Có nhiều lý do để tới thế giới Bút Mực Giấy, chiếc ngòi của một cây bút chạm đựơc vào dòng t.ư duy/cảm xúc của ta; hay thích muôn sắc màu lấp lánh của mực; hay thích luyện chữ đẹp; hay đơn giản là thích bút đẹp thì mua.
Bản thân mình xem con đường Bút - Mực - Giấy cũng là một cách để tinh luyện các giác quan - cảm xúc của mình.
Từ con mắt nhìn thấy muôn sắc lấp lánh nơi ngòi bút để lại, từ cảm giác phản hồi ngòi cảm nhận nơi tay cầm bút, từ tai nghe thấy những tiếng sột soạt của ngòi trên giấy vào những đêm thanh tĩnh, đến cái hít hà mùi giấy mới thơm tho, thậm chí mùi thơm của màu mực...
Đọc một đoạn văn hay, tả cái đẹp Hà Nội và cái đẹp của giấy mực nên xin chia sẻ.
"Hà Nội đối với tôi bao giờ cũng đẹp nhất vào lúc tàn thu. Bầu trời mầu chì như thấp xuống. Cành cây như vươn cao hơn vì lá đã rụng nhiều. Khung cảnh bốn bề không sáng quá dưới ánh nắng thoi thóp của mùa thu sắp hết. Mọi vật chung quanh, từ những chiếc ghế đá trong công viên im vắng đến những cánh lá úa vàng lượn xào xạc trên thảm cỏ và những hàng cây cao đã xẫm mầu thêm ra, một mầu nâu điểm những vết mốc lốm đốm bạc, tất cả như đang xao động nhẹ nhàng để đón lấy cái lạnh gây gây nhẹ nhàng của mùa đông đang lén tới. Trong khung cảnh ấy, giữa nỗi buồn đè nặng trong tâm t.ư, tôi càng cảm thấy mình tách lìa thực tế để thả hồn theo tiếng gọi thơ mộng của văn chương…”.
Tâm trạng của chú bé, sau khi thất vọng vì không có nhuận bút báo Tết, sau lại tỉnh ngộ: “tôi bình tĩnh trở lại và thư thả mở rộng tờ báo ra, ngắm nghía lại công trình sáng tác của mọi người trong đó. Tờ báo với đầu vẻ quyến rũ đã hiện ra với mùi giấy thơm, màu mực mới, những nét chữ tươi tắn, những bức họa tài hoa, tất cả đều như cùng toát ra một vẻ mê hoặc, đầy quyến rũ của một thế giới mà bao nhiêu ngày tháng qua tôi đã khổ công tìm cách đặt chân vào. Đó là thế giới của văn nghệ, của báo chí, của những tấm lòng dào dạt tình cảm và những khối ốc đầy sáng tạo... - Trích "Thuở mơ làm văn sĩ" của Nhà văn Nhật Tiến,
Nguồn: nhà báo Phạm Công Luận.
Bản thân Bút Thơm chơi bút chính ở một sân chơi khác, đến bạch ngọc sách để giao lưu với khách duyên chơi.
https://flic.kr/p/2hJ6grJ
Bản thân mình xem con đường Bút - Mực - Giấy cũng là một cách để tinh luyện các giác quan - cảm xúc của mình.
Từ con mắt nhìn thấy muôn sắc lấp lánh nơi ngòi bút để lại, từ cảm giác phản hồi ngòi cảm nhận nơi tay cầm bút, từ tai nghe thấy những tiếng sột soạt của ngòi trên giấy vào những đêm thanh tĩnh, đến cái hít hà mùi giấy mới thơm tho, thậm chí mùi thơm của màu mực...
Đọc một đoạn văn hay, tả cái đẹp Hà Nội và cái đẹp của giấy mực nên xin chia sẻ.
"Hà Nội đối với tôi bao giờ cũng đẹp nhất vào lúc tàn thu. Bầu trời mầu chì như thấp xuống. Cành cây như vươn cao hơn vì lá đã rụng nhiều. Khung cảnh bốn bề không sáng quá dưới ánh nắng thoi thóp của mùa thu sắp hết. Mọi vật chung quanh, từ những chiếc ghế đá trong công viên im vắng đến những cánh lá úa vàng lượn xào xạc trên thảm cỏ và những hàng cây cao đã xẫm mầu thêm ra, một mầu nâu điểm những vết mốc lốm đốm bạc, tất cả như đang xao động nhẹ nhàng để đón lấy cái lạnh gây gây nhẹ nhàng của mùa đông đang lén tới. Trong khung cảnh ấy, giữa nỗi buồn đè nặng trong tâm t.ư, tôi càng cảm thấy mình tách lìa thực tế để thả hồn theo tiếng gọi thơ mộng của văn chương…”.
Tâm trạng của chú bé, sau khi thất vọng vì không có nhuận bút báo Tết, sau lại tỉnh ngộ: “tôi bình tĩnh trở lại và thư thả mở rộng tờ báo ra, ngắm nghía lại công trình sáng tác của mọi người trong đó. Tờ báo với đầu vẻ quyến rũ đã hiện ra với mùi giấy thơm, màu mực mới, những nét chữ tươi tắn, những bức họa tài hoa, tất cả đều như cùng toát ra một vẻ mê hoặc, đầy quyến rũ của một thế giới mà bao nhiêu ngày tháng qua tôi đã khổ công tìm cách đặt chân vào. Đó là thế giới của văn nghệ, của báo chí, của những tấm lòng dào dạt tình cảm và những khối ốc đầy sáng tạo... - Trích "Thuở mơ làm văn sĩ" của Nhà văn Nhật Tiến,
Nguồn: nhà báo Phạm Công Luận.
Bản thân Bút Thơm chơi bút chính ở một sân chơi khác, đến bạch ngọc sách để giao lưu với khách duyên chơi.
https://flic.kr/p/2hJ6grJ

