Dõi mắt nhìn lại, mặt đất như một biển lửa phản chiếu lại bầu trời đỏ mờ nhưng thật sự thì yêu quái bị lửa thêu đốt rất ít.
Trong ngọn lửa cháy hừng hực kia , bọn thủ lĩnh đứng ở trên cao tay vừa quơ vũ khí vừa kêu gào lên, bọn chúng yêu bắt đầu mở cửa tụ hợp lại.
Trên cao, tên thủ lĩnh Thiên Hành đứng ở đầu chiến hạm cúi đầu nhìn xuống quân đoàn yêu quái dưới mặt đất, tấm tắc cười phá lên: " Phòng Huyền Quy đến cả đạn lửa mạnh nhất đều đem ra dùng hết còn không đánh lại bọn họ, trái lại còn khiến chúng học được cách tránh né, đúng là đám phế vật." Nhưng mà, bọn chúng không nghĩ là đánh bại bọn đầu bếp như Huyền Quy phòng là có thể khiêu chiến cùng Thiên Hà Thủy Quân chúng ta đấy chứ?"
Nâng tay lên, hắn hô to:" Ra trận!"
Cờ lệnh đỏ rực được giương ra, những tên mình trần ở đuôi chiến hạm tay nâng dùi liên tục đánh trống ra trận.
Trống trận đánh, kèn thổi vang.
Tiếng trống trận kinh thiên nhanh chóng lan rộng khắp mọi nơi, từng nhát như giã thẳng vào trái tim của từng chúng yêu, vô số thiên binh ùn ùn kéo đến che khuất bầu trời.
Những binh lính này và thiên binh phòng Quyền Quy khác biệt một trời một vực, cũng không giống với đám thiên binh mà khỉ đá nhìn thấy ở núi Huyền.
Bọn họ người mặc giáp nhẹ, trên tay phải đều ôm lấy một lá chắn thật dài và nhẹ, tay trái cầm cung. Cung kia dài bằng người, hai bên đều là lưỡi kiếm sắt bén, thoạt nhìn có thể công kích vừa có thể cận chiến, trông rất dũng mãnh.
Những thiên binh này nhanh chóng đứng vào trật tự ngay ngắn sẵn sàng khai chiến, mười người một tổ, trừ sáu tên cung tiễn phòng thủ ở bên ngoài, còn có tên đao thủ và giáo thủ. Mười tổ có một gã thiên tướng đứng giữa tay cầm các loại pháp khí.
Trong ngọn lửa cháy hừng hực kia , bọn thủ lĩnh đứng ở trên cao tay vừa quơ vũ khí vừa kêu gào lên, bọn chúng yêu bắt đầu mở cửa tụ hợp lại.
Trên cao, tên thủ lĩnh Thiên Hành đứng ở đầu chiến hạm cúi đầu nhìn xuống quân đoàn yêu quái dưới mặt đất, tấm tắc cười phá lên: " Phòng Huyền Quy đến cả đạn lửa mạnh nhất đều đem ra dùng hết còn không đánh lại bọn họ, trái lại còn khiến chúng học được cách tránh né, đúng là đám phế vật." Nhưng mà, bọn chúng không nghĩ là đánh bại bọn đầu bếp như Huyền Quy phòng là có thể khiêu chiến cùng Thiên Hà Thủy Quân chúng ta đấy chứ?"
Nâng tay lên, hắn hô to:" Ra trận!"
Cờ lệnh đỏ rực được giương ra, những tên mình trần ở đuôi chiến hạm tay nâng dùi liên tục đánh trống ra trận.
Trống trận đánh, kèn thổi vang.
Tiếng trống trận kinh thiên nhanh chóng lan rộng khắp mọi nơi, từng nhát như giã thẳng vào trái tim của từng chúng yêu, vô số thiên binh ùn ùn kéo đến che khuất bầu trời.
Những binh lính này và thiên binh phòng Quyền Quy khác biệt một trời một vực, cũng không giống với đám thiên binh mà khỉ đá nhìn thấy ở núi Huyền.
Bọn họ người mặc giáp nhẹ, trên tay phải đều ôm lấy một lá chắn thật dài và nhẹ, tay trái cầm cung. Cung kia dài bằng người, hai bên đều là lưỡi kiếm sắt bén, thoạt nhìn có thể công kích vừa có thể cận chiến, trông rất dũng mãnh.
Những thiên binh này nhanh chóng đứng vào trật tự ngay ngắn sẵn sàng khai chiến, mười người một tổ, trừ sáu tên cung tiễn phòng thủ ở bên ngoài, còn có tên đao thủ và giáo thủ. Mười tổ có một gã thiên tướng đứng giữa tay cầm các loại pháp khí.