Nhân Sinh tựa như những chén trà

Tường Vy

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Hoa Thần BNS 2020
Thanh Ngọc Ký Giả
Mỗi người cảm nhận theo một cách hoàn toàn khác, mỗi người sinh ra vốn k ai giống nhau, cảm ngộ vị khác nhau.
Nhưng bản chất là vốn k sai biệt, bản chất vẫn là trà, vẫn là chung nhất một nhân sinh.
Ý đạo hữu quá cao thâm, tiểu nữ tử không thể nghĩ tới.

Riêng cái gì gọi là bản chất của trà? Cái gì gọi là nhân sinh? Chung quy cũng vì người mà sinh, vì người mà tồn, vì người mà vong. :muamua:
 

Chén Trà

Phàm Nhân
Ngọc
1.680,00
Tu vi
0,00
Ý đạo hữu quá cao thâm, tiểu nữ tử không thể nghĩ tới.
Không hề cao thâm, không hề cao thâm. Lời mình rất chí giản và mang tính gợi mở mà thôi.
Bài mình đang mượn trà để nói về Nhân Sinh.
Câu trả lời Nhân Sinh là gì thì từ ngay tiêu đề đã nói: Nhân Sinh tựa như những chén trà.

Chung quy cũng vì người mà sinh, vì người mà tồn, vì người mà vong. :muamua:
Thế trước khi bạn sinh, bạn có biết bạn vì người thì đó là ai không?

Sau khi bạn sinh, khi bạn đã có ý thức của thức thần, bạn nói "vì người mà tồn" thế đó là ai? Một nhân vật trong ý thức bạn suy tưởng rồi từ đó kết "nhân ý thức", rồi dần dần hình thành "quả ý thức" và biến thành một mối Nhân Duyên?

"Vì người mà Vong" vậy nếu không vì người, bạn có vong không hay trường tồn?
 

Tường Vy

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Hoa Thần BNS 2020
Thanh Ngọc Ký Giả
Không hề cao thâm, không hề cao thâm. Lời mình rất chí giản và mang tính gợi mở mà thôi.
Bài mình đang mượn trà để nói về Nhân Sinh.
Câu trả lời Nhân Sinh là gì thì từ ngay tiêu đề đã nói: Nhân Sinh tựa như những chén trà.


Thế trước khi bạn sinh, bạn có biết bạn vì người thì đó là ai không?

Sau khi bạn sinh, khi bạn đã có ý thức của thức thần, bạn nói "vì người mà tồn" thế đó là ai? Một nhân vật trong ý thức bạn suy tưởng rồi từ đó kết "nhân ý thức", rồi dần dần hình thành "quả ý thức" và biến thành một mối Nhân Duyên?

"Vì người mà Vong" vậy nếu không vì người, bạn có vong không hay trường tồn?
Vì người mà sinh
Vì người mà tồn
Vì người mà vong

"Người" ở đấy nhất thiết phải là ái nhân? Nhất thiết phải là Nhân Duyên?

Từ "người" trong nhân sinh của mỗi người hoàn toàn khác nhau.
Người cũng có thể hiểu là chính mình.

Khi ta sinh ra, nhân sinh cũng vì ta mà sinh.
Ta tồn tại nhân sinh cũng vì ta mà tồn tại.
Ta trở về cõi vĩnh hằng nhân sinh cũng vì ta mà vong.

Ấy chẳng phải là vì người mà sinh Vì người mà tồn Vì người mà vong sao?
 

Chén Trà

Phàm Nhân
Ngọc
1.680,00
Tu vi
0,00
Vì người mà sinh
Vì người mà tồn
Vì người mà vong

"Người" ở đấy nhất thiết phải là ái nhân? Nhất thiết phải là Nhân Duyên?

Từ "người" trong nhân sinh của mỗi người hoàn toàn khác nhau.
Người cũng có thể hiểu là chính mình.

Khi ta sinh ra, nhân sinh cũng vì ta mà sinh.
Ta tồn tại nhân sinh cũng vì ta mà tồn tại.
Ta trở về cõi vĩnh hằng nhân sinh cũng vì ta mà vong.

Ấy chẳng phải là vì người mà sinh Vì người mà tồn Vì người mà vong sao?
Vậy từ người của bạn chính là chữ Nhân "人" rồi. Con người là anh linh của vạn vật.

Nhân Sinh, giải nghĩa ra: Chính là môi trường "sinh" của "nhân".
Rất đa dạng phong phú. Vui thú và hạnh phúc ở đó, thất vọng sầu não cũng ở đó.

Trải đủ sắc màu của Nhân Sinh.
Vậy nếu được hỏi màu nào tượng trưng cho Nhân Sinh, bạn chọn màu nào?
 

pctrieu0812

Administrator
Phàm Nhân Tu Tiên
nhan-sinh-nhu-3-chen-tra-pic2-notzip.jpg

Nhân Sinh tựa như những chén trà, thường có 3 vị: Đắng - Ngọt - Nhạt.

Đối với những ai yêu trà và biết thưởng trà thì từ lâu người ta đã không coi trà chỉ đơn thuần là một thức uống, mà xem nó giống như biểu hiện của bách thái nhân sinh: đối với mỗi người khác nhau có tâm thái khác nhau…

- Trà như là Bách Thái Nhân Sinh:
“Pha trà, biết tâm tính​
Uống trà, biết ý vị​
Luận trà, biết tâm t.ư”​

Trà như thơ: có uyển chuyển hàm xúc, có phóng khoáng ngang tàng; trà cũng như thư pháp: có đầy đặn như “khuôn trăng”, có thanh mảnh cứng cáp như “liễu cốt”, có quy củ như Lệ Khải, có mãnh liệt phóng khoáng như “Điên Trương Cuồng Tố”. Mỗi người lại bởi vì mỗi nguyên nhân khác nhau mà thích trà, vì thanh đạm, vì ngọt hậu, vì đắng cay, vì nhẹ nhàng, vì hồi vị…

Trà với mỗi người như có mối duyên phận vô hình mà sâu xa. Có vô vàn loại trà: trà xanh, hoàng trà, bạch trà, thanh trà, hồng trà, hắc trà… trà theo vùng, các danh trà nổi tiếng không thể nào kể hết. Còn có đủ kiểu, đủ quy tắc, cách thức về pha trà, thưởng thức trà… Cho dù là bất kể nói đến loại nào, thì từng người yêu trà sẽ có cách riêng của mình để mà thưởng thức, để mà bình phẩm. Yêu trà là sự yêu thích được phát ra từ tận trong tâm, mỗi người cũng đều có thể tự thưởng thức một chén trà.

Trân quý ly trà ngon, đợi chờ người tri kỷ. Trong mắt người yêu trà, mỗi một loại trà đều có một phẩm chất khác nhau, mà mỗi người yêu thích loại trà nào, còn phải tùy thuộc vào sở thích cá nhân của người đó, tùy thuộc tâm tình vào thời khắc thưởng trà của mỗi người, mỗi loại trà khác nhau, ở những thời khắc khác nhau sẽ gây cho người thưởng thức trà những cảm thụ và lý giải khác nhau. Một bình trà ấm áp tỏa hương thơm ngát bầu bạn bên cạnh khiến cho ta cảm thấy duyên phận cuộc đời càng trở nên ý vị.


- Trà như là duyên phận của cuộc đời:
“Một mình uống là thần​
Hai người uống là cảnh đẹp​
Ba bốn người uống là hứng thú”…​

Uống trà vốn là một loại thưởng thức làm cho cả thể xác và tinh thần đều thư thái, hạnh phúc. Khi bắt gặp cảnh chỉ có một người ngồi uống trà thôi, cũng có thể cảm nhận được cái không gian an tĩnh, nhưng lại khuyết thiếu một điều gì đó. Vài ba người cùng một chỗ uống trà đàm luận mang đến cảnh sắc sinh động, tươi vui, càng làm hương vị trà thêm phần tươi mát. Có đôi khi nâng chén trà thơm, tâm t.ư lại nhớ đến người, loại cảm giác này càng thêm khắc sâu, thấm đẫm trong tim. Vậy nên người ta mới có câu: “Chè tam rượu tứ”.

Bất quá có một số trà là dùng phương thức thô châm đun nấu bằng bình to lửa lớn, có một ít trà lại dùng ấm nhỏ, dùng tâm t.ư cẩn thận, từ từ pha tới, cũng có một ít trà dùng phương thức trân quý, ấm ngọc tách ngà mà pha nên…

Bất kể là được pha bằng phương thức nào, người yêu trà phẩm trà trong những tình huống khác nhau thì sẽ có những cảm thụ về trà cũng khác nhau.

Tinh tế mà suy ngẫm về trà, kỳ thực nhiều khi không thể nào phân ra được thế nào là ngon – dở, sang – hèn. Ngày ngày pha trà, uống trà, cứ thế dần dần rồi cũng hiểu được, trà ngon chân chính không phải cất chứa ở trong nhà chúng ta mà là ở trong chính lòng của chúng ta, ở trong cảm nhận của chúng ta, trà ngon chính là lúc cùng tri kỷ nâng chén thưởng trà, nhâm nhi từng chút rồi hàn huyên, chia sẻ về cuộc sống. Cái loại cảm giác chân thật này mới là tươi đẹp, đây mới là chân chính cảm thụ đến cảnh đẹp an tĩnh trong hưởng thụ trà.

Càng thưởng thức trà, tâm tình càng tốt đẹp, theo đó hương trà liền càng đậm. Tay nâng ly trà, tâm t.ư gửi đến người, cùng người uống, nước trong pha trà, nhìn những lá trà quay cuồng chuyển động trong bình, vị trà chậm rãi thêm đậm đà, nước trà đong đầy chén nhỏ, lan tỏa hơi ấm, rồi từ từ nâng chén nhấp môi, lại dần dần trở thành đậm nhạt, bình thản mà tận hưởng dư vị. Cái loại hơi thở ôn hòa đầy sức sống này làm cho người ta cảm thấy được sự hòa hợp, khoan khoái, khiến người mê luyến, cho dù lẳng lặng không lời, cứ như vậy mà uống cũng là cảnh đẹp ý vui.

Dù sao có đôi lời, nếu là người hữu duyên sẽ nghe được, nếu là người vô duyên cho dù cùng họ có nói nhiều hơn nữa cũng là vô nghĩa. Người hữu duyên cùng ta, thì sự tồn tại của ta có thể sẽ đánh thức toàn bộ cảm giác của người. Bởi vì, chỉ một lần gặp gỡ, nếu là duyên, thì chính là suốt đời gần nhau.


- Nhân Sinh như 3 Đạo Trà:
nhan-sinh-nhu-3-chen-tra-quote3-notzip.jpg

Nhân sinh biến ảo chìm nổi, yên lặng nhấp một chén trà tâm nhập thiện cảnh: Sáng tỏ lý nắm không được thì buông bỏ được. Thời gian giống như ngọn gió thoảng qua, những mộng ước năm xưa cuối cùng thành dĩ vãng, sóng gió trong đời dù mãnh liệt, cuối cùng cũng lặng lẽ xếp gọn vào một góc của nội tâm chính mình.

Mang trái tim năm ấy ngâm vào trong chén trà, cảm nhận đến vị ngọt bùi của nó, chính là uống cạn đắng cay mới nếm đến ngọt lành. Trong tim gieo đầy mầm xanh, thì mùa xuân không còn cách xa nữa.

Rượu có thể hâm nóng nhất thời, nhưng trà thì lại có thể ấm áp một đời. Nhân sinh nhất định là gập ghềnh, nhất định sẽ trải qua mưa gió trắc trở, cho nên nhất định trong gập ghềnh trắc trở mà cần giữ được tâm bình tĩnh.

Thưởng thức trà, như nếm trải ngũ vị nhân sinh, như nếm hương vị của sinh mệnh. Một nén hương, một ly trà chính là duyên trọn cuộc đời.

“Duyên, là trà
Duyên, cũng là người
Vì không gặp được, mới sinh tình
Đưa tình vào trà, mới hiểu ra”…

- Nâng Chén Trà lòng đầy hoài niệm:

Hiểu được tâm ý của người mà thuận theo đó là trà ý nhân sinh, là một loại đại khí, là một loại mênh mông vô ngần.

Trà thanh tịnh, tâm bình thản. Dùng tâm bình thản cảm nhận thanh tịnh trà, dùng thanh tịnh trà để nuôi dưỡng tâm bình thản. Cũng giống như “Tâm ngoại vô Phật”, trà đạo cũng không mang nhiều lý luận cao thâm. Dụng tâm pha trà, dùng chân thành tha thiết đối người, hương thơm quẩn quanh phiêu tán, dư hương cùng chờ đợi vĩnh viễn không tản mất.

Làn hương thấm đẫm hoài niệm, nào biết được người từ buổi ban sơ, trà vị thấm ướt như dòng lệ, nhẹ nhàng len vào, ấm áp lan tràn đầy ngập cõi lòng. Từng một thời hoa bướm rực rỡ, từng một thời khắc cốt ghi tâm…

Đúng vậy, có một loại hạnh phúc giản dị như trà. Uống trà như là một cách thể hiện tâm tình đối với cuộc sống, pha một ly trà, cảm thụ hương vị tự nhiên toát ra từ lá trà, bỗng thấy lòng an nhiên trước bao ồn ào cuộc sống.

Nguồn: Theo Sound of Hope
Biên dịch: Minh Phúc
Bài này hợp với ý cảnh Nhân Sinh, trùng hợp là diễn đàn cũng có box Nhân Sinh.
Tại hạ chuyển bài này về Box Nhân Sinh nhé! :D
 

Tường Vy

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Hoa Thần BNS 2020
Thanh Ngọc Ký Giả
Vậy từ người của bạn chính là chữ Nhân "人" rồi. Con người là anh linh của vạn vật.

Nhân Sinh, giải nghĩa ra: Chính là môi trường "sinh" của "nhân".
Rất đa dạng phong phú. Vui thú và hạnh phúc ở đó, thất vọng sầu não cũng ở đó.

Trải đủ sắc màu của Nhân Sinh.
Vậy nếu được hỏi màu nào tượng trưng cho Nhân Sinh, bạn chọn màu nào?


Nhân sinh có bao nhiêu màu?
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top