Lời của Ứng t.ư Tuyết khiến cho Dương Húc Minh có chút bất đắc dĩ. Đây chính là nguyên nhân cô nàng đại tiểu thư này không sợ chết sao?
Thực sự khoe khoang quá mức đi mà, làm cho người dân bình thường như Dương Húc Minh cảm thấy thật chướng mắt.
- “Đại tiểu thư, em thật sự rất đáng thương, chưa được thử cảm giác yêu đương, chưa có bồ, chưa được cho khỉ ăn chuối, chơi trò cảm giác giác mạnh nữ trên nam dưới, đêm bảy ngày ba, vào ra vô kể…thật là đáng tiếc …đáng tiếc” mặc dù bị thua thiệt trên mọi phương diện so với Ứng t.ư Tuyết, nhưng Dương Húc Minh vẫn như con vịt chết mạnh miệng cù nhây lại với cô nàng, ngoài ra còn tranh thủ cà khịa vài câu.
- “Chỉ hưởng thụ vật chất mà không hưởng thụ tinh thần thực sự rất thiệt thòi.
Em có biết yêu đương tươi đẹp như thế nào không? Em có biết vị ngọt đôi môi là gì không? Em có biết cảm giác nắm tay khi hai người ở bên nhau là thế nào không? Em có biết trong trời đêm đông giá lạnh, hai người ngồi cạnh nhau, sưởi ấm cho nhau, cảm giác da chạm da, thịt chạm thịt, từng lỗ chân lông co cụm lại như da gà, rồi khi em đang lạnh, bỗng nhiên có luồng hơi ấm phả vào sau tai em, cảm giác ấy em có hiểu được hơm?
Khi em đi xa, luôn có một người yên lặng chờ em, chỉ yên lặng ngồi đó chờ và chờ, chờ em về ăn cơm chung, quan tâm nhau, chăm sóc vun đắp cho hạnh phúc tương lai. Đó mới là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời, cho dù em có mua một vạn cái túi xách, đi hàng trăm nơi, top một thách đấu liên quân mobile cũng không sánh được.
Người chưa từng yêu đương, mãi mãi vẫn chỉ như sống cuộc đời không trọn vẹn mà thôi. Nếu như hiện tại em chết ở đây, cũng sẽ trở thành người giống như vậy.
Huống chi em ngay cả yêu đương cũng chưa trải qua, làm sao biết những thú vui về đêm khác, làm sao biết được con số 69 huyền thoại, cách cho khỉ ăn chuối..blah..blah.
Nam nữ ở cạnh nhau, trao nhau yêu thương, cảm giác còn kích thích hơn cả bị điện giật.”
Dương Húc Minh chém gió như thánh thần, hắn thầm cảm ơn bộ sách cô giáo thảo ngày xưa thằng bạn thân cho mình mượn, lúc này thật hữu dụng.
Thực sự khoe khoang quá mức đi mà, làm cho người dân bình thường như Dương Húc Minh cảm thấy thật chướng mắt.
- “Đại tiểu thư, em thật sự rất đáng thương, chưa được thử cảm giác yêu đương, chưa có bồ, chưa được cho khỉ ăn chuối, chơi trò cảm giác giác mạnh nữ trên nam dưới, đêm bảy ngày ba, vào ra vô kể…thật là đáng tiếc …đáng tiếc” mặc dù bị thua thiệt trên mọi phương diện so với Ứng t.ư Tuyết, nhưng Dương Húc Minh vẫn như con vịt chết mạnh miệng cù nhây lại với cô nàng, ngoài ra còn tranh thủ cà khịa vài câu.
- “Chỉ hưởng thụ vật chất mà không hưởng thụ tinh thần thực sự rất thiệt thòi.
Em có biết yêu đương tươi đẹp như thế nào không? Em có biết vị ngọt đôi môi là gì không? Em có biết cảm giác nắm tay khi hai người ở bên nhau là thế nào không? Em có biết trong trời đêm đông giá lạnh, hai người ngồi cạnh nhau, sưởi ấm cho nhau, cảm giác da chạm da, thịt chạm thịt, từng lỗ chân lông co cụm lại như da gà, rồi khi em đang lạnh, bỗng nhiên có luồng hơi ấm phả vào sau tai em, cảm giác ấy em có hiểu được hơm?
Khi em đi xa, luôn có một người yên lặng chờ em, chỉ yên lặng ngồi đó chờ và chờ, chờ em về ăn cơm chung, quan tâm nhau, chăm sóc vun đắp cho hạnh phúc tương lai. Đó mới là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời, cho dù em có mua một vạn cái túi xách, đi hàng trăm nơi, top một thách đấu liên quân mobile cũng không sánh được.
Người chưa từng yêu đương, mãi mãi vẫn chỉ như sống cuộc đời không trọn vẹn mà thôi. Nếu như hiện tại em chết ở đây, cũng sẽ trở thành người giống như vậy.
Huống chi em ngay cả yêu đương cũng chưa trải qua, làm sao biết những thú vui về đêm khác, làm sao biết được con số 69 huyền thoại, cách cho khỉ ăn chuối..blah..blah.
Nam nữ ở cạnh nhau, trao nhau yêu thương, cảm giác còn kích thích hơn cả bị điện giật.”
Dương Húc Minh chém gió như thánh thần, hắn thầm cảm ơn bộ sách cô giáo thảo ngày xưa thằng bạn thân cho mình mượn, lúc này thật hữu dụng.