[Giao Lưu] Chém gió Đào Hoa Thôn - Lầu 3

Status
Not open for further replies.
Phu quân đại nhân, huynh muốn muội sống saooooo???? :112:
Quy định là 4 câu thôi mà, còn ai muốn viết thêm thì kệ thôi.
Vì nhiều lúc 4 câu không diễn đạt hết ý. Lại phải vần điệu nữa nên mới có đoạn sau. Còn ai viết ngắn đc thì cứ viết thôi nè.
 

Hầm Lạc

Phàm Nhân
Ngọc
109,20
Tu vi
0,00
-Tên tác phẩm dự thi: Tuổi hồng thơ ngây
-Tên thành viên diễn đàn: @Hầm Lạc
-Bút danh (nếu có):
- Nguồn: bachngocsach.com


Yêu em tìm cảm trắng trong
Mến em từ thở tuổi hồng thơ ngây
Để giờ em đó, anh đây
Em lên kiệu rước, anh day dứt lòng...
Tuổi hồng thơ ngây dưới mái trường
Ấu thơ đã đi qua rồi
Để lại trong tôi những nỗi buồn
Nói lên tiếng yêu thầm lặng
Anh chờ tin em

Xưa chúng ta chung trường
Cùng nhau kết hoa ước hẹn
Mà sao bỗng dưng em lại
Bỏ quên hoa, bỏ quên tình anh
Em lại ra đi không lời giã từ
Tháng năm cách xa dần trôi
Anh chờ tin em

Khi biết tin em rồi
Lòng anh bỗng se thắt lại
Và khi tiếng chuông giáo đường
Đổ ngân vang xe hoa ngừng lại
Em là cô dâu, em mặc áo hồng
Sánh vai bước đi bên chồng
Tình anh cô đơn

Kỷ niệm trong tôi
Không bao giờ nhạt phai
Dẫu cho thời gian êm đềm trôi qua
Khi em về nhà ai có hay đâu rằng
Tình anh bơ vơ

Hãy hát khúc nhạc buồn
Hát chung tiếng ca cung đàn
Tình yêu tháng năm anh còn
Hằng ghi sâu khắc in trong lòng
Không hề nhạt phai

Ôi đớn đau vô cùng
Tựa tinh tú đang quay cuồng
Còn đâu dáng em những chiều
Nhè nhẹ đưa bước chân phù du
Êm đềm trôi qua

Có thể nói, ký ức về thời sinh viên là phần ký ức đẹp nhất của tuổi trẻ. Và tình yêu sinh viên luôn là tình yêu trong sáng nhất, ngây thơ nhất, và...đẹp nhất. Nhưng, có phải lúc nào tình yêu đó cũng đẹp, lúc nào tình yêu đó cũng đơm hoa kết trái? Hay rồi, khi mỗi người mỗi ngả, thì tình yêu đó cũng rẽ hướng chia hai? Em về một nơi nào xa lắm, có biết rằng anh vẫn nơi đây đợi chờ:

Tuổi hồng thơ ngây dưới mái trường
Ấu thơ đã đi qua rồi
Để lại trong tôi những nỗi buồn
Nói lên tiếng yêu thầm lặng
Anh chờ tin em


Bao kỉ niệm ngày xưa, chiếc xe đạp cũ mà anh vẫn chở em dạo qua bao phố phường Hà Nội, em còn nhớ? Những cánh phượng, tiếng ve ngày hè oi ả, em có quên? Những hàng cây rợp mát bóng râm, và những ghế đá sân trường bao lần hò hẹn, em có khắc ghi? Sao em nỡ bước đi không lời, để anh một kiếp một đời nhớ em:

Xưa chúng ta chung trường
Cùng nhau kết hoa ước hẹn
Mà sao bỗng dưng em lại
Bỏ quên hoa, bỏ quên tình anh
Em lại ra đi không lời giã từ
Tháng năm cách xa dần trôi
Anh chờ tin em


Rồi anh cũng nhận được tin em, nhưng lại là tin mà anh không bao giờ muốn biết. Nhà thờ vang tiếng chuông ngân, em theo người mới, một thân anh buồn.... Anh cũng không trách em, có chăng trách anh không thể lo lắng, săn sóc cho em, có chăng trách ai đó đến với em trước, ai đó tốt với em hơn, ai đó không phải là anh...

Khi biết tin em rồi
Lòng anh bỗng se thắt lại
Và khi tiếng chuông giáo đường
Đổ ngân vang xe hoa ngừng lại
Em là cô dâu, em mặc áo hồng
Sánh vai bước đi bên chồng
Tình anh cô đơn

...
...
...​
Giờ em đâu còn là của anh... Nhưng anh tự hỏi, đã bao giờ em là của anh, hay vẫn chỉ là anh ngu ngơ ngộ nhận? Dẫu thế nào thì giờ phút này em đã hoàn toàn bước ra khỏi cuộc đời anh. Anh nơi đây đàn hát liệu có vơi đi nỗi buồn, liệu có nhẹ đi nỗi nhớ? Hay nó chỉ càng khắc sâu nỗi nhớ về em. Cô bạn học với tà áo trắng từng đi bên anh.....giờ đã xa.....

Hãy hát khúc nhạc buồn
Hát chung tiếng ca cung đàn
Tình yêu tháng năm anh còn
Hằng ghi sâu khắc in trong lòng
Không hề nhạt phai

Ôi đớn đau vô cùng
Tựa tinh tú đang quay cuồng
Còn đâu dáng em những chiều
Nhè nhẹ đưa bước chân phù du
Êm đềm trôi qua

Tại hạ mặt dày chốt hạ bài thi ở ngày cuối của event, mong mọi người có thể bớt chút thời gian ủng hộ.

Đa tạ :thank: :thank: :thank:
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top