Công Tôn Minh
Phàm Nhân
Một lầu, một lầu, lại một lầu
Lầu này sắp sụp, xây cho mau
Dựng thêm lầu mới, đà thơ thẩn
Cho khách dừng chân, quyến luyến nhau
Ta đem nhành cỏ làm thuyền
Nhìn người dựng vách rồi xây tầng lầu
Có bao lâu một đời lãng khách
Ngả nghiêng mình đã hết vạn năm.