[Đối Ẩm] Thơ Thẩn Cùng Hoa

Vũ Phiên

Phàm Nhân
Ngọc
5.776,88
Tu vi
0,00
Sư tử nằm im, sư tử hiền
Chưa xòe móng vuốt, tưởng được yên
Trêu hoa, ghẹo nguyệt, coi chừng nhé
Gầm lên một tiếng, nộ lão thiên
Lúc đó úp mặt vô tường nhé
Sư tử có bao giờ gọi là hiền 🤭

Sư tử nằm im, sư tử hiền
Chưa xòe móng vuốt, tưởng được yên
Trêu hoa, ghẹo nguyệt, coi chừng nhé
Gầm lên một tiếng, nộ lão thiên
Lúc đó úp mặt vô tường nhé
Sư tử có bao giờ gọi là hiền 🤭

:
Vỏ quýt còn có móng tay dài
Vợ k trị được sao dám bay
Các nàng quây quá ta xây xẩm
Sư tử lôi ra, nghe chán thay
 

gerduc.dnlk613

Phàm Nhân
Ngọc
-185,34
Tu vi
0,00
Trăm năm một cõi nhân sinh
Quay đi ngoảnh lại phận mình xót xa
Trăm năm đánh đổi đào hoa
Nghìn năm ngoảnh lại còn ta cũng người
Vàng không sợ lửa người ơi
Gió mây rồi cũng cuối trời cùng nhau
Nhân sinh có nỗi có chìm
Có biết xót xa mới tìm ra quý
Nhân quả được mất giao thoa
Sự việc xảy ra nào họa hay phúc ?
Đoái ông mất ngựa nàng ơi
Chớ vì buồn đau buông lơi hy vọng
Cuộc sống muôn vẻ đẹp thay
Lạc quan dù khó vẫn thấy yêu đời
 

Ái Phiêu Diêu

Hợp Thể Sơ Kỳ
Đa tình không cứ phải lăng nhăng
Tình bạn tình bè đều tình cả
Bạn đời bạn nhậu vẫn yêu nhau
Sầu đây có sẵn nào ai muốn
Số trời ép xuống phải mộng mơ :(

Mộng mơ nên dùng để nặn thơ
Đa tình không khéo sẽ hoá khờ
Nhân sinh đáng quý ở chữ: “đủ”
Biết “đủ” sẽ tránh đuợc chữ “ngờ”
 

Vũ Phiên

Phàm Nhân
Ngọc
5.776,88
Tu vi
0,00
Mộng mơ nên dùng để nặn thơ
Đa tình không khéo sẽ hoá khờ
Nhân sinh đáng quý ở chữ: “đủ”
Biết “đủ” sẽ tránh đuợc chữ “ngờ”
Biết đủ thì lại chẳng có ta
Nhân sinh đáng quý bởi chữ “ngờ”
Đột ngột tự dưng mới là vị
Đủ đủ dừng dừng nhạt lắm thay
 

Ái Phiêu Diêu

Hợp Thể Sơ Kỳ
Biết đủ thì lại chẳng có ta
Nhân sinh đáng quý bởi chữ “ngờ”
Đột ngột tự dưng mới là vị
Đủ đủ dừng dừng nhạt lắm thay

Cầu mong đạo hữu sẽ gặp may
Đột ngột, tự dưng đến cùng ngày
Lúc ấy xem chừng rất thú vị
Lão bà cầm chổi: ... ra đường ngay!
 

Tường Vy

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Hoa Thần BNS 2020
Thanh Ngọc Ký Giả
Đang say quá
Nàng nói ngủ
Ta đen tối
Nghĩ sao đây
Mơ k dám
Mộng chẳng còn
Đêm qua đó
Lại đơn côi

:cuoichet:
:1:
Sáng ra bác mẹ "dậy mau"
Tiếng người thánh thót chiêm bao giật mình
Ngẩn ra đã thấy bình minh
Má ơi trễ học... thôi mình ngồi chơi.
 

Tường Vy

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Hoa Thần BNS 2020
Thanh Ngọc Ký Giả
Nhân sinh có nỗi có chìm
Có biết xót xa mới tìm ra quý
Nhân quả được mất giao thoa
Sự việc xảy ra nào họa hay phúc ?
Đoái ông mất ngựa nàng ơi
Chớ vì buồn đau buông lơi hy vọng
Cuộc sống muôn vẻ đẹp thay
Lạc quan dù khó vẫn thấy yêu đời
Nhân sinh một cõi mộng mơ
Hoa nhường nguyệt thẹn làm thơ tặng chàng
Sách vàng cũng phải sang trang
Sách in tình sử hàm oan mấy đời
Trăm năm cũng chỉ dạo chơi
Linh hồn may mắn gặp người tri âm.
 

Vũ Phiên

Phàm Nhân
Ngọc
5.776,88
Tu vi
0,00
:1:
Sáng ra bác mẹ "dậy mau"
Tiếng người thánh thót chiêm bao giật mình
Ngẩn ra đã thấy bình minh
Má ơi trễ học... thôi mình ngồi chơi.
Tối qua say quá chẳng rõ đâu
Sáng ra mới dậy chợt giật mình
Không hiểu đêm xong làm thất thố
Nay mai có chịu hậu quả gì?
Tiên tử có đòi thì đành chạy
Đó là do rượu chẳng phải ta

:cuoichet:
 
Last edited:

Lan Chi

Phàm Nhân
Ngọc
87.166,78
Tu vi
0,00
:1:
Sáng ra bác mẹ "dậy mau"
Tiếng người thánh thót chiêm bao giật mình
Ngẩn ra đã thấy bình minh
Má ơi trễ học... thôi mình ngồi chơi.
Tình hình có kẻ cúp cua
Cho thầy/cô nghỉ một ngày khỏe re
Coi chừng "ông cha" ổng nghe
Ổng hăm hăm hở lao về đối thơ 😀
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top