấy lần chúng mình, ví như này:

"Quanh năm buôn bán ở mom sông
Nuôi đủ năm con với một chồng
Lặn lội thân cò khi quãng vắng
Eo sèo mặt nước buổi đò đông"

Xét về mặt ý tứ, nó không khác gì "mưa cũng ra vườn, nắng cũng tưới cây" cả nhỉ? Hay như có lần Cua đọc một bài viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, có đoạn viết "cụ mỗi ngày đều ăn một quả chuối tiêu (chuối và) và một miếng phomai, cụ bảo cách ăn này học của người Pháp, và có lẽ nó giúp cụ khoẻ mạnh minh mẫn đến tận cuối đời".
Chỉ ăn thôi, mà ngày nào cũng ăn như thế, có ai làm nổi hông đã :D
 

MaThiênHành

Hợp Thể Hậu Kỳ
Administrator
Có lẽ về mặt thời gian khi đi làm là mình vô kỷ luật nhất.
Đi làm thì ở môi trường nào mình theo môi trường nấy, ví dụ như xưa làm t.ư nhân thì đúng giờ có mặt, đúng giờ về; hiện làm nhà nước, không quá khó khăn về thời gian thì mình sẽ cho mình thời gian linh động, đi trễ, đi sớm, về sớm, về trễ tùy theo công việc, tùy theo hứng thú của mình. Yêu cầu duy nhất là hoàn thành công việc đúng thời hạn thôi.
Còn thời gian khi đi chơi, tụ tập thì ngày trước mình luôn đúng giờ, bây giờ lại hơi chểnh mảng vụ này, do nhiều khi mình đúng giờ thì phải chờ bọn còn lại dài cổ luôn.
:themvao: Vậy chúng ta có nên mở rộng ra.
Kỷ luật là như nào không?
Ví dụ :
Việc tiên tử qua cơ quan mới, đi trễ về sớm, nếu nó là 1 quy tắc bất thành văn của cty. Thì cũng ko hẳn là vô kỷ luật. Bên IT bọn ta cũng vậy. Chủ yếu là sắp xếp công việc để hoàn thành, và không làm người khác ảnh hưởng ( như khi cần giải quyết vấn đề mà tìm mình không được) thì nó cũng là tuân thủ kỷ luật.

Hay ví dụ như việc hoạ sĩ, nhà thơ mà tiên tử nói, họ có nguyên tắc là không tự bó buộc thời gian gò bó để ra 1 tác phẩm thương mại, chạy theo lợi nhuận. Đó cũng là kỷ luật, và việc kỷ luật của họ đáp ứng hướng ra ngoài, hướng và khách hàng cần 1 bài hát như họ muốn.
 

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
*Thiên Tôn*
Hôm nay rảnh rỗi lang thang internet, ngày xưa đi học, chắc ai cũng được dạy, hãy làm cái mình thích, rồi làm việc sẽ như là đi chơi thôi.

Ừ thì làm cái mình thích thì thích thật, nhưng khi lựa chọn công việc mà mình thích được rồi đi nữa, liệu rằng trong khi làm công việc đó có khi nào bạn phải làm việc mà bạn không thích, không muốn hay không :D

Lang thang trong không gian internet phong bạo, vô tình bắt gặp bài chia sẻ của một người thầy, một người anh đối với tôi.
=========

Xưa nhà tôi làm ruộng, động mưa tí là tôi tìm cách ngồi nhà, trời nắng to là trốn tưới tắm cho rau.

Nhưng bầm mắng cho. Bầm giữ kỉ luật rất nghiêm. “Mưa vẫn phải ra đồng, cỏ nó đợi lúc mưa để mọc. Nắng vẫn phải đội mũ mà tưới tắm, vì lúc ấy cây nó đang đợi nước để lớn lên kịp lúc mà bán”.

Làm việc, tức là phải làm những việc cần phải làm, không phải là muốn thì làm không muốn thì thôi.

Như thế là chuyên nghiệp, là kỉ luật đấy.

Tưởng chuyện như vậy là hiển nhiên và chuyện nhỏ. Cho tới tuần rồi, trong khuôn khổ CLB Đọc sách thông minh, khi đọc lại các kinh điển của Peter Drucker, thấy cụ nói y chang lời bầm. “Nhà điều hành cần phải làm việc cần làm, không phải là việc muốn làm hay không”. Hoạt động phải hướng ra bên ngoài, xem khách hàng cần gì, sứ mệnh phải là sứ mệnh hướng ra bên ngoài, xem nó giải quyết vấn đề thị trường gì.

Theo định nghĩa rộng của Drucker, người điều hành (executive) có thể là bất cứ người lao động trí tuệ độc lập nào. Tôi nghĩ, quy tắc mà bầm tôi dạy thực ra có giá trị với mọi người, để có thể làm việc ra kết quả.
======

Một câu chuyện của những người làm điều hành, vậy với những người không làm công việc này thì có như vậy không :D
Xưa dưới quê, hè ta phải đi phụ ba mẹ làm rẫy. Cứ đến sáng là trông trời mưa ko à :chutinhtri:
 

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
*Thiên Tôn*
Hay ví dụ như việc hoạ sĩ, nhà thơ mà tiên tử nói, họ có nguyên tắc là không tự bó buộc thời gian gò bó để ra 1 tác phẩm thương mại, chạy theo lợi nhuận. Đó cũng là kỷ luật, và việc kỷ luật của họ đáp ứng hướng ra ngoài, hướng và khách hàng cần 1 bài hát như họ muốn.
Thời sinh viên huynh làm server ở cf highland, cứ đúng 6h sáng có lão kia vào kêu ly phê đá, rít thuốc, ngồi thơ thơ thẩn thẩn ngáo ngáo mãi đến 9h mới về. Nghe nói là nhạc sỹ gì đó.
Sống kỷ luật thời gian vãi 😅
 

MaThiênHành

Hợp Thể Hậu Kỳ
Administrator
Thời sinh viên huynh làm server ở cf highland, cứ đúng 6h sáng có lão kia vào kêu ly phê đá, rít thuốc, ngồi thơ thơ thẩn thẩn ngáo ngáo mãi đến 9h mới về. Nghe nói là nhạc sỹ gì đó.
Sống kỷ luật thời gian vãi 😅
Theo đệ hiểu thì kỷ luật là tuân thủ theo 1 nguyên tắc, mà cái nguyên tắc đó phục vụ cho 1 mục đích nào đó tuỳ thuộc tình huống.
Như là bạn cua nói việc ăn sáng, để phục vụ cho việc minh mẫn :D

Còn bác nhạc sĩ kia thì đệ ko biết là kỷ luật hay là thói quen :D
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top