Thiệt là may mắn cả haiĐoán mò trong giấc ngủ mê
Đoán anh ngoài bắc thấy ghê chưa nào
Ngẫm lại cảm thấy may sao
May anh miền bắc, em nào đoán sai.![]()
Tuy chưa xa để mờ phai lối về
Chỉ là anh lỡ bộn bề
Hồi ngay chưa thể cũng chẳng hề xa
Thiệt là may mắn cả haiĐoán mò trong giấc ngủ mê
Đoán anh ngoài bắc thấy ghê chưa nào
Ngẫm lại cảm thấy may sao
May anh miền bắc, em nào đoán sai.![]()
Không xa nhưng lại rất xaThiệt là may mắn cả hai
Tuy chưa xa để mờ phai lối về
Chỉ là anh lỡ bộn bề
Hồi ngay chưa thể cũng chẳng hề xa
Ngày đó huynh đã nói những gì?![]()
Và rồi sau đó?thời gian vô tình...! @Tường Vy bảo bối ngoan ngoan, để thúc thúc lại kể con nghe về một giai thoại... Ngày đó... “Sống là hay quên, nên phải nhớ… sống là để nhớ, tớ phải quên… đi đúng không?”
Non cao nước thấp, cùng màu biếc
Bạc trắng trời xanh, hồ "Ly Biệt”
Mười ba năm về trước, cũng tại bờ hồ này… số phận sắp đặt hai đứa trẻ lang thang vô tình gặp nhau.
– Thằng ranh kia, ỡ đây khóc lóc làm gì!
– Híc… em, em… vừa mất cha
– Mẹ mày đâu?
– Em.. em không còn ai bên cạnh nữa.
…
– … Mày từ nay theo tao, tao bảo kê cho mày
– Hức… hức…
– Còn đứng đó làm gì, đi theo tao
– Mình… mình đi đâu vậy?
– Về nhà.
…
– Em tên Vấn Thiên
– Tao Biệt Ly
…
Một kẻ không cha, mẹ vất bỏ… một người không mẹ, vừa mất cha… đã gặp nhau như thế đấy.
Một buổi chiều… nhuộm đỏ ánh hoàng hôn.
Suốt mười năm trời – ỡ cùng một gầm cầu, ăn cùng một mâm, ngủ chung một giấc, thức chung một giờ, cả hai vui cùng một nỗi vui, buồn chung một nỗi buồn, ước mơ cùng một chuyện, mà cũng yêu chung một người, nàng ấy tên Kỳ Duyên. Duyên nợ kỳ lạ.
Khi con người càng lớn, mọi thứ xung quanh càng hay thay đổi… nhưng thay đổi lớn nhất có lẻ lại chính là bản thân con người… thời gian trôi qua, cả hai đều tốt nghiệp đại học ngành cảnh sát, Kỳ Duyên chọn Biệt Ly làm nơi bến đổ đời mình, sẽ chẳng chuyện gì xảy ra nếu Vấn Thiên không là cảnh sát ngầm, mà Biệt Ly lại có móc nối cùng các băng đản khét tiếng.
Trong một lần nhiệm vụ tình cờ, Biệt Ly theo lệnh tổ chức trừ khử gián điệp là Vấn Thiên… còn Vấn Thiên lại phải gửi thông tin tình báo về trụ sở trong đó có tên Biệt Ly, đời người tất cả đều là sự lựa chọn… lựa chọn chính là tạo hóa trêu người.
Vấn Thiên xuýt chết, Biệt Ly bặt vô âm tính, tổ chức bị thanh trừng, mọi chuyện được phơi bày, giữa lúc lòng người đang rúng động, xã hội rối loạn vì tin tức thì… Vấn Thiên và Biệt Ly đã gặp lại nhau.
…
Tại hồ "Ly Biệt":
– Đây là nơi bắt đầu, nhưng cũng là kết thúc cho câu chuyện chúng ta, huynh đi đi Biệt Ly… trốn càng xa càng tốt…
– Con người đệ vẫn cứ mãi nhu nhược…Đoàng..! – trong tay Biệt Ly là một khẩu súng, nhưng mũi súng lại đang chỉa thẳng về trái tim mình mà bóp cò.
…
– Tại sao? tại sao huynh lại tự sát, tại sao!!!
– Đệ phải hiểu, huynh không bao giờ hại đệ… huynh cũng không thể sống qua ngày mai… tổ chức vẫn tồn tại và huynh sẽ bị trừ khử, nhưng khi huynh chết thì họ sẽ không tìm đến đệ… để tìm huynh… khụ… khụ… chỉ còn một chuyện là Kỳ Duyên… huynh biết đệ vẫn yêu cô ấy, hãy thay huynh chăm sóc cô ấy thật tốt…khụ…
– Đệ biết đệ biết, là huynh phản bội tổ chức lén thả đệ đi lúc đó… đệ vẫn có thể giấu huynh đi mà… thay danh đổi tính làm lại mọi thứ cớ sao… cớ sao huynh lại như vậy
– Đệ thật ng..ố… – Đoàng..!
Vấn Thiên không dám tin khi bản thân sắp mất đi Biệt Ly, thì người tiếp theo lại là mình… và càng không thể tin người bắn mình lại chính là – Kỳ Duyên
– Tại sao?
– Vì ta là giám sát của tổ chức cài bên người huynh ấy, đáng lẽ tổ chức sẽ tha cho ngươi một mạng, nhưng ngươi đã ỡ đây thì… cũng nên tiện thể giải quyết một lần cho xong luôn chứ nhỉ, đừng trách ta… vì ngươi đáng chết!
– Kỳ…Duyên.. – Đoàng..!
Hoa càng đẹp thì càng có gai, yêu càng sâu thì khổ càng đau… đôi khi tự hỏi, điều gì đau nhất trong tình yêu?… là bản thân bị tổn thương, hay thấy người mình yêu bị thương tổn?
– Vấn Thiên, huynh không sao chứ? – một người con gái từ xa chạy lại, chủ nhân của phát bắn… Vân Mộng
Nàng là con của một trong mười ông trùm tổ chức, cha nàng vừa chết sau cuộc thanh trừng gần đây…
– Tại… tại sao? cô giúp kẻ giết cha mình?… tại sao lại giúp kẻ hại chết Biệt Ly, tại sao? – nằm trên vũng máu.
– Là sao? là ai hại chết cha muội? là sao, huynh nói gì đi Vấn Thiên!!!
– Là… là… hắn làm gián điệp… là hắn lợi dụng cô để xâm nhập vào tổ chức… là hắn đã tiếp tay giết chết cha cô… là hắn hủy hoại cuộc đời tươi đẹp của cô… và ta.
– Phải vậy không?… có phải vậy không Vấn Thiên? Vấn Thiên… sao huynh lại im lặng… là huynh… là huynh sao… tại… sao? – chỉa súng vào Vấn Thiên… Đoàng..!
Một đóa hoa máu nữa lại nở… lại một câu hỏi củ, điều gì đau nhất trong tình yêu?… là tự tay thương tổn người mình yêu, hay nhìn người mình yêu tổn thương mình?
Vân Mộng gục ngã trên vũng máu… người bắn không ai khác là… Biệt Ly.
– Vấn Thiên… đệ… đệ… đừng chết… – ngất lịm đi.
Cơ thể đang mất máu quá nhìu, hay mọi thứ đã trở nên mơ hồ, đúng đúng sai sai thật nhức đầu, thị phi gì rồi cũng kết thúc… kết thúc rồi thật tốt, thật mệt mỏi… phải chi có thuốc hối hận… nhưng quay lại có lẻ cũng vậy thôi… cũng lại là một buổi chiều… nhuộm đỏ ánh hoàng hôn…
…
Thế là kết thúc một kiếp đời của ta a.![]()
Bến Tre cũng phải than vanKhông xa nhưng lại rất xa
Kẻ nam người bắc bao la nghìn trùng
Phất phơ miền bắc mưa phùn
Miền nam đổ lửa người cùng ca than
Bến Tre cũng phải than van
Ta thật không hiểu lửa lan thế nào
Dẫu sao muội cứ hồng hào
Dù trùng xa cách chẳng nào tính chi
Không có và rồi sau đó nữa, chỉ có kiếp sau... kiếp sau, kiếp sau nữa... để đến kiếp này ta cùng ngồi đây trò chuyện với con a.Và rồi sau đó?
Cố lên? Cố lên? Cố lên?Không có và rồi sau đó nữa, chỉ có kiếp sau... kiếp sau, kiếp sau nữa... để đến kiếp này ta cùng ngồi đây trò chuyện với con a.bảo bối, cố lên...
Thật tình anh chẳng nhớ hình
Xứ dừa chẳng có ngại mây
Làm sao huynh biết muội đây xứ dừa
Nước dừa giải khát thay mưa
Gáo dừa kể chuyện ngày xưa quê mình
Hàm Luông Chợ Lách rủ rêThật tình anh chẳng nhớ hình
Như anh xem đã trong bình luận đâu
Nhớ ngày nắng nhẹ mưa ngâu
Hàm Luông, Chợ Lách in sâu lối về
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản