Chương 43: Ủy thác lúc lâm chung
Thiết Kiên lúc này mới phát hiện, chuôi Phần Thiên Kiếm do hắn luyện ra đang lẳng lặng nằm trên mặt đất gần cái bàn bên cạnh.
Có lẽ đây chính là nguồn gốc của âm thanh đao kiếm rơi mà hắn nghe được lúc ở ngoài cửa.
Nghĩ đến đây, hắn không nói hai lời liền đưa tay vẫy một cái, một đám lửa màu vàng bay vụt ra, chạm vào chuôi kiếm, lôi chuôi kiếm vào trong tay hắn.
Trường kiếm vừa vào tay đã bùng lên một cỗ xích hồng hỏa diễm, phát tán từng đợt khí nóng ra xung quanh.
Ở phía đối diện, "t.ư Đồ Nhiên" cầm trong tay huyết sắc trường kiếm, ánh mắt tập trung vào Thiết Kiên, đôi lúc lại đảo qua nhìn t.ư Đồ Hạo, có vẻ như có chút do dự.
Đúng lúc này, thần sắc của gã đột nhiên biến đổi, thân thể hơi ngã về phía trước, vết thương trên ngực máu chảy đầm đìa.
Nguyên lai gã đã bị trọng thương từ trước, chẳng trách lúc nãy không né được chiêu hỏa cầu thuật kia.
Thân thể gã run rẩy giống như sàng trấu, khuôn mặt tròn càng trở nên dữ tợn quỷ dị.
Thiết Kiên thấy thế, không chắc có phải gã đang cố ý ngụy trang, dụ dỗ chính mình tiến lên công kích, cho nên hắn chỉ cẩn thận đề phòng, không dám tùy tiện xông lên.
Nhưng ngay sau đó, hắn bỗng bắt gặp một việc vô cùng quỷ dị.
Theo sau những tiếng xương va chạm "Ken két", thân thể "t.ư Đồ Nhiên" kịch liệt vặn vẹo, thân hình co lại, trở về dáng vóc bình thường, tuy nhiên ngũ quan trên mặt lại vặn vẹo thành một khối, trông giống như một đống bột nhão, hết sức buồn nôn.
Thiết Kiên cố nén cảm giác khó chịu trong lòng, nhìn chằm chằm "t.ư Đồ Nhiên".
Sau một lát, hắn phát hiện gã bỗng biến thành một nam tử có thân hình thon dài nhưng lại không có khuôn mặt.
Sau khi bị lộ chân dung, thân thể của gã không ngừng run rẩy, có vẻ như là do thương thế quá nặng dẫn đến gã áp chế không nổi.
Gã dùng khuôn mặt trống không nhìn về phía Thiết Kiên, phảng phất không có cam lòng, hướng mặt chằm chằm vào hắn rồi rốt cục vẫn là vận chuyển thân mình, lao ra cửa sổ, chạy khỏi khỏi lầu các, các động tác mau lẹ liên tục, nháy mắt đã không còn bóng dáng.
Thiết Kiên vội vàng đuổi đến cửa, thoáng nhìn quanh bốn phía, xác nhận rằng gã thực sự đã chạy trốn, rồi mới thu hồi trường kiếm, vội vàng quay lại trong lầu.
Hắn đỡ t.ư Đồ Hạo dậy, dựa lưng lão sát vào vách tường, vội vàng kiểm tra thương thế.
Xem xét xong, Thiết Kiên hai tay nắm chặt lấy cánh tay t.ư Đồ Hạo, trong lòng thầm than thở.
Đan điền của t.ư Đồ Hạo đã bị vô diện nam tử quấy thành bột mịn, máu thịt bầm tím cùng một đoàn uế khí tích tụ lại trông như vật sống, chúng từ dọc thân lan theo từng mạch máu đến bốn phương tám hướng xâm thực lấy toàn cơ thể.
Tuy thương thế cực kỳ nghiêm trọng, nhưng chưa đến mức nguy hại đến tính mệnh.
Thế nhưng, ở lồng ngực lại có một vết thương, cắt đứt hoàn toàn tâm mạch, làm cho lão bị đứt gãy sinh cơ.
Nếu không phải tu vi của t.ư Đồ Hạo cực cao thì lúc này lão đã tuyệt khí bỏ mình, căn bản không có khả năng chèo chống đến bây giờ.
Cho dù là vậy, tử khí cũng đã quanh quẩn khuôn mặt, lão cũng đã đến thời điểm đèn dầu sắp tắt.
Thiết Kiên xoay tay, lấy ra một viên đan dược giảm đau đưa đến bên miệng cho t.ư Đồ Hạo, ý muốn cho lão nuốt vào.
Nhưng mà lão lại lắc đầu, chậm chạp giơ tay lên, chỉ chỉ vào chiếc bình màu đen nằm lăn lốc dưới án kỷ.
Thiết Kiên nhanh tay nhặt chiếc bình, mở nắp rồi khẽ nhìn, phát hiện bên trong chỉ chứa một khỏa đan dược.
Viên đan toàn thân màu đen, cầm lên tay có chút nặng, có mùi cay độc thoang thoảng, hiển nhiên đây không phải là khởi tử hồi sinh thánh dược.
Động tác của Thiết Kiên có chút trì trệ, t.ư Đồ Hạo nhìn hắn rồi cười khổ, tỏ ý muốn hắn đút cho lão.
Hắn cũng đành đưa viên đan dược vào miệng t.ư Đồ Hạo.
Yết hầu của t.ư Đồ Hạo hơi nhấp nhô, viên đan đã trôi vào bụng, gương mặt của lão bỗng đỏ lên, hai mắt mở to, lộ ra vẻ hết sức thống khổ.
Sau một lát, chân mày của lão liền dãn ra, màu đỏ trên mặt cũng dần dần biến mất đi, sắc mặt khôi phục như thường, hai mắt cũng trở nên thanh minh.
Trông thấy sự lo lắng của Thiết Kiên, t.ư Đồ Hạo khoát tay áo, hơi ngồi thẳng dậy, chậm rãi mở miệng nói ra: "Nhiên Hồn Đan, ta chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi, tối đa chống đỡ nửa khắc đồng hồ."
"Ừm... Tôi lập tức truyền tin cho t.ư Đồ đại sư?" Thiết Kiên đối với việc này sớm đã đoán trước, hắn do dự một chút, liền chuẩn bị chạy đi truyền tin cho người bên ngoài.
Trong lời nói của hắn có nhắc đến t.ư Đồ đại sư, tự nhiên là chỉ t.ư Đồ Nhiên chân chính.
"Khục khục. . . Không cần, ta sợ là đợi không được đến thời điểm đó rồi. . ." t.ư Đồ Hạo lại lắc lắc đầu ngăn lại Thiết Kiên.
"Đại sư, rốt cục đã xảy ra chuyện gì?" Thiết Kiên truy vấn.
"Vốn dĩ hôm nay hẹn ngươi tới đây gặp mặt, là muốn hỏi một chút việc liên quan đến dị hỏa trong người ngươi... Đừng kinh ngạc như vậy, nếu như không thể từ Phần Thiên Kiếm mà phát giác được ngươi là người thân mang dị hỏa, thì danh hiệu linh kiếm sư của ta xem như là hư danh rồi." t.ư Đồ Hạo nhếch miệng hé nở nụ cười, không hề có dáng vẻ của người sắp chết.
Thiết Kiên cười khổ, không có thừa nhận, cũng không có phản bác.
"Không nghĩ rằng, không đợi được ngươi, ngược lại chờ tới cái kia tặc nhân. Gã giả mạo con ta, khí tức giống như hệt, ta nhất thời không để ý kỹ, cũng không phân biệt ra được..." t.ư Đồ Hạo tiếp tục nói.
Sau khi nghe lão kể lại, Thiết Kiên rốt cục hiểu rõ đại khái sự tình đã xảy ra.
Nguyên lai, trong lúc t.ư Đồ Hạo đang nghiên cứu chuôi Phần Thiên Kiếm do Thiết Kiên luyện chế, vô diện nam tử đã giả trang thành t.ư Đồ Nhiên, nói rằng gã biết kiếm này luyện thành do dị hỏa, còn nói gã biết rõ một chút bí mật ít người biết.
t.ư Đồ Hạo không nghi ngờ gì, đang lúc chăm chú lắng nghe thì vô diện nam tử bất ngờ đánh lén, làm lão trọng thương.
Vốn dĩ thương thế như vậy không đủ khiến lão chật vật, nhưng không rõ vô diện nam tử đã sử dụng tà pháp gì, làm cho một luồng khí đen xâm nhập vào cơ thể lão, ô uế cả linh kiếm đang nằm trong kinh mạch.
Sau đó đan điền của lão liền bị khí huyết màu đen xâm chiếm mà vỡ vụn từ trong ra ngoài, triệt để làm lão mất đi năng lực phản kháng.
"Gã tuy rằng đẩy ta vào tử cảnh, nhưng ta cũng đánh gã trọng thương... Khục khục, nếu không phải ngươi chạy đến đúng lúc, chỉ sợ ta đã sớm thân tử đạo tiêu trong tay tặc nhân kia rồi." t.ư Đồ Hạo cười khổ nói.
"Thực không dám giấu giếm, t.ư Đồ đại sư, vô diện nam tử kia nhiều khả năng là vì truy sát tôi, mới tiến vào Đại Việt quốc." Thiết Kiên do dự một chút, có chút áy náy mà bẩm báo lại suy đoán của mình.
"Là bởi vì dị hỏa trong người ngươi à?" t.ư Đồ Hạo truy vấn.
"Đúng vậy, tôi vốn là nhân sĩ ở Tấn Quốc, bởi vì có người ham muốn dị họa trong người tôi mà một đường bị đuổi giết đến Việt Quốc." Đối với người sắp chết, Thiết Kiên không có giấu giếm.
"Kỳ thực ngươi không cần áy náy, việc này tuy có một phần nguyên nhân liên quan đến ngươi nhưng lại cũng không phải toàn bộ. Huống hồ, ta cũng không phải lần đầu tiên gặp phải ám sát." t.ư Đồ Hạo nhìn Thiết Kiên thần tình, hơi hơi có chút động dung, mở miệng nói ra.
Thiết Kiên nghe vậy, vô thức lui về sau một bước, lộ ra có chút khó hiểu.
"Hai nước Tấn và Việt, vốn đã ngưng chiến nhiều năm, nhưng từ mười mấy năm trước, Tấn Quốc lại đột nhiên trở nên rục rịch ngóc đầu dậy, không ngừng điều động sát thủ tiềm nhập Việt Quốc, ám sát luyện kiếm sư của Việt Quốc. Nhất là hai năm gần đây, biên quân của hai phe ngày càng nhiều lần va chạm, xung đột quy mô nhỏ đã bạo phát không dưới trăm lần." t.ư Đồ Hạo lắc lắc đầu nói ra.
"Đại sư là nói, Tấn Quốc cố ý thúc đẩy chiến tranh?" Thiết Kiên kinh ngạc hỏi.
Trong lòng hắn, người Việt Quốc to khỏe, toàn dân lại thượng võ, người Tấn Quốc lại ưa thanh nhàn tản mạn, thấy thế nào đều không giống như Tấn quốc sẽ chủ động khiêu khích.
"Vẻ bề ngoài, Tấn Việt hai nước trước mắt nhìn không ra sóng gió gì, sở dĩ ta muốn nói với ngươi những thứ này, ngươi nhất thời cũng không thể nào tin nổi. Nhưng mà, nếu như linh kiếm sư duy nhất của Việt quốc là ta qua đời, sự cân bằng giữa hai nước chắc chắn sẽ lập tức bị đánh vỡ, đến lúc đó, chính là thời điểm chiến sự bạo phát." t.ư Đồ Hạo nhẹ ho hai tiếng, tiếp tục nói.
Thiết Kiên tuy rằng vẫn là cảm thấy không thể tin được, nhưng trong tiềm thức cũng đã tin tưởng vài phần, dù sao hắn không tin t.ư Đồ Hạo lúc gần chết, lại dùng việc này để gạt hắn.
"Đại sư, ngài nói những chuyện này cho tôi là đối với tôi có cái gì giao phó?" Thiết Kiên truy vấn.
"Không sai. Ta muốn ngươi trở thành linh kiếm sư của Việt Quốc, tiếp tục duy trì sự cân bằng này, ngăn cản chiến tranh giữa hai nước." t.ư Đồ Hạo ngưng trọng nói ra.
"Đại sư, không phải là tôi muốn từ chối, mà thực ra muốn trở thành linh kiếm sư, tuyệt không phải là chuyện một sớm một chiều, ngài sợ là quá mức xem trọng tôi rồi." Thiết Kiên cười khổ một tiếng, nói ra.
"Ngươi quá khiêm tốn. . . thiên phú luyện kiếm của ngươi, ta ở luyện kiếm đại hội đã xem xét qua, huống chi ngươi còn thân mang dị hỏa, đối với luyện kiếm mà nói, là như hổ thêm cánh. Ta vốn dự định bồi dưỡng Thẩm Ôn trở thành người kế thừa ta, nhưng hiện tại xem ra, ngươi mới là nhân tuyển tốt nhất." t.ư Đồ Hạo tiếp tục nói.
"Tôi..." Thiết Kiên còn muốn nói gì, lại bị t.ư Đồ Hạo vẫy tay cắt đứt.
"Ta không còn nhiều thời gian, khục khục. . . Để ta nói chút chuyện trọng yếu." Sắc mặt của lão từ hồng sang trắng, ho khan nói ra.
Thiết Kiên nghe vậy, không nói thêm gì nữa, lẳng lặng chờ đợi t.ư Đồ Hạo bàn giao hậu sự.
"Đây là luyện kiếm tâm đắc do ta tổng kết lại trong những năm gần đây, trong đó có phương pháp luyện chế linh kiếm, ngươi sau này có thể tham khảo. Khục khục... Mai Thạch Phù này là tín vật tiến vào Huyền Âm Bí Cảnh, nếu như ngươi có được cơ duyên tiến vào trong đó, có thể nhìn thấy khối Thiên Ngoại Thần Bia trong truyền thuyết rồi." t.ư Đồ Hạo vừa nói, một bên gỡ nhẫn trữ vật trên tay, đồng thời từ trong lồng ngực lấy ra một mai hắc sắc Thạch Phù, đưa cho Thiết Kiên.
Thiết Kiên trong lòng ngạc nhiên, vội vươn tay tiếp lấy.
Lúc này, hắn chỉ cảm thấy hai tay nặng nề, phảng phất như nhận lấy một tòa đại sơn.
"Chất liệu của Thạch Phù và Thiên Ngoại Thần Bia giống nhau, không thể, không thể... thu vào trong nhẫn trữ vật, ngươi phải cẩn thận cất kỹ..." t.ư Đồ Hạo dặn dò.
"Mấy thứ này, không cần chuyển giao cho lệnh lang là t.ư Đồ Nhiên sao?" Thiết Kiên hỏi.
"Đứa con kia của ta có bao nhiêu cân lượng... ta trong lòng rất rõ ràng. Mấy thứ này... để lại cho nó chỉ phí công, thậm chí... còn dẫn tới họa sát thân. Nếu như ngươi, nếu như ngươi. . . có lòng, ngày sau chiếu cố nó nhiều hơn một chút là được." Sinh cơ của t.ư Đồ Hạo nhanh chóng mất đi, lão gắng gượng thều thào nói.