Phó bản: Ngôi nhà đỏ
Ngỡ rằng đã gặp hồng nhan
Bạch đầu giai lão yên an một đời
Ai ngờ nỗi cơ trời chua xót
Hồng nhan kia thảng thốt mạng vong
Đau thương oán giận trong lòng
Trần gian quanh quẩn những mong tìm về
Nhớ khi trước cận kề bên gối
Nay đứng xa bối rối tâm can
Áo kia ai mặc cho nàng?
Bởi ai sát hại nhỡ nhàng nhân duyên
Thành lệ quỷ triền miên mỗi tối
Đứng đầu giường chẳng nói năng chi
Nàng ơi chàng có tội gì
Lỡ duyên lỡ nợ thôi thì kiếp sau
Lòng mang nặng những đau cùng xót
Lệ quỷ kia sao tót lên giường?
Húc Minh thân đã cùng đường
Tìm Sinh Tử lục nhún nhường vấn an
Con sách nát lập đàn dâng kế
Ngôi nhà hoang phải ghé vào thăm
Thiên cơ chỉ đến một lần
Tìm đôi giày đỏ trên chân nữ hài
Hai giờ sáng trăng mờ le lói
Dương Húc Minh khăn gói tìm vào
Hai chân bước bên cao bên thấp
Trước cửa nhà ai thắp nén nhang
Chậu than khấn vái hoá vàng
Trăng kia mờ ảo ai đang lầm bầm
Chân run rẩy tim dần như trống
Đứng núp lùm những ngóng cùng trông
"Quỷ ơi mày nhớ thong dong
Gặp tao nhớ tránh cho lòng tao vui"
Minh ta tính tới tính lui
Đằng nào cũng chết, thì thôi, quyết vào
Chuyện dài lắm thơ sao viết hết
Xem Húc Minh sống chết cũng vui
Nhân sinh luống những ngậm ngùi
Quỷ quây ma ám chôn vùi đời trai
...
Oái, đuối quá, tiết mục thơ thẩn xin dừng tại đây