Ai dám bảo Vy già là vô vị
Sống bên nhau với nhịp điệu chán nhàm
Riêng với Lu càng già càng tri kỷ
Đôi tim nồng vẫn quấn quýt như sam.

Anh lại đạo thơ à
Ai dám bảo Vy già là vô vị
Sống bên nhau với nhịp điệu chán nhàm
Riêng với Lu càng già càng tri kỷ
Đôi tim nồng vẫn quấn quýt như sam.
bài này vô cùng quen. Rất rất quen.
Anh lại đạo thơ à
Dẫu buồn cũng ráng gượng cườiKhông sầu cũng chẳng lâm ly
Đường trần một kiếp sinh thì vô t.ư
Thanh xuân không mỗi tuổi như
Thanh xuân còn mãi trong t.ư tâm người
Em biết khả năng thơ thẩn của anh như nào mà
![]()
Bây giờ, anh cần lặng imem hụt hẫn... lúc đầu đọc thấy hay quá, càng đọc lại cành thấy quen.
khai mau, anh đạo bài nào thế?
Muốn im thì phải mau khaiBây giờ, anh cần lặng im
Như con sông chảy, im lìm ngoài kia
Lặng im, khi nghe đạo về
Đào thôn lắng đọng, bốn bề tâm t.ư.
Có chuyện gì thì huynh cứ kể.Phận làm trưởng bối, khổ nàng ơi
@Tường Vy bé bỏng, tính ham chơi
"Tài" đi với "tai", một đôi ngẫu
Ta nào đâu muốn, quản việc đời
Thôi thì... để ta kể nàng nghe về một giai thoại... Ngày đó, Tường Vy...
Cố chấp nhiều, rồi cố chấp thành quenMuốn im thì phải mau khai
Như bài thơ đó của ai thôi mà
Sông còn được gọi là hà
Anh mà không nói thì là...em ghim
Hành Hành ca cứ như nói cặp.Ai dám bảo Vy già là vô vị
Sống bên nhau với nhịp điệu chán nhàm
Riêng với Lu càng già càng tri kỷ
Đôi tim nồng vẫn quấn quýt như sam.
Tỷ cũng thấy thếNghe tiểu Hành Hành làm thơ... em cứ tưởng mình là một cặp... còn ai đó là Tuesday
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản