haizz lấy vợ thôi
cha mẹ chúng ta rồi sẽ dần già điTừ khi sinh ra đã không chịu làm người an phận, luôn tự tìm kiếm con đường để đi 1 mình, luôn vội vả dồn dập với chuyện này chuyện kia.
Hồi học đại học, có lần tôi ốm nằm nhà 1 tháng.
Bố xin nghỉ phép ở nhà chăm tôi, khi đó tôi mới có thời gian bình tĩnh để ngắm nhìn bố tôi kỹ hơn.
Người đàn ông mạnh mẽ, luôn vui cười với gia đình, nay trên mặt hiện rõ nét lo âu, trên trán đã xuất hiện những vết nhăn từ khi nào![]()
Thời gian không trừ 1 ai
tranh thủ hiếu kính sư huynh nhé
"Xuân qua, hạ tới, thu về, đông sang. Thời gian tuần hoàn, vô tình mà hữu ý. Gương mặt ấy càng thêm nếp nhăn, mái tóc lại nhiều hơn sợi bạc. Trông những hạt mưa rơi dần xuống mặt đất, có mấy ai thường nghĩ về bố mẹ?"


đúng rồi tỷ àKhi mình đi học, đi làm xa nhà, mỗi lần về nhà là mỗi lần nghe mẹ mình kể hết chuyện đông tây nam bắc, kể và tâm sự rất nhiều thứ. Đến khi mình ở gần nhà hơn, mỗi lần mình về mẹ lại kể ít đi.
Đôi khi, khoảng cách xa hay gần không chỉ là địa lý đâu, nó là cách con người mở lòng ra với nhau nữa đấy
Càng lớn càng hiện đại thì chả mấy khi còn tâm sự nữa
ai cũng bao việc mà

