Giảo Lam Lan
Phàm Nhân

Wo men de shi jie tai duo fen fen rao rao Wang le na li cai you zui zhen de wei xiao Zong ran you ruo shui san qian wo ye zhi qu yi piao Ren sheng duan duan he bi zi xun ku nao Chun hua he qiu yue yi yang dou shi zui hao Cai zhi dao tian xia wu shuang duo nan zhao Tai duo de wen rou huai bao zhi yao ni de yi kao You ni suo you fan nao yun san yan xiao Zhe shi jie zhen ai duo nan zhao, fan nao yi dan pao Zhi xiang yao he ni yi qi kuai le xiao yao Yong ren zi rao shi zui ke xiao, en yuan jie ke pao Dui jiu dang ge gong kan na yun dan tian gao Jiu zhe yang yi zhi dao lao
Thế giới này quá hỗn loạn Đã quên mất nơi đâu có nụ cười thật sự Sông nước mênh mông ta chỉ lấy một phần Cuộc đời ngắn ngủi hà tất phải tự tìm khổ đau Xuân hoa và thu nguyệt đều đẹp nhất như nhau Vẫn biết thiên hạ vô song thật khó tìm Quá nhiều những vòng tay yêu thương, chỉ cần chàng là chỗ dựa Có chàng, tất cả phiền não sẽ tan biến như mây khói Thế gian chân tình khó kiếm, rồi một ngày mọi âu lo đều trút bỏ Chỉ muốn cùng chàng khoái lạc tiêu dao Lo lắng là điều nực cười, ân oán vứt bỏ hết Đối tửu đang ca, ngắm mây luận trời cao Cứ mãi như vậy đến bạc đầu.
Thế giới này quá hỗn loạn Đã quên mất nơi đâu có nụ cười thật sự Sông nước mênh mông ta chỉ lấy một phần Cuộc đời ngắn ngủi hà tất phải tự tìm khổ đau Xuân hoa và thu nguyệt đều đẹp nhất như nhau Vẫn biết thiên hạ vô song thật khó tìm Quá nhiều những vòng tay yêu thương, chỉ cần chàng là chỗ dựa Có chàng, tất cả phiền não sẽ tan biến như mây khói Thế gian chân tình khó kiếm, rồi một ngày mọi âu lo đều trút bỏ Chỉ muốn cùng chàng khoái lạc tiêu dao Lo lắng là điều nực cười, ân oán vứt bỏ hết Đối tửu đang ca, ngắm mây luận trời cao Cứ mãi như vậy đến bạc đầu.

TRÚC ĐÀO
trời nào đã tạnh cơn mưa
mà giông tố cũ còn chưa muốn tàn?
nhà người, tôi quyết không sang
thù người, tôi những đêm nằm nghiến răng
quên người – nhất định tôi quên!
mà sao gặp lại còn kiên nhẫn chào?
chiều xưa có ngọn trúc đào
mùa thu lá rụng bay vào sân em
mùa thu lá rụng êm đềm
như cô với cậu cười duyên dại khờ
bởi vì hai đứa ngây thơ
tình tôi dạo ấy là… ngơ ngẩn nhìn!
thế rồi, trăng sáng lung linh
em mười sáu tuổi giận hờn vu vơ
sang năm mười bảy, không ngờ
tình tôi nít nhỏ ngồi mơ cũng thừa!
tôi mười bảy tuổi buồn chưa
đầu niên học mới dầm mưa cả ngày!
chiều này ngang cổng nhà ai
nhủ lòng, tôi chỉ nhìn cây trúc đào!
nhưng mà không hiểu vì sao
gặp người xưa lại nhìn nhau mỉm cười?!
(1973)
(trích tập Thơ Nguyễn Tất Nhiên)
**Nguồn : Sưu tầm .