Đêm buồn tĩnh mịch âm u,
Nghe xa văng vẳng chó tru não nề.
Đời người đủ thứ bộn bề,
Như cuộn tơ rối bên lề hỡi ai.
Giật mình chợt tỉnh sớm mai,
Nhìn quanh nhìn quất ngày lại mới qua!
Lặng yên nghe tiếng mưa rơi,
Lặng yên nghe tiếng chơi vơi nỗi lòng.
Lặng yên lắng đọng vào trong,
Lặng yên để thấy tôi mong bóng hình.
Lặng yên nhớ lại đời mình,
Lặng yên để ngẫm yên bình nơi đâu ?
Lặng yên nghĩ chốn bể dâu,
Lặng yên để thấy nơi đâu bằng nhà.
Lặng yên với nỗi lo xa,
Lặng yên mà thấy trong ta chẳng yên ...
Chiều ơi sao nay em buồn thế
Khoác lên mình chiếc áo thật tệ
Âm u sầm sì gai gai lạnh
Khiến anh tâm trạng thật nặng nề
Hạ vàng chuyển nắng thu sang
Muôn cây thay lá áo vàng phủ vai,
Rộn ràng hối hả hỡi ai
Chiều thu vội vã đi mai đi về,
Chậm lại công việc bộn bề
Mà ngắm cuối hạ thu về hỡi ai.
Trong nắng vàng rực rỡ
Đàn cá nhỏ bên hồ
Tung tăng mình đạp nước
Lướt cuộn tròn giỡn vui
Ô kìa 1 chú nhỏ
Sợ bóng người nấp đi
Trốn sau đám bèo cỏ
Thò cái đầu ngó nghiêng
Sâu sâu dưới mặt hồ
Thấp thoáng chú ốc sên
Chầm chậm bò lên xuống
Trốn nắng vàng chói chang
Bên hồ cây rớp bóng
Song song chạy đôi hàng
Rung rinh theo nhịp gió
Xoè tay đón nắng hồng.
Mây kia thơ thẩn lững lờ trôi
Bay về một chốn rất xa xôi
Nhìn mây bay bay tôi tự hỏi
Mây bay vô định khi nào thôi ?
Bốn giờ mở mắt vẫn lơ ngơ.
Hôm nay xui xẻo thật ngẫn ngờ.
Đến muộn, nổ lốp lại chó cắn,
Đen đủi tận mạng ngày chẳng mơ.
Mò mãi mới đc mấy bài thơ cũ, đem bán vô đây để lấy ngọc trang trải tiền thua độ


. Sang tuần lại phải bóp mũi véo má để làm thơ kiếm bù thôi
