Luận Truyện Tất cả bạn gái tôi đều là Lệ Quỷ - Thất Nguyệt Tửu Tiên

Status
Not open for further replies.

HanaMon

Phàm Nhân
Ngọc
2.191,26
Tu vi
0,00
You were charged 1,267 Ngọc in taxation

BNS xuất hiện lệ quỷ chuyên ăn ngọc a.... :dead:
Muội còn bị trừ 2 lần nè :060:
Screenshot_20191110-003528.png
 

Lười biếng giả

Hóa Thần Hậu Kỳ
Ngọc
151,63
Tu vi
546,33
Nghe danh Quỷ động đã lâu, nay vào để lại một tia thần thức rồi lui ra thôi vì muội NÓI KHÔNG 100% với truyện ma... nhưng muội sẽ âm thầm ủng hộ ạ :D :D
Đây là chuyện hài đô thị, võng du vác kiếm đi đánh phó bản, có chút yếu tố linh dị thôi. Vị muội tử này đừng sợ
 

Lười biếng giả

Hóa Thần Hậu Kỳ
Ngọc
151,63
Tu vi
546,33
Tranh thủ dậy pha sữa cho con. ÚP cho cho chư vị đạo hữu đang khóc than vì thuế phí, một chương 132 của Lệ quỷ mà ta ép được từ trên người đội dịch giả.
Triệt để hiểu rõ năng lực của lão quỷ già, sắc mặt của Dương Húc Minh có chút hỏng bét. Hiện tại ở thành phố này, nơi nào không có đồ vật có thể phản chiếu như gương. Có mà đầy đường.

Chỉ cần đi ra ngoài, qua bất cứ chỗ nào, hắn sẽ bị không biết bao nhiêu mặt gương chiếu tới. Lão quỷ già có chút trâu bò ha.

Ngay giữa ban ngày có thể phát động năng lực tùy lúc, chẳng lẽ lão một mực đứng đợi ở trước gương chờ Dương Húc Minh?

Trước đó Lý Tử giữa ban ngày cũng có thể xuất hiện, Dương Húc Minh còn tưởng rằng là do Lý Tử mạnh vô đối.

Nhưng là bây giờ nhìn lại, thì chỉ cần là quỷ đều là tùy thời xuất hiện ban ngày? Vô luận mạnh yếu? Dương Húc Minh nghĩ một chút, thử kêu lên một tiếng:

"Tiểu t.ư!"

Một đôi tay trắng bệch vô thanh vô tức thò ra từ bên trong túi áo Dương Húc Minh. Đôi tay này ở giữa không trung quơ ngào, lại không bắt được gì. Nó tựa hồ có chút hoang mang (giỡn chụy à). Sau đó, nó lại chậm rãi rụt về túi áo Húc Minh.

Dương Húc Minh lặng im nhìn hết một màn này, vuốt vuốt mí mắt, nuốt nước bọt khan một tiếng.

"Quả nhiên quỷ bất kể là ngày hay đêm đều có thể xuất hiện a. . . Đau đầu đây."

"Đã có ai nói ban ngày quỷ sẽ không nhảy ra đâu"

Dương Húc Minh chào Lý tử một tiếng, sau đó liền đeo hộp gỗ lên mình, nến đỏ bỏ vào túi và rời khỏi nhà.

Đi thẳng xuống dưới lầu trệt, Dương Húc Minh mới bấm điện thoại gọi Ứng t.ư Tuyết. Gần như tức thì phía đầu kia đã bắt máy, giọng Ứng t.ư tuyết dường như đã rất nôn nóng. Cô khẩn trương hỏi “Dương tiên sinh, anh đến rồi sao? Em lập tức ra đón anh bây giờ”

… Anh còn chưa có tới.” Dương Húc Minh gãi đầu một cái rồi nói “Anh phát sinh một việc bắt buộc cần giải quyết nên tạm thời chưa thể tới gặp em. Cho nên làm phiền em tự mình lái xe đến đón anh đi, đến một nơi rồi giải quyết việc của em luôn”

Ứng t.ư Tuyết không một lời oán hận, vội vàng đáp, “Được rồi, Dương tiên sinh, anh hiện tại đang ở chỗ nào? Em lập tức đến tìm anh.”….

“Biết công viên Bạch Ngọc chứ? Anh đang ở đấy.” Dương Húc Minh nói, “anh ở trước cầu gần cửa vào công viên Bạch Ngọc chờ em”

Chốt hạ địa điểm gặp mặt với Ứng t.ư Tuyết xong, Dương Húc Minh liền cúp điện thoại. Công viên Bạch Ngọc hẳn là nơi gần nhất không dễ bị soi chiếu phải, chỉ cần cẩn thận không tới gần mép nước là được. Về phần gọi Ứng t.ư Tuyết đến nhà của hắn? Dương Húc Minh ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới.

Ai biết khi hắn mang nữ nhân về nhà, Lý tử sẽ phản ứng thế nào.

Sinh mệnh vĩnh viễn đáng trân trọng. Dương Húc Minh cũng không muốn đem tính mạng của mình ra làm trò đùa. Hắn cõng hộp gỗ trên lưng, nhanh chóng đi đến cửa vào công viện Bạch Ngọc. Ngồi dưới bóng cây và chời Ứng t.ư Tuyết. Được một lúc chờ đợi nhàm chán quá, Dương Húc Minh liền ngồi soát lại từng chữ trong nhiệm vụ [Xác chết mặt cười]

---

Sinh Tử Lục không có tin tức gì mới. Dương Húc Minh cũng chỉ có thể tự thân vận động.

Khi hắn tìm kiếm trên VoMenhSearch thì hắn cũng không tìm thấy tin gì hữu ích, chỉ tìm ra một câu tục ngữ tương đối giống, cái gì là thà nghe quỷ khóc chớ nghe quỷ cười. Còn về phần xác chết mặt cười là cái dạng gì, VoMenhSearch cũng không cho hắn một đáp áp nào. Dương Húc Minh nghĩ một lát lền mở phần mềm chát ra. Nói chuyện riêng với [Em hem phải Ma Sói]

Dương Húc Minh: Mỹ sói, biết cái gì là xác chết mặt cười hông?

Một lát sau đối phương trả lời.

Em hem phải Ma Sói: Xác chết mặt cười? Là cái chuyện gì?

Dương Húc Minh: . . . Em không biết sao? Đang là Hot trend BNS đấy.

Em hem phải Ma Sói: Méo biết, bất quá muội có thể hỏi anh muội giúp huynh

Dương Húc Minh: Anh của muội về rồi?

Em hem phải Ma Sói: Không có đâu, anh muội hôm qua tiện đường đi thăm ông bà ngoại, ngày mai mới đi Vương Quan doanh.

Dương Húc Minh: Anh muội đi thăm ông bà ngoại, muội không có đi cùng?

Em hem phải Ma Sói: Muội có được nghỉ học đâu, đang ở tại Quý Dương, bay qua đó thăm sao?

Dương Húc Minh: . . . . Trường học bọn muội nghỉ rất muộn nha.

Em hem phải Ma Sói: Đừng nói chuyện này nữa, toàn bộ Quý Dương trường muội chắc nghỉ muộn nhất. Lại nói về anh muội.

Dương Húc Minh: Anh muội nói sao?

Em hem phải Ma Sói: Anh của muội nói xác chết mặt cười là một truyền thuyết, nghe nói loại quỷ lệ biết cười này so với quỷ lệ thường còn kinh khủng hơn. Trừ cái đó ra, anh muội cũng không biết thêm gì nữa

Em hem phải Ma Sói: Thế nào? Huynh làm gì mà tối ngày hỏi chuyện ma quỷ không vậy? gặp quỷ rồi à?

Dương Húc Minh: Ui… Nói ra sợ muội không tin, kỳ thật là bạn gái của ta chết rồi, đang biến thành lệ quỷ quay về để giết ta.

Em hem phải Ma Sói: Dậy dậy, trạch nam không thể có bạn gái

Dương Húc Minh: Xem muội kìa, huynh nói thật muội lại không tin.

Em hem phải Ma Sói: Haha.. Ta đi làm việc quan trọng, quay về trò truyện sau.

Sau đó đối phương liền offline. Dương Húc Minh đành cất điện thoại vào trong túi. Xem ra Sói Trùm BsChien cũng không phải vạn năng.

Xác chết mặt cười là cái gì, chắc chỉ có thể tìm hiểu thì Ứng t.ư Tuyết.

Ngồi tại ven đường chờ thêm chốc lát, một chiếc Porsche màu tối chạy qua cầu, dừng ở lối vào công viên Bạch Ngọc. Ở vị trí ghế lái, cô nàng Ứng t.ư Tuyến ngó nghiêng nhìn quanh.

Dương Húc Minh nhìn xe hơi của cô, hắn cảm khái người với người sao chenh lệnh quá. Hắn liền phất tay ra hiệu cho cô nàng nhìn thấy hắn

Sau đó Ứng t.ư Tuyết đem xe dừng ở ven đường rồi đi tới chỗ Dương Húc Minh. Sắc mặt cô nàng nhìn cực kỳ kém.

Một đêm không gặp, dường như cô nàng đã tiều tụy đi rất nhiều. Ngay cả nụ cười, đều lộ ra vẻ miễn cưỡng, gắng giượng.

"Dương tiên sinh. . . ." Ứng t.ư Tuyết cười ha một tiếng và lên tiếng chào, "Một ngày tốt lành”

Dương Húc Minh nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới rồi nói: “Nhìn em rất buồn ngủ nà.. Đến đây đi, chúng ta tìm một chỗ nào kín đáo tâm sự, sau đó em có thể ngủ được một lát.” (người dịch: ka đã hết non tơ 😉 )

Ứng t.ư Tuyết gật nhẹ đầu, đi theo Dương Húc Minh đi vào công viên Bạch Ngọc. Hai người tìm một nơi vắng người rồi ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Dương Húc Minh nhìn cô gái ngồi đối diện, vẫn duy trì một khoảng cách ( trời ☹), sau đó nói:

“ Có thể nói kỹ càng cho ta biết, em thế nào lại bị lão quỷ giả này nhìn trúng không?”

Sắc mặt Ứng t.ư Tuyết có chút đắng chát, tựa như nhớ lại chuyện không vui. Cô nói: “Em chỉ là đợt trước cùng bằng hữu đi về nông thôn nghỉ dưỡng, bị các nàng kéo đi tham dự một đám tang ở trong làng.”

“Sau khi trở về, liền thường xuyên thấy một lão già có nụ cười quỷ quyệt kia xuất hiện.”

“Lúc em ăn cơm, lúc em đi bộ, thời điểm nghỉ ngơi, rồi ngay cả trong giấc mơ… lão nhân kia luôn thỉnh thoảng xuất hiện, đứng ở trong góc tối nhìn em cười, cười rất là đáng sợ.”

“ Nhưng lạ cái là trừ em ra, không có người nào có thể nhìn thấy lão nhân kia. Cho dù là khi lão đứng không xa ta mà cười.”

“Mà mỗi lần em đi tìm người khác giúp đỡ, lão chẳng những không có bỏ đi mà ngược lại càng cười vui vẻ hơn. Tựa như đang cười nhạo em làm việc vô ích.” Nói đến đây vẻ mặt của t.ư Tuyết có chút tái nhợt. Ký ức về những chuyện này hiển nhiên không phải là ký ức tốt lành gì.

Dương Húc Minh yên lặng nghe xong rồi hỏi, "Như vậy em ở cái tang lễ đó gặp phải chuyện gì sao? Hay là em ở tang lễ làm việc gì? Vì sao mỗi em gặp phải lão nhân này?"

Ưng t.ư Tuyết chần chờ nghĩ mấy giây. Sau đó, nàng rút từ bên trong túi xách ra một cái linh đang.

“Khi tang lễ kết thúc, trên người em liền có thêm một vật..” Cô lẩm bẩm nói “Em cam đoan là em chưa tùng gặp qua cái linh đang này. Nhưng khi tang lễ kết thúc, nó lại xuất hiện bên trong túi xách của em."

Húc Minh lẩm bẩm: “Đúng là tạo nghiệt hết mình, nghiệp quật mất hồn mà” (câu này là giỡn)
lại nói, nằm ngủ cũng bị đánh thuế, bay mất gần trăm ngọc của ta rồi :tucqua:
 

sói già đơn độc

Phi Thăng kiếp
Tầm Thư Học Đồ
Ngọc
102,01
Tu vi
654,56
Nghe danh Quỷ động đã lâu, nay vào để lại một tia thần thức rồi lui ra thôi vì muội NÓI KHÔNG 100% với truyện ma... nhưng muội sẽ âm thầm ủng hộ ạ :D :D
truyện này là truyện hài đô thị pha chút ngôn tình. chuyện kể về 1 chàng trai chung thủy nhưng số khổ bạn gái mất sớm, đâm ra sợ hãi tình yêu, luôn trốn tránh các cô gái muốn tán tỉnh anh
 

Lười biếng giả

Hóa Thần Hậu Kỳ
Ngọc
151,63
Tu vi
546,33
Ôi, sáng ra đã nghe tin dữ. Dịch giả VoMenh đã bị lịch kiếp vì đi chơi khuya không xin phép vợ nhiều lần, đã thế còn đu đưa với nhiều tỷ muội xinh đẹp.
Vợ lão ý còn là một bà già với nụ cười quỷ quyệt. Buồn thay, buồn thay
@sói già đơn độc Cửu dao là Lý t.ư của VoMenh đấy, chạy ngay đi
 

BsChien

Phàm Nhân
Ngọc
-69,91
Tu vi
0,00
Ôi, sáng ra đã nghe tin dữ. Dịch giả VoMenh đã bị lịch kiếp vì đi chơi khuya không xin phép vợ nhiều lần, đã thế còn đu đưa với nhiều tỷ muội xinh đẹp.
Vợ lão ý còn là một bà già với nụ cười quỷ quyệt. Buồn thay, buồn thay
@sói già đơn độc Cửu dao là Lý t.ư của VoMenh đấy, chạy ngay đi
@VoMenh đi rồi ông giáo ạ! Đêm qua chỉ kêu đc 1 tiếng Ặc rồi off luôn đến giờ! Mọi người phải chuẩn bị với tình huống dịch giả chủ lực bị vo thành 1 cục nhét vào chum nước, hoá Trành quỷ.
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top