Chỉ là hồi ức thôiYeah! Sống rồi!

Chỉ là hồi ức thôiYeah! Sống rồi!

Tưởng Trở về thế nào, hóa ra trở về là để:Yeah! Sống rồi!

Vấn đề là méo biết đường nào ra akGặp được nàng trành quỷ rồi, trảm chết, lấy giầy thêu rồi ra khỏi phó bản lẹ lẹ thôi
)) cửa ra tịt roài, còn ruộng ngô thôi @Lý Tử muội có thấy tên @Dương Húc Minh càng ngày xài hem được khôngNgười đàn ông kia gật đầu nhẹ nhàng, nhìn cô gái ấy trịnh trọng, nói khẽ:
Cô gái thoáng giật mình:
- Em đi theo anh. Anh giúp em giải quyết vấn đề
Cô gái có chút bối rối
- A! Đi ngay bây giờ sao? Đi nơi nào?
Người đàn ông bèn thò tay ra nắm lấy bàn tay cô gái, kéo nàng đi từ trên ghế dài:
- Hiện tại… Liền đi về nhà á? Có thể nguy hiểm lắm không?
Cô gái bị hành vi kém sang của gã làm cho hoảng sợ, thốt lên:
- Việc này chỉ có về nhà em mới giải quyết được, không thể chậm trễ, anh rất bận bịu.
Cô gái vội vàng nói tiếp:
- Nhưng mà… Cha mẹ em đang ở nhà nha.
Người đàn ông có chút ngập ngừng, hoảng hốt nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh như sắp khóc của cô gái:
- Chúng ta lúc này trở về, giải thích thế nào với cha mẹ?
- Cha mẹ em ở nhà?
Cứ cẩu lương vầy sớm muốn cũng bị bóp chết
Trảm@Lý Tử muội có thấy tên @Dương Húc Minh càng ngày xài hem được không

Oan, anh bị oan aTrảm![]()

Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản