Nhận giải xung tất vào quỹ thôn đào cho @Ái Phiêu Diêu mở event đó đệĐã thả tờ ym... Chờ giải nhận lì xì nha Cua tỷ![]()
Tỷ là chấp sự thôn đào mà, đâu định lấy giải về làm hồi môn đâu
Nhận giải xung tất vào quỹ thôn đào cho @Ái Phiêu Diêu mở event đó đệĐã thả tờ ym... Chờ giải nhận lì xì nha Cua tỷ![]()
Mỗi lai có được 1k ngọc không chị cuaNam thanh nữ tú thôn Đào,
Nay Cua dày mặt xin vào câu like
Dự thi Cua có một bài
Ai thương thì ghé thả vài cái tim
Thưởng kia hiếm có khó tìm
Nếu mà lỡ trúng Cua xin góp về
Quỹ thôn Tiểu Ái chớ chê
Lỡ mà không trúng đừng chê đừng cười
Bà con cô bác ghé chơi
Không Đào thôn cũng xin mời thả tim
![]()
![]()
Tag nhẹ đội ngũ trảm phong thôn Đào: @Tường Vy @HanaMon @Ái Phiêu Diêu @Ba Kiep @Lão Khùng @Vì anh vô tình ...
Trên đời có một lão MaMỗi lai có được 1k ngọc không chị cua![]()
Vậy chờ event của thôn ta kiếm lì xì rầuNhận giải xung tất vào quỹ thôn đào cho @Ái Phiêu Diêu mở event đó đệ
Tỷ là chấp sự thôn đào mà, đâu định lấy giải về làm hồi môn đâu![]()
Ko có lão ma thì có lão khác,Trên đời có một lão Ma
Lấy đâu lắm thế cho ta ngọc hoài![]()
ài đến giờ đệ mới nghĩ được như vậy, lúc nhỏ cứ thích xa nhà thích được tự do nhưng giờ chỉ muốn bên mẹ bên gia đình thôiThư gửi mẹ
Con cứ nghĩ rằng mình đã lớn khôn
Để rồi chiều nay bỗng nhận thư mẹ gửi
Thư chỉ ba trang, mà lòng con đau nhói
Dòng chữ nghiêng nghiêng - như dáng mẹ hao gầy
Đọc thư mẹ con ướt đẫm đôi tay
Thương lưng mẹ vì con mà nặng gãy
Thương tay mẹ vì con mà nắng cháy
Thương tóc mẹ vì con bỗng bạc thêm
Con cứ nghĩ rằng mình đã lớn khôn
Nhưng không phải - mẹ ơi ! - không phải
Mẹ đã già - con không còn bé dại
Chân con đi qua những suối, những đèo
Qua những đêm dài ngọn đèn thức cheo leo
Qua những phố thị người chẳng nhìn thấy mặt
Mẹ ơi, trái tim con cũng tất bật
Đi vội vàng qua những nỗi đau
Chân con đi, chẳng ngoảnh lại phía sau
Chẳng kịp nhìn vết hằn sâu trong mắt
Chẳng kịp tiếc những gì mình đánh mất
Chẳng kịp buồn khi thấy những hoàng hôn
Trái tim con như đã ngủ quên
Vô tâm trước những người thân quen nhất
Trái tim ngủ bỗng được đánh thức
Thư mẹ chiều nay - mở mắt trái tim con
Rồi thì con cũng sẽ phải lớn khôn
Sẽ biết yêu, biết quý điều mình có
Sẽ chẳng vội nói những lời giận dữ
Sẽ biết dừng - nếu con thấy mình sai
Sẽ biết mở lòng trước những nỗi đau
Sẽ biết vui mỗi bình minh tỉnh giấc
Sẽ biết mỉm cười nơi khóe mắt
Sẽ biết sẻ chia cho vơi bớt nỗi buồn
Rồi thì con cũng sẽ lớn khôn
Biết đâu đấy, mẹ sẽ không còn nữa
Con và mẹ sẽ cách hai cánh cửa
Con lớn khôn chẳng có mẹ phía sau
Rồi mẹ sẽ chẳng mãi bên con đâu
Nghĩ tới điều này lòng con đau nhói
Mẹ, mẹ ơi - những tháng ngày sống vội
Mẹ vẫn là mái ấm của lòng con.
@Vì anh vô tình nó đây nhé - Tỷ làm cũng phải 7 8 năm rồi, không phải mới đây đâu.
@Ái Phiêu Diêu mượn đất post tạm bài thơ
ta mà hát chắc sẽ gây bão tố phong ba nên dự thi bài viết thôi lãoCó lẽ dc nghe giọng vịt ca a![]()
Hồi trước tỷ cứ nghĩ mình có số đi xa nhà, sẽ không ở gần nhà, lúc về nhà vẫn còn thấy ấm ức đấy...ài đến giờ đệ mới nghĩ được như vậy, lúc nhỏ cứ thích xa nhà thích được tự do nhưng giờ chỉ muốn bên mẹ bên gia đình thôi
Năm ta học lớp 11, có đứa bạn nói với ta.Hồi trước tỷ cứ nghĩ mình có số đi xa nhà, sẽ không ở gần nhà, lúc về nhà vẫn còn thấy ấm ức đấy...
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản