Ngta chờ e chứ e chờ ngta bh đâuChờ người nơi ấy, chờ hoài không thấy![]()
Ngta chờ e chứ e chờ ngta bh đâuChờ người nơi ấy, chờ hoài không thấy![]()
liên quan gì hai người đó![]()
Đây là tỷ trích hay tỷ viết vậy@Hoa Ly Hi Dạ tỷ trả lời ở đây nha. Bên kia không đủ chỗ viết.
Lâu lắm rồi không đọc lại Lão Hạc nên còn nhiều sơ sót, tỷ cũng không chắc là mình trích đúng thoại... lỗi nhỏ bỏ qua nha...
Theo dòng thời gian, chân ta khẽ bước miền kí ức của những năm về trước.
Một thân một mình ngược dòng chảy của thời gian, quay về năm tháng cấp hai, khi ta lần đầu gặp gỡ và biết đến con người số khổ ấy - Lão Hạc.
Ta biết chính lão đã lựa chọn tự tử. Lão buộc bản thân ăn bả chó để tự tử, để kết thúc cái số mệnh tồi tàn này, để không liên lụy kẻ khác.
Lão chết để giữ gìn cái vườn cho thằng con trai của lão, để không phải tốn thêm bất kì một xu một hào nào nuôi cái thân tồi tàn này của lão.
Lão sống như thế là đủ rồi. Lão không cần phải làm phiền kẻ khác. Lão khổ, lão cần giúp đỡ. Vậy thử hỏi xem ở cái xã hội thời bấy giờ có ai không nhận mình khổ?
Có ai bị đau chân mà bỏ qua cái chân đau của mình để quan tâm đến người khác đâu?
Lão quyết định chết và lão phải chết. Lão chết bằng bả chó, cái chết đau khổ nhất.
Cuộc đời của lão nợ Cậu Vàng. Nợ niềm tin. Nợ sự thủy chung và nợ cậu một lời hứa "ông để Cậu Vàng ông nuôi" nhưng so với cái đói, cái ốm đang dày xéo cuộc đời lão... lời hứa ấy có đáng gì đâu.
Ấy thế mà lão vẫn ray rứt lắm. Lão nhớ ánh mắt Cậu Vàng trách lão tệ bạc "lão già này tệ nhé, tôi ăn ở với lão thế mà lão lại đối xử với tôi như thế à."
Lão gặp Binh t.ư xin bả chó để tự tử, cái chết của lão được miêu tả rất tàn nhẫn và thảm thương. Nói hơi quá có lẽ lão chọn cách chết như một con chó.
Lão trả cái nợ mà lão đã nợ Cậu Vàng, lão đẩy nó vào con đường chết, vì vậy mà lão phải chọn chết một cách đau khổ.
Chết như một sự giải thoát đầy đau khổ đối với lão và cũng như một cách để bớt ăn năn với Cậu Vàng.
Em vẫn từng đợi anhNgta chờ e chứ e chờ ngta bh đâu
Lão @Hàn Huyên thì nói lão muốn song tu với ta, còn @Lão Khùng là tri âm tri kỷ luôn cầu chúc và mong muốn ta chứng cho tấm chân tình của lão á.![]()
Em vào đời bằng đại lộ còn anh vào đời bằng lối nhỏEm vẫn từng đợi anh
Như hoa từng đợi nắng
Như gió tìm rặng phi lao
Như trời cao mong mây trắng.![]()
Là tự viết đó em... phải quay về miền kí ức thuở cấp hai... trong khi chỉ nhớ man mán đó...Đây là tỷ trích hay tỷ viết vậy![]()
Em vào đời bằng đại lộ còn anh vào đời bằng lối nhỏ
Anh nhớ mình đã từng thổ lộ, anh nhớ rằng em đã chối bỏ
Anh nhớ chuyến xe buổi tối đó, trên xe chỉ có một người ngồi
Đố anh biết em đang nghĩ gìEm vào đời bằng đại lộ còn anh vào đời bằng lối nhỏ
Anh nhớ mình đã từng thổ lộ, anh nhớ rằng em đã chối bỏ
Anh nhớ chuyến xe buổi tối đó, trên xe chỉ có một người ngồi
ta nhớ vấn đề này chúng ta đã nói lâu rồi mà
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản