mình có thắc mắc nak
_con chó tiểu hoàng âu òi kết TT1 là nó ở chung với tiểu hôi vs TTP mà
_kết TT1 thì LTK đã gặp TTP và hai người có thể nói là đến với nhau rồi nhưng tại sao phần TT2ff này lại bỏ qua mất khúc đó nhỉ, giống như là Ba Tây Bối viết TT2ff chỉ là viết theo cảm nhận cá nhân thôi chứ hình như ko thích kết quả mà Tiêu đai ka viết ở TT1.
_còn chuyện Văn Mẫn đã đc sư phụ đồng ý cho lấy ck òi mà sao jo còn ở đó nữa nhỉ...ko hiểu lắm..
1. Hix
2. Về cái kết ở phần 1 thì Lục Tuyết Kỳ mới chỉ gặp lại Trương Tiểu Phàm trong ngôi miếu hoang đổ nát ở Thảo Miếu thôn thôi mà huynh, chưa thấy có gì với nhau cả
....
Có lẽ cảnh vợ chồng đầm ấm ban nãy của sư tỷ đã khuấy động một điều gì đó trong lòng nàng, Lục Tuyết Kỳ thấy buồn rười rượi, tự dưng bay xuống chân núi, đến Thảo Miếu thôn, nơi đã từng gắn liền với bao ác mộng, nay đã trở nên hoang phế.
Cỏ dại rậm rịt, gió mát nhè nhẹ ào đến từng cơn, tất cả dường như chưa hề thay đổi.
Nàng đứng lặng hồi lâu, thở dài, khuôn mặt thanh tú phảng phất nỗi ưu sầu. Rồi nàng chậm rãi đi sâu vào bên trong.
Tường xiêu vách đổ chạy dọc hai bên lối đi. Nàng đứng im trong gió nhẹ, trong hơi cỏ man mát, ủ rũ nhìn quang cảnh lặng lẽ xung quanh, mắt ngập nhu tình.
Bỗng nhiên nàng giật thót, nghi hoặc dừng bước, nhìn chằm chằm vào sâu trong vùng hoang phế trước mặt.
Ở đó có một túp nhà gỗ mới dựng, trông rất đơn sơ, khói nhẹ liêu xiêu đang lượn lên khỏi mái.
Bên ngoài nhà là một mảnh áo xanh lục rách nát, đang lất phất theo gió.
Một mùi thơm nức bay ra khỏi căn nhà gỗ.
Oẳng oẳng!
Chí chí!
Những âm thanh kỳ quái bỗng vang lên trong căn nhà ấy, ngay lập tức một cái bóng vàng xẹt ra, đó là một con chó già to tướng lông vàng, bộ dạng hí hửng.
Trên lưng con chó là một con khỉ lông xám có ba mắt, thật ít thấy, tay cầm một khúc thịt sườn thơm phưng phức, tay kia túm cổ con chó, miệng la hét loạn xị, như thể thúc con chó phi nhanh hơn!
Rồi một người chạy vụt ra, mình vận bộ áo thô, mặt mày nhăn nhó, hắn hét tướng:
"Con chó chết tiệt, con khỉ chết giẫm! Các ngươi lại ăn cắp thịt..."
Bỗng nhiên trông thấy Lục Tuyết Kỳ, hắn đứng phắt lại.
Hai người đứng im không nhúc nhích, sững sờ nhìn nhau.
Bao nhiêu tháng năm, tình sầu nhân gian, thoắt cái hiển hiện trong ánh mắt họ, rồi cả hai cùng bật cười.
Một cơn gió nhẹ lùa tới, tiếng chuông đinh đang vang lên dưới mái hiên. Tấm áo xanh lục vẫn lất phất bay, như một nét cười. Tiếng chuông đinh đang, trôi theo gió, vang vọng đi khắp nhân gian.
3. Đúng là Văn Mẫn đã kết duyên với Tống Đại Nhân, nhưng mà điều này hình như không liên quan lắm đến việc Văn Mẫn đến khuyên Tuyết Kỳ làm chương môn a. Trong truyện Fanfic cũng chưa rõ là Văn Mẫn đang ở đâu
Cảm ơn huynh đã ủng hộ cho truyện.
.
